Bị hôn, ngất đi
← Ch.069 | Ch.071 → |
" Làm gì? Đương nhiên là muốn thỏa mãn... " ân huệ " của ân nhân cứu mạng rồi." Hắn cười đùa, khuôn mặt tuyệt mỹ chậm rãi tiến lại gần nàng, khí tức bá đạo phảng phất trên gương mặt tuyệt trần và cứng đờ kia, đôi tay quấn lên cổ ngọc.
" Ân huệ, là gì cơ? " Nàng sững sờ, muốn tránh thoát khỏi hơi thở nguy hiểm, cũng không thể dùng sức, toàn thân giống như bị dây leo bò lên, càng chống cự thì lại càng bị ôm chặt, " Ngươi... ngươi cút ngay, ta không có đồng tính như Đông Công Doãn đâu! " Khỏi cần nói, từ ánh mắt mập mờ kia, nàng liền tỉnh ngộ trong nháy mắt.
Một nam tử xinh đẹp như vậy, không ngờ lại là đồng tính, thật là đáng tiếc! Đáy lòng lặng lẽ vang lên một giọng nói, nàng kinh ngạc không thôi.
Đẩy ra đôi môi đỏ mọng, hắn nhẹ nhàng cắn lên gương mặt nàng một cái, làm như hết sức hài lòng với mùi vị ngọt ngào kia, đầu lưỡi đưa ra liếm láp bốn phía bên trong đôi môi đỏ mọng, bộ dáng cũng chưa thỏa mãn.
" Ngươi mà không đồng tính thì mới tốt, nhưng thật đáng tiếc chính là, ta cũng không bị như vậy, làm thế nào đây, tiểu thư Kim Bảo Nhi, xem ra phải làm ngươi thất vọng rồi." Một tiếng cười trầm thấp bật ra từ cổ họng, hắn giống như ngửi thấy thiên hương*, không nhịn được mà khẽ ngửi lên xương quai xanh của nàng.
Thiên Hương*: mùi hương chỉ có từ trời cao
Hắn biết nàng là nữ! Đôi mắt nàng khiếp sợ trợn to, hoàn toàn quên đi tên nam tử đang dây dưa ngày càng chặt trên người mình, vẫn chỉ kinh ngạc nhìn hắn, thực sự muốn biết, rốt cuộc làm sao có thể biết được thân phận thật sự của mình, nếu như ngay cả một người xa lạ cũng thể dễ dàng do thám ra được, như vậy, đệ đệ bọn họ, có phải hay không cũng biết rồi?
" Ngươi... " Nàng nuốt nước miếng một cái, cổ họng khô khốc làm nàng lạc giọng, " Ngươi làm sao biết được ta là nữ? Là ai nói cho ngươi biết, lại có bao nhiêu người biết? "
Chân của người nào đó do đang gác trên eo nàng cũng từ từ ma sát, lục lạc cũng vang lên vài tiếng, hắn hưởng thụ cười nhẹ, giống như đang biến nó trở thành một trò chơi giải trí.
" Ta có thể mang ngươi từ trong đống lửa cứu ra, tất nhiên cũng biết được thân phận của ngươi, yên tâm, những người khác sẽ không có lá gan nào mà dám đụng đến ngươi, ngay cả Đông Công Doãn cũng thế, chẳng qua chỉ là một công tử có sắc tâm* mà chẳng có sắc đảm*, nhưng mà, nếu như hắn biết được thân phận nữ nhi của ngươi, chắc hẳn cũng sẽ không dây dưa với ngươi nữa rồi." Mắt hoa đào cười hết sức hài lòng, tầm mắt híp lại tạo thành hình trăng rằm lóe lên vẻ lạnh lẽo, khiến người khác hoàn toàn không nhận ra được ý định thật sự của hắn, rõ ràng là vẻ mặt đang tươi cười như hoa, lại có thể khiến cho người ta cảm thấy băng hàn từ ngoài ngàn dặm.
