← Ch.06 | Ch.08 → |
Nghe Bạc Cạnh hỏi vậy, Bạch Nhạc Ninh lườm anh một cái: "Không phải kiểu gì em cũng bị anh gạt lên trên giường sao?"
Bạc Cạnh lại nhếch môi cười một tiếng, đây là tâm tư trong lòng anh, đương nhiên anh sẽ không nói cho cô biết, cô thật xinh đẹp, làn da trắng nõn, thân thể linh lung, khi nằm trên chiếc giường tối màu của anh lại càng trở nên hấp dẫn và ngon miệng.
Chẳng qua, nghĩ đến điều này, ánh mắt của Bạc Cạnh lại trở nên u ám.
Bạch Nhạc Ninh quá quen thuộc với cái vẻ mặt này của anh, mỗi lần anh muốn ném cô lên trên giường, ra sức làm mưa làm gió thì cũng sẽ toát ra cái loại ánh mắt như thể muốn nuốt cô vào bụng.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, không biết mình lại làm gì mà chọc đến cái tên sắc lang lúc nào cũng động dục không còn phân biệt ngày đêm thế này: "Anh, anh Bạc? Anh sao vậy..." Giọng nói run rẩy, dường như còn mang theo một chút hấp dẫn khó phát hiện.
Anh Bạc? Lúc này mà còn dám gọi anh là anh Bạc?
Bạc Cạnh cất giọng khàn khàn, "Bé con, là em tự chuốc lấy!" Nói xong, anh nâng cô lên mui xe, bắt đầu một đợt kích tình mới.
"A.... Đừng, không muốn.... a.... a...."
Bạch Nhạc Ninh đáng thương lại bi Bạc Cạnh đè dưới thân thể, không thể lớn tiếng rên rỉ, cô không hiểu rốt cuộc mình đã nói sai hay làm sai cái gì mà lại kích thích dục hỏa trong người anh, hại cô lại phải chìm vào một đợt kích tình nữa.... .
---
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất, rọi vào bên trong căn phòng.
Căn phòng cũng không trang trí quá mức cầu kỳ, sàn nhà bằng gỗ màu nâu sậm, bên trên được lót một tấm thảm hoa văn đơn giản, chính giữa là chiếc giường lớn dựa sát vào vách tường, kế bên là một chiếc tủ thấp, ở trên có một chiếc đèn ngủ và một cuốn lịch để bàn, bên trái giường là một bộ ghế salon màu xám tro, bên phải là một chiếc tủ quần áo được thiết kế chìm trong tường.
Dưới giường, quần áo ngổn ngang, dép mỗi chiếc một nơi, trên giường, chăn gối bừa bộn, drap giường xốc xếch, hai thân thể quấn lấy nhau, hình ảnh này mặc dù không phù hợp với căn phòng nghiêm cẩn đơn điệu, nhưng tất cả đều có thể chứng tỏ, tối hôm qua ở trong căn phòng này đã diễn ra một màn đông cung sống động đến mức nào.
"Ninh Ninh, chín giờ rồi, dậy uống miếng nước rồi ngủ tiếp."
Bạc Cạnh giờ phút này đang ngồi ngay ngắn ở đầu giường, trong tay còn cầm một ly nước ấm, đợi đến khi ngắm cô gái nhỏ đang làm ổ trên giường của mình đủ rồi thì mới cất giọng gọi cô.
"Ừm..." Bạch Nhạc Ninh hí mắt, còn chưa kịp nói gì thì đã bị người đàn ông bên cạnh thơm một cái lên môi.
"Anh Bạc...." Uống một ngụm nước ấm, Bạch Nhạc Ninh dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang mông lung, cũng không quan tâm đến người nào đó đang vuốt ve gò má của mình, cô nở nụ cười ngọt ngào có chút ngốc nghếch.
"Aiz!" Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dài cùng tiếng cởi quần áo sột soạt, "Bé hư, mới sáng sớm đã quyến rũ anh...."
