Cá cược
← Ch.08 | Ch.10 → |
Tư Không Tiễu Mễ ngồi dậy, phủi vạt áo vốn không hề dính bụi: "Lần sau nếu muốn tìm đệ, đừng có chọn nơi như thế này, cứ đùa mãi một kiểu, huynh không chán nhưng đệ chán!"
Thái tử cười hì hì: "Từ nhỏ tới lớn, mỗi lần gặp đệ là chỉ thấy cái vẻ mặt "trời có sập cũng không liên can đến mình" của đệ. Huynh vô cùng tò mò: không biết trên thế gian này có ai có thể khiến đệ mất hết bình tĩnh mà bỏ cái mặt nạ lạnh lùng đó đi được không?"
Hình ảnh của Tiểu Hồ Điệp bỗng lóe lên trong óc, cái cô gái luôn nói năng điên khùng đó súyt chút nữa thì khiến chàng mất hết bình tĩnh, nhưng vẫn còn may, cô ta chỉ là kẻ qua đường, chàng đã cắt đuôi thành công, sau này không còn gặp lại cô ta nữa."Đừng có nói là đệ lạnh lùng trời sập cũng chẳng sao, là do những người thân của đệ có quyền uy che được cả trời, tạm thời không cần đệ phải hao tâm tổn trí...." Lời chàng nói không sai chút nào, lật lại gia thế của chàng thì rõ, toàn là những đại nhân vật tầm cỡ, người bình thường không dám đắc tội, cho nên chẳng cần chàng phải bận tâm việc gì."Đệ đi trước đây. Huynh tiếp tục chuyện tốt của mình đi!"
Thái tử vội hỏi: "Đệ có về cung không thế?"
Tư Không Tiểu Mễ nói một câu khiến thái tử yên tâm: "Hôm nay cũng đã muộn rồi, ngày mai đệ sẽ quay về thỉnh an Thái Hậu bà bà!" Rồi một cơn gió nhẹ nổi lên, lóang cái người đã biến mất tăm.
Thái tử sầu não than thở: "Võ công cao cường như thế, ba người như mình cũng không địch nổi nó. Đều là người mang họ Tư Không, sao lại cách biệt quá thế nhỉ?" Sau đó y quay sang nhìn Tiểu Như đang hôn mê bất tỉnh "Nghe nó nói như vậy, mình cũng thấy cô gái này có cái miệng quá rộng, nhân lúc trời vẫn chưa sáng, phải tìm cô gái khác thế vào mới được!" Nói rồi, y mặc quần áo rời khỏi căn phòng.
*
Hừng Đông, muôn lòai chim trong rừng bắt đầu hót ríu rít, chú chim gõ kiến thức dậy từ sáng sớm đang tìm sâu trong thân cây: 'Cộc cộc, cộc cộc cộc cộc cộc cộc......"
Tư Không Tiểu Mễ ngủ trên cành cây đại thụ thoải mái vươn vai thức giấc: "Con chim dậy sớm thường bắt được sâu!"
Đột nhiên một giọng nói lanh lảnh từ dưới vọng lên tiếp lời: "Con sâu dậy sớm làm mồi cho chim!"
Không đúng, lẽ nào mình vẫn còn trong cơn ác mộng chưa tỉnh dậy? Dường như chàng nghe thấy giọng nói của kẻ mấy hôm trước đã khiến chàng phát khùng. Tư Không Tiểu Mễ từ từ ló đầu nhìn xuống ____Khuôn mặt bên dưới gốc cây hù chàng súyt nữa thì ngã nhào: "Làm sao mà cô tới được đây?"
"Muội đi suốt mới theo được huynh tới đây đó!" Tiểu Hồ Điệp trả lời theo lẽ đương nhiên.
"Sao có thể có chuyện như vậy?" Rõ ràng là chàng đã cắt đuôi cô được mấy hôm rồi, sao cô có thể xuất hiện trước mặt chàng sau mấy ngày được chứ: "Cô đợi ở đây bao lâu rồi?"
Tiểu Hồ Điệp bấm ngón tay tính tóan: "Có lẽ là hai canh giờ. Muội thấy huynh ngủ rất ngon nên không đánh thức huynh dậy!" Nói cứ như mình là người rất chu đáo ấy.
"Cô đợi dưới đó được hai canh giờ rồi?????" Tư Không Tiểu Mễ kinh hãi tột cùng.
"Đúng vậy. Sao thế ạ?" Tiểu Hồ Điệp không hiểu tại sao chàng lại có phản ứng quá khích như thế.
Võ công của Tư Không Tiểu Mễ được liệt vào hàng đệ nhất cao thủ trong thiên hạ, thông thường mà nói, trong vùng rừng núi hoang vu thế này, chỉ cần ai đó thở khẽ trong phạm vi hai trăm bước là chàng đã có thể cảm thấy. Thế mà, Tiểu Hồ Điệp đứng ngay dưới gốc cây đợi suốt hai canh giờ liền mà chàng vẫn không hề phát giác ra, nếu cô có tà tâm muốn ám hại thì chàng đã chết từ lâu rồi. Thử hỏi xem chàng có thể không kinh hãi không?
