Truyện:Xuân Quy - Chương 021

Xuân Quy
Trọn bộ 112 chương
Chương 021
Mạng treo tuyến Bắc (3)
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)

Lang trung bận rộn một hồi lâu, nào châm cứu, nào cho uống thuốc, nào nấu nước ngải cứu lau người, cuối cùng Mục Yến Khê cũng có chút khởi sắc. Ông thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế.

Nghiêm Hàn đứng bên cạnh cứ lau mồ hôi mãi. Đại tướng quân ở bên ngoài vốn ít khi gây chuyện, không biết hôm nay làm sao, gã kia vừa rạch một nhát dao, ngài ấy bỗng nhiên nổi điên lao vào. Giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ, vùng đất phía Bắc này là nơi khỉ ho cò gáy, dân tình hung hãn, ai cũng là kẻ liều mạng, lỡ hôm nay gặp phải mấy tay giang hồ lão luyện thì e là thiệt thòi lớn rồi.

Mục Yến Khê sốt li bì hai ngày, trong lúc 𝖒-ê 〽️𝖆-𝓃 cứ nói mớ, cũng không nghe rõ nói gì, thỉnh thoảng nghe được một câu "cha", một câu "mẹ", rồi lại "da thú", "tránh xa da thú của ta ra"... còn lại toàn là những lời vô nghĩa. Đến khi hắn cắt sốt mở mắt ra thì đã là đêm ba mươi tết.

Nghiêm Hàn đang túc trực bên cạnh, thấy hắn mở mắt thì vuốt 𝖓.ⓖ.ự.𝐜: "Tướng quân của ta ơi, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ngài không biết mấy hôm nay làm ta và lang trung sợ đến mức nào đâu, đầu cứ như treo trên lưng quần, chỉ đợi bên trên đến lấy thôi."

"Ta làm sao thế?" Mục Yến Khê mím môi, môi khô khốc đau rát. Nghiêm Hàn vội vàng lấy nước, dùng thìa nhỏ bón từng thìa cho hắn: "Ngài dọa c. h. ế. t bọn ta rồi. Nửa đêm hét lớn gọi người, ta vào lều thì ngài đã sốt mê sảng rồi. Gọi lang trung đến, bảo ngài bị thương lại trúng gió, nguy hiểm lắm đấy."

"Ồ." Mục Yến Khê hiểu ra rồi, mình vừa dạo một vòng qua 𝐪⛎·ỷ môn quan, chợt nhớ ra điều gì: "Ngươi chưa viết tấu chương báo cáo chuyện này đấy chứ?"

Nghiêm Hàn móc trong thắt lưng ra một bản tấu chương, suýt thì khóc: "Tấu chương mạt tướng viết xong rồi, chỉ đợi ngài tắt thở là gửi đi..." Chợt nhận ra mình lỡ lời, bị Mục Yến Khê giơ tay tát cho một cái mới im bặt.

Một lúc sau nhớ ra chuyện gì đó, lại nói với Mục Yến Khê: "Lão đại, có một chuyện mạt tướng nghĩ hai ngày nay rồi. Hôm đó đang yên đang lành, cũng chưa làm ngài bị thương, sao tự nhiên ngài lại nổi nóng thế, cứ như muốn lấy mạng người ta vậy."

Mục Yến Khê ngẫm nghĩ, chính hắn cũng không biết vì sao: "Nhìn hắn thấy buồn nôn, muốn làm sạch mắt."

"Ồ."

Đang nói chuyện thì lang trung bưng cháo t. h. u. ố. c vào: "Đói hay không cũng phải ăn chút gì đó, nếu không khó khỏi lắm."

"Đỡ ta dậy." Mục Yến Khê đúng là có hơi đói thật, được Nghiêm Hàn đỡ dậy, bưng bát cháo, nhoáng cái đã thấy đáy. Đưa bát cho lang trung: "Thêm chút nữa đi."

