Trấn Vô Diệm chớm thu (2)
| ← Ch.034 | Ch.036 → |
Trương Sĩ Chu nghe Xuân Quy dám nghi ngờ mình và Đại tướng quân, có chút không vui, lớn tiếng nói với Xuân Quy: "Cô nói cái gì thế! Ta và tướng quân vừa đ. á. n. h thắng trận, uống chút rượu ăn mừng thì có sao đâu?"
Xuân Quy phì cười: "Các người ngày nào cũng ngâm mình trong doanh trại, đi đâu mà đ. á. n. h thắng trận?"
Trương Sĩ Chu nghe vậy, chuyện này không thể giải thích rõ ràng với nàng được, bèn cứng cổ nói: "Hành quân đ. á. n. h giặc cô không hiểu đâu, ta không đôi co với cô. Bọn ta đ. á. n. h thắng trận gì cũng không thể nói cho cô biết."
Trương Sĩ Chu đương nhiên không thể nói, tướng quân sắp xếp thám t. ử ở Tây Lương truy đuổi Hách Liên Vân Phi đ. á. n. h cho một trận tơi bời, ước chừng ba năm tháng nữa hắn mới hồi phục được. Nếu không phải Hách Liên lão tướng quân sắp xếp cao thủ tuyệt thế bảo vệ, giờ này đầu Hách Liên Vân Phi đã lìa khỏi cổ rồi. Phải nói Mục tướng quân trước kia không phải người có thù tất báo như vậy, lần này không biết làm sao, cứ đuổi cùng g. i. ế. c tận Hách Liên Vân Phi như muốn lấy mạng người ta vậy. Mà lại dùng thủ đoạn giang hồ.
"Vậy ngươi đừng nói với ta, ta hỏi ngươi, ta muốn mấy bình rượu của tướng quân nhà ngươi, ngươi xem chuyện này tính sao?" Xuân Quy thích uống rượu quá, nhưng tửu xưởng trấn Vô Diệm chỉ có mấy loại rượu đó. Lúc nàng đi áp tiêu, từng uống rượu vải ở nơi khác, quả thực là ngon, ngọt ngào. Vừa nãy nghe Trương Sĩ Chu nói thế, lại thấy thèm.
Hai người vừa nói chuyện vừa đến cổng thành, lính canh cổng thấy Trương Sĩ Chu và Xuân Quy bèn gật đầu chào. Vào thành rồi thì phải đi chậm lại, Trương Sĩ Chu nói chuyện không còn th* d*c nữa, nghĩ ngợi một chút: "Cô muốn uống rượu, sao không tự mình đi xin tướng quân?" Trương Sĩ Chu khích bác nàng, đoán nàng cũng không làm được chuyện này. Chân trước vừa mắng người ta như con cháu, chân sau lại đi xin rượu, thế chẳng phải là đồ vô lại sao?
"Ngươi tưởng ta không dám à? Đi phủ tướng quân ngay bây giờ." Xuân Quy cứng cổ, ta còn sợ cái tên cẩu tướng quân nhà ngươi chắc. Hừ.
Trương Sĩ Chu thấy nàng như vậy cũng không chấp nhặt, dẫn Xuân Quy chạy thẳng đến phủ tướng quân, đến cửa thì vẫy tay với Xuân Quy: "Nào, vào xin rượu đi." Đôi mắt hắn lóe lên tia gian xảo, vẻ mặt xem kịch vui.
Đến cửa rồi Xuân Quy mới thấy không ổn. Xin rượu rồi lại dây dưa, thiếu ngụm rượu đó có c. h. ế. t ai đâu? Dậm chân quay người chạy mất.
Trương Sĩ Chu đứng ở cửa cười ha hả, đợi Xuân Quy chạy xa rồi mới đi vào.
Mục Yến Khê đang sai người chuyển rượu vào hầm, nghe thấy Trương Sĩ Chu vào bèn hỏi: "Cười cái gì thế?"
"Xuân Quy." Trương Sĩ Chu nhớ lại bộ dạng nhát gan của Xuân Quy lại không nhịn được cười một trận, cười xong mới nói: "Con sâu rượu Xuân Quy này, nghe nói lão đại có rượu ngon, muốn đến xin mấy vò, người đến tận cửa rồi lại co giò chạy mất."
