Truyện:Vụ Án Giết Người Được Tiên Đoán Trong Truyện Tranh - Chương 092

Vụ Án Giết Người Được Tiên Đoán Trong Truyện Tranh
Trọn bộ 190 chương
Chương 092
Soi Bóng
0.00
(0 votes)


Chương (1-190)

Trần Hà về đến khách sạn thì trời đã trưa.

Cô định gọi đồ ăn ngoài, vừa cầm điện thoại lên tìm kiếm thì Tống Chu đã gửi tin nhắn đến.

[Anh tìm trên mạng hướng dẫn du lịch Lam Châu, tổng hợp được mấy quán ăn ngon, em có thể đi thử. ]

Phía sau là một bảng danh sách, không chỉ ghi tên quán mà còn liệt kê cả món ăn đặc sắc của từng nơi.

Trần Hà vui mừng khôn xiết, trả lời ngay: [Về nhà hun 𝖈*ⓗế*✞ anh. ]

Đầu dây bên kia im lặng.

Trần Hà chợt nghĩ, cô không ở nhà, Tống Chu cũng không cần về nấu cơm. Giờ này, anh chắc đang ăn ở căng tin bệnh viện.

Cô như nhìn thấy chú cừu nhỏ kia đang ngại ngùng đỏ mặt, sợ đồng nghiệp bắt gặp, vội vàng giấu điện thoại đi.

Cô bật cười khúc khích, lăn một vòng trên giường, chỉ muốn lập tức bay về để trêu chọc anh.

Sau đó, cô chọn món ăn theo hàng đầu tiên trong bảng Tống Chu gửi, ăn xong ngon lành rồi nằm nghỉ một giấc.

Theo kế hoạch ban đầu, buổi chiều cô sẽ đi tìm hiểu về Xưởng sửa xe Kim Đạt — nơi mà ông chủ Ngưu nói Khâu Tùng từng làm việc, sau đó bị phá sản.

Cô đã tra cứu trên mạng, xác nhận giấy phép kinh doanh của Xưởng sửa xe Kim Đạt quả thật đã bị hủy.

Tính theo thời gian, việc hủy giấy phép diễn ra sau khi Khâu Tùng chuyển sang làm ở Xưởng sửa xe Thanh Đức.

Nhưng xét đến việc làm thủ tục giải thể cũng cần thời gian, thời điểm phá sản thực sự có lẽ là trước khi Khâu Tùng đến Xưởng sửa xe Thanh Đức xin việc.

Xưởng có thể đã đóng cửa, nhưng người thì vẫn còn. Cô có thể tìm đồng nghiệp cũ hoặc ông chủ cũ của Khâu Tùng, cố gắng thu thập thêm thông tin về anh ta.

Tuy nhiên, vì mấy ngày nay đi lại khá nhiều, cơ thể cô bắt đầu thấy mệt, các khớp xương cũng nhức mỏi.

Cơ thể bị thương rồi được "lắp ráp" lại này đúng là khó chiều.

Nếu vết thương cũ tái phát thì rắc rối, nên cô quyết định tạm nghỉ, để ngày mai hẵng ra ngoài.

Trần Hà lấy máy tính bảng từ trong vali ra.

Chiếc bảng vẽ này cần kết nối với máy tính xách tay mới tiện thao tác, nhưng khi đi công tác hoặc di chuyển, cô thường chỉ dùng máy tính bảng để phác họa.

Cô cuộn tròn trên ghế sofa, tựa người vào mấy chiếc gối lớn, cầm bút cảm ứng bắt đầu vẽ trên màn hình.

Trước tiên là vẽ bối cảnh.

Xưởng sửa xe Thanh Đức. Căn phòng nhỏ dùng làm ký túc xá. Sân sau. Nhà bếp.

Rồi đến tòa nhà bỏ hoang phía đối diện.

Cô vẽ rất tỉ mỉ, cảnh vật hiện lên gần như thật.

Sau đó cô kéo màn hình, dựng nên toàn bộ không gian vụ án, liên tục suy đoán lại hiện trường vụ nổ, tìm kiếm những khả năng khác ngoài việc Khâu Tùng hút thuốc.

Bộ não khác thường, hay nói đúng hơn là không bình thường của cô, ngoài giả thuyết về thiết bị đánh lửa tự động bằng đồ chơi lên dây cót, lại tiếp tục nảy ra thêm vài phương án khác.

Mỗi phương án đều զ_uá_1 𝒹_ị và b**n th** hơn phương án trước.

"Thôi thôi, nghĩ nữa là muốn bốc khói rồi, dừng lại!" Trần Hà tự cảnh cáo bộ não của mình, bắt nó tạm nghỉ một chút.

