Xuân tâm nhộn nhạo
← Ch.03 | Ch.05 → |
Nếu Đinh Đan có thể nói chuyện, cô nhất định tranh thủ từng giây từng phút thoá mạ cái tên nhóc cứ tỏ vẻ lạnh lùng, bụng phúc hắc dẫn cô đi tới vòng lui.
Cô câm chứ không mù, không phát hiện mình bị dắt mũi đi vài vòng. Đừng tưởng cô lần đầu tới đây rồi ức hiếp cô nhé.
Hừ! Cứ thản nhiên, cứ bình tĩnh đi, xem hắn có thể kiên trì bao lâu. Haha, lần đầu tiên Đinh Đan cảm thấy làm robot cũng có cái lợi của nó... đó chính là không biết mệt mỏi!
Dưới lòng tính toán của hai người, không khí phi thường hài hoà, một người đi trước một người đi sau.
Đi đến nửa ngày thấy cô sắc mặt như cũ vô biểu tình, bộ dạng thong dong thản nhiên, không khỏi cảm thấy thất bại, Hải Du đành chịu thua dẫn cô về nhà, bởi hắn đã bắt đầu cảm thấy đói và vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn lăn lên giường ngủ nào còn ý nghĩ chọc phá cô chứ.
Vừa vào tới nhà, quả nhiên liền đụng phải người hắn không muốn gặp nhất.
"Tiểu Du..."
Oa! Đinh Đan há hốc mồm nhìn người đứng chặn lối vào, tha thiết gọi Hải Du, tay không dấu vết lau khoé miệng, nhẹ nhàng thở phào. May mắn, không chảy nước miếng a.
Soái ca a~ So với Hải Du còn xinh đẹp, còn yêu nghiệt vạn phần. A... a.. mỹ nam, mỹ nam đó nha! Xuyên qua, nếu tính toán thì cô đã gặp ba mỹ nam rồi, mà người trước mặt lại là tuyệt sắc nhất.
Thật soái, thật quyến rũ, thật ôn nhu... và cũng thật lạnh lùng. Ách, hình như có sự hiểu lầm gì ở đây thì phải. Soái ca à, tôi đâu có đắc tội gì với anh, sao anh lại trừng mắt nhìn tôi chứ.
Tuy Đinh Đan cô là sắc nữ, nhưng đầu óc không có ngập nước, cũng không có mắc bệnh ATSM cho rằng anh ta khuynh đảo nhan sắc của bản thân mà nhìn cô đắm đuối.
Này cái ánh mắt rõ ràng chứa địch ý a~
Địch ý?? Cô cũng không cướp bạn gái của anh ta nha, oái.. bậy hết sức. Chúng ta là lần đầu gặp nha, địch ý kia là vụ gì a.
Chỉ là... chỉ là... một câu nói nhàn nhạt của Hải Du trực tiếp làm cô hoá đá.
"Chị, có chuyện gì sao?"
Chị... là chị gái đó! Khoé môi Đinh Đan run rẩy, đâu đây còn nghe được âm thanh vỡ nát của trái tim.
"Cô ta là ai? Ai cho phép em đem cô cô ta về nhà!!?!" Vị mỹ nữ làm lòng cô tan nát tức giận quát lớn.
"Tôi mang ai về, cần chị cho phép sao?" Đối với chị gái một thân cường bức, Hải Du lạnh nhạt trả lời, hoàn toàn không nể mặt trước người ngoài là cô đây.
"Em... tóm lại tôi không cho phép! Em thử dẫn cô ta vào đi, tôi nhất đá cô ta ra." Điều chỉnh lại bĩnh tĩnh, mỹ nữ nhếch môi cười vân đạm phong khinh nói ra ý muốn đá cô ra khỏi nhà họ. =. =#
Mỹ nữ à, cô có thể hay không chú ý một chút sự tồn tại của tôi a! Tôi là người sống sờ sờ thế này, sao có thể để cô đá văng tôi, dù cho cô có là mỹ nữ đi nữa, tôi cũng không nể mặt đâu đó. Được rồi, mọi người sẽ không phiền cô YY an ủi trái tim bị tổn thương sâu sắc chứ?
"Vậy thử xem." Hải Du thản nhiên hất càm khiêu khích.
Uầy, uầy... bình tĩnh a! Woa, thì ra vị mỹ nữ này có võ nha, đai vị còn không thấp nữa. Chậc... cô tiêu rồi! Kỳ này xong đời rồi! Với tính cách của Hải Du kia, cô chắc chắn sẽ không có màn anh hùng cứu mỹ nhân đâu.
Thế nên khi chị Hải Du uyển chuyển xông đến tung chân sẵn sàng đá văng cô, Đinh Đan rất "nhẹ nhàng" giơ tay bắt tay, thầm mặc niệm tay của mình không bị phế.
Chỉ là... chỉ là... người bị thương lại là chị của Hải Du. Trong khi cô ngẩn người bất khả tư nghị, chị Hải Du bị tay cô làm trật khớp tê liệt ngã lên ghế ôm chân.
Riêng Hải Du chấn tỉnh, thì Đinh Đan trực tiếp bị doạ sợ. Cái kia... tay cô sẽ không cứng như vậy chứ!!?
Hải Du nhún vai thản nhiên liếc nhìn chị mình, tuy không có chút thương tiếc nhưng vẫn biết chừa mặt mũi cho cô ta, hắn đơn giản giới thiệu:"Hải Vân, chị của em. Còn đây Đinh Đan, ân nhân của em."
Ân nhân? Như nghĩ thông, Hải Vân đứng dậy nho nhã chào:"Hân hạnh. Không ngờ là cô cứu em trai tôi, sao không nói sớm a, làm cho tôi hiểu lầm. Aii, Đinh Đan cũng biết người dạo này rất nguy hiểm, nơi nơi đều lừa đảo. Tôi cũng chỉ lo cho Hải Du thôi."
