← Ch.047 | Ch.049 → |
Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Thời Minh Sơ
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Trong phòng tràn ngập mùi máu tươi.
"Kiết kiết kiết kiết..."
Trên nóc nội viện, đôi mắt của chim nhỏ vẫn luôn đỏ rực như máu. Nó hưng phấn phát ra tiếng kêu quỷ dị.
Nguyễn Tiểu Ly nhìn chiếc bình chứa đầy máu trong tay, khóe miệng nàng câu lên một nụ cười rồi mau chóng rời đi.
"Chim nhỏ, đi. Về ngủ."
Tiếng nói của nữ tử bị gió đêm lạnh lẽo thổi tan, tất cả mọi thứ trở về với dáng vẻ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức quỷ dị.
Vốn tưởng rằng không ai biết tối nay đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau một chung trà nhỏ, một thân ảnh màu đen cao lớn bỗng xuất hiện.
Bách Lý Diêm Khể mặc một bộ áo bào màu đen, bên ngoài khoác chiếc áo choàng cũng màu đen nốt đang nhanh nhẹn lẻn vào sân viện.
Trên tay hắn cầm một thanh đoản chủy thủ. Thanh chủy thủ này đã từng giết hai người, hắn không ngại để đêm nay nó nhuốm máu thêm lần nữa.
Bách Lý Diêm Khể đi đến phòng của Triệu Thiến Y, vừa mới nhảy vào từ cửa sổ đã phát hiện trong phòng có điều bất thường.
Cả căn phòng đều là mùi máu tươi vô cùng nồng nặc!
Hắn nhíu mày, nhanh chóng đi đến cạnh mép giường. Thông qua ánh trăng, hắn nhìn thấy thi thể cực kỳ xấu xí của Triệu Thiến Y.
Thủ pháp này... Là sư thúc!
Bách Lý Diêm Khể đứng trước thi thể, từ trạng thái đông máu có thể nhìn ra nàng ta vừa mới chết trong thời gian một chung trà nhỏ mà thôi. Hắn cẩn thận ngửi thử không khí xung quanh, dường như đâu đó còn lưu lại mùi hương của nàng.
Đến lúc này, trong mắt hắn tràn đầy vẻ đau lòng. Đáng lẽ hắn phải đến sớm hơn mới đúng, không nên để tay của sư thúc bị ô uế. Sau này, hắn nhất định phải phát hiện ra đối tượng sư thúc muốn giết nhanh hơn và giúp sư thúc giải quyết.
Bách Lý Diêm Khể không ở đó lâu. Hắn rời đi rất nhanh nhưng lại không trở về phòng mình để ngủ mà vòng đến sân nhỏ của Nguyễn Tiểu Ly.
Hắn phi vào trong viện. Giờ phút này, sân viện lạnh lẽo vắng ngắt, bên trong phòng là một vùng tối đen, xem ra sư thúc hẳn đã ngủ rồi.
Hắn cũng không biết mình đến đây làm gì, giống như chỉ muốn xác định xem sư thúc đã an toàn quay lại hay chưa.
Hắn đứng chần chờ trong sân một hồi lâu. Trong chiếc lồng dưới mái hiên, chim nhỏ cũng đã tỉnh, đang ríu rít kêu lên vài tiếng. Bách Lý Diêm Khể đi qua vuốt ve nó: "Ngoan, đừng kêu, đừng làm ồn đến nàng nghỉ ngơi."
Chim nhỏ đảo tròn đôi mắt tí hon, cuối cùng thân mật cọ cọ vào lòng bàn tay của hắn.
Trên cơ thể của người này có mùi máu tươi, nó thích.
Bách Lý Diêm Khể vừa mới từ phòng của Triệu Thiến Y đi ra nên khó tránh khỏi trên người nhiễm mùi máu. Chim nhỏ cứ cọ hắn mãi, hình như còn muốn bay đến trên người hắn.
"Ngoan, ngủ đi."
Bách Lý Diêm Khể vỗ về chim nhỏ một lát mới rời khỏi tiểu viện.
Hắn vừa đi, Tiểu Ác trong không gian không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa.
"Nam chính biết cô giết người."
"Ừ."
"Cô cần phải nhanh chóng động thủ giết Trịnh Đạo Lẫm. Chỉ cần giết chết ông ta, cho dù nam chính có thích cô đi chăng nữa cũng sẽ không thể tha thứ cho hành vi của cô."
Phải biết rằng trong cốt truyện gốc, địa vị của Trịnh Đạo Lẫm trong lòng Bách Lý Diêm Khể giống như phụ thân vậy.
Nghiêm phụ bị nữ tử mình thích giết, hắn có thể chịu đựng được sao?
Tiểu Ác rất vui vẻ. Nó có cảm giác sắp nhìn thấy được thành công ở thế giới này rồi.
Ánh mắt của Nguyễn Tiểu Ly lóe lên một tia khác thường. Nàng có chút không thoải mái, nàng không muốn hắn biết mình là hung thủ.
Không biết vì sao, nàng lại muốn duy trì hình tượng của mình đối với hắn và hy vọng ở trong lòng hắn, nàng vẫn luôn là một tiên tử ôn đạm (*), sạch sẽ và xuất trần, chứ không phải là ma quỷ giết người uống máu khi đêm về...
(*) ôn đạm: ôn nhu (dịu dàng) + đạm mạc
Thế nhưng, chính suy nghĩ này cũng làm cho Nguyễn Tiểu Ly cảm thấy buồn cười. Nàng vốn là kẻ giết người, không đúng sao? Hơn nữa, nàng cần gì phải để ý hình thượng của mình trong lòng Bách Lý Diêm Khể chứ?
Nửa đêm về sáng, Nguyễn Tiểu Ly không ngủ mà luyện đan suốt một đêm. Dù sao thì nàng cũng đang rất phiền muộn đến không ngủ được, chẳng bằng nhanh chóng luyện xong đan dược rồi đi giết Trịnh Đạo Lẫm.
← Ch. 047 | Ch. 049 → |