Truyện:Xuân Quy - Chương 078

Xuân Quy
Trọn bộ 112 chương
Chương 078
Cuối hạ ở trấn Vô Diệm (3)
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)

Hơi thở của Khương Hoán Chi phả vào mặt Thanh Viễn, y nói: "Ta sẽ không cần biết người có phải là công chúa hay không đâu."

Trái tim Thanh Viễn bỗng bay lên cao vút. Khác với cảm giác thấp thỏm mà Mục Yến Khê mang lại trước đây, lúc này là sự mong chờ và khát khao thực sự. Nàng không rõ suy nghĩ của mình là gì, chỉ biết ôm chặt lấy Khương Hoán Chi, thầm mong y sẽ làm loạn trên người mình.

Khương Hoán Chi đứng yên rất lâu, cho nàng đủ thời gian để rút lui. Tuy nhiên, nữ t. ử này dường như chẳng hề có ý định dừng lại, lồng n. g. ự. c nàng phập phồng ngày càng rõ rệt, rõ ràng là đã đ*ng t*nh. Tay y đặt lên lưng nàng 🌴h-ì ✝️-♓ầ-〽️ ⓑ-ê-ⓝ ✝️a-❗: "Đã cho người cơ hội rồi."

Dứt lời, tay y cầm một cây kim bạc châm lên người nàng, Thanh Viễn lập tức ngất lịm. Khương Hoán Chi rút kim, đặt Thanh Viễn nằm ngay ngắn trên giường, chỉnh lại y phục và đắp chăn cho nàng cẩn thận. Y quay người cầm lấy chiếc ô ở cửa, bước vào màn mưa vô tận.

Ngày mai y phải đi rồi. Thanh Viễn trăm phương ngàn kế 𝐪υ●yế●𝖓 ⓡ●ũ y, chẳng qua là ỷ vào cái danh phận cao quý, lại vừa nếm mùi thất bại chỗ Mục Yến Khê nên muốn tìm chút cân bằng nơi y mà thôi. Nhưng nàng tính sai rồi, y đã từng nói với nàng, không phải ai cũng nể trọng sự cao quý của nàng, người ở tuyến Tây chỉ cầu tự do thoải mái. Những lời y nói, nàng chẳng lọt tai chữ nào. Trong lòng Khương Hoán Chi cảm thấy có chút tiếc nuối, dù sao cũng là một nữ t. ử hiếm có, vậy mà lại chấp mê bất ngộ đến thế.

Lần đầu tiên gặp Thanh Viễn, Khương Hoán Chi đã biết nàng không phải người thường. Tiểu thư nhà quyền quý thường có cái vẻ cao sang được đắp nặn từ vàng bạc châu báu, nhưng nàng thì khác. Mặt đầy sởi, dáng vẻ t. h. ả. m hại cùng cực, nhưng cốt cách cao quý đã ngấm vào m. á. u thịt. Nàng ngẩng mặt nói chuyện với người khác, giọng điệu từ tốn, không nhanh không chậm, khiến người ta không dám có nửa phần lơ là.

Gặp lại nàng ở trấn Vô Diệm, trong tình cảnh nguy hiểm nhường ấy vậy mà dám liều mạng xông vào. Ngồi trong y quán nói những lời trái lòng, thái độ lại vân đạm phong khinh. Sau đó, ngày nào nàng cũng đấu khẩu với y, cho đến khi bị y chọc tức phát khóc. Y biết nàng không phải người xấu, thậm chí còn có vài phần tốt đẹp, nhưng nàng không phải người trong lòng y. Y đã đến tuổi tam tuần mà vẫn lẻ bóng một mình, nàng chưa từng nghĩ xem là vì sao ư? Đương nhiên là vì trong lòng đã có người, không muốn tạm bợ.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, chiếc ô của Khương Hoán Chi chẳng còn tác dụng mấy, y phục ướt sũng dính chặt vào người. Y dứt khoát thu ô lại, mặc cho mưa xối xả tưới mát tâm can. Về đến chỗ ở, y dùng nước nóng lau người, thay một bộ đồ sạch sẽ, rồi ngồi bên cửa sổ cho đến khi trời sáng. Mưa cuối cùng cũng ngớt, y xách hòm t. h. u. ố. c ra cửa, đi đến y quán từ biệt Tiết lang trung và bà.

