← Ch.06 | Ch.08 → |
Bàn tay của nó ấm áp mà thô ráp, bộ long trắng đen thật mềm. Trên người còn tỏa ra mùi thơm, có thể thấy được là chủ của nó rất quan tâm nó.
"Rốt cuộc là mày đến từ đâu, tại sao lại xuất hiện trong phòng của tao?" Cô xuống giường đi đến bên cạnh nó.
Vậy mà đối mặt với nghi vấn của cô, con chó lại đi tới chân giường, cắn đôi dép tới cho cô mang, lấy lòng cô, lắc cái đuôi thật mạnh.
Rất hiển nhiên, nó còn rất phong độ đấy!
Cho dù là có rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng nhìn gương mặt đáng yêu của nó cô vẫn không nhịn được mà bật cười. Đột nhiên nó chạy nhanh về phía cửa lớn, dùng chân trước uốn éo muốn mở cửa.
Nếu như nói con chó trước mặt có thế nấu cơm cô cũng không ngạc nhiên.
Leng keng! Leng keng!
Lúc cô đang mang dép tính đến cửa xem có chuyện gì thì có tiếng chuông cửa truyền đến.
A, có phải là Thiên Âm trở lại không?
Trong giấc mộng, cô từng nghe thất giọng của cô ấy và anh Trình, còn có giọng của Quyền Thiên Trạm, là anh vẫn luôn ở bên cô, chăm sóc cô...
À! Vẫn luôn ở bên cô? Chăm sóc cô?
Người kia là nhạc sĩ vàng Quyền Thiên Trạm?
Cái người chỉ có quan hệ sơ sơ với cô đó sao?
Ông trời ơi.
Ôn Uyển khiếp sợ che môi đỏ mọng, không khỏi hoài nghi giấc mơ của mình một lần nữa. Quyền Thiên Trạm lại có thể chăm sóc cô sao?
Leng keng! Leng keng!
Tiếng chuông cửa càng lúc càng dồn dập, cô sợ tiếng chuông làm ảnh hưởng đến hàng xóm nên không thể làm gì khác hơn là kiềm chế nỗi sợ trong lòng, bước nhanh về phía cánh cửa. Chẳng qua là người ngoài cửa lại không phải là Thiên Âm hay Trình Minh.
Là Quách Tuyển!
"Anh đến đây làm gì?" Sắc mặt của Ôn Uyển lạnh xuống trong nháy mắt.
"Tôi có việc hỏi cô, mau mở cửa." Quách Tuyển không trả lời, chỉ là một mặt không kiên nhẫn chỉ vào cánh cửa, cao ngạo ra lệnh.
"Có vấn đề gì, cứ nói ở đây đi." Vẻ mặt cô hờ hững, giọng nói lạnh nhạt.
Cô thật không dám tin hắn còn mặt mũi xuất hiện trước mặt cô. Hắn phản bội tình yêu của cô, phản bội mối tình đầu của cô vậy mà còn dám xuất hiện trước mặt cô sao.
Hình như cảm thấy Chân Ôn Uyển tức giận con chó to lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Quách Tuyển đang đứng ở cửa.
"Cô xác định?" Hắn vẫn duy trì sự ngạo mạn: "Nếu như cô muốn bị hàng xóm chế giễu, tôi cũng không có ý kiến gì, chắc cô cũng không muốn mọi người biết quá khứ của cô chứ?" Hắn cười nhưng nụ cười lại đầy sự xấu xa.
Lòng Ôn Uyển rét lạnh, cô nắm chặt tay cầm cửa.
Lúc chia tay cô vẫn hy vọng hai người có thể chung sống hòa bình nhưng không ngờ bây giờ hắn lại uy hiếp cô.
Hắn thật sự là Quách Tuyển cô quen biết sao?
Hay cho tới bây giờ cô vẫn chưa nhìn rõ hắn?
Cô hít sâu một hơi, không còn cách nào khác đành mở cửa ra cho hắn vào nhà. Đầu ngón tay cô run rẩy nhưng vì không muốn hắn nhìn ra sự khiếp sợ mà giả bộ như không có gì.
Không cần sợ, muốn vào tòa nhà này phải ghi danh với quản lý. Ngoài ra ở cửa và thang máy đều có camera, hắn không dám làm gì cô đâu.
Ôn Uyển lặng lẽ an ủi mình, vậy mà Quách Tuyển lại đột nhiên kéo tay cô.
Thật là đau!
Mắt cô đã ngân ngấn nước, một bong đen không báo trước dũng mãnh nhảy về phía Quách Tuyển.
Không ngờ trong nhà lại còn có một thứ khác, Quách Tuyển hoảng sợ buông tay ra, lui về phía sau ba bước.
Con chó lại không chịu bỏ qua, một bước lại một bước ép hắn đến vách tường, miệng gầm gừ, vẻ mặt cứ như sẽ một ngụm cắn chết hắn.
Sắc mặt Quách Tuyển trắng bệch, hai chân run rẩy kịch liệt.
"Đáng chết, mau, mau, mau kêu nó đi ra. Cô báo với công ty tôi qua lại với người mới, hủy hoại hình tượng của tôi, bây giờ còn muốn kêu chó cắn tôi sao?" Hắn hốt hoảng rống to, trên mặt cũng không còn vẻ cao ngạo, chỉ còn lại sư sợ hãi.
Cho dù bị kinh sợ nhưng bây giờ Ôn Uyển lại cảm thấy rất vui.
Bất luận là ai để con chó này lại thì cô cũng rất cám ơn người đó. Bởi vì nó không những bảo vệ cô còn thay cô hả giận.
"Tôi không hiểu anh đang nói gì?" Ôn uyển nhanh chóng đem tay bị đau giấu ra sau lưng.
"Cô đừng giả bộ, nếu không phải là cô thì làm sao công ty lại sa thải tôi chứ, ngay cả người tôi vất vả bồi dưỡng cũng tiêu luôn." Quách Tuyển tức giận gào thét.
Ôn Uyển nhíu mày."Mấy ngày nay tôi đều ở nhà, căn bản không biết công ty xảy ra chuyện gì. Cho dù công việc của anh có vấn đề cũng không thể đổ lỗi cho tôi." Cô lạnh lùng nói. Ác giả ác báo, những lời này dùng cho hắn thật đúng.
"Ít giả bộ đi! Cho dù không phải là cô nói thì cũng là cô xúi Thiên Âm và Trình Minh trả thù tôi. Chẳng qua là tôi bỏ rơi cô thôi, cô có cần để ý như vậy không? Cô..." Con chó lại từ từ đến gần hắn.
← Ch. 06 | Ch. 08 → |