Mục Yến Khê nghe Trương Sĩ Chu bảo Xuân Quy là sâu rượu, đứng dậy nhìn hắn: "Nàng ta uống rượu à? Từ bao giờ?"
"Từ bao giờ thì mạt tướng không biết, chỉ biết hai năm nay chiều nào nàng ấy cũng uống vài chén với Tiết lang trung."
"......." Mục Yến Khê nghe xong ngẩn người hồi lâu mới mở miệng: "Nàng ta cũng giỏi thật đấy."
Bày bàn rượu trong sân, lấy ra ba vò rượu, rượu ngon mồi ngon thật sảng khoái. Uống vài ngụm đã thấy nóng người, dù sao cũng không có người ngoài, hai người c** tr*n uống tiếp. Bữa rượu này coi như uống say bí tỉ, Trương Sĩ Chu uống đến mức ôm cột hành lang gọi mẹ. Mục Yến Khê tửu lượng tốt, uống say rồi cũng như người không có việc gì, chỉ là đi đứng hơi loạng choạng.
Ngẩng đầu nhìn trời, đêm khuya thanh vắng, trăng sáng treo cao. Nàng cũng có mắt nhìn đấy, không coi trọng bản tướng quân, lại coi trọng rượu của bản tướng quân. Gọi gã sai vặt, chọn vài vò rượu thích hợp cho phụ nữ uống, ôm đến y quán. Đi đường loạng choạng dữ dội nhưng rượu thì không đổ giọt nào, đến cửa y quán, xếp mấy vò rượu thành một hàng ngang trước cửa, bảo gã sai vặt: "Ngươi ở đây canh chừng, đừng để ai lấy mất. Sáng mai người bên trong nhìn thấy rồi thì ngươi đi."
Dặn dò xong quay người đi về.
Về đến phủ tướng quân, thấy Trương Sĩ Chu không ôm cột hành lang gọi mẹ nữa mà đang nôn thốc nôn tháo, bĩu môi: "Mất mặt!" Vừa đi một chuyến, rượu cũng tan bớt, cơn buồn ngủ ập đến, về phòng ngủ, cứ thế nằm vật ra ngủ.
Sáng sớm Xuân Quy mở cửa y quán, thấy mấy vò rượu xếp hàng ngay ngắn trước cửa, ngẩng đầu nhìn quanh, chẳng thấy ai. Mở nút bình ra ngửi: "Mẹ ơi, thơm quá đi mất! Cái tên Trương Sĩ Chu ch. ó c. h. ế. t này cũng làm được việc ra phết. Sau này phải đối tốt với hắn chút." Hí hửng bê rượu vào, khoe với Tiết lang trung: "Lang trung ông xem này, rượu thượng hạng đấy, tối nay gọi Thanh Yên đến, chúng ta phải làm vài ly."
Tiết lang trung cũng mở nút ra ngửi, quả nhiên là rượu ngon, trấn Vô Diệm chưa từng thấy. Trước kia ở kinh thành từng uống qua. Liếc nhìn Xuân Quy, nàng đang cười ngây ngô với vò rượu, chắc đang tính xem tối nay ăn món gì để nhắm rượu đây.
Đúng lúc này, Trương Sĩ Chu ôm đầu đi vào: "Lang trung, cho ta thang t. h. u. ố. c giải rượu." Chắc là tối qua uống nhiều quá, lại uống lẫn lộn, sáng mở mắt ra đầu đau như búa bổ. Tướng quân cũng lợi hại thật, lúc hắn mở mắt ra thì tướng quân đã đi rồi.
"Ngươi mới dậy à?" Xuân Quy nhìn bộ dạng hắn, không giống người dậy sớm đi tặng rượu.
"Đúng rồi, nếu không thì sao?"
Tiết lang trung nhìn Xuân Quy một cái, ông hiểu chuyện gì rồi, người tặng rượu không phải Trương Sĩ Chu, là người khác. Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Xuân Quy lúc trắng lúc đỏ, hất b. í. m tóc đi ra ngoài.
Làm Trương Sĩ Chu ngớ người: "Sao thế?"
"Không sao cả." Lang trung nhìn thấu nhưng không nói toạc, pha cho Trương Sĩ Chu một bát trà giải rượu: "Uống đi, uống xong ngồi một lát là đỡ." Rồi đi làm việc của mình.
