Trấn Vô Diệm chớm thu (4)
| ← Ch.036 | Ch.038 → |
Thanh Yên ngẩn người, trong lòng có chút khó xử.
Hiện tại, nàng chỉ thích hai việc: một là ở bên Xuân Quy, hai là ở một mình. Ở bên Xuân Quy thì thực sự vui vẻ, còn khi ở một mình thì lại tìm thấy sự bình yên.
Nhìn ánh mắt tràn đầy mong chờ của Xuân Quy, nàng đành c. ắ. n răng đáp: "Được."
Xuân Quy lập tức bỏ dở việc đang làm: "Vậy chúng ta đi thôi!"
Sự nhiệt tình đột ngột của Xuân Quy khiến Yến Khê phát hoảng. Hắn nhớ hồi mới đến trấn Vô Diệm, nói với nàng một câu thôi cũng bị nàng chặn họng đến c. h. ế. t nghẹn. Giờ nàng lại chủ động đòi đến phủ tướng quân, trong lòng hắn bỗng dấy lên chút thấp thỏm, chỉ sợ Xuân Quy đang bày trò trêu chọc mình.
Trương Sĩ Chu ghé tai hắn thì thầm: "Hôm nay lại diễn vở gì đây?"
Yến Khê sợ thì có sợ, nhưng gan vẫn lớn: "Mặc kệ diễn vở gì, chúng ta cứ án binh bất động là được. Nàng ấy giống như một con thú nhỏ, không biết chừng chọc giận một cái là quay ra nhe răng c. ắ. n người ngay."
"Là nhe răng với ngài thôi, chứ Xuân Quy đối với thuộc hạ tốt lắm!" Trương Sĩ Chu dường như đã quên béng chuyện tướng quân vừa vung tay chi năm trăm lượng bạc may áo cho mình, chỉ cảm thấy khi có Xuân Quy ở đây, tướng quân dường như... hơi dễ bắt nạt?
Yến Khê ném cho hắn một ánh nhìn u ám. Trương Sĩ Chu biết điều, vội vàng chạy lên phía trước dẫn đường: "Xuân Quy, kho riêng của phủ tướng quân có nhiều thứ hay ho lắm. Lát nữa ta dẫn hai người đi xem." Hắn nói giọng tự nhiên như thể đó là nhà mình vậy.
Yến Khê chắp tay sau lưng đi theo sau, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Giờ mà đuổi nàng về thì có còn kịp không nhỉ?
Đến phủ tướng quân, Trương Sĩ Chu quen cửa quen nẻo, hăng hái mời mọc: "Đi đi đi, ta đưa hai người đi xem hầm rượu."
"Được không?" Xuân Quy bất chợt quay sang hỏi Yến Khê. Dù sao đây cũng là lễ nghĩa, hai người có hiềm khích gì thì cũng là chuyện riêng, nhưng đến nhà người ta mà không xin phép đã chạy lung tung thì không phải phép cho lắm.
Yến Khê không ngờ Xuân Quy lại hỏi ý kiến mình, hắn ngẩn ra một chút rồi gật đầu: "Để Trương Sĩ Chu đưa hai người đi đi! Ta đi thay bộ y phục đã." Nói xong hắn đi thẳng về phòng, tắm rửa qua loa một chút. Cả ngày hôm nay lăn lộn ở thao trường, người hắn toàn mùi mồ hôi.
Tắm xong hắn mới sực nhớ chìa khóa kho riêng đang nằm trong tay mình, bèn vội vàng chạy đi tìm bọn họ. Đến nơi, thấy ba người đang ghé mắt vào cửa sổ nhìn vào trong, tư thế động tác giống hệt nhau, hắn không nhịn được mà bật cười: "Là ta sơ suất, quên đưa chìa khóa cho mọi người." Nói đoạn, hắn rút chìa khóa ra mở cửa.
Gọi là kho riêng, thực ra chỉ là nơi chứa những đồ đạc mà mẫu thân lo hắn chịu khổ nên nhờ tiêu cục gửi tới, đa phần là đồ ăn thức uống, còn có vài món đồ chơi nhỏ để hắn giải khuây.
Mở cửa xong, hắn làm động tác mời. Bên trong hơi tối, Trương Sĩ Chu sợ các nàng vấp ngã, vội vàng chắn trước mặt Thanh Yên: "Cẩn thận, chờ một chút. Để mắt quen bóng tối đã rồi hãy đi vào."
Xuân Quy vừa bước qua cửa đã ngửi thấy mùi rượu thơm nức mũi. Nàng hít hít mũi, rồi cứ thế lần theo mùi hương mà đi.