Lang trung hài lòng gật đầu: "Được ngay."

"Mấy ngày nay có xảy ra chuyện gì quan trọng không?" Mục Yến Khê cúi đầu nhìn cánh tay phải, dù sao cũng là người khỏe mạnh, giờ đã không còn đau nữa.

"Chuyện quan trọng thì không có, Đại Hãn sai người mang đến một trăm con cừu, nói Đại tướng quân giúp ông ta đ. á. n. h giặc Hồ, có công lao, chút lòng thành cảm tạ." Mục Yến Khê cười lạnh: "Thằng cháu này cũng biết làm người đấy chứ. Còn gì nữa không?"

"Còn nữa, cô nương khâu áo cho Đại tướng quân hôm nọ có đến một lần. Đứng ngoài doanh trại, bị ta đuổi về rồi. Chỗ này đâu phải chỗ nàng ta nên đến..."

"Còn gì nữa?"

"Trương Hiệu úy gửi thư đến. Cái này cũng chẳng quan trọng lắm, phía Tây chỗ hắn cách chúng ta xa xôi diệu vợi, toàn là chuyện cũ rích một hai tháng trước. Hắn cũng hay thật, ngày nào cũng viết thư cho Đại tướng quân, chẳng lẽ phía Tây không có giặc để đánh?" Nghiêm Hàn từ nhỏ đã không ưa Trương Sĩ Chu, hai người gặp nhau là cãi nhau không dứt, giờ một người phía Tây một người phía Bắc mà hắn vẫn không ngừng lải nhải về Trương Sĩ Chu.

Mục Yến Khê giơ tay lên: "Đưa thư đây."

Nghiêm Hàn bóc thư đưa cho Mục Yến Khê. Cầm lá thư dày cộp trên tay, vẫn là những lời dài dòng văn tự, chẳng có trọng tâm. Mục Yến Khê đọc hai lần, ném trả cho Nghiêm Hàn: "Đốt đi."

Thị trấn cách đó không xa bỗng vang lên tiếng pháo nổ, Mục Yến Khê ngồi dậy lắng nghe, hỏi Nghiêm Hàn: "Tết rồi à?"

"Vâng, tết rồi."

...

Đây là cái tết đầu tiên Xuân Quy đón ở trấn Vô Diệm. Nàng dậy từ sáng sớm, xem Tiết lang trung viết câu đối. Đơn t. h. u. ố. c Tiết lang trung viết người khác đã không đọc được, câu đối viết ra càng như thiên thư, bà đứng xem một lúc, bĩu môi bỏ đi.

Xuân Quy giờ cũng biết nhiều chữ rồi, nằm bò ra bàn xem hồi lâu, chỉ vào một chữ: "Đây là... chữ Doanh à?" Tiết lang trung tức mình lấy cán bút gõ vào tay nàng: "Tránh ra chỗ khác đi! Học chữ với Âu Dương tiên sinh bao lâu nay mà vẫn kém cỏi thế. Đồ ngốc."

Xuân Quy không phục: "Không phải chữ Doanh thì là chữ gì?"

"Chẳng là chữ gì cả!" Tiết lang trung viết xong tự mình nhìn lại cũng chẳng nhận ra là chữ gì nữa, ông hơi bực mình, rõ ràng trước khi đặt bút đã nghĩ sẵn câu đối rồi mà. Trong lúc ông đang hờn dỗi thì Xuân Quy lấy ra một tờ giấy đỏ, dõng dạc tuyên bố: "Để con viết! Con viết chữ Phúc!" Nàng vung bút một cái, một giọt mực to tướng rơi xuống giấy "tách" một tiếng, nàng cười hì hì hai tiếng, lại lấy tờ giấy khác. Lần này rút kinh nghiệm, chỉ chấm ít mực thôi, nguệch ngoạc viết một chữ Phúc. Viết xong giơ lên tấm tắc khen ngợi: "Xuân Quy viết đẹp quá đi mất."