Trương Sĩ Chu nhớ ra chuyện gì đó, ngồi một lúc rồi ra ngoài tìm Xuân Quy.
"Xuân Quy, ta trộm cho cô mấy vò rượu nhé? Ta biết hầm rượu của Đại tướng quân ở đâu." Trương Sĩ Chu nịnh nọt nói chuyện với Xuân Quy, thực ra là có việc muốn nhờ.
Xuân Quy ngước mắt nhìn hắn: "Ngươi lại định giở trò gì đấy?"
"Cô nói gì thế? Ta là loại người đó sao?" Bị Xuân Quy nhìn thấu ngay, Trương Sĩ Chu có chút ngượng ngùng.
"Hầm rượu Đại tướng quân nhà ngươi có bao nhiêu rượu?" Xuân Quy trêu hắn.
"Hầm rượu Đại tướng quân..." Trương Sĩ Chu dang hai tay ra, nghĩ nghĩ rồi lại hạ xuống: "Nói thế này nhé, lần này là tiêu cục Mục gia từ kinh thành đích thân áp tải đến, cả một xe đầy. Mục phu nhân thương con trai, chỉ sợ con trai một năm này chịu khổ. Ngoài rượu ra, còn áp tải cả đống thứ khác."
"Ví dụ như?"
Xuân Quy chỉ là tìm chuyện để nói, nàng muốn xem Trương Sĩ Chu nhịn được bao lâu.
"Ví dụ như... gấm vóc lụa là, toàn là loại vải thượng hạng, còn tìm người vẽ kiểu áo, bảo là tìm thợ thêu tay nghề khá ở đây là may được quần áo cực đẹp; lại ví dụ như, trà Thái Bình Hầu Khôi thượng hạng, trên lá còn có sợi chỉ đỏ, cầm lên nặng trịch; lại ví dụ như..."
"Ồ ồ ồ ồ." Xuân Quy gật đầu lia lịa: "Mấy thứ này ta chưa thấy bao giờ, ngươi nói thế ta cũng chẳng tưởng tượng ra..."
"Hôm nào ta trộm cho cô một ít."
"Ta thấy được đấy." Ngươi cũng giỏi thật, dám trộm đồ trong phủ tướng quân ra. Xuân Quy vừa nói chuyện vừa làm việc, tay chân không ngừng nghỉ chút nào. Trương Sĩ Chu tán gẫu với Xuân Quy mãi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hắn sán lại gần Xuân Quy: "Xuân Quy, Thanh Yên dạo này làm gì?"
"Bận rộn ở tiệm may chứ làm gì."
"Ồ... cô có thể bảo Thanh Yên may cho ta bộ quần áo không?" Trương Sĩ Chu từng hỏi Thanh Yên, Thanh Yên bảo không may quần áo đàn ông, từ chối khéo hắn. Hắn ra ngoài mấy năm rồi, người nhà cũng gửi đến ít quần áo, nhưng hắn mặc không ưng ý, cứ thấy Thanh Yên may đẹp hơn.
"Không được." Xuân Quy trêu hắn, thấy sắc mặt hắn thay đổi mới nghiêm túc hỏi: "Sao ngươi lại muốn Thanh Yên may quần áo cho? Trong trấn chẳng phải còn hai tiệm may nữa sao?"
"Hai tiệm may đó may quần áo chẳng ra gì, ta chỉ thích quần áo Thanh Yên may thôi." Trương Sĩ Chu thỉnh thoảng lượn lờ ở tiệm may, chưa đứng vững đã bị Thanh Yên mời ra ngoài. Đâu có cơ hội nói chuyện may quần áo.
"Thanh Yên không may quần áo cho đàn ông." Xuân Quy biết Thanh Yên giờ không đối mặt được với đàn ông, may quần áo cho đàn ông, khó tránh khỏi phải đo đạc, nàng ấy thấy khó chịu. Xuân Quy không muốn để Thanh Yên làm chuyện nàng ấy không muốn.
"Cầu xin cô đấy... Xuân Quy..." Trương Sĩ Chu chắp tay làm động tác cầu xin, làm Xuân Quy bật cười. Nàng biết Trương Sĩ Chu người này ngoài cái mồm độc địa ra thì tâm địa không xấu. Thanh Yên cũng không ghét hắn, có khi chuyện này nói khéo lại thành.
