Ngàn dặm gửi tương tư (6)
| ← Ch.083 | Ch.085 → |
Mọi người ăn xong bèn giải tán, Trương Sĩ Chu đưa Thanh Yên về nghỉ ngơi, còn ông chủ Nguyệt đưa Xuân Quy về y quán.
Cả hai đều ít nói, không hiểu sao Xuân Quy cảm thấy hắn có vẻ gì đó bi thương.
"Có chỗ nào thích hợp để luyện giọng vào sáng sớm không?" ông chủ Nguyệt đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Luyện giọng ư?" Xuân Quy không biết luyện giọng là gì, đành hỏi lại.
Ông chủ Nguyệt cười cười: "Luyện giọng là..." Hắn dừng lại, đứng thẳng người, tạo dáng điệu bộ: "Ý ý ý ~~ a ~ a ~" Giọng hắn xuyên qua màn đêm, vút thẳng lên trời cao.
Xuân Quy nghe đến ngẩn người, há hốc mồm một lúc lâu mới thốt lên: "Luyện giọng này tiếng to thật đấy, sáng sớm mà luyện thế này có khi dọa trẻ con khóc thét. Hay là đến chân núi nơi ta hay dắt hươu đi dạo mỗi ngày đi, ở đó cực kỳ yên tĩnh, không có người, không khí buổi sáng cũng trong lành. Chỉ là vào đông rồi, hơi lạnh một chút..."
Ông chủ Nguyệt gật đầu: "Vậy ta sẽ đến chân núi luyện giọng. Mới đến đây, đường xá trấn Vô Diệm chưa quen thuộc lắm, hôm nào rảnh Xuân Quy dẫn ta đi dạo một vòng nhé?"
"Huynh muốn làm bạn tốt với ta sao?" Thấy vẻ mặt chân thành của hắn, Xuân Quy hỏi thẳng.
Ông chủ Nguyệt ngẩn ra một chút, rồi gật đầu ngay: "Phải rồi, ta muốn làm bạn tốt với cô. Cô có bằng lòng cho ta cơ hội này không?"
Xuân Quy gật đầu: "Bằng lòng chứ. Huynh hát hay quá, sau này huynh phải hát cho ta nghe nhiều hơn. Nhưng mà làm bạn tốt thì phải biết tên nhau, ta tên là Xuân Quy, còn huynh ngoài cái tên ông chủ Nguyệt ra, còn tên nào khác không?"
"Nguyệt Tiểu Lâu. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện ta đã ở trong gánh hát rồi, sư phụ đặt tên cho ta là Nguyệt Tiểu Lâu, trong câu 'Nhạn tự hồi thời, nguyệt mãn tây lâu'." Nói đến đây, Nguyệt Tiểu Lâu bỗng cười tự giễu: "Cái tên này của ta, nghe đã thấy giống tên của phường hát xướng rồi."
"Tên huynh hay thật đấy." Xuân Quy nói từ tận đáy lòng: "Tên bạn bè của ta đều rất hay, Thanh Yên, Tiểu Lâu... 'Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ, thâm hạng minh triêu mại hạnh hoa' (Đêm qua nghe mưa xuân trên lầu nhỏ, sáng nay ngõ sâu bán hoa hạnh)... Tên của huynh rất đẹp."
Nghe Xuân Quy nói vậy, trong lòng Nguyệt Tiểu Lâu dâng lên một dòng nước ấm. Tống Vi nói Xuân Quy là cô gái ấm áp nhất thế gian, Tống Vi không nói dối. Hắn gật đầu bảo Xuân Quy: "Vậy ta về trước đây, sáng mai ta sẽ đi luyện giọng, đường ra chân núi đi hướng này phải không?" Ngón tay hắn chỉ thẳng về hướng cổng thành.
Thấy hắn có vẻ mù mờ đường sá, Xuân Quy thở dài: "Huynh ở đâu? Sáng mai ta qua tìm huynh, dẫn huynh ra chân núi, đi một lần là nhớ ngay, sau này sẽ không lạc nữa."
"Vậy thì đa tạ Xuân Quy. Ta ở cái viện bên cạnh phủ Tướng quân."
"Được, mai ta qua tìm huynh. Mai gặp nhé!" Nói xong Xuân Quy chạy biến vào y quán. Thấy lang trung đang viết đơn thuốc, nàng vội sán lại xem. Xem nửa ngày, nghe lang trung hỏi: "Chữa bệnh gì?"
