Truyện:Xuân Quy - Chương 072

Xuân Quy
Trọn bộ 112 chương
Chương 072
Trấn Vô Diệm kinh hoàng (6)
0.00
(0 votes)


Chương (1-112)

"Chúng ta muốn vào trong!"

Yến Khê đang nói chuyện với Trương Sĩ Chu thì nghe thấy bên ngoài cổng thành có tiếng người hét đòi vào. Trương Sĩ Chu nhoài người ra nhìn, là Tiểu Phi Long đã trở về.

Hắn lộ vẻ khó xử, không biết có nên nói thật với Tiểu Phi Long hay không.

"Sao thế này? Tại sao lại phong tỏa thành?"

"Trấn Vô Diệm hiện có bệnh lạ, lây lan rất nhanh, nếu để các vị vào, e là sẽ gặp nguy hiểm." Trương Sĩ Chu cố gắng nói một cách dễ hiểu nhất.

"Bệnh lạ gì?" Tiểu Phi Long làm nghề bảo tiêu mấy chục năm, cũng coi như đã từng trải chốn giang hồ, giờ thấy cửa thành đóng kín mít, lại bảo có bệnh lạ, trong lòng lờ mờ đoán ra có lẽ đã xảy ra chuyện lớn.

Ông quay lại nói với người bên cạnh: "Tám phần là ôn dịch rồi. Nếu muốn giữ mạng thì đi đi thôi!"

"Thế sao được! Người nhà đều ở trong trấn! Ta không đi!"

"Ta cũng không đi!"

"Nương t. ử ta đang mang thai, ta càng không thể đi!"

Tiểu Phi Long nghe mọi người nói xong, ngẩng đầu bảo Trương Sĩ Chu: "Làm phiền Hiệu úy mở cửa, chúng ta muốn vào."

"Đã nghĩ kỹ chưa?"

"Nghĩ kỹ rồi."

Trương Sĩ Chu gật đầu với lính gác, họ từ từ mở cổng thành, cho đoàn tiêu đi vào.

Tiểu Phi Long vào xong nhìn thấy Yến Khê, đi thẳng đến trước mặt, chắp tay chào: "Mục tướng quân, lần này ở kinh thành ta có gặp Mục lão tướng quân, ngài ấy nhờ ta chuyển một bức thư cho ngài." Nói xong ông lấy ra một phong thư đưa cho Yến Khê.

"Cha ta hiện giờ thế nào? Ông gặp ông ấy trong hoàn cảnh nào?" Yến Khê nghe Tiểu Phi Long nhắc đến cha thì hơi ngạc nhiên. Nghĩ kỹ lại cũng hơn một năm chưa gặp cha mẹ, mỗi lần viết thư về nhà đều là mẹ trả lời, cha rất ít khi hỏi han đến hắn.

Tiểu Phi Long không rõ Yến Khê và Âu Dương có quen biết nhau không, bèn kể sơ qua: "Trấn Vô Diệm có một vị Âu Dương tiên sinh vào kinh ứng thí, ở trọ tại tiêu cục của chúng ta trong kinh thành. Một đêm nọ Mục lão tướng quân đến thăm cậu ấy, có trò chuyện vài câu đơn giản. Sau đó còn nhờ tiêu cục Mục gia chạy giúp hai chuyến tiêu ngắn."

Yến Khê nghe nhắc đến Âu Dương, lòng thắt lại: "Âu Dương tiên sinh lần này thi cử có thuận lợi không? Sao không thấy về cùng các vị?"

"?" Tiểu Phi Long ngớ người: "Ngài không biết sao? Theo lý mà nói, tin báo hỷ đáng lẽ đã đến trấn Vô Diệm từ lâu rồi chứ. Âu Dương tiên sinh đã đỗ Trạng nguyên! Đứng đầu bảng vàng!"

"...Âu Dương đỗ Trạng nguyên?"

"Phải."

Yến Khê gật đầu, nhảy lên ngựa: "Ta còn có việc, hôm khác sẽ đến tiêu cục bái phỏng. Đa tạ đã chuyển thư giúp." Hắn chắp tay chào Tiểu Phi Long rồi rời đi. Người mà Xuân Quy giấu trong lòng, đã đỗ đạt cao rồi.

Yến Khê trở về y quán, thấy lán che nắng đã dựng xong, Xuân Quy trông không t. h. ả. m hại như hôm qua. Nhưng sắc mặt nàng rất kém, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi vàng vọt.

