← Ch.153 | Ch.155 → |
Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Tiêu Hạ
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Nguyễn Mộ Mộ vừa thốt ra hai từ này, Nguyễn Tiểu Ly đã lập tức phóng mắt nhìn cô. Ánh mắt đó tràn ngập ác ý khiến Nguyễn Mộ Mộ phải rụt cổ.
Cô lập tức thay đổi cách xưng hô: "Tiểu Ly em đã dậy rồi à. Ngày hôm qua là do chị không đúng, đáng lý ra chị không nên tức giận với em. Để tỏ lòng xin lỗi, hôm nay chị đã tự tay chuẩn bị bữa sáng cho em. Em ăn thử đi."
Nguyễn Mộ Mộ nói xong liền đẩy chén đũa trước mặt mình đến cho Nguyễn Tiểu Ly.
Nhưng Nguyễn Tiểu Ly hoàn toàn phớt lờ hành động của Nguyễn Mộ Mộ, căn bản không thèm liếc nhìn lấy một cái mà chỉ quay đầu nhìn vú Trương.
"Thân thể vú không khỏe hay là lớn tuổi nên chuẩn bị về hưu?"
Vú Trương nghe vậy lập tức đứng thẳng người, "Thật xin lỗi Đại tiểu thư. Thân thể tôi không có vấn đề gì, chỉ là cô Nguyễn cứ nhất quyết muốn tự mình làm bữa sáng, tôi không từ chối được."
"Thì ra nguyên nhân không phải là do sức khỏe. Con còn tưởng rằng vú đã lớn tuổi nên không muốn ở lại chỗ này nữa." Nguyễn Tiểu Ly vừa nói vừa đánh giá vú Trương, dường như muốn xác định lời bà nói là thật hay giả.
Nguyễn Tiểu Ly thấy vú Trương gật đầu với mình một lần nữa, lúc này mới đưa ánh mắt nhìn sang Nguyễn Mộ Mộ đang giơ cái muỗng múc không được mà bỏ xuống cũng không xong.
"Cho dù cô là con riêng nhưng hiện tại đã tiến vào nhà họ Nguyễn thì cũng nên chú ý một chút. Nếu lỡ để người khác biết được nhà họ Nguyễn chúng tôi vậy mà để cô phải xuống bếp nấu cơm thì họ sẽ tưởng rằng gia đạo nhà họ Nguyễn sa sút đấy."
Nguyễn Tiểu Ly vừa dứt lời thì bên tai liền truyền đến giọng nói sang sảng của Nguyễn Hào: "Các con đang nói cái gì vậy? Tại sao khi ta còn cách rất xa đã nghe được cái gì mà gia đạo sa sút?"
Thấy Nguyễn Hào xuất hiện, vẻ mặt của Nguyễn Mộ Mộ lập tức thay đổi, dường như trong đó còn mang theo sự ngưỡng mộ, tiếp đó cầm một chén cơm khác ở trước mặt đẩy về phía trước.
Thế nhưng từ lúc Nguyễn Hào xuất hiện, ánh mắt của ông vẫn luôn dán lên người Nguyễn Tiểu Ly, hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn Nguyễn Mộ Mộ một cái làm nụ cười của Nguyễn Mộ Mộ tắt ngúm và động tác trên tay cũng dừng lại.
Ngay khi Nguyễn Mộ Mộ định mở miệng nói cái gì đó thì Nguyễn Tiểu Ly đã cướp lời, hoàn toàn không cho Nguyễn Mộ Mộ cơ hội nói chuyện.
"Ba à, lúc trước tự nhiên ba mang theo một đứa con gái trở về thì con cũng đã nể mặt ba mà tiếp nhận chị ta rồi. Nhưng mà ba đã mang chị ta về thì ba cũng cần phải có trách nhiệm chứ."
Lúc này, Nguyễn Hào mới nhìn sang Nguyễn Mộ Mộ.
"Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Vẻ mặt và thái độ khi nói chuyện với Nguyễn Mộ Mộ của Nguyễn Hào hoàn toàn trái ngược với khi nói chuyện với Nguyễn Tiểu Ly, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra sự khác biệt trong cách đối xử của ông, đương nhiên trong đó có cả Nguyễn Mộ Mộ.
Trong lòng Nguyễn Mộ Mộ không khỏi cảm thấy chua xót, khó khăn lắm mới khống chế cảm xúc của mình. Cô ngẩng đầu nhìn Nguyễn Hào, nở một nụ cười miễn cưỡng.
"Ba, con thấy ba đã đi làm vất vả cả ngày, còn Tiểu Ly đi đóng phim cũng có phần mệt mỏi, mà con lại chỉ ở trong nhà hưởng thụ chứ không đóng góp được gì nên con mới nghĩ đến chuyện làm bữa sáng, nhưng không ngờ Tiểu Ly..."
Nói tới đây, biểu cảm trên mặt Nguyễn Mộ Mộ lại thay đổi, ánh mắt khi nhìn về phía Nguyễn Tiểu Ly dường như còn mang theo nỗi lo sợ cứ như thể Nguyễn Tiểu Ly đã bắt nạt cô, đã làm gì đó với cô.
Nguyễn Hào thấy biểu hiện của Nguyễn Mộ Mộ như vậy cũng không khỏi nhíu mày. Nguyễn Mộ Mộ thấy ông nhíu mày thì tức khắc vui vẻ trong lòng, cảm thấy lời nói của mình đã có tác dụng, có lẽ Nguyễn Hào sẽ đứng về phía cô.
