Truyện:Xuân Quy - Chương 097

Xuân Quy
Trọn bộ 112 chương
Chương 097
Người ở núi này (9)
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)

Xuân Quy quan sát Mục lão tướng quân hồi lâu, phát hiện ông lão này khá thú vị. Nói năng thì cộc cằn, nhưng lúc nhìn thấy nàng, khóe miệng lại hơi nhếch lên, hừ giọng trong cổ họng, y hệt một lão ngoan đồng. Mắt ông hơi sụp xuống, cũng chẳng nhìn ra cảm xúc gì, tóm lại là rất uy nghiêm.

Mục Yến Khê trông có vài nét giống cha hắn, có thể thấy lão gia t. ử thời trẻ cũng là một trang nam t. ử tuấn tú.

Yến Khê thấy điệu bộ vừa rồi của cha mình, tưởng Xuân Quy chịu uất ức, định đưa tay xoa đầu an ủi nàng. Ai ngờ Xuân Quy trừng mắt nhìn hắn một cái rồi né vội, giơ ba ngón tay lên nhắc nhở Yến Khê về cái giao kèo không phải nói chơi. Yến Khê ngượng ngùng rụt tay về, nhìn nàng đầy sủng nịch. Quay đầu lại thì thấy mẹ đang đứng ở cửa tiền sảnh cười tủm tỉm nhìn họ, cử chỉ †●𝖍â●ⓝ 𝐦●ậ●† vừa rồi đều lọt vào mắt bà, mặt Yến Khê lập tức đỏ bừng.

Đến tiền sảnh, Mục lão tướng quân chỉ tay ra sau lưng nói với Mục phu nhân: "Khách quý đến rồi." Rõ ràng là vẫn còn giận dỗi. Xuân Quy nghĩ thầm nếu không phải nhờ sự tu dưỡng tích lũy bao năm, lúc này có khi Mục lão tướng quân đã cầm chổi đuổi nàng ra ngoài rồi.

Mục phu nhân thì hòa nhã hơn nhiều, không đợi Yến Khê mở lời đã bước tới nắm lấy tay Xuân Quy: "Đây là Xuân Quy phải không?"

Bà thường nghe Yến Khê nhắc đến Xuân Quy, trong lòng đã cảm thấy thân thiết, nay cuối cùng cũng được gặp mặt. Nhìn đôi mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ của nàng, quả thực không thể nào ghét nổi. Bà vốn không phải người thích ra vẻ bề trên, cũng chẳng thấy mình cần phải giữ giá, nên nắm tay Xuân Quy rất tự nhiên.

Xuân Quy vội vàng cúi người định thỉnh an, nhưng bị bà kéo dậy: "Con xem, Mục phủ chúng ta cũng chỉ có mấy người này thôi, ở trong nhà mình không cần đa lễ thế đâu. Mấy cái lễ nghi đó là để diễn cho người ngoài xem thôi."

Mục phu nhân hạ mình rất thấp. Thứ nhất, bà thực sự không phải kiểu người thích làm khó người khác, nếu không đã chẳng lặn lội ngàn dặm gửi lễ vật hậu hĩnh cho Xuân Quy. Thứ hai, dù sao đây cũng là cô gái Yến Khê ưng ý, tính khí ông nhà bà thì bà lạ gì, nếu bà cũng làm cao nữa thì hôm nay e là tan đàn xẻ nghé. Thứ ba, bà cũng muốn xem Xuân Quy có phải người biết điều hay không.

Xuân Quy đứng thẳng dậy cười với Mục phu nhân, chỉ vào thắt lưng mình nói: "Trên núi Thanh Khâu có rất nhiều d. ư. ợ. c liệu quý, trước khi đến đây con có hái một ít t. h. u. ố. c dưỡng nhan thần thánh, là loại mà Thái hậu năm nào cũng phải sai người đặc biệt đi hái đấy ạ." Nói xong nàng cười: "Tiếc là năm nay người ta không hái được nữa rồi, mọi năm con đều chừa lại một ít cho họ, nhưng năm nay con hái hết sạch rồi."

Nói xong, nàng lấy từ thắt lưng ra một bọc vải dài, bên trong có ba gói d. ư. ợ. c liệu đã được nghiền nhỏ.

"Cái thắt lưng của nàng đúng là túi càn khôn." Yến Khê thấy nàng như làm ảo thuật, không nhịn được trêu chọc: "Hái bao lâu mới được thế?"

"Không lâu đâu, hơn nửa tháng thôi. Rảnh rỗi không có việc gì làm nên lên núi g. i. ế. c thời gian, tiện tay hái luôn."