Xuân Quy ngẫm nghĩ: "Đương nhiên là chữa kiết lỵ rồi." Lang trung hài lòng cười: "Đồ đệ của ta sắp xuất sư được rồi. Dạy hết cho trò thì thầy c. h. ế. t đói. Con xuất sư rồi thì thầy không khám bệnh cho ai nữa đâu, con không nuôi thầy à?"
"Chuyện đó có gì khó?" Xuân Quy vỗ vỗ chùm chìa khóa bên hông: "Biết đây là gì không? Kho riêng của phủ Tướng quân đấy! Đừng nói một người thầy, mười người con cũng nuôi được tất!"
Bà ở bên cạnh bị nàng chọc cười: "Xem cái tiền đồ của con kìa, còn chưa gả đi đâu đấy! Kho riêng nhà người ta sao lại thành của con rồi!"
Xuân Quy hừ một tiếng, quay người đi vào.
Sáng hôm sau Xuân Quy dậy sớm, đi về phía phủ Tướng quân. Chưa đến nơi đã thấy từ xa Nguyệt Tiểu Lâu mặc một bộ lông thú trắng muốt, tay ôm lò sưởi đứng đó, đẹp như một bức tranh. Xuân Quy sống bấy nhiêu năm, chưa từng gặp nam t. ử nào nhu mì, xinh đẹp đến thế. Vượng Đạt và mọi người là thợ săn, toát ra vẻ dũng mãnh; Yến Khê và Tống Vi là võ tướng, oai phong lẫm liệt; Âu Dương tiên sinh là thư sinh, nho nhã lễ độ; còn Nguyệt Tiểu Lâu lại đẹp hơn cả nữ t. ử vài phần.
Xuân Quy vẫy tay gọi hắn: "Đi thôi! Đưa huynh ra chân núi!"
Nguyệt Tiểu Lâu rảo bước nhanh hơn, đi đến bên cạnh Xuân Quy: "Đa tạ muội, Xuân Quy. Dậy sớm thế này, chắc ngủ không ngon giấc nhỉ?"
"Chỉ sớm hơn bình thường nửa canh giờ thôi mà."
"Có ảnh hưởng đến việc buôn bán của quán mì không?"
"Quán mì có người giúp rồi, không sao đâu." Xuân Quy cười với hắn, nụ cười chân thành và nhiệt tình khiến lòng Nguyệt Tiểu Lâu lại ấm lên. Tống Vi quả nhiên không lừa người.
Đi ngang qua quán mì, Xuân Quy thả chú nai con ra. Trấn Vô Diệm đầu đông sương mù dày đặc, hai người một hươu đi trong con ngõ nhỏ, trông hệt như một bức tranh tĩnh mịch.
Đến chân núi, Xuân Quy bảo Nguyệt Tiểu Lâu: "Huynh luyện giọng ở đây nhé, muội đưa nai con đi chơi. Đợi huynh luyện xong, muội quay lại đón huynh về. Ngày mai là huynh tự tìm được đường rồi." Nói xong nàng vẫy tay chào hắn, dắt nai con chạy đi.
Vừa chạy được vài bước đã nghe thấy tiếng người phía sau cất cao giọng: "Ý ~ ý ~ ý ~ ý ~ a ~ a ~ a ~ a ~", Xuân Quy quay đầu nhìn lại, giọng của Nguyệt Tiểu Lâu xuyên qua làn sương mỏng, vút lên tận mây xanh. Tay hắn tạo hình Lan Hoa Chỉ khẽ nâng lên, đầu nghiêng sang một bên, mắt hơi 𝐤𝒽*é*𝓅 ♓*ờ... Câu hát mở đầu Xuân Quy nghe hiểu: "Thử khứ kinh niên, ứng thị lương thần hảo cảnh hư thiết. Tiện túng hữu thiên chung phong tình, canh dữ hà nhân thuyết..."*
*Chuyến này đi, năm tháng dài lâu, cảnh đẹp ngày vui cũng thành hư thiết. Dẫu có ngàn vạn phong tình, biết cùng ai giãi bày...
Nguyệt Tiểu Lâu hát nghe bi ai quá, Xuân Quy không nỡ nghe tiếp, dắt nai con chạy đi thật xa. Giọng hát của Nguyệt Tiểu Lâu thi thoảng vẫn vọng tới, Xuân Quy thầm nghĩ: Hát xướng cũng chẳng dễ dàng gì, để nhập vai mà cả người phải đau thương đến thế.
Đợi khi Xuân Quy quay lại đón, hắn đã khôi phục vẻ bình thường, thấy Xuân Quy bèn cười: "Chê cười rồi, Xuân Quy."
