Phòng đá
← Ch.056 | Ch.058 → |
"Ầm" một tiếng, Vệ Lạc bị đá vào một gian phòng đá lớn! Bước chân nàng lảo đảo về phía trước, vừa ngẩng đầu thì thấy vô số cặp mắt quen thuộc.
Chính ngay lúc này, cửa đá "két két" một tiếng, đóng lại. Cửa đá vừa đóng, trước mắt Vệ Lạc tối sầm, chỉ còn từng tia sáng từ khe cửa chiếu vào.
Bên trong căn phòng đá đã chứa mấy trăm người, tiếng gào khóc xin tha không dứt bên tai.
Vệ Lạc xoay đầu lại, nhìn thấy đám người Thập Thất đang co rúm ở một góc phòng.
Nàng lần thứ hai quay ra kiếm Tố trong đám người.
Vào lúc này, hiển nhiên người nào cũng đã rõ vận mệnh bản thân mình, những thiếu niên nam nữ tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, quần áo hoa lệ kia là trấn định nhất: bọn họ vốn dĩ chính là lễ vật, hiện tại chẳng qua là lại bị qua tay lần nữa mà thôi.
Hoảng loạn thật sự, là Thập Lục cô nương và lớp nhân viên trong đội xe của Chiêm Di. Bọn họ thật vất vả bò lên tới bước này, có thể bừa bãi hưởng thụ một chút mà trước đây lúc nghèo hèn vô duyên với nó, nhưng việc này vừa ra, bọn họ không có tướng mạo đẹp được các quý nhân chú ý, kết quả duy nhất chính là biếm thành nô lệ, không phải xây lăng mộ thì chính là xây dựng tu sửa trường thành, cung điện, từ đây về sau mệnh chẳng do mình, bỏ hết áo quần lụa là mà lấy áo gai che thân, không có cơm cháo chỉ rễ cây bánh trấu mà sống, không được một hai năm sẽ bị giày vò mà chết, hài cốt quẳng tới nơi đồng không mông quạnh.
Trong số ba trăm người, ngoại trừ hai trăm đồng nam xử nữ kia, thì đám kiếm khách và tạp dịch cường tráng có khả năng bị sung vào quân đội. Đa số còn lại sẽ là kết cục cuối cùng, như chính Vệ Lạc cũng vậy.
Hiện tại Vệ Lạc nhìn quanh đã xác định trong đám người thực sự không có Tố, cũng không có Mi đại gia cùng các diễm cơ bên cạnh nàng ta, xem ra, mặc kệ là dưới tình huống nào, bọn họ vẫn có thể may mắn sống sót, nói không chừng sẽ có lúc đông sơn tái khởi (đợi thời trở lại).
À, mà sao cũng không thấy Thành Hề?
Trong đám người, Thập Lục cô nương gần như điên cuồng, âm giọng non nớt kia lúc này đang gào khóc đinh tai, tóc tai bù xù như điên như dại, bên cạnh nàng, Chiêm Di cũng sắc mặt xám xịt, môi hắn trắng xanh, hai mắt vô thần, chỉ hung hãng nhìn chằm chằm vách đá bên cạnh, tuyệt vọng trong mắt càng ngày càng đậm.
Tiếng gào khóc càng ngày càng vang, không khí dần dần có thêm mùi hôi thối của xú uế. Tiếng động "Ầm ầm ầm ầm" vang lên, Vệ Lạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một phụ nhân có địa vị ngang hàng với Thập Lục cô nương đang dập đầu, miệng lẩm bà lẩm bẩm, hình như đã phát điên thật rồi.
Vệ Lạc mới nhìn mấy lần, trong lòng cảm thấy buồn phiền, nàng từ từ lui đến một bên vách đá, cúi đầu, lặng lẽ dùng tay sờ sờ ống áo.
Trong ống tay áo của nàng còn lại mười mấy đao tệ, nhiêu đây không là gì, cái thật sự khiến Vệ Lạc an lòng, chính là thanh kiếm gỗ đang được giấu ở đấy.
