Công việc lúc rảnh rỗi
← Ch.310 | Ch.312 (c) → |
Tiết học buổi sáng đã kết thúc, Mộc Hạ ăn cơm trưa với Dương Hồng xong cũng tới phòng tập từ sớm. Phòng tập lúc này chẳng có ai, Mộc Hạ thay đồ, sau đó tập một vài bài tập nhằm khởi động cơ thể trước.
Cậu đi đến dàn loa rồi bật một bài nhạc có giai điệu đường phố lên, song cũng bắt đầu ngồi học nhảy theo video của ban nhạc đó, tập một lúc thì Hoàng Nhạc tới. Mộc Hạ lúc này làm một cú xoay người rồi tạo dáng như trong video, Hoàng Nhạc đứng ở cửa liền dành cho cậu một tràn vỗ tay.
"Động tác rất Cool đấy"
"Em cảm ơn anh ạ"
"Đợi anh thay đồ rồi ra hai anh em mình bàn bạc về màn trình diễn sắp tới ha
"Vâng ạ"
Không để chậm trễ thêm nữa, Hoàng Nhạc nhanh chóng vào thay đồ sau đó cầm theo giấy bút đi ra ngoài. Hoàng Nhạc ngồi xuống bên cạnh Mộc Hạ, hai người bắt đầu nghiên cứu về giai điệu và lời bài hát.
"Em thấy giai điệu này được không?"
"Em thấy ổn đấy ạ, chỉ là thiếu một chút gì đó"
Cả hai chống cằm suy tư rồi đột nhiên đồng thanh với nhau:
"Thiếu cảm xúc và câu rap. Đây chính là điểm nhấn"
Cả hai nhanh chóng nhìn nhau rồi cười vui vẻ, thường thì các bài hát được sáng tác sẽ luôn có một điểm nhấn nào đó. Vì vậy bọn họ quyết định thêm một đoạn rap để vào, điều này sẽ giúp cho bài hát của họ sinh động và lôi cuốn hơn.
Sau khi chốt được lời và âm điệu thì cả hai cùng nhau bàn bạc về trang phục và một số thứ khác. Vì là màn trình diễn đầu tiên của cả hai nên cần chỉnh chu và cầu kỳ một chút, nhưng miễn sao không quá lồng lộn và biến chất là được.
Một ngày làm việc chăm chỉ qua đi, Mộc Hạ tạm biệt Hoàng Nhạc sau đó ra về. Khi về nhà, cậu tắm rửa xong xuôi rồi cũng đi xuống dưới phòng bếp nấu cơm, khi nấu xong thì vừa ngồi lướt điện thoại vừa chờ cả nhà về rồi cùng ăn với nhau.
Rất lâu rồi cậu không đụng vào mạng xã hội, nhất là mạng xã hội chỉ dành riêng cho cả nước. Chính xác là Tinh Không của anh Trí Khanh thật sự đã vươn tầm và trở thành một trong những giao diện hiện đại và thành công nhất khi lồng ghép vào đó là những chức năng của công nghệ 10HD mới được cật nhập gần đây.
Lúc trước chỉ có người mang quốc tịch của nước nhà mới dùng được, nhưng nay đã mở rộng quy mô ra toàn thế giới rồi. Nên ai ai cũng có thể sử dụng được nếu qua được các bước kiểm duyệt bắt buộc về an toàn an ninh mạng.
"Hai game này quen quá, ... Hmm. A... Nhớ ra rồi là game Đỉnh Thương và Cơ Nguyệt Đồ Thế Tục. Hai game này vẫn trụ vững được lại chiếm stoplight dù từng ấy năm qua đi rồi à. Để coi thông tin mới của game sau này nào"
Mộc Hạ chăm chú đọc phần chú thích của game, so với năm cậu chơi thì game vẫn vậy. Vẫn không có gì thay đổi nhiều, chỉ khác ở chỗ là độ khó của Đỉnh Thương đã vươn tầm cao mới. Hiện tại khi lướt đến bảng xếp hạng hiện tại, dường như chưa có một ai có thể đá cậu ra được chiếc ghế của nhà vua.
"Acc của mình vẫn ngồi trễm trệ ở đó à, thú vị thật đấy. Nghe đâu app livestream có thêm quy tắc và điều khoản mới, mà dường như app cũ đã bị phá sản do lộ thông tin trốn thuế nên chủ mới lên thay đổi tên app thành Honey thì phải."
Cái tên nghe thật ngọt ngào, Mộc Hạ nhìn một lượt các app. Rồi ngẫm nghĩ lại chiếc máy tính mình lãng quên dạo giờ, ngồi không cũng chán nên cậu định bụng lâu lâu sẽ kiếm thêm thu nhập nhờ app này. Dù gì cũng từng trải nghiệm nên mọi thứ quá quen thuộc với Mộc Hạ rồi nên không có gì làm khó được cậu nữa. Chỉ là không biết trình độ của bản thân có được như xưa nữa hay không thôi.
Lưu ý nhỏ là Đỉnh Thương hiện tại đã có bản Mobile trên điện thoại thông minh rồi, nên có thể chơi được mọi lúc mọi nơi. Cũng thật là tiện lợi đi mà.
← Ch. 310 | Ch. 312 (c) → |