Xuân Quy lắc đầu: "Hay lắm. Muội đưa huynh đi luyện giọng lại được nghe hát, mà còn chẳng cần ném bạc lên đài, trên đời chẳng có việc gì hời hơn thế nữa!"
Nguyệt Tiểu Lâu nghe Xuân Quy nói vậy vội vàng xin lỗi: "Ta hát không câu nệ chuyện đó, cũng chưa từng nói ngồi chỗ đó nhất định phải ném bạc lên đài. Trương quân gia nói sai cho muội rồi, đó là cách làm của mấy vị đại gia ở kinh thành thôi, bọn ta thực sự không câu nệ chuyện này."
Nguyệt Tiểu Lâu không biết nói đùa, Xuân Quy chỉ buột miệng nói chơi mà hắn lại tưởng thật, giải thích rõ dài dòng.
Xuân Quy cũng vội vàng xin lỗi: "Ông chủ Nguyệt, muội trêu huynh thôi mà!..."
"..." Vẻ mặt Nguyệt Tiểu Lâu có chút gượng gạo: "Xin lỗi nhé, đôi khi ta không phân biệt được đâu là nói thật đâu là nói đùa..." Nghĩ lại thì chắc do từ bé đã đi hát, phải nhìn sắc mặt người ta mà sống, nên dễ coi cái gì cũng là thật.
"Huynh đừng nói nữa! Nói thêm nữa là hai ta cứ đứng đây dập đầu tạ lỗi với nhau mãi đấy!" Xuân Quy cười khanh khách.
"Được được được, ta không nói nữa." Nguyệt Tiểu Lâu xua tay. Dáng điệu xua tay của hắn cũng y như trên sân khấu, một tay nắm tay áo, tay kia dựng thẳng lắc nhẹ, đầu cũng lắc lư theo tay, quả đúng là người đã nhập tâm vào vai diễn.
Xuân Quy bắt chước động tác xua tay của Tiểu Lâu, phát hiện mình không làm được, chán nản buông tay xuống: "Nguyệt Tiểu Lâu, sao mấy động tác này huynh làm trông đẹp thế, mà muội làm lại không được nhỉ?"
"Muội đừng học theo ta, Xuân Quy. Muội đẹp ở nét tự nhiên thuần khiết, còn ta là do tích lũy bao năm tháng, cái đẹp của muội là do ông trời ban tặng." Nguyệt Tiểu Lâu bước lên vài bước: "Muội nhìn ta xem, đến cả đi đứng cũng ẻo lả thế này, không sửa được nữa rồi." Nói xong, Nguyệt Tiểu Lâu thở dài một tiếng.
"Sao lại thở dài?"
"Không biết nữa, hình như cứ vô tình là thở dài. Chắc là thói quen rồi." Làn sương mờ giữa đôi lông mày của Nguyệt Tiểu Lâu vẫn chưa tan, Xuân Quy nhìn hắn, thầm nghĩ: Rốt cuộc là ai khiến huynh ấy bi thương đến nhường này cơ chứ!
Về đến quán mì, Nguyệt Tiểu Lâu nói với Xuân Quy: "Tống tướng quân bảo trước đây sáng sớm nào huynh ấy cũng đến đây ăn một bát mì. Ta về nhà cũng chỉ có một mình, hay là sau này mỗi sáng luyện giọng xong, ta cũng ghé đây ăn bát mì nhé?"
"Thế thì còn gì bằng, miễn là trả tiền." Xuân Quy trêu hắn.
Nguyệt Tiểu Lâu đỏ mặt: "Tiền tất nhiên là phải trả rồi, không trả tiền là hành vi của thổ phỉ, không được đâu." Nói xong thấy Xuân Quy đang nháy mắt với mình, hắn mới nhận ra nàng đang trêu chọc, bèn lắc đầu như trong kịch: "Thôi thôi, ta hết t. h. u. ố. c chữa rồi."
"Không không không, muội trêu huynh nhiều lần là huynh sẽ phân biệt được thôi." Nói rồi nàng mở cửa: "Mau vào đi, muội bảo bà nấu cho huynh bát mì thanh đạm, huynh hát xướng không ăn cay được, muội nhớ mà."