Xuân Quy nói nghe nhẹ tênh, nhưng Mục phu nhân đâu có ngốc, đây làm gì phải chuyện tiện tay mà làm được. Cô gái này quả thực khác biệt với các tiểu thư khuê các, người ta ra mắt tặng vàng bạc châu báu, nàng tặng d. ư. ợ. c liệu tự tay mình hái. Gói t. h. u. ố. c ấy chưa cần mở ra Mục phu nhân đã biết, bên trong có tàng hồng hoa, long đởm thảo và linh chi. Thứ nào đem ra ngoài cũng là bảo vật, bà cũng chỉ mới thấy qua một lần ở chỗ Thái hậu. Giờ cô gái này mang ra cả đống đã nghiền sẵn thế này, chắc đủ dùng cả năm.

"Bác cứ dùng trước đi ạ, nếu thấy tốt thì sau này năm nào con cũng đi hái tặng bác." Xuân Quy cười nói.

Mục phu nhân trước đây còn lo lắng cô gái ở trấn nhỏ sẽ có chút quê mùa không lên được mặt bàn, nhưng Xuân Quy lại không kiêu ngạo không tự ti. Nghĩ lại thì mắt nhìn của con trai bà khắt khe như thế, cô gái nó chọn chắc chắn không thể tệ được.

"Đừng đừng, quà gặp mặt này quý giá quá, Thái hậu mà biết được chắc cũng phải ghen tị vài phần đấy." Mục phu nhân vội lắc đầu: "Không cần long trọng thế đâu." Nói rồi bà dẫn nàng vào trong: "Vào uống chén trà nói chuyện nào, bữa tối ta bảo người làm chuẩn bị nhiều món lắm, chúng ta ăn bữa cơm gia đình. Nghe Yến Khê bảo tửu lượng con khá lắm, có muốn uống chút rượu không?"

Mục lão tướng quân nghe phu nhân hỏi Xuân Quy như vậy, ngước mắt lên nhìn nàng. Kết quả thấy mắt Xuân Quy mở to, sáng lấp lánh, khuôn mặt nhỏ cười tươi như hoa, cái đầu gật gật: "Có uống ạ."

Ông nghĩ thầm con bé này đúng là không khách sáo, bĩu môi chỉ vào cái ghế trước mặt: "Ngồi xuống, uống trà." Ông cố giữ vẻ uy nghiêm của người đứng dưới một người trên vạn người, nhưng trong mắt Xuân Quy chỉ là một lão ngoan đồng đang dỗi hờn.

Lúc này thuộc hạ của Yến Khê đến, đứng ngoài cửa nói với người hầu: "Quà gặp mặt Xuân Quy cô nương chuẩn bị..."

Tim Yến Khê thắt lại, hắn quên béng mất chuyện này. Hắn cười gượng với cha mẹ: "Là Xuân Quy chuẩn bị thêm một phần nữa..."

"Không phải đâu. Phần con chuẩn bị đã đưa cho bá phụ bá mẫu rồi." Xuân Quy nói xong bưng chén trà lên uống. Nàng biết Yến Khê có lòng tốt, lo nàng không biết quy củ, nhưng đây đâu phải quy củ? Rõ ràng là sự tu dưỡng. Dù ở trấn Vô Diệm, cũng chẳng có ai tay không đến nhà người khác ăn cơm cả.

"..."

Yến Khê bị Xuân Quy làm cho bẽ mặt, trừng mắt nhìn nàng một cái, thầm nghĩ: Nàng cứ đợi đấy cho ta! Sau đó hắn đứng dậy cười trừ với cha mẹ, đi ra cửa bảo thuộc hạ: "Đưa đến phòng ngủ của mẹ ta đi."

Sự cố nhỏ này xảy ra, người tinh ý đều nhận ra Yến Khê vô cùng coi trọng cô gái này, không muốn có chút sơ suất nào, nếu không đã chẳng sai người chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh dưới danh nghĩa của nàng. Yến Khê có chút đỏ mặt, nhìn mẹ cầu cứu.

Mục phu nhân nhận được ánh mắt cầu cứu của con trai, ho khan một tiếng, quay sang hỏi Xuân Quy: "Con có nuôi một chú hươu con à?"

Xuân Quy đặt chén trà xuống, dang rộng hai tay: "Hươu con của con to chừng này rồi, gần mười tuổi rồi ạ. Hồi trước lúc còn ở trên núi, có hôm đi săn gặp mưa bão, con cùng nó bị kẹt trong hang động. Thấy nó đáng thương nên con cho nó uống mấy ngụm nước, lúc đi nó cứ đòi theo, đuổi mãi không chịu đi. Hươu con thông minh lắm, biết nhìn người đấy ạ."

