← Ch.009 | Ch.011 → |
Tay Lục Chung không trơn nhẵn như trong tưởng tượng, mà có cảm giác hơi sần sùi, đại khái có không ít vết chai.
Nghĩ đến mấy năm nay anh ở nước ngoài, chắc đã chịu nhiều khổ cực.
Bàn tay này hoàn toàn khác biệt với bàn tay sạch sẽ thon dài của Lục Tự.
Trong những năm tháng ngắn ngủi sống ở nhà họ Lục, Phan Lôi từng có một lần may mắn được nắm tay nam thần cô thương thầm.
Lần đó, khi cô bị Lục Vĩnh ức hiếp đến mức bể đầu chảy máu, Lục Tự được nghỉ trở về bắt gặp.
Lúc ấy, Lục Tự nắm bàn tay nhỏ mũm mĩm của cô, dẫn cô đến bác sĩ khám.
Cô cúi đầu, có thể nhìn thấy đôi tay kia.
Thon dài, tràn trề sức lực.
Cứu vớt cô khỏi dầu sôi nước bỏng.
Cô cho rằng hắn sẽ cứu cô cả đời.
Chẳng qua, hiện thực rất tàn nhẫn.
Ở nơi Lục Tự không trông thấy, Lục Vĩnh vẫn miệt mài ức hiếp cô.
Cuối cùng cô cũng lấy người đàn ông khác.
Người đàn ông này khác với Lục Tự, không ưu tú, hơi ngốc nghếch hơi khó chịu, nhưng cuối cùng đã cứu cô.
Phan Lôi biết dáng vẻ mình rất ngu xuẩn.
Đáng lẽ dáng vẻ cô... coi như có ngũ quan xinh đẹp, cũng không thể ăn diện thành người đẹp sắc nước hương trời.
Hôm qua còn bị Lục Vĩnh đánh thành đầu heo, cho dù là mỹ nhân, đội gương mặt đầu heo thế này cũng sẽ xấu xí.
Cô thấy Lục Chung rất khổ sở, muốn chọc cho anh vui.
Anh đã cứu cô một lần, mà cô chỉ làm được việc này.
Bất quá, hình như Lục Chung không vui vẻ, anh nắm tay cô, bàn tay ấm áp, sần sùi khiến trái tim Phan Lôi tê dại.
"Muốn... Muốn đi xin lỗi không?"
Bị Lục Chung nắm tay, Phan Lôi lẩm bẩm hỏi ra tiếng.
Dựa theo sự thiên vị của Lục Thanh Dương dành cho Lục Vĩnh, cô cho rằng chuyện này sẽ không dừng ở đây.
Lục Chung nắm tay cô hơi dùng sức, xoay đầu lại chậm rãi lắc đầu.
Anh bày tỏ quyết định của mình.
Phan Lôi thoáng lo lắng, "Lục Vĩnh... Lục Vĩnh hắn sẽ không..." Sẽ không chịu để yên.
Cô rất lo lắng.
Tâm trạng bây giờ của Lục Chung hình như không tệ, anh buông tay cô ra, véo véo khuôn mặt sưng như đầu heo của cô, cuối cùng kéo tay cô lần nữa đi bôi thuốc.
Trước khi đi, anh vỗ vỗ đầu cô, gửi cho cô một tin nhắn cực hiếm.
"Không sợ."
Lục Chung nói chuyện lúc nào cũng một chữ quý như vàng.
Cho dù là tin nhắn, Phan Lôi phát hiện anh cũng không thích nhiều lời.
Có điều, hai chữ kia cũng cho cô vô số lòng tin và hi vọng.
Thật ra bọn họ không làm gì sai, dựa vào cái gì mà phải nói xin lỗi chứ.
Không sợ.
Cô không sợ đâu.
Vết thương trên mặt dần dần chuyển biến tốt, trái tim Phan Lôi cũng chậm rãi bình phục lại.
Nghe nói, Lục Vĩnh bị thương rất nghiêm trọng.
Chắc rất nghiêm trọng, nên không có hứng thú đến gây sự với hai người họ.
Trong lòng cô, cô hi vọng hắn tốt nhất nên nằm viện cả đời.
