Sự Xem Xét Của Tiếu Phu Nhân
← Ch.036 | Ch.038 → |
- Xin chào phu nhân Tiếu, tôi là Cảnh Nghi, nhân viên của công ty Tư Vãn.
- Xin kính chào phu nhân Tiếu, tôi là Thư Viễn, người làm việc dưới trướng của ngài Cảnh Nghi.
- À, ta có biết rồi, lại đây ngồi nào.
Phu nhân Tiếu tên thật là Lã Phí Như, là người phụ nữ tài năng, bà đã từng làm chủ của một cửa hàng tư nhân thiết kế thời trang có tiếng.
Tài năng của bà lọt vào mắt xanh của ông hoàng ngành thời trang Tiếu Lăng Vĩ thời bấy giờ, hai người được xếp vào cặp đôi vàng thứ hai của giới kinh doanh chỉ sau hai vợ chồng nhà Từ.
- Ta muốn xem tài năng của từng người một chứ không muốn gặp cả ba cùng lúc, những bộ trang phục này phải kết hợp với món trang sức phù hợp mới có thể đưa ra thị trường được.
Thư Viễn biết ý liền đứng xuống cuối hàng, nhường cho hai người đồng nghiệp gặp bà trước.
- Con đi đến đây!
Phu nhân Tiếu chỉ ngay vào cô, ngoắc tay ý chỉ đi vào phòng.
- Dạ vâng thưa phu nhân.
Thư Viễn có chút bất ngờ, cô không nghĩ rằng bà lại chọn cô trước.
Đợi mọi người đi vào hết, Cảnh Nghi quay phắt sang nhìn Tiểu Mẫu và Giản Như
- Sao hai người lại được đi thang máy riêng cùng phu nhân vậy?
- Chúng em đi đến thì tình cờ gặp phu nhân, thang máy thường cũng hỏng nên đã xin đi nhờ thôi ạ!
Cảnh Nghi nghe giải thích có lí nên cũng không tra hỏi gì nữa, việc được gặp phu nhân Tiếu là vinh dự của bao người, công ty chỉ được phép cử ra ba người tới góp ý kiến, Tiểu Mẫu và Giản Như là hai người tài năng của phòng thiết kế còn Thư Viễn lại được giám đốc đặc biệt đề xuất, Vãn Thiệu cũng chỉ bảo Cảnh Nghi đừng quản nhiều việc, quyết định là ở Lã Phí Như.
Trong phòng họp.
- Con xem ra là nhân viên mới của công ty đúng không?
- Dạ vâng thưa phu nhân, tôi mới vào làm được hai tháng ạ.
Bà cũng không nói gì nhiều, tay ghi ghi chép chép gì đó và nhờ thư kí lấy ra một tập thiết kế.
- Chuyện là chồng của ta mới làm ra một bộ sưu tập thời trang sắp ra mắt vào hai tháng nữa nhưng ta và ông bất đồng quan điểm nên đã đưa ra nhiều phong cách khác nhau, ta đã quá quen với cá tính làm việc của trợ lý rồi nên muốn chiêu mộ thêm nhân tài, vừa hay Tư Vãn đây lại giới thiệu nhân viên mới, ta cũng muốn kiểm chứng một chút.
Thư Viễn nhìn vào chồng giấy được bày ra trước mặt mình, đúng là có rất nhiều kiểu dáng, nếu trang sức được cùng một người làm ra sẽ bị một màu.
- Con hãy thể hiện một chút cho ta xem nào.
Lã Phí Như khoanh hai tay tiến tới ngồi cạnh Thư Viễn, bà có thần thái của một người đứng trước sóng gió nhiều năm, kẻ mạnh là kẻ có quyền tự kiêu, phu nhân Tiếu nhìn cô như xem xem rằng năng lực của cô có thể phát triển được hay không vậy!
Thư Viễn cầm giấy và màu vẽ trước mặt lên, mắt nhìn bộ váy đầu tiên mà bắt đầu phác thảo.
Thư Viễn vẽ sơ qua một đôi khuyên tai dài có đính đá Sapphire màu xanh lục sao cho hài hoà với bộ váy đuôi cá khoét phần lưng có tông màu lạnh.
- Tại sao con lại dùng khuyên tai dáng dài thay vì loại dáng bình thường vậy?
Phu nhân Tiếu một tay chống cằm một tay chỉ vào bản vẽ của cô.
Thư Viễn cũng liền nói ra quan điểm của mình:
- Thưa ngài, nếu người mẫu diện váy đuôi cá thì dáng bông tai thường sẽ kém nổi bật, hơn nữa nếu họ thả tóc sẽ che hết trang sức đi vậy nên dáng khuyên dài có thể tạo điểm nhấn cho bộ trang phục ạ.
Lã Phí Như gật đầu, phút chốc đã đứng lên giao phó toàn bộ lại cho Thư Viễn.
- Con cứ tiếp tục, ta sẽ đi gặp hai cô gái còn lại, chút nữa ta sẽ quay lại nhé!
- Vâng, phu nhân hãy đi cẩn thận ạ!
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại một mình Thư Viễn, cô đang hoang mang không biết liệu lời giới thiệu vừa rồi có gì làm Tiếu phu nhân không hài lòng hay không mà bà lại đi thẳng và để cô hoàn thành nốt đống việc này.
Nhưng Thư Viễn đã được dặn phải biểu hiện thật tốt, dù sao những nét được vẽ ra cũng là bộ mặt của công ty nên cô cần cố gắng thật nhiều.
Cạch!
Cảnh Nghi thấy Tiếu phu nhân đi ra trong lòng còn thấp thỏm nhưng sau lưng bà không có ai ngoài trợ lí thì anh biết Thư Viễn đã thành công rồi.
Trong cái giới thời trang này, Lã Phí Như là người thẳng thắn nhất, ai không có năng lực, không vừa mắt bà sẽ từ chối luôn tránh việc mất thời gian, nếu cô còn đang được bà để yên ngồi trong phòng thì cơ hội được phát triển trong tương lai phải nói là đếm không xuể..
← Ch. 036 | Ch. 038 → |