Quả đúng là sâu rượu! Yến Khê biết thừa nàng muốn gì, bèn thắp đèn đi theo sau nàng. Xuân Quy chưa từng thấy ai tàng trữ nhiều rượu trong nhà như vậy, các vò rượu được xếp ngay ngắn trên kệ, trên thân bình có dán tên từng loại, quả nhiên đủ uống một thời gian dài.
"Chẳng phải ngài dùng rượu để tắm sao?" Xuân Quy nhớ lại lời nói dối vụng về của hắn lúc trước.
Yến Khê liếc nàng một cái, nói: "Rượu vào dễ làm loạn tính tình, con gái con đứa tốt nhất nên ít đụng vào rượu thì hơn." Nhất là kiểu người say rượu rồi cở.ï á.0 như nàng càng không nên uống, kẻo chịu thiệt thòi mà bản thân cũng chẳng hay biết.
"Tửu lượng của ta tốt lắm." Xuân Quy chỉ tay về phía kệ: "Uống vò kia được không?"
Yến Khê đưa đèn lại gần soi thử, nàng quả là biết chọn, đó là một vò Hoa Điêu lâu năm: "Được. Còn muốn uống vò nào nữa?"
"Vò kia." Xuân Quy chỉ tay, Yến Khê bèn đi tới ôm vò rượu xuống. Nàng chỉ liên tiếp bốn vò, định chỉ tiếp thì bị Yến Khê ngăn lại: "Bốn người bốn vò là đủ rồi. Nhiều quá uống không hết. Muốn uống thì lần sau lại tới."
"Ồ."
Yến Khê đưa đèn cho Xuân Quy: "Nàng cầm đèn đi, để ta bê rượu."
"Được."
Hai người ôm rượu đi ra ngoài, thấy Trương Sĩ Chu và Thanh Yên đang đứng bàn luận về một bộ y phục. Yến Khê định mở miệng nói gì đó thì bị Xuân Quy huých nhẹ vào khuỷu tay, ra hiệu im lặng. Hai người lẳng lặng đi ra ngoài.
"Huynh xem đường kim mũi chỉ của bộ này, là khâu giấu chỉ (*), khâu xong hoàn toàn không thấy dấu vết. Kỹ thuật này rất tốn công sức, người thợ phải luyện tập rất lâu." Thanh Yên chăm chú nghiên cứu bộ triều phục trước mặt. Đó là bộ đồ Yến Khê mặc khi lên triều, lần xuất chinh này Mặc phu nhân đã nhét vào hành lý, lo rằng lỡ có dịp cần dùng đến.
"Vậy cô có biết khâu không?" Giọng Trương Sĩ Chu rất nhỏ. Có lần hắn nhìn thấy Thanh Yên trên phố, lỡ miệng gọi to một tiếng khiến nàng giật mình, mặt mày tái mét. Từ đó về sau, hắn chẳng dám nói to với Thanh Yên nữa.
"Ta đương nhiên là biết. Huynh quên ta mở tiệm may sao?" Thanh Yên khẽ cười.
"À phải, cô là bà chủ tiệm may, đương nhiên đường kim mũi chỉ nào cũng biết." Trương Sĩ Chu nghiêng đầu nhìn Thanh Yên. Nàng khác với Xuân Quy. Vẻ đẹp của Xuân Quy rực rỡ như ánh mặt trời, còn nàng đẹp tựa vầng trăng sáng trong. Dưới ánh đèn dầu, đường nét khuôn mặt nàng dịu dàng không chút góc cạnh, toát lên sự nhu mì vô tận.
"Ta là người thô kệch, mấy bộ đồ của ta cô không cần tốn công may cầu kỳ quá đâu, đừng để bị mệt, có cái mặc là được rồi." Trương Sĩ Chu từng thấy Thanh Yên may đồ, từng đường kim mũi chỉ đều tỉ mỉ không sai một ly, nghĩ thôi đã thấy mệt rồi.
"Như thế không được, quần áo từ tiệm chúng ta làm ra không có chuyện làm qua loa, nhất định phải thật tốt." Thanh Yên không đồng tình, nhẹ nhàng chỉnh lại lời hắn.
"Được được. Vậy cô làm cho ta một bộ đẹp nhất, mặc vào phải đẹp hơn cả Mục tướng quân nhà ta." Trương Sĩ Chu cảm thấy mình thật kém cỏi, ngày thường mồm mép tép nhảy là thế, mà đứng trước Thanh Yên lại cứ như người câm.