Nhưng, cuối cùng hi vọng quá xa vời thôi.
Thuốc Lục Chung cho Phan Lôi rất hiệu quả, mặt Phan Lôi lại khôi phục như bình thường.
Đơn xin nghỉ ở trường cũng hết hiệu lực.
Tôn Như Ý đã nảy sinh nghi ngờ với việc cô xin nghỉ học một tuần, khi Phan Lôi vừa lên lớp, cô ấy tóm cô hỏi liên tục.
Phan Lôi không giấu giếm nổi, đành thành thật khai ra chuyện bị Lục Vĩnh đánh một trận no đòn.
Tôn Như Ý bấm khuôn mặt trẻ con mũm mĩm như quả táo của Phan Lôi, xác nhận không nhìn thấy chút dấu vết nào của vết thương mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu đúng là vô dụng, từ nhỏ đến lớn đều là quả hồng mềm! Ngay cả tên cặn bã Lục Vĩnh kia cũng chơi không nổi..."
"Hắn là thiếu gia cùng họ của nhà họ Lục đấy..." Phan Lôi bị gào thét đến mức không còn sức.
"Thiếu gia cùng họ thì sao? Một đứa mồ côi ăn nhờ ở đậu... còn danh không chính, ngôn không thuận..." Tôn Như Ý oán trách một hồi, cuối cùng sau khi hỏi rõ sự thật, hiếm khi cho Lục Chung đánh giá tốt.
"Chú rể câm của cậu, lần này, coi như không phải thứ hèn nhát." Sau cùng, Tôn Như Ý còn nói thêm một câu, "Đáng tiếc, lại là kẻ câm. Còn là một tên câm yếu ớt."
Phan Lôi cảm thấy Lục Chung không tệ.
Mấy năm nay ở nhà họ Lục, chẳng ai quan tâm đến cô.
Chẳng ai bảo vệ cô.
Cho dù Lục Tự cô thích, cũng không quang minh chính đại che chở cô.
Mặc dù Phan Lôi ngu xuẩn, nhưng có thể thấy rõ ràng, cô đều yên lặng đặt dưới đáy lòng.
Ngày đó, Phan Lôi đều viết viết vẽ vẽ trên giấy.
Cô vẫn thích vẽ kiểu manga bốn ô nhỏ, mặc dù không phải chuyên nghiệp, nhưng thỉnh thoảng cô sẽ dùng hình thức này để trút ít tâm trạng của mình.
Chỉ vài nét bút, cô đã vẽ một con mèo mập nhỏ cực kỳ đáng thương trên vở.
Nó bị một tên nhóc mập mạp đá xuống hồ nước, cả người phát run lại không dám bò dậy.
Song vào lúc này, phía sau nó có một chú chó to vọt tới, cắn tên nhóc mập mạp, cuối cùng còn ngậm con mèo nhỏ lên bờ.
Cuối cùng của cuối cùng, chú chó to dùng móng vuốt to lớn vỗ vỗ quả đầu lông xù của mèo nhỏ.
Khép vở lại, Phan Lôi thỏa mãn cười khẽ.
Rất lâu rồi cô chưa vẽ truyện tranh bốn khung.
Cả tiết học buổi sáng, trong lúc Phan Lôi vẽ vời đã nhanh chóng trôi qua.
Bởi vì buổi chiều cô không có lớp, nên cô tính về phòng ở ký túc xá lấy đồ rồi về nhà.
Vừa mở cửa, cô chạm mặt Chung Phỉ Phỉ.
"Phan Lôi."
Chung Phỉ Phỉ tự nhiên hào phóng lên tiếng chào Phan Lôi.
"Ừ." Phan Lôi luôn không khéo giao tiếp, đặc biệt với cô bạn cùng phòng xinh đẹp này.
Đây không phải lần đầu tiên, hoàn toàn không có đề tài gì để nói.
Hôm nay Chung Phỉ Phỉ hình như cố ý tìm Phan Lôi nói chuyện.
"Chốc nữa cậu về thẳng nhà à?"
Phan Lôi không rõ chuyện gì, gật gật đầu.
