Người Sói Tụ Họp
← Ch.06 | Ch.08 → |
8:50pm, Lon Don
Căn nhà như 1 bức tranh cổ tích với sân vườn đầy thơ mộng, cô gái đang nằm bất tỉnh trên giường mái tóc trắng xõa ra như tuyết bao phủ hết thảy.
- Chết tiệt! Tại sao còn chưa tỉnh? Đã 2 ngày rồi.
- Song Ngư yên lặng chút đi...
Người ngồi trên chiếc ghế sofa màu nâu có ngoại hình giống hệt Song Ngư, Song Tử biết thằng bé rất lo lắng cho Cự Giải nhưng cứ như vậy chỉ làm tình hình thêm tồi tệ.
- Em nhất định phải giết tên khốn đó.
- Là tại chúng ta không bảo vệ tốt cho em ấy!
Bạch Dương nói, cô là 1 cô gái có vẻ đẹp thiên thần với mái tóc đen trắng đối chọi mà lại hòa quyện với nhau. Song Tử liếc mắt nhìn cô cái nhìn khiến Bạch Dương rùng mình, thật ra cô rất thích Song Tử nhưng không dám nói bất kì lời nào với cậu ấy.
Vì cô sợ chỉ cần cậu biết thôi thì cậu sẽ xa lánh cô cho nên đến bây gìơ cô vẫn không dám nhìn thẳng cậu. Bạch Dương đâu biết rằng chỉ cần 1 lần cô can đảm nhìn vào mắt cậu, thì cô sẽ thấy trong mắt cậu sẽ chỉ có cô, chỉ có ánh mắt dịu dàng và yêu thương cực hạn.
Mọi người rơi vào yên lặng cả phòng khách thật nặng nề...
- Yo, xin chào mọi người!
Người con trai với mái tóc màu nâu ấm áp khiến cả căn phòng không còn cảm giác lạnh lẽo nữa. Nhân Mã líêc ngang cả phòng đặt vali xuống liền thấy Cự Giải nằm bất động trên giường, cậu chạy lại làm ra vẻ mặt cực kì bi thảm nói
- Cự Giải sao cậu ra đi sớm như vậy?? Tại saooo...
Song Ngư đen mặt nhào lại đạp Nhân Mã 1 phát khiến cậu la oai oái, Bạch Dương khẽ cười rồi nhào lên đấm đá tiếp Song Ngư.
- Chào...
Cả đám dừng lại quay sang nơi phát ra tiếng nói, từ cửa ra vào 1 chàng trai với mái tóc đỏ rực bước vào. Sư Tử đặt vali xuống
- Tớ sẽ ở lại đây.
Rồi bước đi ra ngoài không nói năng gì, mọi người đơ mất mấy giây vì sự xuất hiện của Sư Tử. Song Tử khẽ hỏi
- Cậu ta sao vậy?
Cả bọn nhún vai rồi đánh nhau tiếp, Song Tử phát hiện ra điều gì đó liền nói
- Tại sao lại tập hợp hết về đây vậy?
- Ờ ha, nhắc mới nhớ
- Phải rồi nãy gìơ mới phát hiện sao tụ lại cả bọn vậy
Bạch Dương quay sang Nhân Mã hỏi, thấy vậy cậu bắt đầu nghiêm túc lại
- Tớ thấy rất lạ... hôm đấy tớ thấy 1 cô gái mái tóc xanh biển xuất hiện gần chổ tớ nhưng hình như cô ta không muốn kím con mồi nhưng sao lại xuất hiện gần quán bar..
- Quả thật kì lạ
Song Ngư ngẩm nghĩ rồi nói. Song Tử khẽ gật đầu rồi nhíu mày kể lại
- Các cậu biết tại sao Cự Giải ngất không?... Vì khi bọn tớ đi từ trong rừng Vong Linh ra thì thấy 1 vampire đang định vào trong đó, lúc đầu tớ nghĩ chắc là đi vứt xác thôi... nhưng lúc giao chiến tớ thấy hình như hắn ta đang kiệt sức thậm chí không có khả năng đánh trả...
- Có nghiã là...
- Phải hắn vào rừng hút máu động vật, chính là vampire ăn chay đầu tiên mà tớ thấy.
- Trên thế giới này vampire như vậy có tồn tại sao?
-... ư... mọi người?
Tất cả mọi người đang suy tư bỗng nghe thấy tiếng gọi yếu ớt hốt hoảng quay sang thì thấy Cự Giải khẽ động muốn ngồi dậy, Song Ngư liền lao thẳng tới hỏi dồn dập
- Cậu không sao chứ? Có bị thương không? Có không khỏe chỗ nào không? Cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?..
Song Tử liền đứng dậy tán vào đầu Song Ngư
- Cô ấy không sao!
- À... không sao là tốt rồi.. hì hì
Cười như bị ngốc, Song Ngư nhìn chằm chằm Cự Giải làm cô đỏ hết mặt. Quay sang chổ khác nói nhỏ như muỗi kêu
- Không sao...
← Ch. 06 | Ch. 08 → |