Quyến rũ
← Ch.051 | Ch.053 → |
Lau đi bụi bậm trên người, bóng dáng nhỏ nhắn đẩy cánh cửa ra, khóa chốt cửa lại, nhảy về phía trước rồi đi đến cạnh chiếc giường, thấy nàng đã ngủ say, vài lọn tóc dài mềm mại rủ xuống trước ngực, cũng không thể che giấu đi đường cong lả lướt đang nhô ra kia, hòa hợp xen lẫn cùng với hơi thở phập phồng, bộ ngực ở dưới trang phục cũng di động theo, vui cười trên mặt hắn cũng bỗng nhiên khựng lại, môi hồng nâng lên một nụ cười tà mị.
Cởi giày cùng áo khoác xuống, động tác nhanh nhẹn leo lên giường, vén chăn mỏng lên rồi chui vào, khiến bộ ngực đầy đặn kia xuất hiện ở ngoài không khí, cằm của hắn cũng nhẹ nhàng lại gần.
" Vóc dáng của ngươi thật ra cũng rất dịu dàng, tại sao lại không muốn người khác phát hiện ra chứ " Hắn quan sát tỉ mỉ đôi lông mày mềm mại dưới cái trán mượt mà của nàng, lông mày nhỏ nhắn tinh tế lóe ra một tầng ánh sáng như cây Hương Bồ* cứng cỏi, sống mũi tinh xảo khéo léo cùng với đôi môi đỏ thắm, dù nhìn thế nào thì cũng là một tiểu mỹ nhân, " chắc cũng là vì tính cách của ngươi, nếu biết được chân thân của ta, không biết sẽ phản ứng như thế nào đây? "
*Cây hương bồ: còn gọi là cây cỏ nến, dùng trong đan lát thành phẩm thủ công mỹ nghệ.
*Chân thân: hình dạng thật.
Nghĩ đến điểm này, hắn không nhịn được khẽ mỉm cười, môi hồng thở ra một hơi thở dịu dàng, phất nhẹ lên gương mặt mềm mại của nàng, nhìn thấy phấn hồng nhàn nhạt hiện ra, hắn chỉ muốn cắn một cái lên nó thôi.
" Lộ Nhi, ngươi về rồi sao? " Nàng mơ hồ mở mắt ra một chút, nhìn bộ dạng của ai đó đang mở to mắt nhìn bộ ngực của mình, không nhịn được liền nhéo lên gương mặt nhỏ nhắn đầy thịt của hắn, " Cùng ngủ nào." Tuy chỉ mới năm tuổi, nhưng chỗ hắn đè xuống đúng lúc lại là vào chỗ mềm mại nhất, để lâu cũng có chút khó chịu, vươn tay muốn ôm hắn sang bên cạnh.
" Tỷ tỷ, người tỉnh rồi? Mới nãy Lộ Nhi vừa khen người đấy." Ánh mắt chợt lóe lên, trên môi hồng của hắn liền nở một nụ cười sáng lạn, để toàn bộ hạ thân ép lên thân thể mềm mại, tựa như một con sâu róm nhỏ bé uốn qua uốn lại.
" Khen ta? Sao lại khen ta? " Mới vừa ngủ được một giấc mơ mơ màng màng, thời tiết càng nóng thì trong người cũng càng khó tỉnh táo, ngược lại thì thời tiết này lại rất hợp để nghỉ ngơi, " Lộ Nhi, ngươi đừng làm loạn nữa, cẩn thận chút, coi chừng rơi xuống giường đấy." Nàng buồn cười nhìn động tác của hắn cứ như một con sâu nhỏ, thân thể cuống quít dời đến giữa giường.
Rất tốt, nàng không nghe thấy gì, hắn cũng cảm thấy yên tâm, mới vừa rồi còn tưởng nàng nghe được lời lẩm bẩm của hắn, xem ra ngủ cũng thật say, cho nên cũng không nghe thấy.
" Đương nhiên là khen tỷ tỷ xinh đẹp rồi, xinh đẹp hơn nương tử của nhị cửu tử và tam cửu tử nhiều, tỷ tỷ, nếu bữa nào tỷ rãnh rỗi thì cũng nên mặc bộ trang phục mà tỷ mặc bữa trước nhiều hơn một chút, Lộ Nhi thích lắm." Thấy nàng không còn muốn tiếp tục chủ đề đó, hắn vươn bàn tay nhỏ bé ra, nhẹ nhàng vuốt ve lên môi đỏ mộng mềm mại của nàng, nhớ đến cảm giác của nụ hôn lần trước, thật đúng là phiêu diêu dục tiên* nha.
*phiêu diêu dục tiên: mềm mại bay bổng.
Trang phục đó? Nàng trừng mắt nhìn, lúc này mới nhớ tới bộ sa mỏng lần trước, thiếu chút nữa là bị đám tiểu đệ tiểu muội phát hiện ra, trong lòng không khỏi cảm thấy khẩn trương, nhưng lúc đó, nàng lại cảm thấy cực kỳ yêu thích cái loại cảm giác mềm mại của một người con gái đó, cái loại cảm giác ấy, bản thân cũng chưa từng thể nghiệm qua một lần, vừa sợ hãi lại vừa khát vọng thật sâu.
" Về sau... về sau nếu có cơ hội thì sẽ mặc nữa." Nàng cười nhạt, hàm răng khẽ mở, cắn lấy ngón tay nhỏ đang làm loạn của hắn, mềm nhũn giống như một cây kẹo đường.
Nếu mà nàng biết động tác đó có nghĩa là gì, thì không biết sẽ có phản ứng như thế nào? Nụ cười trên khóe miệng càng sâu thêm, hắn vốn định leo lên trên thì lại cảm nhận được hạ thể có phản ứng, cặp mắt kinh ngạc liền trợn to, dù chỉ làm như thế, lại có thể khiến hắn cực kỳ muốn có được nàng.
" Nhưng mà, tỷ tỷ mặc y phục kia, nhìn chỗ này thật là xinh đẹp, nơi này cũng tốt lắm... " Trên gương mặt lộ ra một màu hồng khác thường, tay của hắn trên mặt nàng cũng dời xuống bả vai, trượt xuống nơi mềm mại, nhẹ nhàng ôm lấy eo thon của nàng, " Cảm giác khi ôm các ca ca, so với lúc ôm tỷ lại không giống chút nào." Hắn líu ríu nói.
Được rồi, nàng thế nhưng lại giả vờ ngây ngô, thế thì hắn cũng đành phải tận tình thôi.
" Sao, làm sao có thể không giống nhau chứ, giống nhau cả thôi... " Nàng đỏ mặt lúng túng, không hiểu tại sao, đôi tay nhỏ bé đến mức này lại có thể kịch liệt thiêu đốt đến như thế, nóng đến mức làm cho trán của nàng cũng rịn ra một chút mồ hôi, tự cho là vì thời tiết quá nóng, muốn tìm cây quạt để hưởng chút gió, lại vừa muốn đẩy hắn ra, một hơi đẩy eo thon ngồi dậy, chỉ cảm thấy phía dưới có cái gì đó chĩa chĩa vào, " Lộ Nhi, ngươi làm sao lại chơi với cây gậy rồi." Nàng đỏ mặt quát lên.
← Ch. 051 | Ch. 053 → |