← Ch.090 | Ch.092 → |
Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Ahsley
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
"Hoắc Tịch bị hấp dẫn bởi dáng vẻ đáng thương như hoa lê đẫm nước mắt của Thẩm Tinh Tuyết. Ngay lúc đó, trái tim của hắn bỗng nảy lên một cái..." Tiểu Ác kể về cốt truyện gốc.
...
Tiểu Ác biến cốt truyện cứng nhắc ban đầu thành một cuốn tiểu thuyết tổng tài để kể cho Nguyễn Tiểu Ly nghe.
Tuy rằng người phụ nữ Nguyễn Tiểu Ly này không thích nói chuyện, lại thường xuyên bóp chết cuộc đối thoại, nhưng điều này cũng không gây cản trở Tiểu Ác phổ cập cốt truyện cho cô.
Thân là nhân vật phản diện, cô không chỉ phải làm những nhiệm vụ xấu xa của vai ác mà còn phải hiểu rõ hướng đi của nhóm vai chính trong cốt truyện, để khi đến thời điểm hy sinh thì cũng phải hy sinh một cách rõ ràng!
...
Nguyễn Tiểu Ly không thích nói chuyện nhưng lại rất thích nghe Tiểu Ác giảng chuyện xưa. Âm thanh của Tiểu Ác tựa như giọng nói non nớt của trẻ con. Truyện tổng tài được nó kể sống động như thật, khiến người nghe cảm giác dường như có thêm hình ảnh minh họa xen lẫn với sự vui nhộn trong đó.
Nguyễn Tiểu Ly: "Vậy hiện tại hai người bọn họ đã bắt đầu nói chuyện yêu đương rồi sao?"
Tiểu Ác: "Đúng vậy, tình cảm của bọn họ phát triển rất nhanh, sớm thôi cô sẽ bị cho đội nón xanh."
Tổng giám đốc bá đạo thích nữ chính tiểu bạch hoa đáng thương, bị nữ chính hấp dẫn sâu sắc. Sau đó, tổng giám đốc sẽ vung tay lên: "Lạc Sâm, tôi muốn tất cả thông tin chi tiết về người phụ nữ này."
Vì thế, toàn bộ gia cảnh của Thẩm Tinh Tuyết đều bị tra ra hết, cùng với đó là chuyện mẹ của Thẩm Tinh Tuyết bị suy thận cần phải ghép thận cũng bị Hoắc Tịch biết được.
Tiếp đến, tổng giám đốc bá đạo lợi dụng điều này để bức ép nữ chính tiểu bạch hoa nhu nhược trở thành tình nhân hợp đồng.
Nữ chính tiểu bạch hoa vì mẹ mình nên chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà ký vào bản hợp đồng khiến cô cảm thấy sỉ nhục này. Đây là nguồn cơn của một đoạn yêu hận tình thù giữa tổng tài bá đạo và tình nhân hợp đồng.
Nghe xong câu chuyện, nội tâm Nguyễn Tiểu Ly không hề gợn sóng.
Tiểu Ác kết thúc buổi giảng, bắt đầu ngồi ngây ngốc một mình trong không gian tối đen.
"Tiểu Ác, ngươi thường làm gì trong không gian?" Nguyễn Tiểu Ly chợt có hơi tò mò, hỏi.
Tiểu Ác: "Ngẩn người."
"Ngươi ngẩn người để nghĩ về người nào đó à?" Nguyễn Tiểu Ly nhìn chằm chằm vào máy tính nhưng lại không có hứng làm việc, trong lòng đột nhiên muốn rảnh rỗi tán gẫu một chút.
Hiếm có dịp ký chủ vốn không thích trò chuyện lại muốn nói chuyện phiếm, Tiểu Ác cũng chiều lòng cô mà tán gẫu: "Chẳng lẽ khi ta ngẩn người thì nhất định phải nghĩ tới ai à? Ta có người nào muốn nhớ đâu, ta thẩn thơ chỉ để bản thân thả lỏng bản thân một chút thôi."
"Cũng đúng, ngươi là một cỗ máy thì có thể nhớ ai chứ."
"..."
Gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ác thoắt cái đen thui.
Tiểu Ác có một khuôn mặt trắng trẻo, đáng yêu và cực kỳ xinh đẹp, giọng nói của nó cũng đặc biệt trong trẻo và non nớt. Nhưng những lúc nó mất hứng, cả khuôn mặt đó sẽ trầm xuống và tràn đầy tà khí.
Tiểu Ác: "Đừng khinh thường máy móc. Tuy rằng ta không phải là con người nhưng ta cũng giống con người thôi, ta cũng có bạn bè và người thân. Chẳng những thế, ta thậm chí còn có người để nhung nhớ nữa đấy."
Con ngươi như lưu ly của Nguyễn Tiểu Ly khẽ chớp: "Vậy những lúc ngươi thơ thẩn có nhớ về ai không?"
"Có chứ, nhớ rất nhiều người."
Nguyễn Tiểu Ly đột nhiên cực kỳ tò mò về hệ thống. Một cỗ máy hệ thống cao cấp vậy mà cũng có bạn bè và người thân cơ đấy.
"Bạn bè của ngươi đều là hệ thống sao? Ngươi tên Tiểu Ác, có nghĩa là ác độc, không lẽ là vì ngươi có trách nhiệm đưa người đi làm nhân vật phản diện nên mới có cái tên này đó chứ? Người mà ngươi nghĩ đến tên là gì vậy?"
"...Không muốn trả lời." Tiểu Ác đột nhiên không muốn nói.
"Tiểu Ác, chúng ta trò chuyện một chút đi. Kể vài chuyện của ngươi được không?"
Tiểu Ác: "...Không, cô không muốn nói chuyện của cô cho ta, dựa vào đâu ta phải kể chuyện của ta cho cô?"
"Không phải ta không muốn kể chuyện của ta cho ngươi nghe mà là ta không nhớ được gì cả, đầu óc hoàn toàn trống rỗng nên không có gì để kể." Nguyễn Tiểu Ly cực kỳ bất đắc dĩ.
"Hừ." Tiểu Ác lười tiếp tục tán gẫu với cô.
Vì Nguyễn Tiểu Ly vừa nhắc tới vấn đề kia làm Tiểu Ác bỗng nghĩ tới những người nó hằng mong nhớ. Tâm trạng hiện tại của nó trở nên vô cùng khó chịu.
Tiểu Ác nhớ người phát minh ra nó, nhớ mấy đứa bạn hệ thống của nó.
Tiểu Ác bỗng nhiên nghĩ đến quãng thời gian mới đến ba nghìn thế giới, đã từng gặp một người có tên giống hệt với tên của người đã phát minh ra nó, khiến nó vô cùng phấn khích, tưởng rằng cha đẻ của mình cũng đã tới ba nghìn thế giới.
Nhưng đến cuối cùng, nó phát hiện người kia không phải là người đã tạo ra nó.
Trong ba nghìn thế giới có hàng tỉ sinh mệnh, việc trùng tên cũng không hiếm lạ.
Tiểu Ác đã gặp không biết bao nhiêu người trùng tên với người nó nhớ mong, nhưng tất cả bọn họ đều không phải. Cho nên, khi lần nữa gặp được người trùng tên, trong lòng của Tiểu Ác không hề có chút dao động nào.
← Ch. 090 | Ch. 092 → |