← Ch.025 | Ch.027 → |
Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
"Xưa nay, Đại hội Tiên Môn đều là nơi để đệ tử của các đại môn phái luận bàn. Luận bàn tỷ thí tất nhiên quan trọng, nhưng quy tắc thứ nhất của đại hội là không được đả thương tính mạng của người khác..."
Một nam nhân y phục trắng để râu đang tụng niệm từng chữ. Người này chính là Tiên Môn sơn chủ, trưởng ban tổ chức của Đại hội Tiên Môn.
Nguyễn Tiểu Ly nghe sơn chủ thao thao bất tuyệt nói mãi, cơn buồn ngủ tức khắc kéo đến.
Có loại cảm giác quen thuộc như khai giảng năm học mới ở hiện đại, hiệu trưởng ở trên bục "phát biểu hai câu đơn giản".
Tiểu Ác: "Đừng ngủ gà ngủ gật."
Rất tuyệt, phía dưới tối thiểu có hàng ngàn đệ tử, bên cạnh còn có một đám người, nữ nhân này thế mà dám ngủ gục.
Nguyễn Tiểu Ly nghe lời hệ thống nói, miễn cưỡng nâng cao tinh thần, sau đó tiếp tục nghe sơn chủ nói dong nói dài, rốt cuộc khi mặt trời lên đến đỉnh đầu thì đại hội cũng bắt đầu.
Vì bảo trì tính công bằng của đại hội, tất cả các đệ tử đối chiến đều dựa vào kết quả rút thăm quyết định. Có một nhóm tiểu đồng ôm các thùng gỗ đi đến trước mặt đệ tử của từng môn phái để cho họ rút thăm. Một tiểu đồng ôm thùng gỗ đến chỗ Bách Lý Diêm Khể: "Mời tiên hữu rút thăm."
Bách Lý Diêm Khể thò tay tùy tiện cầm lên một phiếu. Tiểu đồng gật đầu, sau đó tiếp tục đưa cho những đệ tử khác rút. Bách Lý Diêm Khể liếc mắt nhìn số thứ tự trên tay mình, số 99. Với thứ hạng này, ít nhất phải đến buổi chiều hắn mới có thể ra sân nhỉ?
Khó trách Đại hội Tiên Môn phải kéo dài nửa tháng, chỉ mới là vòng thi đấu đầu tiên thôi đã phải tốn rất nhiều ngày. Những ngày sau mới thật sự là cao thủ so đấu.
Các trận đấu buổi sáng khá nhàm chán, bởi trình độ của những đệ tử có số thứ tự phía trước không phải quá tốt. Tỷ thí kết thúc rất nhanh nhưng cũng chẳng có gì hay ho để xem.
Nguyễn Tiểu Ly dựa vào lưng ghế ngủ gục, người ngoài nhìn vào còn tưởng nàng đang tĩnh tâm dưỡng thần, nhưng người có tâm vẫn có thể thông qua tư thái có chút lười biếng này nhìn ra là nàng đang ngủ.
Bách Lý Diêm Khể thấy sư thúc ngủ gà ngủ gật, ánh mắt của hắn bất giác toát lên ý cười. Sư thúc thật đúng là... không câu nệ mà. Nàng chắc là người đầu tiên dám ngủ gục ở Đại hội Tiên Môn.
Nhưng người nhắm mắt lại không chỉ có một mình Nguyễn Tiểu Ly, rất nhiều đệ tử cũng đang nhắm mắt đả tọa, kể cả sơn chủ và các vị tiên sư phía trên cũng thế.
Những đệ tử ra sân trước đó đều quá kém, trận đấu vì thế cũng diễn ra rất nhanh. Đến gần trưa, tiểu đồng nhắc: "Mời đệ tử bốc số 99 lên lôi đài tỷ thí."
Bách Lý Diêm Khể sửa sang lại kiếm tuệ của mình một chút rồi đứng dậy.
Mọi người thấy người đi lên vậy mà lại là Bách Lý Diêm Khể của Vân Tiên Tông, tinh thần của đám người lập tức giống như được tiêm máu gà, đều hưng phấn muốn nhìn xem đệ tử cũng bốc được số 99 là ai mà xui xẻo như vậy, đoán chừng sắp bị treo lên đánh rồi.