Bạc Cạnh để ly nước sang một bên, nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi mà anh tùy tiện mặc vào lúc mới ngủ dậy, sau đó nhào về phía con tôm nhỏ mũm mĩm đang cuộn mình trên giường.
Đầu óc Bạch Nhạc Ninh đang mơ mơ màng màng, vừa mới nhận ra ý đồ của Bạc Cạnh thì cũng đồng thời cảm thấy trên giường lún xuống một mảng to. Bởi vì mới ngủ dậy nên đầu óc có chút trì trệ, nhưng giờ phút này Bạch Nhạc Ninh rốt cuộc cũng có phản ứng, cô nâng tay ôm trước ngực mình, không để cho người nào đó được như ý, "Đừng... Anh Bạc, nơi đó vẫn còn đang đau ê ẩm, thật khó chịu... uhm... người ta không cần...."
Tối qua ở nhà xe đã làm hai lần, sau đó trở về phòng lại làm thêm hai lần, vô cùng kịch liệt, lần sau so với lần trước càng sâu hơn, Bạch Nhạc Ninh vẫn còn nhỏ, thể lực có hạn, bị giày vò như vậy thật sự là không chịu nổi, toàn thân đã mệt rã rời, chỉ cảm thấy buồn ngủ, lại mơ hồ cảm giác có người bế cô vào tắm nước nóng, giúp cô tắm rửa sạch sẽ, kết quả là cô đã ngủ lúc nào cũng không hay.
Nếu bây giờ lại tiếp tục, cô chắc chắn sẽ bị con sắc lang nào đó ăn sạch sẽ vào trong bụng! Thật là, bề ngoài rõ ràng là một người rất lịch sự, tại sao khi làm chuyện đó lại trở nên dã man như vậy?
"Mệt à?" Bạc Cạnh thò tay vào chăn ôm lấy eo của cô, kéo cô vào trong ngực mình, rồi nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh mảnh khảnh duyên dáng: "Mệt thì đừng động, để anh động là được rồi."
"Đừng..."
Bạch Nhạc Ninh vươn ra hai nắm tay mềm nhũn, ra sức chống cự, thế nhưng lại bị một bàn tay to ngăn lại, Bạc Cạnh nắm cổ tay của cô, nhẹ nhàng kéo lên cao, để lộ ra bầu ngực trắng nõn cùng với đường cong trơn nhẵn.
Da thịt trắng như tuyết vẫn còn lưu lại dấu vết loang lỗ của trận kích tình đêm qua, một cỗ hơi thở mập mờ chậm rãi tản ra bốn phía.
Con ngươi của Bạc Cạnh thoáng trầm xuống, thả lỏng cổ tay của Bạch Nhạc Ninh ra, sau đó nằm sấp ở trên bụng cô, nhẹ nhàng gặm cắn, từng chút từng chút một, chọc cho cô phải ngâm lên từng tiếng nỉ non, cũng quên luôn việc phải phản kháng, hai tay vịn lên vai anh, không biết nên làm thế nào, chỉ đành vô lực khép chân lại, thế nhưng cũng bị người nào đó đang đốt lửa mau chóng ngăn cản, giữ chặt hai chân, không cho phép cô động đậy.
Bạch Nhạc Ninh chịu đủ mọi loại hành hạ, bầu ngực mềm mại, đầu v* ửng hồng cũng dần dần trở nên cứng rắn, nhô lên cao vút, giống như đang cầu xin người khác yêu thương.
Bạc Cạnh vừa vuốt ve liếm láp trên bụng nhỏ của cô, vừa nhìn chằm chằm vào đầu v* của cô, Bạch Nhạc Ninh cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, hai tay lặng lẽ giơ lên che trước ngực.
"Đừng che."
Bạc Cạnh lại nhẹ nhàng kéo tay cô ra, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh nhũ hoa, nụ hôn nhẹ nhàng dần dần trở nên trằn trọc, mỗi lúc một sâu.