Yến Khê sắp xếp người đi cùng Khương Hoán Chi tiếp tục rà soát, hắn đi đến bên cạnh Xuân Quy, đón lấy cái giỏ trong tay nàng. Hai người đều không nói gì, Yến Khê thấy mắt Xuân Quy ươn ướt, giống hệt giọt sương trên t. h. ả. m cỏ buổi sớm mai ở nhà tranh năm nào. Nàng đột nhiên đưa tay che miệng, Yến Khê thấy nàng đang cố nhịn, bèn bảo: "Để ta phát, nàng đi uống miếng nước đi."

Xuân Quy gật đầu, đi về phía sân sau.

Yến Khê phát hết t. h. u. ố. c trong tay, ngó qua thấy bà và Thanh Yên đang sắc mẻ t. h. u. ố. c mới, còn phải đợi khoảng hai tuần trà nữa, bèn đi đến cửa phòng Xuân Quy, gõ cửa. Bên trong không có tiếng trả lời. Đẩy cửa bước vào, thấy Xuân Quy đang cuộn tròn trong góc giường, bóng lưng toát lên vẻ cô đơn vô hạn.

Sống mũi Yến Khê cay cay, hắn dừng lại một chút rồi mới bước tới, cởi giày nằm 𝐥-ê-ⓝ ℊ-ⓘư-ờ𝐧-ℊ ôm Xuân Quy vào lòng. Hắn thấy đôi mắt vừa nãy còn ươn ướt của nàng giờ đã đẫm lệ.

"Khó chịu lắm hả?" Hắn đặt tay lên vùng bụng Xuân Quy, nhẹ nhàng xoa cho nàng.

Xuân Quy gật đầu, vùi mặt vào n. g. ự. c hắn, không để hắn thấy mình khóc. Yến Khê ôm chặt lấy nàng, thủ thỉ: "Xuân Quy, có một chuyện có lẽ nàng nghe xong sẽ rất vui."

Nói xong hắn nâng mặt Xuân Quy ra khỏi lòng mình, đưa tay lau nước mắt cho nàng: "Chuyện gì?" Vì vừa khóc nên giọng nàng hơi nghẹt.

"Âu Dương tiên sinh đỗ Trạng nguyên rồi." Nói xong hắn nhéo mũi Xuân Quy: "Vui không?"

Xuân Quy không dám tin nhìn hắn: "Thật sao?"

"Thật, lừa nàng ta làm con rùa đen."

Xuân Quy quệt sạch nước mắt: "Âu Dương tiên sinh đỗ cao rồi, thật tốt quá. Huynh ấy khổ sở bao nhiêu năm nay, giờ cuối cùng cũng được hưởng trái ngọt."

"Thế còn nàng? Âu Dương tiên sinh ngọt ngào rồi, trong lòng nàng có thấy ngọt hơn chút nào không?" Yến Khê nhớ lại cảnh nàng thường ngồi trên mái nhà nói chuyện với Âu Dương, nói một lúc là cả canh giờ, Âu Dương luôn xoa đầu nàng. Nghĩ đến đó, khó tránh khỏi có chút ghen tuông.

Xuân Quy cảm nhận được sự khác lạ của Yến Khê, nàng lùi đầu ra sau một chút, nhìn hắn, rồi buông một câu: "Ngọt lắm." Nói xong cảm thấy cánh tay Yến Khê cứng đờ, vẻ mặt hắn cũng cứng đờ, rõ ràng là đang ghen tuông ra mặt, không thèm che giấu.

"Nàng nằm một lát đi, ta ra ngoài." Yến Khê định rút tay về, nhưng Xuân Quy lại cười, ghé sát mặt vào cằm hắn, nhẹ nhàng c. ắ. n một cái. Yến Khê khựng lại, nhổm dậy nhìn nàng, giọng run run: "Nàng làm cái gì thế?"

"Ta đang c. ắ. n chàng."

"...."

"Nàng c. ắ. n thêm cái nữa xem?"

"Thử thì thử." Xuân Quy cười tươi rói, nhẹ nhàng c. ắ. n lên môi hắn. Sau đó nàng nằm lại xuống giường, đôi mắt lấp lánh nhìn Yến Khê.

"Nàng... thật là to gan." Yến Khê 𝐧●ⓖ●ⓗ1ế●𝐧 ⓡă𝖓●🌀 nói, hận không thể nuốt chửng nàng ngay lập tức.