Nguyệt Tiểu Lâu cảm kích gật đầu, đi theo Xuân Quy vào trong. Lúc này trong quán mì đã có vài người khách, đang bàn tán về vở kịch tối qua, khen người hát hay, khiến cả đàn ông đàn bà đều rơi lệ. Thấy Nguyệt Tiểu Lâu bước vào, mọi người bỗng im bặt. Dù sao cũng là chỗ thôn quê, không quen khen ngợi trước mặt người khác, có người khẽ gọi: "Ông chủ Nguyệt."
Nguyệt Tiểu Lâu cười đáp lại: "Đa tạ chư vị hôm qua đã đến ủng hộ."
Xuân Quy bưng bát mì thanh đạm đặt trước mặt Nguyệt Tiểu Lâu, lại lấy thêm một đĩa măng hun khói nhỏ cho hắn: "Cái này huynh ăn được, không cay, giòn ngon, tốt cho cổ họng." Nói xong nàng nháy mắt với hắn.
Nguyệt Tiểu Lâu chắp tay cảm kích với Xuân Quy: "Đa tạ muội, Xuân Quy." Hắn nói chuyện lúc nào cũng nghiêm túc, khiêm tốn lễ độ như vậy.
"Xuân Quy, ta cũng muốn ăn măng hun khói." Thực khách bên cạnh thấy Nguyệt Tiểu Lâu được ưu ái thì ghen tị, lên tiếng trêu chọc.
"Ngươi có biết hát không mà đòi ăn măng hun khói!" Xuân Quy mắng yêu một câu, nhưng cũng quay người lấy một phần cho người đó.
Nguyệt Tiểu Lâu chậm rãi ăn hết bát mì, nghe người bên cạnh kể chuyện nhà chuyện cửa trong trấn, lúc vui lúc giận lúc buồn. Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi mà cảm giác như đã xem qua mười mấy vở kịch, vở nào cũng sống động, chân thực.
Ăn xong, hắn rút khăn tay từ trong tay áo ra, từ tốn lau khóe miệng. Cả quán mì lại im phăng phắc. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bàn tay đẹp đẽ của Nguyệt Tiểu Lâu, khẽ dừng lại bên đôi môi hồng nhuận, quả thực còn đẹp hơn cả nữ nhân vài phần! Nguyệt Tiểu Lâu dường như đã quen với những ánh nhìn như thế, đứng dậy thi lễ chào mọi người, rồi chậm rãi bước ra khỏi quán mì. Chiếc áo choàng trắng của hắn bay bay trong gió đầu đông, quả thực như người trong tranh bước ra. Trong kịch là hắn, ngoài đời cũng là hắn, phong hoa tuyệt đại, danh bất hư truyền!
Buổi chiều, Xuân Quy cầm bút viết thư cho Tống Vi. Nàng không biết khi lá thư này đến nơi thì Nguyệt Tiểu Lâu đã lên đường đến nơi khác chưa, nhưng nàng cứ muốn viết. Nàng viết thế này: "Tống Vi: Huynh có một người bạn tên là Nguyệt Tiểu Lâu, hôm qua đã đến trấn Vô Diệm. Bọn muội đến rạp hát nghe huynh ấy hát, rất nhiều người đã khóc. Người bạn tên Nguyệt Tiểu Lâu này của huynh vậy mà còn đẹp hơn cả con gái vài phần. Huynh ấy khiến cả trấn Vô Diệm trở nên lu mờ thất sắc."
Viết xong, Xuân Quy đứng dậy mang thư ra trạm dịch. Hỏi thăm một tiếng, quả nhiên có thư của nàng, là Mục Yến Khê gửi tới. Tiện thể lấy luôn thư về, trên đường nàng bóc ra xem. Lần này thư hắn viết rất nghiêm túc: "Ta gặp Âu Dương tiên sinh trên triều, người bước ra từ trấn Vô Diệm quả nhiên cũng kiên cường, chính trực, lương thiện như trấn Vô Diệm vậy, lại còn đầy ắp mưu lược. Xuân Quy, Âu Dương tiên sinh của nàng quả nhiên là người cực tốt. Nhưng dù thế nào đi nữa, nàng vẫn là Xuân Quy của ta. Đêm qua ta mơ thấy nàng khóc trước mặt ta, nói nhớ ta thương ta, ta cảm thấy giấc mơ ấy là thật."
Xuân Quy nhét thư vào n. g. ự. c áo, Mục Yến Khê cái đồ ngốc này, cứ sợ trong lòng nàng không có hắn, cũng giống như nàng hay suy nghĩ linh tinh, sợ hắn vĩnh viễn không quay lại nữa vậy!
Đều là những kẻ ngốc nghếch si tình cả thôi!
| ← Ch. 083 | Ch. 085 → |