"Đúng vậy, khoảng ba bốn năm không gặp mà nó vẫn nhớ ta. Nó dùng cái sừng nai cọ vào người ta, ngoan lắm. Nó cũng hiểu tiếng người, nếu nàng buồn, nó còn biết tìm cách chọc nàng vui nữa." Yến Khê tiếp lời.

Hai người kẻ tung người hứng, dù Xuân Quy đã rất chú ý giữ ý tứ, nhưng Yến Khê cứ không nhịn được mà hùa theo nàng. Hai người trông cứ như đôi vợ chồng son, trước mặt người ngoài cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng nhìn thế nào cũng thấy ngọt ngào. Mục phu nhân nhớ lại lúc bà và Mục lão tướng quân mới cưới, ông ấy cũng thế này, cứ hay 🌜●𝐡●❗ề●𝖚 𝐜●♓●𝐮ộ●n●ⓖ bà trước mặt mọi người, sợ bà chịu thiệt thòi. Nghĩ vậy bà lại thấy yên tâm, mối nhân duyên này là do con trai bà ưng thuận, chứ không phải tùy tiện cưới đại tiểu thư nhà nào đó, sau này vợ chồng hòa thuận, cuộc sống cũng sẽ vui vẻ thoải mái hơn người khác. Bà là người dễ xiêu lòng, chỉ qua vài câu nói đã nhận định Xuân Quy là con dâu nhà họ Mục rồi.

Mục lão tướng quân là người tinh tường cỡ nào, nhìn Mục phu nhân một cái là biết bà đã đổi phe, ông trừng mắt nhìn bà không nói gì. Đợi thức ăn lên đủ, ông đứng dậy nói: "Dùng cơm thôi!"

Sau khi mọi người ngồi xuống theo thứ tự, ông nhìn người hầu: "Vị tiểu thư này muốn uống vài ly, đi lấy vò Nữ Nhi Hồng lâu năm ra đây."

Nữ Nhi Hồng ủ lâu năm, hậu vị rất mạnh. Mục lão tướng quân thấy cô gái này mạnh miệng đòi uống rượu nên muốn thử xem sao. Ông nâng chén rượu về phía Xuân Quy, Xuân Quy vội vàng nâng chén, đặt thấp hơn miệng chén của ông, không nói lời nào, ngửa cổ uống cạn. Quả là không chút do dự. Vài chén rượu xuống bụng, Mục lão tướng quân bắt đầu nói nhiều hơn.

"Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Ông nhìn Xuân Quy, dáng vẻ mười sáu mười bảy tuổi, như đứa trẻ con chưa lớn hẳn.

".. Thưa bá phụ, hai mươi rồi ạ."

"Tuổi tác cũng không nhỏ nữa. Ở đây hay Tuyến Tây, đóng quân ở trấn Vô Diệm cũng thấy con gái vùng đó lấy chồng sớm, qua mười sáu mà chưa đính hô.𝓃 là khó kiếm mối lắm." Lời trong lời ngoài đều chê Xuân Quy lớn tuổi. Mục phu nhân đá chân ông dưới gầm bàn, nói cái gì thế không biết? Trước mặt người què không nói chuyện ngắn.

"Xuân Quy mười sáu tuổi đã được con đính ước rồi, sau này chinh chiến mấy năm nên lỡ dở chuyện ♓_ô_𝓃 sự." Yến Khê đỡ lời. Hắn đỡ lời này không sao, nhưng lời nói ra Mục lão tướng quân lại không thích nghe, lông mày lập tức dựng ngược lên.

"Mười sáu tuổi mới xuống núi, dưới núi khác với trên núi, nhiều chuyện phải học lại từ đầu nên lỡ dở chuyện xem mắt. Trong trấn cũng có người đến dạm ngõ, nhưng lúc đó chỉ mải lo cơm áo gạo tiền nên không nghĩ nhiều đến chuyện này." Xuân Quy thật thà, không nói dối nửa lời, chuyện cưới xin này không cần thiết phải lừa người.

"Mấy năm nay học được những gì rồi?" Mục lão tướng quân nghe nàng bảo học nhiều thứ, bèn vin vào đó hỏi tiếp.

"Trước kia không biết chữ, xuống núi có theo thầy đồ học chữ; lại theo lang trung ở y quán học y thuật; có một dạo túng thiếu quá, lại theo người ta đi áp tiêu... Hiện giờ con cùng bà mở một quán mì, còn hùn vốn với người bạn thân mở một tiệm may."