Lúc bốc số, những đệ tử này đều cầu nguyện mình sẽ không gặp phải Bách Lý Diêm Khể, nếu không nhất định sẽ bị thua tan tác đến vô cùng khó coi.
Đúng lúc này, cách đó không xa vang lên tiếng hít khí. Chỉ thấy một mỹ nhân hồng y lãnh diễm đứng lên, chính là Hiểu Nhàn Vân, nàng cũng giữ số 99. Tiếng hít khí truyền ra hết đợt này đến đợt khác, tiếp đến là một tràng ồ lên.
"Trời ạ, không ngờ Hiểu Nhàn Vân và Bách Lý Diêm Khể đều là số 99. Đây là cái loại vận mệnh gì thế, hai thiên tài cùng quyết đấu kìa."
"Ta đã tưởng tượng ra trận so tài này xuất sắc đến cỡ nào rồi, thật làm người ta nhiệt huyết sôi trào mà."
"Đây là hai ứng cử viên nặng ký nhất năm nay, vốn dĩ ta cho rằng phải đến mấy ngày cuối cùng mới xem được bọn họ tỷ thí, ai ngờ mới ngày đầu tiên đã bốc trúng số thứ tự giống nhau. Đúng là có duyên ghê."
Dưới ánh mắt của vô số người, Bách Lý Diêm Khể và Hiểu Nhàn Vân cùng đi lên lôi đài.
Phản ứng đầu tiên của Bách Lý Diêm Khể là nhìn về phía sư thúc đã ở khoảng cách gần hơn, thế nhưng sư thúc vẫn còn đang nhắm mắt ngủ. Trong mắt hắn toát lên một tia thất vọng, hắn muốn sư thúc thức dậy xem hắn thi đấu...
Hai người cùng đi lên đài, một thiếu niên lam y tuấn tú và một mỹ nhân hồng y lãnh diễm đứng đối diện nhau, tạo nên một khung cảnh rất đẹp mắt.
"Sao ta đột nhiên cảm thấy hai người này đứng chung một chỗ đặc biệt xứng đôi nhỉ?"
"Không chỉ mình ngươi, ta cũng cảm thấy như vậy. Trời ạ, hai người đều có nhan sắc tuyệt đẹp, lại còn ưu tú nữa chứ, quả thật giống như là tuyệt phối mà trời đất tạo thành."
"Bách Lý Diêm Khể chắc chắn sẽ trở thành chưởng môn của Vân Tiên Tông đời kế tiếp, mà chưởng môn tiếp theo của Thương Môn tất nhiên chính là Hiểu Nhàn Vân. Nếu hai người họ ở bên nhau, đó tuyệt đối sẽ là một đoạn giai thoại, quá xứng vai xứng vế."
Tiểu Ác nhìn hình ảnh hiện trên màn hình, rồi nghe những đệ tử qua đường đó nói liền bĩu môi: "Làm ơn đi, nam nữ chính đương nhiên xứng đôi rồi."
Âm thanh của Tiểu Ác đánh thức Nguyễn Tiểu Ly, nàng mờ mịt mở mắt nhìn thoáng qua lôi đài.
Ừ, tuấn nam mỹ nữ đứng cạnh nhau rất bổ mắt. Đây là tiếng lòng của Nguyễn Tiểu Ly.
Nhân vật chính đánh nhau tất nhiên là xuất sắc rồi, vì thế Nguyễn Tiểu Ly cũng không ngủ được nữa.
Bách Lý Diêm Khể cảm nhận được một ánh mắt không giống với những người còn lại. Hắn bèn quay đầu, nhìn thấy sư thúc vốn dĩ đang ngủ bây giờ đang nhìn chăm chú vào lôi đài. Hắn đột nhiên cảm thấy hơi phấn khích, sư thúc tỉnh rồi, lát nữa hắn nhất định phải biểu hiện thật tốt!