Bà nhìn bộ dạng tự ş-ướ-ռ-g của nàng, không nhịn được cười thành tiếng. Bà vẫy tay gọi Xuân Quy: "Xuân Quy, lại đây với bà."

Xuân Quy vội vàng theo bà vào phòng ngủ.

Bà mở tay nải, lấy ra một bộ váy ngắn thêu hoa màu đỏ son chuyển màu, lại lấy ra một chiếc khăn quàng cổ trắng muốt: "Tết rồi, phải mặc áo mới, Xuân Quy của bà xinh đẹp thế này, đương nhiên phải mặc quần áo đẹp mới đúng."

Xuân Quy nhìn bộ quần áo mới, vui đến phát khóc: "Bà ơi, con thích quần áo mới quá."

"Vậy mặc vào cho bà xem nào." Bà giúp Xuân Quy cởi bỏ chiếc áo bông cũ kỹ, mặc bộ váy mới vào. Vốn đã xinh đẹp, giờ càng thêm mấy phần rực rỡ. Xuân Quy xoay một vòng, chân váy xòe ra, họa tiết hoa sen và chuỗi ngọc dưới gấu váy bung nở, đẹp đến lóa mắt.

Xuân Quy xách váy đi tìm Tiết lang trung, chưa vào cửa đã hét lên: "Lang trung mau nhìn xem, con có áo mới này!" Tiết lang trung cùng một người khác đồng thời quay lại, hóa ra là Âu Dương tiên sinh.

Âu Dương đến bốc t. h. u. ố. c cho mẹ, nào ngờ nhìn thấy Xuân Quy rạng rỡ như thế, tim lại đập thình thịch: "Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc." (Phương Bắc có người đẹp, tuyệt thế mà độc lập. Một lần nhìn làm nghiêng thành người, nhìn lần nữa làm nghiêng nước người).

Tiết lang trung nghe Âu Dương lẩm bẩm mấy câu thơ này, nhìn hắn đầy ẩn ý.

"Đẹp không?" Nụ cười của Xuân Quy làm bừng sáng cả y quán, nàng lại xoay một vòng.

"Đẹp." Âu Dương tiên sinh đỏ mặt, cầm lấy thang thuốc, chạy trối c. h. ế. t khỏi y quán.

"Xuân Quy, lại đây." Tiết lang trung vẫy tay với nàng.

Xuân Quy vội vàng đi tới, vươn cổ ra trước mặt Tiết lang trung.

"Cái này cho con." Ông rút từ trong tay áo ra một cây bút lông đưa cho Xuân Quy: "Sau này không cần dùng nước viết lên bàn nữa, con có bút rồi, có thể viết bất cứ thứ gì con muốn." Cây bút này Tiết lang trung cũng không nỡ dùng, làm bằng lông dê thượng hạng, cán bút khắc hình tuyết phủ núi xa, ý cảnh tuyệt vời.

"Viết thư?" Xuân Quy nghĩ ngợi, thường thấy người ta đến nhờ Âu Dương tiên sinh viết thư, một lá thư mười đồng. Nếu mình biết viết thư, cũng có thể kiếm được nhiều tiền.

"Muốn viết thư, một là phải biết nhiều chữ, hai là phải luyện chữ. Xem ra sau này con phải thỉnh giáo Âu Dương tiên sinh nhiều hơn thì mới tiến bộ nhanh được." Tiết lang trung thật lòng thích Âu Dương tiên sinh, hắn ngoài cái số khổ ra thì cái gì cũng tốt. Cuộc sống thanh bần nhưng tâm hồn không nghèo khó, người lương thiện như vậy nếu lấy Xuân Quy, nhất định sẽ đối tốt với nàng.

"Biết chữ, nhiều; luyện chữ, lâu." Xuân Quy lẩm bẩm rồi cầm vở tập viết đi luyện chữ. Nàng ngồi xuống là như lão tăng nhập định, tư thế cầm bút rất chuẩn, nhưng hạ bút thì loạn xạ ngầu, tự viết một hồi lâu, cho đến khi có người vỗ vào đầu nàng. Quay lại nhìn, là Trương Sĩ Chu.