Vệ Lạc chưa bao giờ thấy cảm kích sự kiên trì của bản thân như hiện giờ. Chỉ cần biết kiếm thuật, thì trong bất kỳ tình cảnh nào nàng vẫn có một phần thắng. Tuy chỉ một phần, nhưng đó cũng là hy vọng.
Tiếng la hét gào khóc càng ngày càng lớn, càng ngày càng vang.
Sau Vệ Lạc, không còn ai bị đưa vào phòng giam nữa. Đồng thời, bọn họ cũng giống như đã bị quên mất, bên ngoài không có tiếng bước chân, cũng chẳng có lấy một thủ vệ(người trông coi) đi vào liếc mắt trông, nhìn sang hai bên đều là cửa và cửa sổ đá niêm kín.
Từng giây từng phút trôi qua, Vệ Lạc rũ mắt, yên lặng hô hấp theo cách của mình, dần dần, tiếng la hét bên ngoài đã không còn ảnh hưởng tới nàng.
Cũng không biết qua bao lâu, trong đám người vang một tiếng "Ầm" thật lớn, lại là tiếng một người đập đầu vào đá, tiếp theo, mùi máu tanh tràn ngập khắp phòng, hiển nhiên là có người tự sát.
Vệ Lạc vẫn không giương mắt, nàng đang ở giữa một mảnh tối đen.
Tiếp đó, lại liên tiếp có người tự sát, dần dần, mùi máu tanh hòa lẫn với mùi hôi tràn ngập toàn bộ phòng đá
Vẫn không thấy thủ vệ xuất hiện.
Dần dần, mọi người đều tê dại, tiếng gào khóc do đó cũng nhỏ đi rất nhiều, chủ yếu nhất chính là, những người khóc lớn tiếng cổ họng đều đã khàn đặc, giờ đây chỉ có thể chốc chốc thút thít mà thôi.
Trong nhà đá vốn âm u dần dần rơi vào tối đen, trời đã chạng vạng, nhưng vẫn không có ai đưa đồ ăn đến.
Dần dần, đèn đuốc sáng lên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân nặng nề, lộn xộn.
Tiếng bước chân kia vừa truyền đến, tất cả mọi người trong phòng đá đều giật mình, cùng nhau ngẩng đầu lên, đặc biệt là những đồng nam xử nữ, mặt càng lộ rõ vẻ vui mừng chờ mong, xem ra bọn họ ngồi ở đây đến phát sợ rồi.
Vệ Lạc cũng dừng hô hấp, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Nàng vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên vách đá đối diện một mảng máu tung tóe! Máu trên đất đã đông đặc từ lâu, trong vũng máu đã đông cứng là một cái xác. Đây là một người thanh niên, một người Vệ Lạc quen biết, hắn khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt hẹp dài da dẻ hơi đen, chính là Chiêm Di.
Vệ Lạc liếc nhìn thi thể Chiêm Di một cái, vội vàng quay đầu đi. Đầu vừa quay qua, khóe mắt nàng liền chạm phải bốn năm thi thể nằm chết tại chỗ như nhau.
Bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng vang, càng ngày càng vang.
Chỉ chốc lát, âm thanh "két két" của cửa đá bị đẩy ra truyền đến. Cửa đá vừa mở, trước mắt mọi người sáng ngời.
Vệ Lạc theo phản xạ nheo mắt lại, khi nàng mở mắt ra thì thấy ngoài cửa vô số ánh đuốc, giữa đám đuốc, một đám quý nhân mặc hoa phục cùng xe ngựa của bọn họ như ẩn như hiện.
Đứng ở ngoài cửa là chừng mười kiếm khách và một ít quân sĩ. Dẫn đầu là một hiền sĩ trung niên mập mạp vừa mới đi tới, bước chân đã vội dừng, đưa tay bịt miệng mũi.
Ông ta che miệng, bàn tay to liên tục vung lên, quát: "Ném toàn bộ người chết ra ngoài! Mang đồng nam xử nữ ra đây."
Tiếng quát của người này vừa ra, các đồng nam xử nữ đồng thời mừng rỡ kêu rộ lên.