Sắc tâm*: Suy nghĩ háo sắc
Sắc đảm*: Đủ can đảm để háo sắc
Toàn thân Kim Bảo Nhi chợt run rẩy, mơ hồ cảm thấy lo lắng, lại không khỏi muốn lau đi tầm mắt như trăng rằm của hắn, mê muội mất rồi! Nàng hít sâu một hơi, kiềm chế ý tưởng kỳ quái và sự kích động trong lòng.
" Sắc lang! Thế mà còn muốn thừa dịp ra uy! " Nhưng giọng điệu đã có chút hòa hoãn, bởi vì nàng biết hắn sẽ không nói cho người khác, nên cũng yên tâm, nhưng mà, " Nếu như mà ngươi dám nói cho Đông Công Doãn biết, ta liền, ta liền cắn chết ngươi! " Một khi nam nhân đồng tính kia biết được, hậu quả cũng không cần nói cũng biết, ai mà biết được tình trường của người ta gặp thất bại thì họ sẽ phản ứng như thế nào chứ, không chừng sẽ làm huyên náo đến người ngã ngựa đổ cả Kim gia.
Bởi vì nàng chưa bao giờ biết khống chế vẻ mặt nên bộ dáng lúc này cũng thật là hung hãn, trong con người màu xanh thẳm của hắn bị kích thích tầng tầng bọt nước, gạt gạt đôi mày thanh tú một tay nâng cằm của nàng lên, ép đưa mặt tới gần.
" Cắn chết bản công tử, cũng cần phải có đầy đủ dũng khí, ngươi thật sự có thể nhẫn tâm tới mức đối xử với ân nhân của mình như thề, cùng với giết hại người biết được thân phận nữ nhi của ngươi? "
" Ta không có ý định muốn lấy mạng của ngươi, chỉ để cho ngươi... Ừm! " Nàng không còn cách nào khác nhìn chằm chằm hắn khóa lại môi đỏ mọng của mình, cùng với tròng mắt màu xanh thẳm đang mỉm cười của hắn, nàng, bị một nam tử khác ngoài Lộ Nhi hôn rồi...
Lại cảm thấy thật kỳ quái, vì sao hơi thở của bọn họ lại giống nhau như vậy, giống đến mức nàng không nhịn được mà vươn ra phấn lưỡi liếm láp lấy đôi môi khô khốc.
" Đây là ngươi quyến rũ ta trước, như vậy, ngươi sẽ phải phụ trách tới cùng." Giọng nói nam tử ngày càng trầm thấp, dính chặt lên môi nàng, cúi đầu nói ra một câu đó xong, liền dùng sức mút thỏa thích lên môi môi đỏ mọng của nàng, nàng còn chưa kịp mím lại cái miệng nhỏ nhắn, thì đã cảm nhận được đầu lưỡi kia đang dò thẳng vào, tinh tế dây dưa với nàng.
Ngừng, ngừng! Nàng dùng sức vỗ lồng ngực bền chắc của nam tử, không khí trong lồng ngực đang từ từ giảm bớt, mà miệng nhỏ cũng đang bị khóa chặt lại, khiến một chút gió cũng không thể lọt vào, nàng đã không còn cách nào hít thở.
Nhưng vô luận vỗ như thế nào đi chăng nữa, thì hắn cũng không buông lỏng chút nào, đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt quyến luyến không thôi giống như đang thưởng thức một món ăn ngon, bắt đầu thì hơi thô bạo một chút, nhưng càng về sau, thì lại càng dịu dàng cùng triền miên.
Không, không được... Mi mắt của nàng giãy giụa kích động hai cái, cuối cùng, đầu lệch sang một bên, ngất đi.
Tên ngu ngốc này, nàng không phải quên nàng còn hai cái lỗ mũi để hô hấp chứ? Lộ Nhi cười khổ, nhịn không được nhéo hai má của Kim Bảo Nhi, vừa bất đắc dĩ, lại cực kỳ cưng chiều ôm nàng vào trong ngực, cuối cùng, nhớ đến cái gì, liền dùng ngón trỏ móc nhẹ dưới ván giường.
Chỉ thấy một con rắn màu đỏ di chuyển ra ngoài, cũng không quay đầu lại mà trượt ra cửa...
← Ch. 069 | Ch. 071 → |