Trương Sĩ Chu nhìn Xuân Quy đến ngây người, trong lòng thầm nghĩ Đại tướng quân quả nhiên mắt nhìn người không chê vào đâu được. Không kìm được bước tới vỗ nhẹ vào đầu nàng, lại nhìn chữ nàng viết, bật cười thành tiếng.

Trương Sĩ Chu dù sao cũng là con nhà danh gia vọng tộc, được dạy dỗ cầm kỳ thi họa đàng hoàng, nhìn chữ Xuân Quy viết còn xấu hơn cả chữ hắn viết hồi năm tuổi, cười đến nghiêng ngả.

Mắt Xuân Quy đầy vẻ nghi hoặc, đợi Trương Sĩ Chu cười xong mới hỏi: "Cười cái gì?"

Trương Sĩ Chu ôm bụng, cười đến không thẳng lưng lên được, chẳng lẽ lại bảo cô viết xấu quá à? "Cô viết cái gì thế này! Nét bút này.." Đang nói dở thì cái chổi lông gà của Tiết lang trung đã quất vào người hắn: "Ai dạy ngươi nói năng kiểu đó hả! Cười Xuân Quy nhà ta nữa thử xem!"

Trương Sĩ Chu vội vàng nghiêm chỉnh lại, nói với Xuân Quy: "Xuân Quy, hôm nay tết rồi. Ta đến tặng quà cho cô."

"Lừa người là ch. ó con." Trương Sĩ Chu hay trêu nàng, Xuân Quy không tin hắn sẽ tặng quà cho mình.

"Cô xem cái này đi." Trương Sĩ Chu móc trong n. g. ự. c ra một con d. a. o găm nhỏ: "Cái cũ của cô hỏng rồi, tặng cô cái này phòng thân."

Xuân Quy cầm con d. a. o găm lên xem, bên trên chạm khắc hình gì đó không rõ, chỉ thấy lạ lạ, lại nhìn xuống dưới, dường như có một hàng chữ nhỏ, chẳng nhìn rõ viết gì. Nàng bĩu môi: "Cái gì đây!"

"Cái gì đây á? Đây là con d. a. o găm giá trị liên thành đấy! Cô không hiểu thì thôi!" Trương Sĩ Chu tức đến mức lườm Xuân Quy một cái, nếu không phải Đại tướng quân trước khi đi dặn dò ta chăm sóc cô, cô tưởng ta thích rước bực vào người chắc? Đồ tốt thế này mà không biết nhìn hàng: "Cô có lấy không? Không lấy ta mang về đấy!"

Xuân Quy vội vàng nhét vào ռ_g_ự_c: "Ngươi tránh ra!"

Trương Sĩ Chu làm bộ muốn cướp lại, Xuân Quy rướn cổ lên hét: "Lang trung!"

Tiết lang trung cầm chổi lông gà lại chạy ra: "Muốn ăn đòn hả?"

Trương Sĩ Chu ba chân bốn cẳng chạy mất, người ở cái y quán này không ai dây vào được!

Xuân Quy vừa mở mắt ra đã nhận được ba món quà, đối với nàng mà nói, đây là điều chưa từng dám mơ ước. Nàng đứng ở sân sau y quán xoay vòng vòng không ngừng: "Bà ơi, con vui quá."

"Vui thì cũng đừng xoay nữa, cẩn thận lát nữa chóng mặt đấy!"

Xuân Quy không nghe lời bà, lại xoay thêm mấy chục vòng nữa, đến khi dừng lại thì quả nhiên chóng mặt, ngã phịch xuống đất. Nhưng tiếng cười của nàng vẫn vang vọng khắp nơi: "Bà ơi, con vui quá đi mất!"

...

Chương (1-112)