Như Một Gia Đình
← Ch.019 | Ch.021 → |
- Xin mời thiếu phu nhân dùng bữa!
Thư Viễn mỉm cười đi tới chỗ còn trống bên cạnh Han.
- Cảm ơn mọi người ạ!
- Tôi cũng là khách mà!
Vũ Ôn cong môi hướng về phía người làm.
- Anh là cái đồ ăn chực.
- Chực gì cơ chứ, anh băng bó cho thiếu phu nhân của các em mà.
- Rồi rồi, nể tình anh.
- Haha.... !
Cuộc đôi co giữa Vũ Ôn và một người làm xảy ra tại tiếng cười cho mọi người.
- Nào ăn thôi!
Sợ rằng Từ Dịch Phong sẽ quay về sớm, quản gia Uân kêu mọi người vào ăn cơm.
Múc một thìa sốt ăn cùng với cơm, Vũ Ôn mãn nguyện nhắm mắt thưởng thức món ăn mà mình vừa ăn.
- Ngon vô cùng.
- Thế có ngon bằng em nấu không?
Han liếc đôi mắt xinh đẹp nhìn về anh.
- Ngon hơn chứ.... à... !làm sao mà ngon bằng em nấu được.
Tiếng cười khúc khích từ nhiều phía vang lên.
Thư Viễn đã tới đây ba ngày nhưng vẫn chưa rõ lắm về mối quan hệ của mọi người.
Thấy gương mặt ngơ ngác nai tơ của cô, quản gia Uân từ tốn gác nĩa của mình rồi giải thích:
- Là thế này, tôi là cha nuôi của Han, đồng thời là cha nuôi của tất cả các cô gái ở đây, hầu hết mọi người ở đây đều được Vũ Ôn đưa về, là trẻ mồ côi, là người lang thang, họ coi tôi là cha và cậu ấy là anh.
Những người làm ở đây được quản gia Uân giới thiệu là đều từ 19-30 tuổi, tức đều lớn tuổi hơn Thư Viễn.
Càng nói chuyện, họ càng gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, họ coi nhau như một gia đình với nhau.
- Cứ ăn thế này thì tôi sẽ béo lên mất!
Một cô giúp việc than thở.
- Phải rồi phải rồi, thiếu phu nhân nhà ta nấu ngon thế cơ mà!
Trước những lời khen của mọi người, Thư Viễn mặt đỏ như trái cà chua cười ngượng nghịu cúi mặt xuống vì xấu hổ.
- Mỗi tháng con sẽ đóng góp một phần tiền để mua thức ăn, mọi người có thể cho con ăn cùng được không ạ?
- Thế thì còn gì bằng, được ăn cùng thiếu phu nhân là một niềm vinh dự của chúng tôi.
- Anh cũng thế, đỡ phải lo từng bữa ăn và món mì tôm dở tệ do anh nấu, vậy tối nào anh cũng sẽ sang đây vậy.
Vũ Ôn gật gù tay vẫn đang cầm một con tôm nướng.
- Loại anh thì tự đi mà ăn!
Gần như mọi người đều đồng thanh xía vào anh.
- Trời ơi, đúng là những con người thờ ơ với hoàn cảnh của người khác mà!
Anh trề môi ra nhìn xung quanh mình, không gian trong phòng ăn vui vẻ khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc.
- Thiếu phu nhân, trong phòng con có một cái tủ lạnh mini đúng không?
Quản gia Uân như sực nhớ ra điều đó và hỏi Thư Viễn, cô dừng ăn và trả lời câu hỏi của ông:
- Dạ, đúng là có một chiếc tủ lạnh.
- Vậy con đem một chút thức ăn vào đó đi, phòng khi đói còn có thứ ăn, để lấy đồ ăn ở đây cũng khá vất vả và ồn mà.
- Chị thấy ý kiến này ổn lắm đấy, em nên làm như vậy, phải biết tẩm bổ cho bản thân chứ.
Khi muốn từ chối, mọi người lại quá nhiệt tình, cô chưa kịp nói gì thì một túi thức ăn nhỏ đã được đặt lên bàn để cô mang về phòng.
Không thể làm gì khác, cô chỉ có thể cảm ơn mọi người:
- Con thật lòng cảm ơn mọi người ạ!
Kia nheo đôi mắt to tròn, chỉ ngón tay lên và tinh nghịch đưa ra câu hỏi, mới chỉ 19 tuổi nên tính cách của cô cũng trẻ con hơn so với mọi người:
- Đố mọi người biết, thiếu phu nhân đã nói xin lỗi và cảm ơn bao nhiêu lần rồi?
- 20?
- Có thể hơn.... !
- 40 chăng?
Nhiều số lượng được đặt ra theo ước lượng của người làm.
Vũ Ôn-người nãy giờ chỉ mải ăn cũng nói lên ý kiến của mình:
- Rất nhiều rồi!
- Phải, vậy nên em hãy bớt khách sáo đi nhé, ở đây ai cũng yêu quý em cả mà!
Với ánh nhìn yêu thương, Han trông chuẩn là một người chị tiêu chuẩn trong mọi gia đình.
- Ơn trời, hôm nay dì Tư nói với con rằng heo đang được mùa, giá thịt rẻ lắm, ngày mai con với chị Han sẽ đi ra chợ, ai cần mua gì thì cứ liệt kê danh sách với con nhé!
- Thiếu phu nhân có muốn đi cùng không?
Quản gia Uân quay ra hỏi Thư Viễn ý kiến của cô.
- Con thực sự rất muốn đi nhưng con về thế này là bị muộn giờ đi chợ của hai chị mất.
Vũ Ôn cùng Han đồng thời trả lời:
- Thật ra thì việc bếp núc ta có thể nhờ mọi người làm mà, chợ lại mở tới tối muộn mới đóng (kiểu chợ đêm), em cứ đi cùng bọn chị và mua những gì cần thiết.
- Vâng ạ!
Một lúc sau, bữa ăn kết thúc, ai cũng khoan khoái trước những món ăn ngon, như mọi lần, Thư Viễn dọn dẹp bát đĩa cùng mọi người bất kể sự can ngăn.
Tuy mới chỉ có 21 giờ nhưng nếp sống quy củ, ai về phòng người nấy, duy chỉ có quản gia ở lại chờ Từ Dịch Phong về.
Nghe thấy tiếng xe, ông chậm rãi bước ra ngoài cửa chào thiếu gia về.
- Kính chào thiếu gia đã về!
Căn nhà giờ đây lại vô cùng im ắng, chỉ có tiếng nói của quản gia Uân.
- Thưa thiếu gia, ngài đi cả ngày đã mệt, xin hãy lên phòng nghỉ ngơi!
Không gian tĩnh lặng, sau cả ngày mệt mỏi, Từ Dịch Phong chỉ gật đầu rồi bước lên lầu.
- Tiểu thư, cô cũng lên tầng nghỉ ngơi đi.
Đảo đôi mắt sắc bén một vòng xung quanh, tính sẽ gặp nói chuyện với Thư Viễn nhưng Dịch Phong lại đi lên tầng khiến Tâm Khắc cũng chạy theo.
- Tôi sẽ xử cô sau.
Cô ta đã tự nhủ mình thế..
← Ch. 019 | Ch. 021 → |