Bách Lý Diêm Khể cười với Nguyễn Tiểu Ly một cái. Nguyễn Tiểu Ly sửng sốt, sau đó nói với Tiểu Ác: "Tên sư điệt ngốc này bây giờ còn cười với ta làm gì? Trận đấu sắp bắt đầu rồi, hắn hẳn phải chuyên tâm đối phó với đối thủ lợi hại là nữ chính mới đúng chứ."
Sư điệt ngốc?
Tiểu Ác bày tỏ nó không muốn nói chuyện.
Nói đến trận đấu, trong cốt truyện ban đầu, hai nhân vật chính sẽ đánh ngang tay và cùng nhau thăng cấp.
Cuối cùng, Hiểu Nhàn Vân vẫn là người đoạt được chức quán quân (*). Nàng ấy tuyệt đối là một nữ tử tài ba, cũng khó trách sẽ được nam chính yêu thích.
(*) chỗ này hình như tác giả bị nhầm. Ở những chương đầu tác giả có nói nam chính sẽ đạt chức quán quân, từ đó sẽ được các nữ tử trong giới tu tiên ái mộ.
Là hệ thống, Tiểu Ác rất nghiêm cẩn chuẩn bị phổ cập cốt truyện cho Nguyễn Tiểu Ly, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì nó đã thấy cái gì?
Đệt mợ!
Vừa vào trận, Bách Lý Diêm Khể không nói một câu nào, trực tiếp xuất ra một loạt công kích mãnh liệt hướng tới Hiểu Nhàn Vân. Hiểu Nhàn Vân bị hắn ép tới rìa lôi đài luôn!
Người phía dưới đồng loạt hít mạnh.
"Bách Lý Diêm Khể ra chiêu thế nào vậy? Ta hoàn toàn không nhìn thấy. Hắn xuất chiêu mạnh như vậy, may mà Hiểu Nhàn Vân không trực tiếp bị đánh rớt xuống lôi đài. Bách Lý Diêm Khể thật sự không biết thương hương tiếc ngọc mà."
"Không phải chứ, Bách Lý Diêm Khể đối xử mỹ nhân như vậy sao? Đáng sợ quá! Hiểu Nhàn Vân bị ép tới rìa lôi đài rồi, hiện tại nàng đang bị bó tay bó chân khó mà hoạt động được."
"Dường như ta đã nhìn thấy được kết quả..."
"Chính ta đều nhìn không rõ động tác của Bách Lý Diêm Khể, rốt cuộc tu vi của hắn đã đạt tới trình độ nào? Hiểu Nhàn Vân có thể chống đỡ được, vẫn chưa bị đánh rớt khỏi lôi đài, cũng coi như nàng thật sự có bản lĩnh."
"..."
Những người phía dưới cứ ríu rít bàn tán. Còn trên lôi đài, từng giây trôi qua đều trong trạng thái kịch liệt.
Trên mặt Hiểu Nhàn Vân đổ mồ hôi, dường như nàng không ngờ tới Bách Lý Diêm Khể sẽ mạnh mẽ như vậy, từng chiêu từng chiêu ép sát, không cho nàng một cơ hội thở dốc nào.
Bách Lý Diêm Khể cũng có chút thưởng thức. Tu vi của nữ tử này không tệ, đáng tiếc nàng lại gặp được hắn nên nhất định phải bại.
Đôi tay Bách Lý Diêm Khể kết ấn, vuốt qua thân kiếm, thanh kiếm nhanh như cắt bay qua Hiểu Nhàn Vân, linh lực cường đại đánh úp tới. Nếu Hiểu Nhàn Vân chống lại nhất định sẽ trọng thương.
Lần đầu tiên Hiểu Nhàn Vân lộ ra sự hoảng loạn, cuối cùng chỉ đành lui về sau từng bước, trực tiếp bị bức xuống lôi đài.
Toàn bộ quảng trường tức khắc yên tĩnh.
Hiểu Nhàn Vân thua.
Tiểu Ác không tin được, bật dậy ghé sát vào màn hình trước mặt, hai mắt không chớp mà nhìn chằm chằm hình ảnh bên ngoài: "Chuyện gì thế này? Cốt truyện gốc sao lại bị thay đổi?"
← Ch. 025 | Ch. 027 → |