Không thể tin được, quá là không thể tin được! Lẽ nào con bé trông ngây ngô này lại có võ công xuất quỷ nhập thần?
Nghĩ tới đây, Tư Không Tiểu Mễ bất ngờ bay từ trên cây xuống, hướng về phía Tiểu Hồ Điệp, toan đập vào thiên linh cái của cô. Tiểu Hồ Điệp bị động tác đột ngột này của chàng dọa cho ngây người, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, đương lúc tay của Tư Không Tiểu Mễ gần đập vào yếu huyệt của cô thì đột nhiên thu về. Chàng đáp xuống cạnh cô, dùng biểu cảm phức tạp nhìn cô chằm chằm.
Qua phản ứng của cô ta, có thể đóan được cô ta không biết võ công, vậy tại sao cô ta lại có thể tiếp cận mình mà không bị phát giác?
Tư Không Tiểu Mễ nào có hay, Tiểu Hồ Điệp vốn là một con bướm nhỏ, thuộc về thế giới tinh linh, hô hấp của cô đã sớm hòa vào cùng vạn vật, ắt sẽ không giống người thường, còn chàng cũng khó mà phát hiện ra được.
"Ngươi là ai?"
Tiểu Hồ Điệp lắp bắp trả lời: "Trước đây muội có nói rồi...... muội là tiên tử hạ phàm mà.... A, muội chưa giới thiệu tên của mình, muội là Tiểu Hồ Điệp!"
"Đừng có giả vờ điên khùng trước mặt ta! Nói mau, ngươi là ai???"
"Muội là tiên tử trên trời thật mà!"
"Nếu ngươi còn nhắc tới hai chữ "tiên tử" trước mặt ta thì ta sẽ biến ngươi thành "vong hồn" ngay lập tức!" Ngữ khí của Tư Không Tiểu Mễ như ẩn chứa ý tức giận "Là kẻ nào đã sai ngươi tới?"
"Nguyệt Lão gia gia!" Tiểu Hồ Điệp nói thật.
Nhưng lời nói thật của cô lại biến thành cái cớ trêu ngươi khi lọt vào tai Tư Không Tiểu Mễ, chàng vươn tay, giữ chặt lấy gáy cô, nhẹ nhàng nhấc lên, cơ thể cô liền dời khỏi mặt đất: "Đừng có thử thách tính kiên nhẫn của ta. Ngươi mà không nói thật, ta sẽ khiến ngươi xuống địa ngục gặp Diêm Vương, vĩnh viễn không thể gặp được "Nguyệt Lão gia gia" của ngươi!"
"Oà......" Tiểu Hồ Điệp bật khóc nức nở: "Muội không muốn gặp Diêm Vương đâu, ông ta dữ tợn lắm..... hu hu hu hu....... rõ ràng là muội nói thật, huynh lại nhất quyết không chịu tin, muội cũng chẳng biết nói sao cho phải nữa!"
Lòng dạ Tư Không Tiểu Mễ liền rối bời trước tiếng khóc ai óan của cô, chàng lấy ngón tay sờ vào kinh mạch của cô, xác minh được là cô không có võ công. Có lẽ là mình quá đa nghi, cô gái này chẳng qua chỉ là kẻ mắc bệnh hoang tưởng mà thôi.
"Làm thế nào mà cô tìm được đến đây?" Nghĩ tới Thái Hậu bà bà, trước đây cứ mỗi khi muốn gặp chàng đều điều động cao thủ đại nội truy tìm tung tích của chàng, nhưng cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm, sau này mới rút kinh nghiệm, kêu chàng để lại cách liên lạc, hi vọng đứa cháu trai bảo bối của bà có thể niệm tình bà đã già cả mà thỉnh thoảng đến thăm bà một chút.
Tiểu Hồ Điệp chỉ là một cô gái tầm thường, làm cách nào mà tìm được chàng?
"Muội ngửi mùi của huynh mà tìm đến đây chớ sao nữa?" Cô nói cứ như việc đó vô cùng dễ dàng ấy.
"Ngửi mùi của ta?"
"Đúng vậy. Những nơi huynh đi qua đều để lại mùi mà, suốt dọc đường muội đều ngửi theo mùi của huynh để tìm. Haizz, huynh đi nhanh quá trời luôn, muội phải mất mấy ngày mới tìm được đến đây đó" Tiểu Hồ Điệp cảm thấy may mắn vì vẫn giữ được khứu giác cực kỳ nhạy bén của mình khi xuống trần gian.
Sao cô ta nói cứ như mình là chó vậy? Lại còn dựa vào mùi hương để tìm người nữa! Tư Không Tiểu Mễ nhớ lại lúc còn ở trong Lâm Tiêu Lâu, khoảng cách xa như vậy mà cô vẫn có thể ngửi ra họ đang bưng món gì tới cho nên tạm thời tin lời cô nói: "Cô tìm ta để làm gì?"