Mục lão tướng quân nhìn ra được cô gái này không giấu dốt. Cái chuyện không biết chữ cũng đem ra nói tuốt tuồn tuột. Nếu gả vào nhà họ Mục thật, sau này ra ngoài xã giao, khó tránh khỏi bị người ta chê cười. Nghĩ vậy ông lại càng phản đối mối ♓ô_ռ sự này. Vốn dĩ thấy Xuân Quy có chút nhan sắc, định bụng không được thì cho làm thiếp, nhưng làm thiếp cũng phải tiếp khách khứa; làm thông phòng thì được.

"Nhắc đến thầy đồ, ta lại nhớ đến một người, Tân khoa Trạng nguyên Âu Dương Lan Thương cũng là người trấn Vô Diệm. Xuân Quy có biết cậu ta không?" Âu Dương từng đến Mục phủ hai lần, Mục phu nhân có ấn tượng với hắn, một người trẻ tuổi tài hoa lại nho nhã lễ độ, bà rất có thiện cảm.

"Chữ của tiểu nữ là do Âu Dương tiên sinh dạy đấy ạ."

"Vậy thì Xuân Quy may mắn hơn người khác rồi, được học chữ với Trạng nguyên."

"Đúng vậy ạ, Âu Dương tiên sinh dạy giỏi, cộng thêm tiểu nữ cũng thông minh khác thường nữa..." Xuân Quy không nhịn được tự khen mình một câu, khiến Mục phu nhân bật cười.

Bà suốt ngày tiếp xúc với các chủ mẫu và tiểu thư khuê các ở kinh thành, ai nấy đều ra vẻ ta đây, nói chuyện cứ phải giữ ý giữ tứ ba phần giả tạo, người ta khen một câu thì phải xua tay khiêm tốn "chê cười, chê cười". Làm gì có cô gái nào như Xuân Quy, tự mình khen mình. Vài chén rượu vào, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng, đến Mục phu nhân cũng muốn đưa tay nhéo má một cái. Bà thực tâm thích cô gái này.

"Ăn nói hàm hồ." Mục lão tướng quân lại thầm mắng Xuân Quy trong bụng, thế là im lặng uống rượu giải sầu một mình. Xuân Quy đời nào để ông uống một mình? Nàng ghé mặt lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Bá phụ, oẳn tù tì uống rượu phạt không?"

"..."

Nàng vừa rủ, trong lòng Mục lão tướng quân lại thấy ngứa ngáy. Uống rượu ở kinh thành lắm quy tắc, chỉ khi xuất chinh uống với thuộc hạ mới được thoải mái không câu nệ. Giờ Xuân Quy đề nghị chơi oẳn tù tì đoán số, ông cũng muốn xem nàng chơi thế nào, bèn gật đầu, chìa tay ra.

Khuôn mặt nhỏ của Xuân Quy nhăn lại: "Nhưng tiểu nữ chỉ biết cách chơi ở trấn Vô Diệm thôi..."

"Cứ chơi đi, ta biết." Mục lão tướng quân nam chinh bắc chiến, đương nhiên biết cách chơi của trấn Vô Diệm.

Xuân Quy nghe vậy thì vui vẻ hẳn lên, giơ hai nắm tay ra. Hai người nhìn nhau một cái rồi bắt đầu hô hào loạn xạ: "Một cây làm chẳng nên non... năm ông sao sáng... sáu sáu sáu...". Mục lão tướng quân và Xuân Quy ngồi không yên, chơi một lúc thì đứng phắt dậy, ai thua người nấy uống. Xuân Quy nhường Mục lão tướng quân vài chén, sau đó thắng liền bảy ván, lại nhường ông hai chén.

Mục lão tướng quân đã lâu không được sảng khoái thế này, một vò Nữ Nhi Hồng nhanh chóng thấy đáy, ông xua tay bảo người hầu lấy thêm vò nữa.

Mục phu nhân và Yến Khê nhìn nhau, bà ra hiệu cho Yến Khê quản Xuân Quy. Vốn dĩ cha hắn đã không thích nàng, giờ thì hay rồi, lôi nhau ra chơi đoán số uống rượu, còn muốn cưới xin gì nữa không? Yến Khê lại chẳng bận tâm, Xuân Quy là như vậy, bắt nàng im thin thít ăn hết bữa cơm này, thà để nàng ăn uống vui vẻ thế này còn hơn. Hắn cười nhìn Xuân Quy chơi, thi thoảng còn lấy khăn lau mồ hôi cho nàng.