"Việc đó cũng không khó, huynh vốn dĩ đâu có xấu." Thanh Yên vẫn đang mải nghiên cứu đường may, buột miệng nói một câu, nhưng lại khiến trái tim Trương Sĩ Chu bay bổng lên tận mây xanh.
"Thật sao?" Hắn ghé sát lại gần nàng hơn một chút.
Cảm thấy Trương Sĩ Chu đến gần, Thanh Yên bỗng thấy không tự nhiên, vội vàng đứng dậy: "Chúng ta đi uống rượu thôi!"
...
"Tại sao vừa rồi nàng không cho ta nói chuyện?" Yến Khê và Xuân Quy đã ngồi vào bàn rượu, gia nhân cũng đã bưng lên vài món nhắm.
"..." Xuân Quy chẳng biết giải thích từ đâu, dứt khoát im lặng. Vò rượu Hoa Điêu tỏa hương thơm ngào ngạt đầy cám dỗ. Xuân Quy lập tức đầu hàng, được rồi, ngươi thắng, ngươi thắng rồi. Nàng rút nút bình, rót cho Yến Khê một chén trước, rồi mới rót cho mình. Kể ra cũng rất hiểu lễ nghĩa.
"Ngon không?" Sau bao nhiêu chuyện ầm ĩ trước kia, Yến Khê không ngờ có ngày mình lại được ngồi uống rượu cùng nàng. Nghĩ lại vẫn phải cảm ơn mẫu thân, lúc bà bảo gửi rượu, hắn còn cười bà lo xa thừa thãi.
Xuân Quy gật đầu, ngon lắm. Một ngụm rượu trôi xuống bụng, khuôn mặt nàng lập tức ửng hồng. Yến Khê nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ấy, trong lòng dâng lên một niềm dịu dàng khó tả: "Nếu muốn uống, lần sau cứ tới đây. Nếu nàng không muốn gặp ta, thì bảo Trương Sĩ Chu dẫn nàng tới những lúc ta vắng nhà."
Yến Khê nói nửa chừng rồi thôi. Để nàng nói ra câu không muốn gặp mình, chi bằng tự mình nói ra trước còn hơn. Xuân Quy nghiêng đầu nghe hắn nói, nhưng hắn chỉ nói đến đó rồi im bặt.
Xuân Quy còn định hỏi thêm gì đó thì thấy Thanh Yên và Trương Sĩ Chu kẻ trước người sau bước tới. Trương Sĩ Chu vừa ở cùng Thanh Yên, căng thẳng đến ✞𝐨*á*t ɱ*ồ ♓*ô*𝖎 hột, giờ trông cứ như vừa được vớt từ dưới nước lên.
"Nóng thế cơ à?" Yến Khê nhìn bộ dạng t. h. ả. m hại của hắn, cau mày hỏi.
Trương Sĩ Chu gật đầu lia lịa: "Nóng, nóng quá thể."
Xuân Quy rót cho hắn một chén rượu: "Nào, uống đi cho hạ hỏa."
Nhìn cách nàng mời rượu, Yến Khê đoán hôm nay mục tiêu của nàng là Trương Sĩ Chu. Hắn âm thầm kéo vò rượu về phía mình, sợ Trương Sĩ Chu uống say làm trò cười.
Trương Sĩ Chu hôm nay lại tỏ ra e dè, uống xong chén đó thì nhất quyết không uống thêm. Thanh Yên hiện giờ cũng không động đến một giọt rượu, cuối cùng lại thành ra Yến Khê và Xuân Quy đối ẩm. Hai người cũng chẳng có chuyện gì để nói, mạnh ai nấy uống.
Mấy lần Xuân Quy cố tình đá chân Trương Sĩ Chu, ra hiệu cho hắn nói chuyện với Thanh Yên, nhưng Trương Sĩ Chu chẳng hiểu sao cứ câm như hến. Rượu quá ba tuần, hắn đột ngột đứng dậy nói với Thanh Yên: "Muộn rồi, để ta đưa cô về nhé?" Thanh Yên gật đầu nhìn sang Xuân Quy. Xuân Quy vốn có ý muốn tạo không gian riêng cho họ nên cứ ngồi lì ở đó: "Ta vẫn chưa uống xong, hai người về trước đi."
Đến nước này thì Yến Khê hiểu hết cả rồi. Hóa ra Xuân Quy muốn tác hợp cho Trương Sĩ Chu và Thanh Yên. Nếu không có đ. á. n. h c. h. ế. t nàng cũng chẳng thèm bước chân đến đây. Chắc là hôm nay nhìn thấy tình ý của Trương Sĩ Chu ở tiệm may, lại gặp đúng cơ hội tốt thế này.