Xuân Quy lại ngẩng đầu lên, ♓ô-𝐧 chụt một cái vào má hắn. Lần này nàng không nằm xuống nữa mà cứ thế trêu chọc trên mặt Yến Khê. Người Yến Khê ngày càng hạ thấp xuống, cuối cùng đè Xuân Quy xuống giường. Đôi môi ướ-ⓣ á-† ngậm lấy d** tai nàng, cảm thấy người dưới thân 𝖗𝐮.𝐧 𝖗ẩ.𝓎, vùi mặt vào trong chăn.

Yến Khê có chút không kìm lòng được, h_ơ_ï т_♓_ở 𝐝_ồ_𝐧 ◗_ậ_𝓅 𝖙𝖍·ì †·𝐡ầ·ɱ 🅱·ê·n ⓣ🔼·ï Xuân Quy: "Xuân Quy, muốn nàng." 𝐇ơ_1 𝖙_𝖍_ở nó_𝐧_g rự_ⓒ phả vào tai Xuân Quy, nàng c. ắ. n môi không dám phát ra tiếng, nhưng ánh mắt nhìn Yến Khê lại long lanh ngấn nước. Yến Khê cảm thấy mình điên rồi, giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà lại muốn làm chuyện đó với Xuân Quy.

Xuân Quy cảm nhận được tình ý của cả hai, với nàng điều đó dường như không xa lạ. Bốn năm trước, trong hang động kia, từng lời chỉ dẫn, từng hơi thở nón-ⓖ 🅱-ỏⓝ-ⓖ và những tiếng nỉ non khó kìm nén của Yến Khê, giờ phút này tất cả đều ùa về. Thừa dịp còn sống, ý nghĩ duy nhất trong đầu Xuân Quy là, thừa dịp còn sống.

"Xuân Quy, có một người bạn cũ muốn gặp nàng." Yến Khê đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.

Xuân Quy không hiểu, mặc cho Yến Khê cầm tay nàng đi gặp "bạn cũ". Xuân Quy cảm thấy tay mình như bị bỏng, định rụt lại thì bị Yến Khê dẫn dắt, để tay nàng chạm trán "người bạn cũ" kia một cách chân thực nhất. Xuân Quy chỉ thấy tay mình nhỏ bé, khẽ cử động một chút thì thấy Yến Khê cong người lên, ngã lăn xuống khỏi người nàng.

Xuân Quy hồ nghi nhìn hắn.

"Nàng đừng nhìn ta."

"...Ta còn chưa kịp ôn chuyện t. ử tế với bạn cũ cơ mà." Xuân Quy lạ lùng vì sao Yến Khê lại rút lui vội vàng thế.

Yến Khê cười khổ: "Có chút thời gian thế này, không ôn chuyện t. ử tế được đâu. Đợi đến tối đi!" Nói xong hắn bò xuống giường, đi ra sau tấm bình phong, phải bình tĩnh hồi lâu mới bước ra.

Thấy Xuân Quy đã ngồi dậy, hai tay ôm đầu gối nhìn hắn, vẻ mặt bi thương.

"Sao thế?"

"Nhỡ ta không sống được đến tối thì sao?" Xuân Quy đột nhiên nói: "Hôm nay ta nôn ba lần rồi. Lúc này thấy sức lực cạn dần, đứng lên là loạng choạng. Mục Yến Khê, có lẽ ta sắp c. h. ế. t rồi."

"Ta biết." Yến Khê bước tới ôm lấy nàng: "Nàng c. h. ế. t rồi, ta cũng không sống nổi. Nàng xem ta này, mấy năm trước có đ. á. n. h c. h. ế. t cũng không nghĩ mình sẽ quay lại trấn Vô Diệm, cũng đ. á. n. h c. h. ế. t không nghĩ sẽ gương vỡ lại lành với nàng. Xuân Quy, con người ta những năm trước sống hồ đồ, phụ nữ qua tay thì nhiều nhưng chưa từng thật lòng yêu ai, nàng là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Nói ra có thể nàng không tin, đã hai ba năm nay ta không đụng vào phụ nữ rồi."

Nói đến đây mặt hắn đỏ lên: "Lúc ở tuyến Bắc, Nghiêm Hàn từng hỏi ta có phải bị bệnh gì khó nói không. Lúc đó ta không biết mình rốt cuộc bị làm sao, chỉ thấy không có hứng thú. Mãi đến khi gặp nàng, luồng nhiệt khí trong người trỗi dậy, ta mới hiểu, đâu phải tu luyện giỏi giang gì, là do nhớ thương nàng đấy!"