Nhưng không ngờ Nguyễn Hào còn chưa kịp nói chuyện, giọng nói của Nguyễn Tiểu Ly đã vang lên trước một bước.
"Nhà chúng ta có rất nhiều người giúp việc, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Chị ta mới vừa vào cửa đã cướp chén cơm của người ta, vậy những người khác trong nhà sẽ nghĩ như thế nào."
Nguyễn Tiểu Ly nói xong còn đưa tầm mắt nhìn vú Trương đang đứng bên cạnh.
Vú Trương vừa thấy vẻ mặt của Nguyễn Tiểu Ly liền biết được suy nghĩ của cô, lập tức tiến lên một bước, tiếp lời: "Ông chủ, Đại tiểu thư nói không sai. Tôi đã ở đây mười mấy năm, mỗi một bữa cơm trong nhà đều do chính tay tôi làm. Hôm nay, cô Nguyễn đột nhiên muốn ra tay làm tôi bỗng cảm thấy bản thân mình trở nên thừa thãi. Có phải do tôi lớn tuổi, làm việc có chút chậm chạp nên ông sắp sa thải tôi đúng không?"
Vú Trương vừa nói vừa nhìn Nguyễn Hào với ánh mắt dò hỏi.
"Dì đang nói gì vậy? Dì đã ở đây mười mấy năm, chúng tôi đã sớm xem dì như là người một nhà rồi, sao có thể sa thải dì chứ."
Nguyễn Tiểu Ly vừa nghe được lời này của Nguyễn Hào, lập tức xong khóe miệng, ngay sau đó lại bổ sung thêm một câu: "Vậy xem ra chuyện chị ta vào phòng bếp có lẽ không phải là chủ ý của ba. Con đã thắc mắc tại sao ba có thể đưa ra quyết định lạ đời như vậy, thế mà lại để khách xuống bếp. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ bị người ta cười nhạo một phen."
Lời nói của Nguyễn Tiểu Ly khó tránh khỏi có chút phóng đại sự việc, bởi chuyện phu nhân hay tiểu thư nhà giàu xuống bếp cũng không có gì gọi là đặc biệt, ngược lại còn thể hiện sự ấm áp của gia đình.
Song, Nguyễn Hào cũng biết rõ Nguyễn Tiểu Ly có khúc mắc với Nguyễn Mộ Mộ, con bé đã phải chịu ấm ức vì chuyện ông đã gây ra nên ông cũng hơi áy náy với đứa con mình đã cưng chiều từ nhỏ đến lớn này.
Vì thế, nghe Nguyễn Tiểu Ly nói xong, Nguyễn Hào không chút do dự lựa chọn đứng về phía Nguyễn Tiểu Ly, quay đầu nhìn Nguyễn Mộ Mộ ở bên cạnh rồi cau mày.
"Con đã nghe chưa? Sau này đừng làm mấy chuyện này nữa, đỡ phải khiến cho người khác hiểu lầm."
Từ lúc vú Trương mở miệng, trong lòng Nguyễn Mộ Mộ cũng đã có dự cảm không lành. Cô không thể ngờ chẳng qua mình chỉ muốn vào bếp nấu ăn để tạo hảo cảm nhưng lại nhận lấy kết quả như vậy.
Thấy vẻ mặt của Nguyễn Hào còn có ý cảnh cáo, biểu cảm trên mặt Nguyễn Mộ Mộ lại thay đổi. Cô nhanh chóng cúi đầu che giấu cảm xúc chân thật nơi đáy mắt.
"Con biết rồi ạ, sau này con sẽ không tự ý làm loạn nữa."
Sau chuyện vừa rồi, thời điểm ăn cơm, thái độ của Nguyễn Tiểu Ly đối với Nguyễn Hào đã hòa hoãn hơn mấy ngày trước một chút, làm cho Nguyễn Hào càng cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn.
Có lẽ Nguyễn Mộ Mộ đã biết trong cái nhà này mình sẽ không nhận được chỗ tốt gì, cũng biết tất cả mọi người trong nhà sẽ luôn lựa chọn đứng về phía Nguyễn Tiểu Ly, dù cho cô có làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa cũng đều không thể lấy được lòng người khác.
Nguyễn Mộ Mộ quyết định bỏ hết mấy trò tiểu xảo vặt vãnh kia. Tuy nhiên mỗi ngày cô vẫn đi sớm về trễ, tất bật ở đoàn phim, chăm chỉ diễn vai phụ.
Trong lúc đó, rốt cuộc bộ phim thứ hai của Nguyễn Tiểu Ly cũng đóng máy. Sau đóng máy mấy ngày, Nguyễn Tiểu Ly nhận được một cuộc điện thoại từ người đại diện.
"Nguyễn Tiểu Ly, ngày mai em tới công ty một chuyến nhé. Công ty đã chọn cho em mấy kịch bản."
"Được, em biết rồi."
"À đúng rồi, bộ phim thứ ba em sẽ thay đổi hình tượng sang hướng cổ trang đó. Nếu cứ giữ nguyên hình tượng giống trước đây thì sẽ dễ làm khán giả cảm thấy em một màu, không có lợi cho sự phát triển sau này của em."
"Được, ngày mai em sẽ đến đúng giờ."
Sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Tiểu Ly nhanh chóng nằm dài ra sô pha.
← Ch. 153 | Ch. 155 → |