Sau đó, y tìm một con ngựa, đội mưa rời đi. Trấn Vô Diệm này đối với Khương Hoán Chi, cũng chỉ như một giấc mộng Nam Kha. Khương Hoán Chi không phải người thích mơ mộng, kể từ mười năm trước khi người yêu c. h. ế. t trong lòng mình, y đã chẳng còn thiết tha gì những giấc mơ. Vốn là một thư sinh, lại ngày đêm không nghỉ dùi mài y thuật, trở thành một lang trung treo bầu giúp đời, những chuyện này chẳng cần kể cho người ngoài nghe.

Mưa tạt vào người lạnh buốt, y chầm chậm tiến bước trong màn mưa bụi. Cuối cùng cũng kết thúc một chặng hành trình, để bước tiếp sang một chặng đường khác.

...

Thanh Viễn ngủ một mạch đến sáng, mở mắt nằm trên giường suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra tối qua đã xảy ra chuyện gì. Y đã dùng thủ đoạn khiến nàng ngủ say rồi lâm trận bỏ chạy. Nàng thay y phục, chuẩn bị kiệu, vội vã chạy đến chỗ ở của y. Bước vào phòng, thấy bên trong sạch sẽ không vương một hạt bụi, không còn bất cứ đồ vật thừa thãi nào, hòm t. h. u. ố. c của y cũng đã biến mất. Lúc này nàng mới ý thức được, Khương Hoán Chi đã đi rồi.

Thanh Viễn đứng c. h. ế. t lặng trong căn phòng đó rất lâu, nhớ lại những lời y nói tối qua, câu nào cũng là từ chối nàng, vậy mà nàng lại không nghe ra câu nào, cứ ngỡ mình đường đường là công chúa, trên đời này thiếu gì kẻ muốn trèo cao, y chắc cũng là một trong số đó. Thanh Viễn vạn lần không ngờ tới, Mục Yến Khê không cần nàng, Khương Hoán Chi cũng chẳng cần. Y không những không cần, mà còn trốn chạy sạch sẽ, ngay cả một lời từ biệt cũng không có.

Hốc mắt Thanh Viễn đỏ hoe, thất hồn lạc phách trở về khách đ**m, nhốt mình trong phòng. Nàng nhớ lại lần đầu tiên theo mẫu phi xuất cung, mẫu phi ở phòng bên cạnh khóc lóc t. h. ả. m thiết, còn nàng ở trong phòng mình tự ôm lấy bản thân. Cảm giác đó đeo bám nàng đến tận bây giờ, đó là sự bị bỏ rơi.

Hôm nay Khương Hoán Chi đi rồi, y đi không sai, từng câu từng chữ y nói hôm qua đều đúng. Loại người như Thanh Viễn khiến người ta cảm thấy lửng lơ không tới nơi tới chốn, chỉ còn lại cái vỏ bọc kiêu ngạo, khiến người khác mãi mãi không thể lại gần.

...

Cuối cùng cũng đến ngày hồi kinh. Sáng sớm, Yến Khê nằm ỳ trên giường không chịu dậy, hắn không dậy cũng không cho Xuân Quy dậy, hai người cứ thế ôm nhau nói chuyện.

"Lát nữa có đi tiễn ta không?" Yến Khê vẫn canh cánh trong lòng chuyện lần trước đi nàng lại tặng khăn tay cho Tống Vi, luôn cảm thấy lần này nàng phải tiễn hắn một lần thì mới xuôi.

"Ồ." Xuân Quy "ồ" một tiếng, nàng không muốn tiễn hắn, không muốn hắn đi. Nàng vùi đầu vào khuỷu tay hắn ngẩn ngơ.

"Ồ cái gì mà ồ, không được ồ! Bắt buộc phải đi!" Yến Khê nghĩ đến việc sắp phải đi, tâm trạng có chút trầm xuống.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, ban đầu còn dè dặt, sau đó trở nên gấp gáp: "Đại tướng quân, đến giờ khởi hành rồi."

Yến Khê nghe tiếng thúc giục, trong lòng khó chịu vô cùng: "Dậy ngay đây, các người đi trước đi." Nói xong hắn nhìn Xuân Quy trong lòng: "Ta phải đi rồi. Nhớ những gì nàng đã hứa với ta, không được uống rượu với người khác, không được không hồi âm thư của ta, không được quên ta, trong lòng không được có người khác."

Xuân Quy nghe hắn dặn dò như vậy, bật cười khúc khích.

Yến Khê nâng mặt Xuân Quy lên nhìn nàng thật sâu. Đêm qua nghĩ đến chuyện hôm nay phải chia xa, hai người đều có chút cuồng nhiệt bất chấp, giờ nhìn lại nàng, trên làn da vẫn còn lưu lại những vết 𝒽·ô·ռ loang lổ của hắn. Hắn cúi đầu c. ắ. n nhẹ lên môi nàng: "Có nghe thấy không!"