Sự thấp thỏm ban đầu của hắn giờ biến thành nỗi thất vọng ê chề. Hắn không ngại bị nàng lợi dụng, chỉ thất vọng về chính bản thân mình. Rõ ràng biết trong lòng nàng có Âu Dương, vậy mà chỉ vì nàng chịu đến phủ tướng quân mà hắn lại sinh ra những ảo tưởng viển vông.
Hắn đứng dậy tiễn hai người kia ra cửa, đợi họ đi khuất rồi mới quay vào sân, phất tay bảo gia nhân: "Dọn đi, tan tiệc rồi." Sau đó hắn quay sang nhìn Xuân Quy: "Ta cho người đưa nàng về nhé?"
"Ta tự về được." Xuân Quy đứng dậy, hôm nay nàng uống không ít, phải vịn vào bàn mới đứng vững, người lảo đảo suýt ngã. Yến Khê nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, nhưng chỉ nắm lấy cánh tay nàng, tuyệt nhiên không lại gần thêm chút nào. Hắn biết rõ, mọi chuyện lúc say đều không tính, nếu lại gần quá, ngày mai tỉnh rượu nàng nhớ lại thì chỉ càng thêm hận hắn mà thôi: "Chuẩn bị kiệu." Hắn quay sang ra lệnh cho người hầu.
"Không ngồi kiệu, ta tự đi bộ về. Ngài mặc kệ ta." Xuân Quy nói xong bèn chắp tay thi lễ với hắn: "Cáo từ."
Nàng thực sự say rồi, người 𝓃óⓝ*𝐠 🅱️ừ*п*𝖌 bừng, chưa ra khỏi phủ tướng quân đã bắt đầu cởi cúc áo. Mới cởi đến cúc thứ hai thì bị Mục Yến Khê nắm c. h. ặ. t t. a. y lại: "Nàng định c** đ* giữa bàn dân thiên hạ thật đấy à?"
Đôi mắt Xuân Quy đờ đẫn, dường như chẳng hiểu hắn đang nói gì.
Yến Khê thở dài: "Đắc tội rồi." Nói đoạn, hắn dùng chưởng chặt nhẹ vào gáy nàng, Xuân Quy lập tức ngất lịm.
Hắn vác Xuân Quy lên vai đi về phía y quán, vừa đi vừa nghĩ xem nên giải thích với bà lão thế nào. Sau nghĩ lại: "Tại sao ta phải giải thích chứ? Ta có phải kẻ vừa lợi dụng người khác xong lại lăn ra say khướt ở nhà người ta đâu."
Xuân Quy nhìn thì mảnh mai mà sao vác lên lại nặng thế này nhỉ? Này, cấm có được nôn lên người bản tướng quân đấy nhé. Nàng cũng tốt bụng thật, một lòng một dạ tác hợp cho người khác, lại còn tiễn luôn cả người trong lòng mình đi, chưa thấy cô nương nào ngốc như nàng.
Đang nằm trên vai Yến Khê, Xuân Quy lơ mơ tỉnh lại, cảm thấy trời đất quay cuồng, nàng vội nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm: "Tên gian tặc kia, khuyên ngươi mau buông tay ra, Tống tướng quân mà đến là ngươi xong đời đấy."
Bước chân Yến Khê khựng lại. Tống tướng quân? Tống Vi?
"Tống tướng quân thì làm gì được ta?" Hắn thử lòng nàng.
"Tống tướng quân sẽ vặn gãy cái đầu ch. ó của ngươi!" Ừ, giỏi lắm, nàng giỏi thật đấy. Lúc trước thì là Âu Dương tiên sinh, giờ lại là Tống tướng quân. Hắn tự nhủ với lòng, nàng gọi tên ai thì liên quan gì đến mình, đã bảo là nước sông không phạm nước giếng rồi mà.
Cuối cùng cũng đến y quán, hắn đặt nàng xuống trước cửa, đưa tay gõ cửa rồi nhanh chóng lẩn vào bóng tối. Tiếng mở cửa vang lên, kèm theo tiếng mắng của bà lão: "Cái con nha đầu c. h. ế. t tiệt này!"
Khóe miệng Yến Khê không kìm được mà nhếch lên. Cho chừa cái tội lợi dụng ta, lần này cho nàng nếm mùi đau khổ. Hắn quay người hòa mình vào màn đêm.
| ← Ch. 036 | Ch. 038 → |