"Ờ." Chung Phỉ Phỉ khẽ vuốt hàng mi vểnh cao của mình, giống như vô tình nói: "Mình nhận được một quảng cáo của tập đoàn văn hóa Lục thị, hôm nay đi phỏng vấn, cậu muốn đi với mình không?"
Phan Lôi ngừng một chút, không hiểu ý Chung Phỉ Phỉ.
Một lát sau, cô lắc đầu.
"Mình muốn về nhà." Trước khi ra cửa, hình như cô nghĩ tới chuyện gì, lại nói thêm một câu, "Chuyện đó, chúc cậu may mắn."
Sự thật chứng minh, Chung Phỉ Phỉ cảm thấy cô ta chắc chắn thành công.
Mặc dù lần này chỉ là quảng cáo nhỏ, nhưng cô ta nghĩ dựa vào bản lãnh của mình, nhẹ nhàng giành được quảng cáo này không thành vấn đề.
Thật không khéo, lần này một trong những người phỏng vấn là người đàn ông lần trước ở buổi lễ trao giải thưởng nâng Phan Lôi, Lục Chung - đại công tử bị câm trong truyền thuyết của nhà họ Lục.
Chung Phỉ Phỉ có ấn tượng rất sâu với đàn ông điển trai lại nhiều tiền, bất quá hình như Lục Chung chả có ấn tượng gì với cô ta.
Sau khi kết thúc thủ tục phỏng vấn, bèn có thư ký của Lục Chung tới báo mọi người trở về chờ tin tức.
Chung Phỉ Phỉ không cam lòng chuyện ra về mà không có chút phần thắng nào.
Sau khi mọi người đi hết, một mình cô ta vào phòng phỏng vấn.
Cô ta đoán đúng phòng phỏng vấn chỉ có một mình Lục Chung.
Không chút chần chờ, Chung Phỉ Phỉ bước vào.
"Xin chào, lại gặp mặt rồi."
Vẻ mặt nghi hoặc của người đàn ông khiến Chung Phỉ Phỉ khó chịu, ở thành phố này, phụ nữ xinh đẹp cỡ Chung Phỉ Phỉ cô ta không nhiều, người đàn ông này lại biểu hiện như hoàn toàn không nhớ rõ cô ta.
Chung Phỉ Phỉ âm thầm nghiến răng, dùng nụ cười che giấu nội tâm căm hận.
"Tôi là Chung Phỉ Phỉ. Lục tổng, chúng ta đã gặp mặt, ở lễ trao giải thưởng điện ảnh." Nhìn mặt mày càng ngày càng mê man của người đàn ông, Chung Phỉ Phỉ tung thêm con át chủ bài.
"Tôi là bạn tốt của Phan Lôi."
Chung Phỉ Phỉ rất muốn có được cơ hội này.
Cho nên, bất kể thứ gì có thể lợi dụng, cô ta sẽ không từ thủ đoạn nào.
Quả nhiên, nghe được hai chữ Phan Lôi, nét mặt anh hòa nhã hơn, anh nhướng mày, giơ tay lên tìm cô ta trong đống sơ yếu lý lịch trước mặt, để lên trên.
Chung Phỉ Phỉ không yêu cầu người đàn ông này sẽ nể mặt mũi Phan Lôi mà thỏa hiệp, nhưng cô ta tin ấn tượng của cô ta với người phỏng vấn càng sâu hơn, điều này trăm lợi chứ không hại.
"Tôi tin tưởng, tôi sẽ là một diễn viên, người mẫu giỏi, cũng là một người hợp tác tốt nhất. Lục tổng, xin cho tôi một cơ hội."
Lục tổng không nhúc nhích, chỉ liếc sơ sơ yếu lý lịch của Chung Phỉ Phỉ.
Khuôn mặt người đàn ông này như tranh vẽ, đôi mắt lạnh lùng trầm tĩnh, khiến lòng Chung Phỉ Phỉ như bị mèo cào.
Không hiểu sao có chút khó nhịn. Chẳng biết trêu chọc người đàn ông cấm dục kiểu này sẽ có cảm giác gì?!
Ngay khi cô ta định mở miệng lần nữa, cửa phòng đang đóng bị đẩy ra.
