Hướng tới tự do
← Ch.40 | Ch.42 → |
—Vậy còn cậu, cậu có nhìn thấy tôi không? Nhưng cô biết, cô không thể hỏi như vậy.
Trong phòng sinh hoạt chỉ còn lại bầu không khí tĩnh lặng, trên màn hình chiếu, từng bức ảnh được chiếu lên. Ánh sáng chập chờn, hai người ngồi cạnh nhau, không ai nhìn rõ đối phương ở ngay bên cạnh.
Cho đến khi hết ảnh trong toàn bộ thư mục, cả hai vẫn không nói gì.
Ánh sáng dừng lại, Lục Từ hỏi cô: “Cậu còn nhớ chuyện đánh cược không, không đoán được tấm nào à?”
Cô thành thật nói: “Sao mà đoán được, trong này chẳng có tấm nào cả. ”
Im lặng một thoáng.
Lục Từ cười khẽ: “Chắc chắn vậy sao?”
“Mấy tấm ảnh này chụp cũng đẹp đấy, nhưng chỉ là ống kính tốt thôi, tôi một người mới học vài ngày cũng chụp được như vậy. Mấy tấm này chắc là ảnh luyện tập của mấy tân sinh viên năm nhất khác trong câu lạc bộ cậu nhỉ. Còn cậu, tôi chưa xem ảnh cậu chụp bao giờ, nhưng cũng nghe nói rồi, cậu là người đoạt giải nhiếp ảnh quốc tế đấy. ”
“Nghe nói cũng nhiều đấy. ”
“Tại cậu nổi tiếng quá mà, tôi nghe nhiều là phải thôi. ”
Lục Từ đổi thư mục khác, lần này nói thẳng với cô: “Mấy tấm ở đây đều là tôi chụp. ”
Cô phản đối: “Cậu nói thẳng ra thế thì tôi còn đoán gì nữa. ”
Lục Từ cười khẽ một tiếng, “Không đoán nữa, cậu thắng rồi. ”
“Vậy tôi phải suy nghĩ kỹ xem muốn phần thưởng gì đã. ”
“Được, cứ từ từ nghĩ. ”
Cô đột nhiên hỏi: “Lúc nào cũng được hả?”
Lục Từ cố ý cười cười, “Quên mất thì không tính đâu đấy. ”
“Sao mà được!” Cô lại hỏi: “Muốn gì cũng được sao?”
“Đương nhiên là trong khả năng của tôi rồi, lỡ cậu đòi biệt thự thì biết làm sao. ”
“Ồ, biệt thự không được sao?” Cô cố ý cãi nhau.
Nhưng không ngờ Lục Từ lại trả lời rất nghiêm túc, “Trước đây thì được, bây giờ thì không. ”
Trong ánh sáng mờ ảo, đột nhiên có một thoáng im lặng.
Cô thăm dò, không biết nên hỏi thêm thế nào.
Lục Từ lại phá vỡ sự im lặng đó, nói thẳng với cô: “Tiền tiêu vặt của tôi hầu như đều là mẹ tôi cho cả, nhưng tôi không muốn nhận nữa. Bây giờ tôi tự kiếm tiền sinh hoạt giống cậu thôi. ”
Vài giây sau, cô nghiền ngẫm ý tứ trong câu nói của anh, mơ hồ cảm thấy 🍳ц🔼*n 𝒽*ệ của anh và mẹ có lẽ không được tốt lắm.
Nhưng những lời tàn nhẫn không thích hợp để hỏi thẳng, nên cô nói vòng vo, hỏi: “Vì cậu trưởng thành rồi, mẹ cậu muốn cậu tự lập hả?”
Anh mở miệng, rồi lại có chút cảm giác cạn lời, sau đó chỉ có thể cười trừ: “Thôi, lần sau nói chuyện này đi, không phải cậu xem ảnh sao, lúc nghỉ đông đã nói muốn xem rồi, mãi mới có dịp cậu rảnh. ”
Cô không gặng hỏi thêm nữa, thuận theo lời anh nói: “Sao lại nói mãi mới có dịp tôi rảnh, cậu mới là người bận rộn đó, cả học kỳ gặp nhau được mấy lần đâu. ”
“Cậu cũng khó gặp lắm đó Ôn Tuyết Ninh. ”
“Tôi sao cơ?”
“Nghe nói muốn nhận được một tin nhắn trả lời của cậu còn khó hơn lên trời, mấy tiếng đồng hồ mới trả lời một câu, cuối tuần mới gặp được người. ”
“…Sao cậu biết?”