"Hôm nay ta hỏi nàng ấy xem, nếu nàng ấy đồng ý, ta dẫn ngươi đi đo kích thước."
"Được được được." Trương Sĩ Chu thấy Xuân Quy đồng ý, vui vẻ ra về. Cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người, thầm nghĩ tiểu gia cuối cùng cũng vứt được ngươi đi rồi.
Đến tối, Thanh Yên đến, họ dành một bàn trong quán mì, bà làm đồ ăn ngon, bày đầy một bàn, Xuân Quy mang mấy vò rượu ra, lúm đồng tiền trên má rất sâu: "Cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành hảo đa nhân."*
*Nâng chén mời trăng sáng, đối bóng thành rất nhiều người - Chế từ câu thơ "Cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân" của Lý Bạch.
Thanh Yên nghe vậy bật cười, nàng dí ngón tay vào trán Xuân Quy: "Muội đọc nhiều sách quá, giờ biết sửa thơ rồi đấy."
"Ta lợi hại lắm đấy!" Xuân Quy nắm tay Thanh Yên, làm bộ muốn c. ắ. n nàng, bà và Tiết lang trung bên cạnh cười lớn.
"Con đừng nói, Xuân Quy nhà ta sửa thơ hay đấy chứ." Bà véo má Xuân Quy: "Sắp đến trung thu rồi, Xuân Quy sửa có ý cảnh lắm."
"Chứ còn gì nữa!" Xuân Quy nghe bà khen, cũng rất vui. Tựa đầu vào vai bà: "Thích ăn tết."
"Ừ ừ, vậy trung thu chúng ta lại ăn thế này nhé." Thanh Yên xoa đầu Xuân Quy, hứa hẹn với nàng.
Xuân Quy vui vẻ gật đầu, cầm một vò rượu lên: "Chúng ta uống rượu đi!" Rót cho mỗi người một chén, Tiết lang trung bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, xuýt xoa một tiếng, kéo dài giọng: "Rượu~~ ngon!"
Xuân Quy vội vàng uống theo một ngụm, bắt chước Tiết lang trung xuýt xoa, kéo dài giọng: "Rượu~~ ngon!"
Mọi người cười rộ lên.
Tiếng cười truyền đi rất xa, đến mái nhà phủ tướng quân. Mục Yến Khê ngồi trên mái nhà, nghe tiếng cười truyền từ quán mì, nhớ lại hồi ở Mục phủ kinh thành, cha mẹ cũng thường ngồi trong sân ngắm trăng. Lúc đó hắn sống trong phúc mà không biết hưởng, toàn gây chuyện không vui với cha lúc ngắm trăng.
Xe rượu tiêu cục Mục gia áp tải đến, lại hời cho con nha đầu kia. Nàng uống rượu đúng là không kiêng nể gì, chén này đến chén khác, ba vò rượu một tối là thấy đáy. Mục Yến Khê nheo mắt nhìn, nàng có vẻ hơi say rồi. Loạng choạng đứng dậy, chắp tay chào ba người kia rồi loạng choạng đi vào y quán, lát sau xuất hiện ở sân sau y quán.
Mắt Mục Yến Khê trợn tròn, hắn thấy Xuân Quy bắt đầu cởi cúc áo ở sân sau, vừa đi đến cửa phòng ngủ, váy ngoài đã tuột xuống đất, bên trong là bộ đồ lót màu trắng, ánh trăng sáng vằng vặc, lớp vải mề_Ⓜ️ 〽️ạ_𝒾 dán chặt vào cơ thể nàng theo làn gió nhẹ. Nàng vừa cởi cúc áo lót vừa đẩy cửa, lúc nàng quay người đóng cửa, Mục Yến Khê nhìn thấy chiếc yếm màu vàng ngỗng...
Cửa đóng lại, mắt Mục Yến Khê cuối cùng cũng được thanh tịnh.
Tửu lượng kém thế mà còn đòi uống rượu? Gia có đập nát cái hầm rượu cũng quyết không để cô động vào một giọt rượu nhà họ Mục ta nữa!
Hắn tức gần c. h. ế. t, suýt thì ngã từ trên mái nhà xuống.
| ← Ch. 034 | Ch. 036 → |