Vừa nghe thấy thế, Tiểu Hồ Điệp liền cười tươi như hoa, tỏ vẻ vô cùng nịnh nọt nói: "Muốn ăn cơm ạ! Đại ca à, huynh không biết mấy ngày hôm nay muội khổ sở tới mức nào đâu, ngày nào cũng phải nhai trái cây để lót dạ, những món ăn bày bán bên ngòai, chẳng có cái nào là muội ăn được cả. Đại ca à, tài nghệ nấu nướng của huynh có thể sánh ngang với thần bếp trên thiên đình đó!"
Gì cơ? Cô ta vượt ngàn dặm đến đây chỉ để đòi ăn? Dám coi mình là đầu bếp của cô ta! Tư Không Tiểu Mễ nghiêm mặt nói: "Lần trước không phải ta đã nói rõ rồi hay sao? Mong là đừng có gặp lại!"
"Nhưng muội vẫn chưa đồng ý mà!"
"Ta sẽ không làm gì cho cô nữa đâu. Cô muốn ăn thì tự mình làm lấy"
Tiểu Hồ Điệp lí nhí trong miệng: "Huynh nghe thấy có con bướm nào biết nấu ăn bao giờ chưa?"
"Cô nói cái gì?"
"Không, không có gì ạ! Muội chỉ nói là muội không biết nấu ăn"
"Thế trước đây ai nấu cho cô ăn?"
"Hồng nương tỷ tỷ ạ!"
"Cô ta giờ ở đâu?"
"Trên trời ạ!"
Tư Không Tiểu Mễ bị cách đối đáp của cô làm cho ức chế, xém chút nữa thì bị nội thương. Chàng bỏ cô xuống, nạt nộ: "Về sau nếu cô có đói thì tự nghĩ cách mà kiếm đồ ăn, đừng có tìm ta, có tìm ta rồi thì cũng không có đồ ăn cho cô. Ta là người cầm đầu đám ăn mày chứ không phải đầu bếp của nhà cô!"
"Nhưng huynh nấu ăn rất ngon mà!" Vì cái bụng của mình, Tiểu Hồ Điệp quyết tâm đến cùng.
"Hôm nay cô đói, ta làm đồ cho cô ăn. Thế còn ngày mai, ngày kia thì sao?" Con bé này vốn chẳng hiểu mình đang yêu cầu cái gì, muốn bang chủ Cái Bang đệ nhất thiên hạ phải làm đầu bếp cho một kẻ điên khùng không quen không biết như cô ta sao? Đừng có hòng!
Tiểu Hồ Điệp không hiểu ý ám chỉ trong câu nói của chàng: "Mỗi lần huynh nấu nhiều một chút để muội có thể ăn trong mấy ngày!"
Tư Không Tiểu Mễ điên tiết, lớn tiếng quát tháo: "Tại sao ta phải nấu cho cô ăn????Cô là cái thá gì hả????"
Tiểu Hồ Điệp nghĩ ngợi, sau đó đưa ra kiến nghị: "Hay là để muội làm nha hoàn cho huynh!" Vì cái bụng rỗng cô đành phải hạ mình vậy.
"Cô có nghe thấy ăn mày cũng có nha hoàn bao giờ chưa?"
"Sao lại không được chứ? Tuy huynh là ăn mày nhưng lại chưng diện hơn cả người có tiền. Tại sao lại không thể có nha hoàn theo hầu bên mình được?" Tiểu Hồ Điệp nói lý.
Tư Không Tiểu Mễ hận không thể bóp chết cô ngay tại chỗ: "Thế cô có nghe thấy chủ nhân nấu cho nha hòan ăn bao giờ chưa?"
Ặc, hình như là chưa có, thông thường là nha hoàn nấu cho chủ nhân ăn. Tiểu Hồ Điệp không muốn từ bỏ hi vọng cuối cùng, cô tỏ vẻ vô cùng đáng thương nài nỉ: "Huynh để muội theo huynh đi mà, nhỡ đâu có ngày huynh cần dùng đến muội thì sao?"
"Không cần, nhìn cô hậu đậu vụng về như vậy là biết sẽ chẳng dùng vào được việc gì!"
"Cho muội theo huynh đi mà, muội đảm bảo trong ba ngày tới sẽ giúp huynh làm việc lớn!"
"Nếu ta không đồng ý thì sao?" Tư Không Tiểu Mễ hỏi lại.
"Cho dù huynh có đi đến cùng trời cuối đất, muội cũng sẽ tìm ra!"
Tư Không Tiểu Mễ hít một hơi thật sâu, cố nén giận: "Được rồi, chúng ta cá một ván: nếu ba ngày tới cô có thể giúp ta làm việc lớn, ta sẽ nhận cô làm nha hòan"
"Phải lo cơm nước cho muội nữa!" Tiểu Hồ Điệp kịp thời bổ sung.
"Được, sẽ lo cơm nước cho cô. Nhưng nếu như trong ba ngày mà cô không thể giúp được việc gì thì từ đó về sau, cô đừng có đi theo ta!"
← Ch. 08 | Ch. 10 → |