“Nhiều người nhắc đến cậu lắm. ”
Cô ừm một tiếng, giải thích: “Tôi không cố ý đâu, nhưng môn chuyên ngành của tôi khó quá, không dành nhiều thời gian thì không hiểu được, mà tôi lại muốn điểm cao, đương nhiên phải cố gắng rồi. Tôi học đến đau cả đầu luôn. Hơn nữa kiến thức năm nhất không đủ dùng, tôi còn phải dành thời gian bổ sung lý thuyết chưa học nữa, nếu không thì thí nghiệm cũng không làm được. ”
Lục Từ nghe xong chỉ cười, nhướng mày cười nói: “Vậy mà tôi còn may mắn đấy chứ? Lần nào cũng được cậu trả lời kịp thời. ”
Ánh sáng mờ ảo, có thể che giấu nhịp tim đang đập thình thịch lúc này, cô vẫn thản nhiên đáp lời: “Cậu khác mà, người khác không biết nhưng cậu biết mục tiêu của tôi. Lần nào cậu tìm tôi cũng là lúc tôi rảnh rỗi nghỉ ngơi, nên đương nhiên thấy kịp thời rồi. ”
Màn hình máy tính vì không hoạt động lâu nên chuyển sang ↪️●𝖍●ế đ●ộ chờ, nguồn sáng gần họ nhất tối sầm lại.
Lục Từ gõ phím mở màn hình lên, trở lại thư mục, có năm thư mục hiện ra trước mặt cô, tên đều là số thứ tự, không thể đoán được chúng thuộc loại nào.
Lục Từ nhìn cô: “Chọn một cái đi. ”
“Không xem hết được sao?”
Anh cười, “Xem hết thì cũng phải có thứ tự chứ. ”
“Ồ… vậy thì…” Cô tiến lại gần một chút, cố gắng nhìn thấu bí ẩn từ mấy con số, nhưng thực sự không nhìn ra gì, đưa tay chỉ trỏ qua lại trước mấy thư mục, cuối cùng dừng lại trước một thư mục, “Cái này đi. ”
Cô rụt tay lại, ngồi thẳng người.
Hơi thở khẽ lay động, đột nhiên lại ngửi thấy mùi hương sạch sẽ khô khốc trên người anh, cảm giác quen thuộc ùa về trong giây lát, nhiệt độ trên mặt cũng nóng lên.
Vài giây ngắn ngủi vừa rồi, cô đã ở rất gần anh, đến khi ngồi thẳng người lại mới nhận ra.
Tim cô đột nhiên đập thình thịch, sợ anh nghĩ nhiều, hoặc cảm thấy bị mạo phạm.
Trong giây phút bất an đó, cô nghe thấy giọng anh vẫn bình thường: “Ảnh trong thư mục này cũng là ảnh chụp sự kiện trong trường. ”
Anh mở thư mục cô chọn, chiếu lên màn hình.
Có lẽ anh không nhận ra giây phút ngắn ngủi vừa rồi, cô thở phào nhẹ nhõm, nhiệt độ trên mặt cũng từ từ hạ xuống.
Sự chú ý của cô cũng quay trở lại màn hình.
Tuy những tấm ảnh này vẫn là sự kiện trong trường, nhưng khác hẳn những tấm ảnh vừa rồi. Cô không hiểu nhiếp ảnh, không hiểu bố cục ánh sáng chuyên nghiệp, nhưng cô cảm nhận được ảnh của anh khác với người khác.
Nhìn từng tấm ảnh được chiếu lên, cô nhớ đến những chuyện nghe nói về anh, lúc câu lạc bộ tuyển thành viên còn chưa chính thức bắt đầu, hội nhiếp ảnh đã đích thân mời anh vào hội.
Anh đã đoạt được nhiều giải nhiếp ảnh trong nước và quốc tế, lúc đó anh mới mười sáu, mười bảy tuổi.
Lúc nghe được những chuyện này, cô có chút xa lạ, không thể liên tưởng Lục Từ trong lời kể của người khác với người mà cô quen biết.
Cô quen biết anh rất lâu rồi.
Mỗi ngày đều đi ngang qua lớp học của anh, hoặc từ hàng tập thể dục giữa giờ từ từ tiến lại gần anh, mỗi ngày có thể nhìn thấy anh, cô đều tìm mọi cách để nhìn anh một cái.
Sau này họ học chung một lớp, cô từng ngồi ở chỗ quay đầu lại là có thể nhìn thấy anh.
Năm mười sáu, mười bảy tuổi khi anh đoạt giải, anh đã ở trong thế giới của cô.
Cô từng thấy anh cười lười biếng khi đi cùng bạn nam, giống như một học sinh hư.
Từng thấy anh tự tin ném bóng từ xa trên sân bóng rổ, đườ·n·ɢ 𝖈·⭕п·𝖌 vút lên kiêu ngạo và phóng khoáng, toàn thân tràn đầy khí thế.