Một người bước vào.
Chung Phỉ Phỉ biết người đàn ông này, là người đàn ông ở buổi lễ trao giải hôm ấy toàn quyền phát ngôn thay cho Lục Chung.
Người đàn ông đó trông thấy cô ta, hắn ngây người nửa giây, mới nở nụ cười.
"Tôi không ngờ có người... Tôi không quấy rầy chứ..."
Chung Phỉ Phỉ nghe được sự giễu cợt trong giọng nói của người đàn ông, nhưng cô ta không chạy trối chết, ngược lại mỉm cười với hắn.
"Xin chào, tôi là Chung Phỉ Phỉ. Là người tham gia phỏng vấn lần này."
Người đàn ông, cũng chính là Lục Tư tựa hồ không ngờ cô gái này lại mặt dày thế, nhất thời mặt mày hắn cũng rạng rỡ.
"Lục Tư, trợ lý của anh ấy."
Sau khi chào hỏi đơn giản, Chung Phỉ Phỉ cũng là người thức thời.
Cô ta cho rằng hôm nay cô ta đã nỗ lực hết sức mình, chuyện còn lại cứ giao cho thời gian thôi.
Cô ta lễ phép rời khỏi phòng, không quấy rầy hai người kia đưa ra quyết định.
Trước khi gặp Chung Phỉ Phỉ, quả thực Lục Tư chưa quyết định.
Lúc nãy người phỏng vấn quá nhiều, hắn nhìn người đẹp nhìn tới hoa cả mắt, vậy mà bỏ sót một người.
To gan.
"Lão đại, cô gái này, anh không thấy hơi quen mặt à?"
Lục Chung rút một điếu thuốc, bật lửa, chậm rãi đốt.
Sao anh không biết ý Lục Tư chứ. Ngay từ lần đầu tiên anh trông thấy cô gái này, cho dù cách một lớp trang điểm dày cộm, anh cũng phát hiện ra dã tâm của đối phương.
Còn có khuôn mặt tương tự kia.
Khuôn mặt khiến anh muốn nôn cũng trở nên dữ tợn.
Lục Tư cười, bất quá ý cười không có đạt đến đáy mắt.
"Không ngờ, trên thế giới này còn có hai khuôn mặt giống nhau vậy. Việc này coi như ông trời đang giúp chúng ta sao? Dáng vẻ Chung Phỉ Phỉ đó rõ ràng giống hệt người mẹ quá cố của thằng em hờ anh đó..."
Lục Chung dập tắt điếu thuốc, cầm áo khoác trên lưng ghế muốn đi ra ngoài.
Lục Tư ở phía sau thở dài, "Chờ chút... em còn chưa nói hết... Vết thương anh sao rồi?"
Người đàn ông xuất thân từ lính đánh thuê, trong tay còn có một binh đoàn, vậy mà bị một tên mềm yếu đánh vào mặt.
Nghĩ đến điểm này, Lục Tư cũng muốn cười.
"Này, nói thật đi. Cô gái kia giờ phải làm sao? Có cần bán cho Lục Tự một ân tình không?"
Sau khi lên xe ngồi, Lục Tư trịnh trọng hỏi chuyện nghiêm chỉnh.
Lục Chung im lặng, một hồi lâu sau mới lắc đầu.
Anh cần gì phải bán ân tình này cho Lục Tự, trải qua giao chiến ngắn ngủi, tên Lục Tự đó anh coi như cũng hiểu.
Bản tính đa nghi, lúc này xuất hiện một người có dáng dấp giống mẹ mình, lại là người anh thu được, có lẽ, dựa theo tính tình của hắn, Chung Phỉ Phỉ chắc chắn không còn đường sống.
Bất quá, khuôn mặt tương tự đó, ai nói không thể trở thành một ma chướng đây.
Lấy điện thoại di động ra, Lục Chung nhắn mấy chữ.
Lục Tư tới gần xem thử, mỉm cười."Khá lắm, chiêu này của anh độc thật. Em rất mong chờ được trông thấy khuôn mặt tao nhã lịch sự của Lục Tự biến sắc."
← Ch. 009 | Ch. 011 → |