Xuân Quy sợ mình sẽ khóc, giả vờ không thèm để ý đến hắn, xoay người sang một bên ngủ tiếp. Yến Khê ngồi dậy mặc y phục, cảm thấy lưng hơi đau, mới nhớ ra đêm qua nàng đã cào mạnh một cái. Y phục của nàng cũng đang vứt đống ở đó, trên cùng là chiếc yếm thêu hình con nai nhỏ. Yến Khê thản nhiên nhét nó vào trong n. g. ự. c áo, thầm nghĩ: Nàng vô lương tâm không chịu tiễn ta thì thôi, tín vật định tình ta tự mình lấy vậy.

Mặc xong quần áo, hắn lại đè nàng ra ♓-ô-п ngấu nghiến một hồi rồi mới ra khỏi cửa. Cuối hạ đầu thu, trời quang mây tạnh, điểm binh xong xuôi, chuẩn bị nhổ trại. Từ doanh trại đi qua cổng thành phía Tây, đến cổng thành phía Bắc, suốt dọc đường hắn tìm kiếm trong đám đông hồi lâu cũng không thấy bóng dáng nhỏ bé kia đâu. Trái tim vốn đã bất an lại lạnh đi một nửa. Quả nhiên là nàng không đến tiễn hắn. Hắn cứ thế mang theo nỗi hậm hực ra khỏi thành.

Ra đến ngoại thành mới thấy không nên cứ thế mà đi, trong lòng vẫn còn lời muốn nói với Xuân Quy, bèn bảo Tống Vi "các người đi trước", rồi quay đầu ngựa chạy ngược trở lại!

Chưa đến quán mì đã thấy nàng đang dắt chú hươu con chơi trước cửa. Xuân Quy nghe thấy tiếng ngựa hí vang, ngẩng đầu lên kinh ngạc thấy ngựa của Yến Khê dừng ngay trước mặt. Nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị Yến Khê bế bổng lên chạy vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại, ép mạnh nàng vào cánh cửa! Cả hai đều 🌴𝐡-ở 𝐡-ổ-𝓃 h-ể-ⓝ, nhìn sâu vào mắt nhau, hồi lâu mới hoàn hồn.

...

Xuân Quy vừa định mở miệng nói chuyện thì đã bị môi hắn chặn lại kín mít, một trận cuồng phong bão tố ập đến khiến chân tay Xuân Quy mềm nhũn, chỉ biết bám chặt lấy hắn. Đợi đến khi hắn chịu kết thúc nụ ⓗôռ., nàng mới hỏi: "Sao lại quay về rồi?"

"Không phải bảo sẽ tiễn ta sao?"

"...Đồ của thiếp đâu?" Xuân Quy trừng mắt hỏi hắn. Vừa nãy dậy mặc quần áo mới phát hiện cái yếm của mình không cánh mà bay, tìm trong tìm ngoài hồi lâu mới nghĩ ra có thể là bị tên sắc lang này trộm mất.

"Ăn mất rồi. Tại sao không đi tiễn ta?" Yến Khê vẫn canh cánh chuyện nàng không tiễn hắn, ánh mắt có chút hung dữ.

Xuân Quy nhìn bộ dạng đó của hắn, biết là hắn giận thật rồi. Nàng kiễng chân ghé sát tai hắn, hơi thở thơm như lan: "Vì không muốn chàng đi." Nói xong nàng nhìn hắn, đôi mắt ầng ậng nước.

Yến Khê không chịu nổi ánh mắt ấy của nàng, mỗi lần nàng nhìn hắn như vậy, hắn đều hận không thể nuốt chửng nàng. Hắn bất ngờ kéo nàng vào lòng: "Xuân Quy, chưa bao giờ ta giống như hôm nay, luyến tiếc không muốn rời xa một nơi đến thế. Trong lòng ta khó chịu lắm, hứa với ta, đợi ta, không được yêu người khác."

"Đã thành thân rồi còn yêu được ai nữa?" Xuân Quy cười hỏi hắn. Đã thành thân tức là phu thê rồi, người đã thành phu thê thì trong lòng sao còn chứa được người khác? Huống hồ vốn dĩ chỉ có mình chàng, đâu có ai khác.