Môi lưỡi ấm nóng ngậm mút hai đỉnh nhũ hoa cho tới khi Bạch Nhạc Ninh chịu không nổi mà bật ra tiếng rên rỉ thì Bạc Cạnh mới buông tha, anh nâng người, đưa tay dò vào nơi giữa hai chân Bạch Nhạc Ninh.
"Đừng, không muốn... anh Bạc, nơi đó vẫn còn đau..." Bạch Nhạc Ninh hét toáng lên, cả người run rẩy, đôi tay nhỏ bé yếu ớt nắm chặt lấy bàn tay to của Bạc Cạnh, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn anh đầy tội nghiệp, hy vọng anh sẽ rủ lòng thương xót mà bỏ qua cho cô.
Kịch liệt làm tình mấy lần liên tục khiến cho hoa huy*t mềm mại của cô trở nên sưng tấy, mặc dù đã rửa bằng nước ấm nhưng vẫn chưa tốt lên, bây giờ lại còn run rẩy khiến cho người ta thật không đành lòng.
Bạc Cạnh biết tối hôm qua bởi vì ghen tuông nên anh đã không cẩn thận mà phóng túng quá độ, trong lòng có chút áy náy, bàn tay hết sức dịu dàng xoa nhẹ lên nơi tư mật của Bạch Nhạc Ninh, sau đó nâng lên khuôn mặt cô, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán, cuối cùng cũng chỉ yên lặng ôm cô mà không tiếp tục làm bất kỳ động tác nào khác, hy vọng có thể mượn cái ôm này để kìm chế nơi nào đó bởi vì dục vọng mà căng trướng.
"Ninh Ninh ngoan, chỉ một lát thôi... rồi anh đi lấy thuốc cho em." Một lát sau, anh buông tay ra, để Bạch Nhạc Ninh nằm lại trên giường.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi sự kích thích của dục vọng, Bạch Nhạc Ninh quả thật là vô cùng mệt mỏi, mi mắt càng không ngừng díu lại, nghe thấy nửa câu đầu của Bạc Cạnh, cô uể oải ngáp một cái, cô biết, chỉ cần mình vừa nói thân thể khó chịu thì anh nhất định sẽ bỏ qua cho cô, vậy nên cô cũng không cảm thấy bất ngờ về việc mình có thể tránh thoát khỏi sự ham muốn đang dâng cao của anh
Ngoan ngoãn chui vào trong chăn, chờ Bạc Cạnh giúp mình đắp chăn xong thì cô bỗng nhô đầu nhỏ ra khỏi chăn, nhỏ giọng nói: "Anh Bạc, người ta muốn hôn hôn."
Lớn như vậy mà tính tình vẫn như trẻ con!
Bạc Cạnh buồn cười để lại một dấu nước miếng trên mặt Bạch Nhạc Ninh, lúc này cô mới hài lòng nói, "Anh Bạc, buổi sáng tốt lành!"
Đây là thói quen thường lệ của hai người bọn họ trong nhiều năm qua, cho dù có cãi nhau hay giận dỗi thế nào thì cũng không kéo dài qua ngày thứ hai, chỉ cần một nụ hôn chào buổi sáng thì tất cả những chuyện không vui của ngày hôm trước đều coi như không có.
Chờ Bạch Nhạc Ninh hô hấp ổn định, Bạc Cạnh mới xuống giường, đi tới tủ quần áo bên cạnh, tìm một bộ quần áo sạch sẽ mặc ở nhà rồi chuẩn bị xuống lầu làm một bữa ăn sáng kiêm ăn trưa cho cô gái nhỏ để bày tỏ sự áy náy của mình.
Đối với chuyện mất khống chế ngày hôm qua, biện pháp đền bù tốt nhất là đem toàn bộ thành ý ra để dụ dỗ cô gái nhỏ vui vẻ, nếu không cô nhất định sẽ giận dỗi ba ngày không để ý đến anh.
Anh nhất định không thể để điều này xảy ra, bởi vì kế tiếp là những ngày cuối tuần hài hòa tốt đẹp, cuộc sống tính phúc nha!
Khi Bạch Nhạc Ninh tỉnh lại lần nữa thì mặt trời cũng đã lên tới đỉnh đầu rồi.