Cô chuyển sang vẽ nhân vật.

Ông chủ Ngưu Tráng Tráng trước tiên. Thân hình to lớn, râu quai nón rậm, trông có vẻ dữ tợn nhưng thực ra là một "hổ giấy", tính tình hiền lành, thậm chí còn hơi nhát gan.

Tiếp theo là thiếu niên Khâu Tùng. Cô bắt đầu phác họa đường nét cơ thể.

Trong tưởng tượng của cô, Khâu Tùng mặc quần yếm công nhân loang lổ dầu mỡ, mái tóc cắt ngắn dựng đứng, cổ tay trái đeo một chuỗi hạt đào nhỏ, tay phải cầm chiếc cờ lê - chi tiết tượng trưng cho nghề nghiệp.

Sau đó là phần khuôn mặt.

Trần Hà chưa từng nhìn thấy ảnh của Khâu Tùng, nên lấy Khâu Nguyệt làm tham chiếu. Hai anh em ruột chắc chắn sẽ có vài nét tương đồng.

Ví dụ như nước da. Da của Khâu Nguyệt trắng lạnh, sáng và đều màu. Anh trai cô ấy, phần lớn cũng sẽ có làn da tương tự, chỉ là vì làm nghề sửa xe, thường xuyên tiếp xúc với nắng gió và dầu mỡ nên có thể bị rám đi vài tông.

Nghề sửa xe bẩn và nặng nhọc, khuôn mặt khó tránh khỏi lem nhem dấu dầu máy.

Về cấu trúc xương, cô tham khảo góc nghiêng của Khâu Tùng thời nhỏ trong bức phác họa do Khâu Nguyệt vẽ, từ đó suy ra đường nét thiếu niên sẽ sắc và góc cạnh hơn.

Đôi mắt là phần quan trọng nhất. Với nhân vật truyện tranh, đôi mắt không chỉ là trọng tâm thị giác mà còn là ⅼ●𝒾●𝐧●𝐡 𝖍ồ●𝓃.

Nếu ánh mắt có hồn, dù nhân vật chỉ là hình vẽ hoạt hình, người đọc vẫn có thể cảm nhận được tính cách và nhận ra ngay đó là ai.

Viền mắt cô vẽ hơi giống Khâu Nguyệt, nhưng ánh nhìn thì khác hẳn.

Ánh mắt của Khâu Nguyệt giống như một dòng nước thu, khi cười lên cong cong, mang theo sự ấm áp.

Còn bản tính của Khâu Tùng - cô tin - chắc chắn cũng có sự dịu dàng giống như em gái mình.

Nhưng vì phải gánh vác trách nhiệm quá sớm, chịu đựng áp lực cuộc sống và những va chạm khắc nghiệt của xã hội, cậu ấy buộc phải trở nên mạnh mẽ, khoác lên mình một lớp vỏ cứng rắn.

Ánh mắt của cậu nên có sự cảnh giác, pha chút sắc bén như muốn tấn công.

Cậu ấy là người trọng tình trọng nghĩa, với em gái hay bạn bè đều hết lòng.

Vì thế, ánh mắt đó cũng phải có độ sâu, tĩnh lặng như mặt hồ.

Khó vẽ thật. Nhưng Trần Hà lại càng vẽ càng say mê.

Từng lớp ý tưởng dần chồng lên nhau, hình ảnh Khâu Tùng trong đầu cô ngày một rõ ràng hơn.

Thiếu niên mang khí chất "chó sói con" ấy nhìn cô qua màn hình, đôi mắt đầy cảnh giác, như đang hỏi: Bạn là ai? Bạn muốn làm gì?

Dù chỉ là nhân vật cô tưởng tượng ra, nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác quen thuộc sâu sắc, như thể họ đã từng gặp nhau từ rất lâu rồi.

Trần Hà nhìn thiếu niên ấy, mỉm cười khẽ nói:

"Khâu Tùng, chào cậu."

Tiếp theo là Tóc Xoăn - người bạn của Khâu Tùng.

Tóc Xoăn trong tưởng tượng của cô có làn da trắng, mái tóc xoăn tít tự nhiên, đeo kính gọng đen kiểu học sinh, nụ cười hơi rụt rè...

Nhưng càng vẽ, cô càng thấy không ổn. Trần Hà ngừng bút, kéo màn hình ra xa, cau mày nhìn.

Sao lại vẽ giống Tống Chu đến thế này?

Rồi cô chợt nhớ ra - Tống Chu từng nói mẹ anh đã mất, ngày trước là nhờ bán xe đồ ăn vặt mà nuôi anh học đại học.

Chương (1-190)