Cũng từng thấy anh cầm bút cúi đầu nhìn đề thi, khuôn mặt chăm chú, đường nét sắc sảo lạnh lùng, không ai có thể phân tán sự tập trung của anh.
Hình bóng anh dần khắc sâu vào nửa đầu cuộc đời đơn độc của cô, tựa như ánh sao lẻ loi trong những đêm dài tăm tối, cô đều dựa vào việc nghĩ đến những khoảnh khắc về anh để thế giới bụi bặm của mình trông sáng sủa hơn một chút.
Nhưng dù ngày qua ngày, năm này qua năm khác, thứ cô chạm vào cũng chỉ là một mảnh vỡ của anh.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, anh đã biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Cô cũng giống như mọi người, chỉ nhìn thấy khía cạnh mà anh muốn người khác nhìn thấy.
Giống như cô từng nghĩ anh rất thích chơi bóng rổ vì nhiều lần thấy anh ở sân bóng, cho đến buổi chiều hôm đó ở nhà thi đấu, anh nói chỉ là 🌀.ⓘ.ế.т thời gian.
Cô luôn muốn xem ảnh anh chụp, từng xem một hai tấm ảnh trong những tác phẩm đoạt giải của anh do người khác đăng lên. Nhưng dù đã chiêm ngưỡng ảnh của anh, cô vẫn không thể liên tưởng anh với những lời đồn đại của người khác.
Đến lúc này, cô ngồi cạnh anh, anh tự tay đưa những tấm ảnh này đến trước mặt cô, cô mới thực sự liên tưởng anh với chàng trai trong thế giới của mình.
Cô cảm thấy một nỗi bi quan lớn lao trào dâng trong lòng.
Dù cô tự biết rằng việc anh mỗi ngày xuất hiện trong thế giới của cô chỉ là sự đơn phương của cô, nhưng lúc này, cô càng cảm nhận rõ ràng hơn rằng, sáu năm qua quá khứ của anh thực sự không liên quan gì đến cô.
Ánh sáng chập chờn, từng bức ảnh được chiếu lên.
Ảnh được sắp xếp theo ngày tháng, khi sân khấu quen thuộc xuất hiện, cô đột nhiên cảm thấy sự chú ý của mình lại dâng lên.
Tuy nhiên, khi tất cả ảnh chụp buổi tối ngày lễ Thanh niên được chiếu hết, cô vẫn không thấy mình đâu.
Hơn nữa, có lẽ vì hôm đó anh vừa khỏi sốt, nên không có nhiều sức để chụp ảnh, cả buổi tối lễ đó chỉ có vài tấm ảnh.
Hầu như mỗi tiết mục chỉ có một hai tấm, tiết mục của cô cũng chỉ có một tấm, một tấm phông nền sân khấu lớn, cô đứng giữa đám đông.
Anh thực sự không chụp riêng cho cô.
Anh đã nhờ một nhiếp ảnh gia khác chụp cho cô rồi, hôm đó anh vừa khỏi sốt, chỉ đến xem tình hình chụp ảnh của câu lạc bộ.
Không giống như lần đầu tiên cô lên sân khấu chưa đến một phút, anh không cần phải chụp riêng cho cô.
Dù cô biết đây là chuyện đương nhiên, nhưng một chút mong đợi mơ hồ vẫn vụt tắt.
Sau buổi tối lễ Thanh niên, ảnh chụp học kỳ này cũng nhanh chóng kết thúc.
Màn hình lại trở về màn hình nền máy tính, anh lại lên tiếng: “Lần này chọn cái nào?”
Cô mất hết tinh thần, giọng nói cũng có chút uể oải, “Cậu cứ chiếu cái nào cũng được. ”
Lục Từ nhận ra giọng nói buồn bã của cô, nhìn sang cô. Trong ánh sáng mờ ảo, anh lặng lẽ quan sát cô, đáy mắt có chút ý cười, “Sao vậy, xem ảnh mà cậu không vui à?”
Cô đã nghĩ sẵn lý do, nên trả lời trôi chảy: “Xui xẻo thôi, chọn tới chọn lui, vẫn chọn phải ảnh chụp sự kiện trong trường, tôi muốn xem ảnh khác cơ. ”
Lục Từ chỉ cười, chuyển sang thư mục bên cạnh, “Cái này đi, đây là ảnh chụp chuyến đi chụp ảnh ở biển của câu lạc bộ trước kỳ thi cuối kỳ. ”
“Ồ. ”
“Cái này cũng không thích sao?” Giọng anh có chút chậm rãi, “Bạn Tuyết Ninh, cậu muốn xem cái gì thế?”
Cô không biết.
