Bài kiểm tra nho nhỏ
← Ch.07 | Ch.09 → |
Ngồi trong xe Đinh Đan nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Hải Du.
Không phải nói sợ bị trễ sao? Thế nào tới rồi lại không vào, còn lãng phí thời gian.
Cô hơi nhích vai hi vọng hành động của mình có thể đánh thức Hải Du, thoát khỏi bể khổ. Cô không chịu nổi ánh mắt chòng chọc ở bên ngoài đâu, cô sắp bị thiêu rụi rồi a.
Hải Du thoáng mở mắt khó chịu nhìn Đinh Đan. Không nói lời nào đẩy cửa bước xuống xe để lại cô tròn mắt khó hiểu.
Đinh Đan bĩu môi. Cô có làm gì sai đâu chứ. Đúng là khó ưa mà!
"Còn không đi?" Hải Du lạnh giọng.
Cậu không bỏ mặc cô? Đinh Đan cười tít mắt nhảy xuống xe, lon ton chạy lại cạnh Hải Du song song đi chung.
- Tôi học ở đâu đây?
Đinh Đan huơ huơ tay, chớp mắt kỳ vọng nhìn cậu.
"Đã nói là học chung lớp với tôi rồi mà!" Hải Du lườm cô một cái, gắt gỏng nói.
- Có cần gắt tôi như vậy không, chẳng biết tí dịu dàng.
Cô ủ rũ buồn bực huơ tay. Song vài giây sau khi thấm cụm từ học chung lớp mới giật mình, hoảng hốt nhìn cậu.
- O. O Cậu nói cái gì???? Chung lớp với cậu!? Đừng đùa.
Hải Du liếc nhìn cô, môi mỏng nhếch lên đi thẳng tới phòng hiệu trưởng, vứt cho cô một câu khiến tinh thần cô kinh động một phen.
"Xem bản lãnh của chị trước."
Này, này... Đinh Đan nhanh chân chạy theo. Trong lòng rất bực rất tức tối, không nói được quả thật rất bất lợi. Muốn phản bác cũng không được. Tại sao không cho cô điếc, cô biết môi ngữ a.
Trong phòng hiệu trưởng...
Đinh Đan ngồi trước bàn để một xấp giấy, biểu tình rối rắm.
Thanh âm tà ác vang bên tai:"Nếu chị không biết chọn tờ nào, không bằng làm hết đi."
No, no! Không đùa, chuyện này không cho phép đùa. Làm hết xấp bài thi này, Hải Du cậu điên rồi.
"Làm đi. Không làm đừng hòng lên lớp." Thanh âm tà ác lại truyền tới làm Đinh Đan rơi lệ.
TMD, không có thiên lí mà. Sao cô lại quen với đứa trẻ tà ác này, Bạch Trì Hiên rất tốt. Mắt cô thoáng lấp lánh, sao sáng rực rỡ.
"Thất thần cái gì? Làm đi." Hải Du quát.
Đinh Đan cúi đầu lấy bài thi đầu tiên, chăm chú làm. Kỳ thực trong lòng đã đem cậu chửi nghìn lần. Cô rõ ràng lớn hơn tên oắt con này mà, vì cái gì nó cứ khi dễ cô. Cô rất dễ ức hiếp sao?
Trong khi Đinh Đan quằn quại đại chiến với mấy bài thi tuyển cấp, Hải Du lại rất sung sướng ăn bánh uống trà với hiệu nói chuyện phiếm.
Hiệu trưởng là em trai của mẹ Hải Du, tức là cậu của Hải Du. Ông đã vào tuổi trung niên nhưng vẫn chưa có người vợ nào. Theo lời ông chính là ông sẽ ở một mình tới già để tiện chăm sóc cậu thay người mẹ đã mất.
Việc này làm Hải Du buồn phiền một hồi. Cậu không cần người quan tâm mình, ít nhất không muốn người cậu duy nhất lãng phí thanh xuân trên người mình.
Tuy ông cậu đã gần bốn mươi nhưng bên ngoài vẫn còn trẻ chán, thoạt nhìn mới bước vào tuổi ba mươi. Tất cả đều do gen di truyền yêu nghiệt nhà cậu.
Gương mặt thuần hậu trẻ trung lúc nào cũng mang theo ấm áp cưng chiều cậu.
"Tiểu Du đã trưởng thành rồi." Ông cậu mỉm cười nói.
".... ."!?
"Biết săn sóc bạn gái cơ đấy. Chậc, mới vài năm mà con đã biết cách yêu thương một người." Ông cậu nhẹ giọng cảm thán.
Nếu Đinh Đan mà nghe thấy những lời này nhất định phỉ nhổ vị hiệu trưởng này. Ông nhìn đâu ra Hải Du yêu thương tôi hả, hả!!? Già rồi, mắt lão à?
"Có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi. Chị Đan chỉ là khách nhà con thôi, ông cậu cấm ông nói bậy." Hải Du hung hăng nói. Thì ra là ghép đôi cậu với Đinh Đan, ông muốn cháu dâu đến phát điên rồi hả.
"Không phải sao? Tiếc thật." Hai đứa rõ ràng rất xứng đối a. Ông sực nhớ, tủm tỉm cười hỏi:"Con bé đó nhiêu tuổi?"
"Cháu cũng không biết."
".... ."
"Vậy mà cháu dám cho người ta vào nhà?" Tên chưa chắc thật, tuổi không biết....
"Chị Đan là ân nhân cứu mạng của cháu." Hải Du dựa vào sofa hờ hững nói. Thầm bực bội, tại sao lần nào cũng phải giải thích cụm từ này, thật mất mặt! Hải Du cậu mà để cho một đứa con gái cứu mạng.