Mấy kiếm khách đi vào, khiêng mấy thi thể mang ra ngoài. Bọn họ chân trước mới ra khỏi cửa, các đồng nam xử nữ liền không nhịn được nữa, từng người từng người vui mừng theo sát phía sau đi ra ngoài.
Tất cả mọi người trong phòng đá đều đỏ mắt chờ mong, hâm mộ nhìn các mỹ thiếu niên mỹ thiếu nữ này.
Các đồng nam xử nữ vừa rời đi, mọi người còn đang tha thiết nhìn thì đã thấy hai kiếm khách đi tới, trái phải hai bên đẩy cửa đá khép lại. Trong tiếng "két két", cửa đá lần thứ hai đóng lại, trong phòng đá tối sầm.
Cửa đá vừa đóng, tiếng kêu thét đinh tai liền vang lên, Thập Lục cô nương nhào tới, nàng ta dùng sức đánh vào cửa đá, đánh liên tục cho tới khi bàn tay nhỏ béo ú đẫm máu đen xì nàng ta cũng không có cảm giác, xé cổ gào rít thật to: "Ta chính là bà con của Mi cơ! Ta chính là bà con của Mi cơ, muốn nàng cứu ta! Muốn nàng cứu ta!"
Tiếng gào thét vừa vang, trong phòng đá không ít người lắc đầu: Tự thân Mi cơ còn khó bảo toàn, làm sao còn nhớ tới người bà con này chứ?
Song, sau khi Thập Lục cô nương rít gào một lúc, cũng có bốn năm người như được đánh tỉnh, bọn họ cũng đồng loạt nhào tới, vừa đập vừa đánh cửa đá, cất tiếng cầu cứu, bọn họ nói những lời tương tự như Thập Lục cô nương, đều là người cùng quê với Mi cơ, hoặc họ hàng gì đó.
Ồn ào như vậy kéo dài đến giữa tối.
Trong vô tri, Vệ Lạc chỉ lẳng lặng tập luyện phương pháp hô hấp. Nhưng có chút thời gian như vậy, nàng làm sao luyện được cái gì. Chẳng qua là Vệ Lạc không muốn để mình thất thường, không muốn để mình bị điên cuồng tuyệt vọng xung quanh lây nhiễm mà thôi.
Ngày thứ hai.
Vẫn không có ai đến đưa bữa sáng.
Đến bữa tối, cuối cùng cửa đá cũng mở ra. Chẳng qua người tới cũng không phải là đưa đồ ăn, mà là mang người đi. Hai mươi kiếm khách vừa vào cửa, liền mang những người trên ba mươi được xem như trung lão niên, xách ra ngoài.
Tới đêm, cửa đá lần thứ ba mở ra, lại đi vào một nhóm kiếm khách, những kiếm khách này đem những nữ nhân còn lại trong đoàn ngũ, như nhóm người Thập Lục cô nương ôm ra ngoài.
Những người này vừa rời đi, còn lại là một ít nam nhân trẻ tuổi sức lực cường tráng, đương nhiên, trong đám này còn lẫn một tiểu nhi như Vệ Lạc. Đến bây giờ, nàng đều đứng ở nơi gốc tối, không nổi bật, cũng không nhúc nhích, phảng phất như không tồn tại, cũng chẳng biết những kẻ xách người ra là để sót nàng hay còn gì khác.
Thời gian trôi qua rất chậm, rất chậm.
Trong phòng đá còn lại không tới một trăm người, những người này phần lớn là kiếm khách, cũng có mười mấy tạp công. Lúc này Vệ Lạc cũng không cách nào luyện hô hấp nữa, nàng chỉ cảm thấy, phòng đá ít người, mỗi người lại hô hấp vô cùng nặng nề, ngay cả không khí cũng bắt đầu ngưng trệ.
Lại không tới nửa canh giờ, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Nghe được tiếng bước chân này, một đám nam nhân đồng loạt quay đầu nhìn cửa lớn - rốt cuộc cũng đến phiên bọn họ.
← Ch. 056 | Ch. 058 → |