"Đó không phải là tám kiệu lớn rước nàng về dinh, minh môi chính thú, ta lo nàng nghĩ cái đó không tính." Nói cho cùng Yến Khê vẫn thấy chưa đủ tư cách phu quân, suốt ngày dùng cái danh phu thê kết tóc bái thiên địa để dỗ dành nàng, chỉ sợ nàng không đợi được đến lúc hắn mang kiệu hoa đến rước thì đã hối hận rồi.

"Đương nhiên là tính. Là phu thê kết tóc. Không yêu người khác, trong lòng chỉ có chàng." Xuân Quy vùi đầu vào n. g. ự. c hắn, hai người ôm nhau thật lâu.

"Ta phải đi rồi."

Xuân Quy kiễng chân chạm nhẹ vào chóp mũi hắn: "Mau đi đi! Đừng để lỡ việc!"

"Tiễn ta."

"Được." Nàng theo Yến Khê ra cửa, để mặc hắn bế lên ngựa. Dưới ánh mắt của người đi đường, nàng tiễn hắn ra tận ngoại thành mới xuống ngựa. Yến Khê thúc ngựa rời đi, chạy được vài chục trượng lại quay đầu nhìn, bóng dáng nhỏ bé của người con gái ấy vẫn đứng đó, dần biến thành một chấm tròn nhỏ... Hắn cảm thấy trái tim mình cũng biến thành một chấm tròn nhỏ, gắn chặt lên chấm tròn nhỏ kia của nàng, dù thế nào cũng không gỡ ra được.

Đến khi đuổi kịp nhóm Tống Vi, trong lòng vẫn chưa hoàn hồn. Tống Vi thấy vẻ mặt u sầu của hắn, cười hỏi: "Đã luyến tiếc như vậy, sao không mang theo bên mình? Sau này cho dù Hoàng thượng có chỉ ⓗ●ô●𝐧 thật, huynh cũng không thể ở mãi trấn Vô Diệm được. Không có Đại tướng quân nào mà không hồi kinh cả, nghe không hợp lý chút nào, lâu dần cũng không còn uy nghiêm nữa."

"Bà và lang trung tuổi đã cao, không chịu nổi đường xá xa xôi. Huống hồ còn có Thanh Yên ở đó." Xuân Quy có quá nhiều người không buông bỏ được, Yến Khê không thể ép nàng. Hơn nữa, tình hình kinh thành hiện tại ra sao Yến Khê cũng không rõ, Xuân Quy không ở đó có khi lại là chuyện tốt, nếu nàng ở đó, không biết sẽ phải chịu những lời gièm pha tổn thương thế nào.

"Vậy tiếp theo huynh định thế nào?"

"Về kinh thành nói rõ với họ, nếu họ đồng ý thì tốt nhất, không đồng ý thì ta chuẩn bị cởi giáp về quê. Cⓗıế_ⓝ đ_ấ_𝖚 vì Đại Tề bấy nhiêu năm, đến cuối cùng chuyện h.ô.n nhân đại sự cũng không thể tự mình làm chủ, ta không bước qua được cái ngưỡng đó." Trước đây Yến Khê còn giữ suy nghĩ nếu không đấu lại thì cả đời không lấy vợ, nhưng giờ đây, sao có thể cả đời không lấy vợ được? Mới có mấy ngày mà đã lo được lo mất, chỉ sợ Xuân Quy yêu người khác.

Tống Vi cười cười, không nói thêm gì nữa.

Thanh Viễn ngồi trong kiệu, loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của họ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vừa rồi Yến Khê lao về như một cơn gió, rồi lại quay lại như thế này, Thanh Viễn không khỏi xúc động. Cuối cùng nàng cũng hiểu, nếu một nam nhân yêu một nữ tử, sẽ muôn vàn không nỡ rời xa, cho dù có rời đi thì trong lòng cũng nhớ thương khôn nguôi. Giống như Khương Hoán Chi không từ mà biệt, chẳng qua là sợ bị mình quấn lấy mà thôi.

Đang mải suy nghĩ, một cơn gió lạnh thổi qua đoàn ngựa, thổi ngược về trấn Vô Diệm, thổi vào khuôn mặt đang ngẩn ngơ của Xuân Quy ngồi trước cửa quán mì. Yến Khê chưa đi nàng đã thấy trống trải, giờ chàng đi rồi, càng cảm thấy tâm hồn không nơi nương tựa. Nói cho cùng vẫn là vì mới ở bên nhau, chuyện gì cũng chưa chắc chắn, cứ cảm thấy người ấy sẽ cứ thế theo gió mà đi mất.

Chương (1-112)