Chỉ biết những tấm ảnh này không phải là đáp án cô muốn, nhưng đáp án cô muốn là gì, cô cũng không biết nữa.
“Cái này thì sao?” Cô đưa tay chỉ vào một thư mục khác, lần này cẩn thận hơn, không tiến lại gần anh, chỉ đưa tay ra, hỏi anh: “Trong này có gì?”
“Kiến trúc. ”
“Trong trường sao?”
“Không phải, là những nơi khác đã đến, phần lớn là ảnh chụp trong chuyến du lịch nước ngoài. ”
“Vậy cái này thì sao?”
“Núi tuyết, sa mạc Gobi. ”
Cô đột nhiên ngẩn người, “Cậu đi nhiều nơi vậy sao?”
“Kỳ nghỉ đông và nghỉ hè của tôi hầu như đều ở nước ngoài, nhưng tôi không thể sống cùng mẹ mãi được nên phần lớn thời gian tôi đều đi du lịch khắp các quốc gia, thành phố trên thế giới. Nhưng đi nhiều thành phố cũng thấy trống rỗng, dù là chủng tộc nào, văn hóa nào, nơi đông người đều khiến tôi thấy ồn ào. Nên tôi thích lang thang ở những nơi đó hơn, ở những vùng đất hoang vu không có ai trong vòng trăm dặm, ở lì mấy ngày, không bị ai làm phiền, cũng không bị ai tìm thấy, ngẩng đầu là bầu trời sao bao la. ”
Cô hiếm khi nghe anh kể chuyện của mình một cách chậm rãi như vậy, nhưng đến cuối, cô không kịp suy nghĩ những lời trước đó, lập tức quay đầu nhìn anh, lo lắng nói: “Không có ai trong vòng trăm dặm? Lỡ có chuyện nguy hiểm thì sao?”
Thái độ anh bình thản, không hề ngạc nhiên, dường như vấn đề này không phải chưa từng nghĩ đến. Nhưng anh nói, “Kết thúc cũng không tệ. ”
Anh vừa nói bình thản như vậy, vừa di chuyển con trỏ, đến thư mục cuối cùng mà cô không biết.
Anh nhấn chiếu.
Hình ảnh trên màn hình chiếu đột nhiên phóng to, ánh sáng trong phòng sinh hoạt đột nhiên yếu đi, vì trên màn hình là bầu trời đêm đen kịt, chính xác hơn là vũ trụ.
Nhưng ánh mắt cô không thể rời khỏi anh nửa phần, những bức ảnh trên màn hình chiếu liên tục thay đổi, nhưng cô không thể thoát khỏi câu nói vừa rồi của anh.
Ánh sáng từ vũ trụ sâu thẳm mang lại càng mờ ảo hơn, ngay cả khuôn mặt anh cũng gần như không nhìn rõ.
Từng bức ảnh được chiếu lên, chỉ có những đám mây sao tráng lệ thỉnh thoảng mang lại chút ánh sáng yếu ớt, có thể nhìn thấy mắt anh rất bình thản nhìn màn hình chiếu phía trước, hoàn toàn không chú ý đến việc cô cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh.
Những tinh tú dường như mới là thế giới của anh, khi nhìn chúng, anh còn tập trung và say mê hơn trước đây.
Khi những bức ảnh liên tục được chiếu lên, vẻ đẹp được phân tích từ vũ trụ đen tối trở thành nguồn sáng duy nhất có thể chiếu sáng anh, sáng tối chập chờn trên đường nét của anh.
Tất cả ảnh đã được chiếu xong, cuối ảnh còn có một dòng chữ—— Hướng tới tận cùng, hướng tới hư vô, hướng tới tự do.
Ánh sáng yếu ớt hoàn toàn tắt ngấm, ngay cả anh ở bên cạnh cũng gần như không nhìn rõ, rồi giây tiếp theo, đèn sáng rực.
Đèn trong phòng sinh hoạt được bật sáng trở lại.
Anh đứng dậy khỏi ghế, đi mở rèm cửa sổ của phòng sinh hoạt, ánh sáng của thế giới cuối cùng cũng chiếu sáng vào, anh dường như cũng đã trở lại thế giới ánh sáng.
Sau khi kéo rèm, anh quay người lại, đi về phía cô.
Hình bóng anh chìm trong ánh sáng rực rỡ phía sau, anh vẫn là chàng trai rực rỡ và ấm áp đó.
Anh vừa đi về phía cô vừa hỏi cô, giọng điệu quen thuộc, nụ cười lười biếng, “Cậu có đói không, ra ngoài ăn cơm nhé?”
——————————–
Mây: Cả nhà nhớ kỹ tình tiết nha, truyện sau này có nhiều plot twist bất ngờ lém =)))
← Ch. 40 | Ch. 42 → |