Đinh Đan gật gật, cũng không suy xét tính chân thật trong lời nói của Hải Vân. Thái độ trước sau mỗi kiểu như thế này đúng là lần đầu tiên cô gặp phải, cho nên không biết nên dùng thái độ dùng gì để xử sự.
Hải Du đăm đăm nhìn chị mình, giống như khó hiểu Hải Du chậm rãi hỏi:"Vì sao tôi phải giải thích với chị?" Trong lời nói khó nhận ra tia châm chọc bất thường, Đinh Đan cụp mắt xuống.
Hình như cô là mồi lửa làm bùng cháy mối quan hệ chị em không mấy thân thiện giữa họ thì phải, vì cô càng trở nên bất thiện, tất cả là lỗi của cô phải không?
"Em.. Tiểu Du, chị không muốn cãi nhau với em nữa." Hải Vân mím môi nhìn đứa em bướng bỉnh, vô lực phất tay coi như xong đi về phòng của mình.
Cái liếc mắt cũng không thèm cho Hải Vân, Hải Du nắm tay Đinh Đan kéo lên lầu, im lặng không nói câu nào.
Cả tầng lầu chỉ duy nhất hai căn phòng, Hải Du chỉ về phía tay cánh cửa bên tay trái, lạnh lẽo nói:"Đó là phòng của chị." Song bước về phòng mình đóng cửa lại, không một câu dư thừa.
Đinh Đan cúi đầu đi theo hướng Hải Du chỉ, đúng là có cánh cửa gỗ hoạ tiết tinh xảo. Cô đặt tay lên đẩy vào, cánh cửa vẫn không động đậy. Cô nhíu mày nhìn cửa phòng, lại dùng lực mạnh hơn đẩy vào.
- Kỳ lạ a, như thế nào không mở? Ban nãy Hải Du cũng làm như vậy mà.
Đến khi Đinh Đan tức suýt khóc mới chú ý đến nắm tay cửa, đầu đầy hắc tuyến. Cái này a... làm sao mở ra đây, cửa khoá rồi mà.
Song cô chợt nhớ ra, thế giới này không phải thế giới của cô, cánh cửa được làm bằng lưới trong suốt chỉ cần chạm tay đẩy dấu vân tay liền mở khoá, cửa biến mất. Căn nhà ở sườn núi, vốn không có ổ khoá.
Cô mệt mỏi tựa lưng vào cửa phòng, trượt ngồi xuống sàn nhà hai chân co lại gục đầu lên hai tay ôm toàn thân.
Ở tầng lầu cách âm thế này, cô bỗng dưng cảm thấy trống vắng vô cùng.
Dù ở đâu, cô cũng không hưởng dụng được sự ấm áp của gia đình. Cha mẹ cô quan chức cấp cao, một năm chưa từng về lần nào. Tết đến cũng chỉ là tích điểm trong tài khoản tăng thêm chục vạn. Nếu gặp mặt, có chăng cũng chỉ là đôi mặt xa lạ. Không có tình cảm... không có gì cả.
Ở thế kỉ cô sống, duy trì nòi giống ưu tú là chuyện quan trọng nhất. Thuận mắt liền kết hôn sau khi sinh ra đứa con sẽ được chính quyền ưu tiên vô số lợi ích, còn đứa con kia chỉ là công cụ kiếm lợi ích từ một số bậc cha mẹ đó. Mà, cha mẹ cô cũng nằm trong số đó! Cho nên mà nói, nhân tình ở thời đại của cô cực kỳ lạnh lẽo. Lạnh lẽo đến mức dù có chết trước mặt họ, họ vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.
Cô không muốn mình sẽ trở thành một trong số bọn họ. Xuyên tới đây, âu ra cũng là một nhân duyên may mắn.
"Sao cô không vào phòng?" Âm thanh trong trẻo thanh đạm của Hải Du bất ngờ vang lên, Đinh Đan mạnh mẽ ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt cô là chiếc cổ trắng mịn của Hải Du, vắt trên vai cậu là khăn tắm, tóc vẫn còn ướt rất rõ ràng là mới tắm xong. Trên người Hải Du mặc bộ đồ ngủ màu ngà bằng tơ lụa mềm mại như bông.
Đinh Đan trợn mắt nhìn Hải Du. Sau ba giây, hắn cực kì bất đắc dĩ trở về, cô không nói hắn cũng biết, rất đơn giản, hắn căn bản quên phòng đã lâu không có người ở, nên việc khoá cửa nhốt ngoài không thể trách hắn a.
May mắn, hắn không yên tâm qua nhìn cô một cái, bằng không, Đinh Đan một đêm này có lẽ sẽ ngủ trên sàn lạnh.
Đinh Đan thấy Hải Du đã đi rồi, liền vội vàng lấy tay lau mũi. Thực mất mặt mà, cư nhiên nảy xuân sắc với thằng nhóc nhỏ hơn mình. Nó vẫn còn là con nít đó.
Người ta cũng đâu phải loã thể, tại sao cô lại chảy máu mũi chứ. Trời ơi là trời...
Nhưng nhưng... Hải Du quả thật rất soái a, không có định lực tốt rất dễ bị trầm mê chìm vào sắc dụ. Sau một hồi nhộn nhạo, cuối cùng cô chỉ có thể thở dài, Đinh Đan cô không có sở thích luyến đồng, ham muốn đặc thù.
Xinh đẹp không có tội, nhưng con nít mà quá xinh đẹp chính là một tội nghiệt a.
← Ch. 03 | Ch. 05 → |