Mục lão tướng quân vui vẻ rồi, ngước mắt nhìn Xuân Quy uống say mặt đỏ bừng, thầm nghĩ cô gái này tính tình tốt, làm thông phòng cho Yến Khê thì hơi phí, làm thiếp cũng miễn cưỡng được. Nghĩ vậy ông cảm thấy mình đã đối xử tốt với Xuân Quy lắm rồi, chơi đoán số với nàng càng thêm hăng hái. Hai người chơi đến tận nửa đêm, Mục lão tướng quân say thật rồi, nói năng lảm nhảm không rõ chữ: "Hôm nào lại đến chơi tiếp nhé."

Xuân Quy vịn bàn đứng thẳng tắp, lưỡi hơi líu lại đáp: "Được luôn ạ."

Mục phu nhân bảo Xuân Quy: "Hôm nay muộn thế này rồi, đừng về nữa. Ta bảo người làm dọn một phòng, mai tỉnh rượu rồi hãy về." Nói xong bà vội vàng dìu Mục lão tướng quân về phòng ngủ.

Trong phòng chỉ còn lại Yến Khê và Xuân Quy. Yến Khê đưa tay nhéo má Xuân Quy, kéo nàng vào lòng mình: "Dám chơi oẳn tù tì với cha ta? Nàng giỏi thật đấy."

"Đằng nào ông ấy cũng không thích thiếp, chi bằng cứ ăn uống cho sảng khoái." Thực ra trong lòng Xuân Quy có chút tủi thân, thần sắc của Mục lão tướng quân nàng nhìn rõ mồn một, chẳng qua là thấy nàng trèo cao với Yến Khê. Đã vậy thì việc gì phải giữ kẽ, cứ thoải mái một chút, cả nhà cùng vui.

"Nàng cũng không ngốc, nhìn ra được lão gia t. ử không thích nàng. Ông ấy thích hay không thích nàng thì ta cũng sẽ cưới nàng, nàng đừng để ý." Yến Khê nắm tay Xuân Quy đi ra ngoài: "Dẫn nàng đi xem phòng ngủ của ta, ta ngủ ở đó hai mươi năm rồi."

"Không." Xuân Quy rút tay về: "Không thể đến phòng ngủ của chàng, không hợp lễ nghĩa."

"Có bảo nàng ngủ ở trong đó đâu, có gì mà không hợp lễ nghĩa? Đi, đi theo ta." Yến Khê nói xong kéo tay nàng đi, kết quả phát hiện Tiểu Xuân Quy lảo đảo hai cái, rõ ràng là say rồi: "Ngấm rượu rồi à? Đầu có chóng mặt không?"

Xuân Quy gật gật đầu, tay vô thức định cởi cúc áo, bị Yến Khê đè lại ngay, hắn hung dữ mắng: "Nàng nằm im cho ta!" Nói rồi mặc kệ nàng giãy giụa, bế bổng nàng lên đư·a v·à·𝖔 phòng khách mà Mục phu nhân đã chuẩn bị sẵn.

Yến Khê thích nhìn Xuân Quy say rượu, nhưng chỉ giới hạn khi nàng uống với hắn. Lúc say nàng có một vẻ ⓠ●⛎ÿ●ế●𝓃 г●ũ rất riêng, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Nhưng hôm nay không được, nếu hôm nay ở Mục phủ mà hắn không kìm chế được, chuyện cưới nàng sẽ càng khó khăn hơn. Hắn sai người lấy nước lau mặt cho nàng, sau đó đi đun nước pha trà, ép nàng uống hết một ấm trà giải rượu.

Thu dọn xong xuôi, hắn chuyển một cái ghế ngồi canh ngoài cửa, sợ đêm nàng khó chịu người hầu chăm sóc không chu đáo.

Mục phu nhân sắp xếp cho Mục lão tướng quân xong, gọi người hầu đến hỏi: "Thiếu gia và Xuân Quy đâu rồi?"

Người hầu bẩm báo: "Xuân Quy cô nương say rượu rồi, thiếu gia đang ngồi canh ở cửa phòng cô ấy ạ."

Mục phu nhân mỉm cười, thầm nghĩ: Đúng là biết thương người, thế này là thật lòng thật dạ rồi, chứ đổi là cô nương khác nó chẳng chu đáo thế đâu. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được Xuân Quy, bà thấy rất hài lòng. Trên người Xuân Quy toát ra một vẻ vui tươi khó tả, huống hồ còn từng cứu mạng con trai bà. Còn lão già nhà bà thì chưa chắc, vả lại dù có qua được ải của lão già, ải của Hoàng thượng còn khó hơn. Nghĩ đến đây, bà thở dài, chuyện tốt thường trắc trở mà!

Chương (1-112)