"Ồ, ân nhân cứu mạng? Vậy cháu có lấy thân báo đáp chưa?" Ông cậu hứng thú hỏi.
"...." Ông cậu định bán rẻ cháu ông à?
"Cho chị ấy ở tạm nhà, giúp chị ấy vào đây học.... Đã là giới hạn."
"Cháu đã điều tra con bé chưa? Nhìn con bé như tiểu thư của đại gia tộc nào đó." Chung quy ông vẫn không thể yên tâm, chị ông chỉ để lại tiểu Du, ông phải bảo vệ tốt cho nó.
Hải Du nhíu mày nhìn sang Đinh Đan cau có đang vật lộn với đống bài thi, chỉ nói:"Tra không ra. Nhưng con tin chị ấy."
"Ừ." Xem ra ông phải nhúng tay rồi. Đến Hải Du cũng không tra ra, như vậy thân phận cô bé kia đã không còn đơn giản nữa rồi. Vì vậy, trong lúc nhất thời Đinh Đan bị ông cậu của Hải Du xếp vào dạng tình nghi cần đề phòng.
*Bộp* Một xấp giấy chỉnh tề đặt trước mặt Hải Du.
Đinh Đan quay mặt nghiêm trang ngồi trên sofa đối diện, giơ tay OK.
- Đã xong, có thể đi chưa?
Đã xong? =0=#
Cậu Hải Du cầm xấp bài thi lên nhìn sơ lược xác nhận:"Đúng là đã xong."
Hải Du:".... ."
"Sau khi xác định điểm chuẩn, có thể xếp lớp. Mười phút, xong." Vị hiệu trưởng đứng dậy lại bàn làm việc cầm bút lên nghiêm túc soát điểm.
Đinh Đan dụi mắt đầu gật gù có dấu hiệu muốn ngủ.
"Chỉ làm chút thôi mà đã mệt?" Hải Du cau mày bất mãn nói.
Làm mấy bài con nít đó tốn thật nhiều chất xám đó! Đôi mắt nặng trĩu khiến cô không khỏi hốt hoảng, cô là robot phải không? Là robot tại sao còn buồn ngủ?
Dĩ nhiên Đinh Đan đã quên, không có nguồn năng lượng nào vô tận, hơn hết robot đúng là không ngủ, mà chỉ là rơi vào trạng thái hết năng lượng và tắt nguồn thôi.
Còn về phần sạc pin thế nào, đó lại là một chuyện khác.
Đinh Đan lười phải nói chuyện với tên nhóc Hải Du tiểu ác ma, trực tiếp nhắm mắt làm lơ.
Hừ, cho dù là tiểu soái cũng không có quyền thóa mạ cô đâu.
Hải Du hung hăng trừng mắt nhìn con người thản nhiên đi vào giấc ngủ, lòng khinh bỉ một phen. Làm mấy bài thôi mà, kiếm cớ để ngủ, đúng là đồ lười.
Ông Hải Du đưa ánh mắt phức tạp nhìn cô bé ngủ an nhiên, khẽ nhếch môi nói với Hải Du:"Con bé đúng là một thiên tài!"
"Cậu có nói quá không vậy?" Bà chị ngốc nghếch lúc nào cũng lơ ngơ này là thiên tài, vậy danh xưng thần đồng của cậu chẳng đáng một xu!
"Con nói thử xem. Thời gian chúng ta nói chuyện phiếm chưa được nửa tiếng, nó đã giải xong hết mười một đề. Tổng điểm trung bình là 99, 5đ."
×O×*
Này... Thực sự quá đả kích người đi! Là cậu, cậu cũng không có khả năng giải hơn trăm câu chỉ trong vòng nửa tiếng đâu. Mà mấy câu hỏi đều là mức độ khó dành cho học sinh vào giữa kì xen ngang.
Ông cậu vỗi vai Hải Du chậc vài tiếng cảm thán.
Hải Du bực tức dựt xấp giấy trong tay ông cậu, tự mình kiểm tra.
Đến khi kiểm tra kĩ từng câu, cậu càng không tin được.
Đây thực sự là cách giải của bậc phổ thông sao? Nói ra thực đả kích nhưng nhìn cách giải đề của Đinh Đan, không hiểu sao mấy câu này lại thành quá đỗi đơn giản.
"Dù cháu không tin, nhưng đó vẫn là sự thật a." Ông cậu bật cười nhìn biểu tình thối hoắc của Hải Du.
Thật vừa vặn nói cho tiểu Du biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Không nên để cho sự kiêu ngạo nhất thời mà cản bước tiến phát triển của tương lai.
Kiêu ngạo, làm cho con người ta chỉ bước dậm chân tại chỗ đắc ý cho rằng mình cao hơn người. Mà ngủ quên trong chiến thắng, không tiến sẽ bị thụt lùi về sau.
Tuy ông không lo Hải Du sẽ vấp phải vấn đề này, nhưng cho cậu ta chịu chút đả kích để thức tỉnh đi.
Ông tuyệt không thừa nhận mình đang cười trên nỗi đau của người khác đâu.
××××Màn hí kịch nhỏ
(MTK biên kịch, VTVT dựng cảnh. )
"Heo lười dậy đi. Ai cho cô ngủ hả?" Tiểu soái nhéo má búp bê trong suốt.
".... ." Tiếp tục ngủ, bất động thanh sắc.
"Đan Đan thân yêu, em dậy đi mà. Lát anh sẽ nấu đồ ăn em thích nhất, tỉnh lại đi mà." Tiểu soái nắm lấy tay búp bê trong suôt thâm tình nói.
Búp bê trong suốt bật người dậy đi vệ sinh cá nhân, cũng không quên ném ánh mắt "anh đừng nuốt lời" lại cho tiểu soái.
"......" Tiểu soái câm nín.
← Ch. 07 | Ch. 09 → |