"Nói dối." Xuân Quy bảo hắn: "Ta tốt đẹp đến thế sao? Đáng để Đại tướng quân nhớ thương lâu vậy?"

"Có. Xuân Quy của ta là cô nương tốt nhất thế gian. Sáng nay thấy nàng nôn, ta đau như vạn tiễn xuyên tim. Hận mình về quá muộn. Nếu đây là đoạn đường cuối cùng của chúng ta, điều đáng tiếc là đoạn đường này quá ngắn, nhưng may mắn là được đi cùng nàng."

Yến Khê dừng lại, nâng mặt Xuân Quy lên nhìn: "Xuân Quy, ta ở bên nàng. Nếu trận ôn dịch này không ai sống sót, nàng c. h. ế. t ta cũng c. h. ế. t theo. Nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng, chúng ta đều phải cố gắng sống. Dù sao thì, bạn cũ của nàng cũng muốn thường xuyên gặp nàng... chỉ gặp mỗi nàng..."

Nói đến đây lại bắt đầu không đứng đắn rồi, Xuân Quy đỏ mặt đẩy hắn: "Mau tránh ra! Cái đồ..." Nghĩ mãi không ra từ gì thích hợp để mắng hắn, tức đến tròn xoe mắt: "Ai thèm gặp nó!"

"Vừa nãy chẳng phải nàng bảo muốn ôn chuyện t. ử tế với bạn cũ sao? Đổi ý rồi à? Để tránh đêm dài lắm mộng, hay là bây giờ ôn chuyện luôn đi!" Yến Khê làm bộ định 𝐜*ở*𝖎 á*ⓞ, thấy Xuân Quy ném cái gối thêu về phía mình rồi trùm chăn kín đầu, hắn bật cười thành tiếng.

Sau đó hắn dịu dàng nói với người trong chăn: "Xuân Quy, nàng đừng sợ. Nếu nàng đi trước, hãy đợi ta ở cầu Nại Hà một lát, ta sẽ đuổi kịp nàng rất nhanh thôi; nếu ta đi trước, ta cũng sẽ đợi nàng. Dù sao thì kiếp này kiếp sau, đời đời kiếp kiếp nàng đều là người của ta, chuyện này là ván đã đóng thuyền rồi, ai cũng không sửa được."

Nghe thấy tiếng sụt sịt trong chăn, hắn vỗ vỗ đầu nàng: "Mắt sưng rồi, bà sẽ phát hiện đấy." Nói xong hắn ra ngoài đóng cửa lại, để Xuân Quy nghỉ ngơi một lát.

Vào đến y quán, thấy binh lính đang khiêng xác c. h. ế. t ra ngoài, lòng Yến Khê chùng xuống. Bấm đốt ngón tay tính toán, Tống Vi nhanh nhất cũng phải mười ngày nữa mới về. Mười ngày, không biết Xuân Quy có đợi được đến mười ngày không. Khương Hoán Chi nói triệu chứng ban đầu là nôn mửa, sau đó là đau bụng đi ngoài, phát sốt, rồi cuối cùng là t. ử vong. Từ lúc nôn mửa đến khi c. h. ế. t, ngắn thì hai ngày, dài thì gần hai mươi ngày.

Hôm nay là ngày đầu tiên của Xuân Quy... Yến Khê đứng bên đường, nhìn con phố trống hoác, trên đời này quả thực không có một loại t. h. u. ố. c nào chữa được ôn dịch này sao? Quả thực không một ai có thể thoát khỏi địa ngục này sao?

Quân đội Tây Lương chắc hẳn đang hổ rình mồi, trấn Vô Diệm xảy ra chuyện lớn thế này, họ sẽ không ngồi yên chờ c. h. ế. t. Mặc dù quân biên phòng đã chủ động phong tỏa thành, nhưng trong mắt họ, nguy hiểm vẫn rình rập ngay bên cạnh.

Vẫn phải 𝐜h𝖎-ế-ⓝ đấ-𝐮 thôi, có lẽ đây là trận chiến cuối cùng của kiếp này!

Yến Khê nghĩ đến đây, quay vào y quán, cầm giấy bút nén nước mắt viết một bức thư tuyệt mệnh gửi cho mẹ!

Chương (1-112)