Cô bĩu môi, bất đắc dĩ từ trên giường bò dậy, cố gắng lết tới phòng tắm, tìm thấy sữa rửa mặt và ly súc miệng vài ngày trước đặt ở chỗ này, cô vỗ nước lên mặt rồi nặn kem đánh răng lên bàn chải, sau đó từ từ đánh răng.
Sau khi đánh răng, cô cầm lược chải đầu qua loa rồi mang cả người đau nhức bước ra khỏi phòng tắm, đến tủ quần áo, kéo ngăn kéo nhỏ phía dưới, tìm một bộ đồ lót sạch sẽ để thay, sau đó lấy ra một chiếc áo rộng thùng thình của đàn ông quấn quanh người, thắt đai áo ngủ thành cái nơ bướm thật to.
Một loạt động tác này đều được Bạch Nhạc Ninh thực hiện trong tình trạng mắt nhắm mắt mở.
Như vậy có thể thấy, rốt cuộc sau bao nhiêu đêm ở lại trong phòng Bạc Cạnh, cô đã trở nên thuần thục cỡ nào đối với quá trình sáng sớm tỉnh dậy rửa mặt thay quần áo trong phòng anh.
Bạch Nhạc Ninh xoay người thì lại đụng vào một bức tường thịt quên thuộc.
"A..." Cô đáng yêu vươn tay xoa xoa lỗ mũi, ngẩng đầu cất giọng oán trách: "Anh Bạc, anh đụng đau em rồi."
"Vậy à? Thật xin lỗi."
Bạc Cạnh thân mật hôn lên chóp mũi của cô, sau đó mỉm cười nắm tay cô dắt ra khỏi phòng.
Anh đã tính toán chính xác thời gian cô nhóc này ngủ dậy cho nên mới lên lầu xem một chút, không ngờ cô còn dậy sớm hơn so với dự tính của anh, nếu cô đã đánh răng rửa mặt xong, chi bằng bây giờ trực tiếp kéo cô xuống lầu, tiêu diệt hết bữa sáng muộn.
"Thơm quá!" Bạch Nhạc Ninh vẫn bị Bạc Cạnh dắt đi, một tay quét mũi, đôi mắt lóe lên tia sáng như đang muốn nói 'tôi rất đói bụng', "Thơm quá! Anh Bạc làm món gì vậy? Bánh mì nướng à? Sao lại thơm quá vậy?"
Bạc Cạnh chạm nhẹ vào cánh mũi đang không ngừng mấp máy của cô, buồn cười nhìn dáng vẻ như mèo tham ăn của cô: "Bánh mì phết mật ông và sữa trái cây, gần đến bữa trưa rồi, ăn tạm một chút lót dạ dày trước."
Cô gái nhỏ có thói quen ngủ nướng, bất kể đêm hôm trước hai người có vận động trên giường hay không thì chỉ cần sáng hôm sau không có tiết học hoặc là ngày nghỉ thì cô có thể ngủ thẳng đến mười giờ.
Hơn nữa sau khi tỉnh dậy, cô còn có thể nói là đau đầu, không muốn ăn sáng ăn trưa, kết quả là chưa đến xế chiều thì đói bụng đến nổ đom đóm mắt, mò mẫm trong tủ lạnh, có thể tìm được gì thì ăn đó, đến khi no rồi thì đã bắt đầu đến giờ cơm tối, không cần nghĩ cũng biết là cô sẽ lại bỏ bữa tối, vì một đống đồ ăn vặt lúc chiều đã lấp đầy bụng của cô rồi.
Một ngày ba bữa cơm bị cô chia năm xẻ bảy, một khi đã có thức ăn lót dạ thì cô sẽ không chịu ngồi yên trên bàn ăn, lúc đầu khi Bạc Cạnh phát hiện thói quen xấu này của cô, anh đã phải cố gắng lắm mới đem cô đưa vào khuôn khổ.
Biện pháp tốt nhất chính là giống như bây giờ, bắt cô rời giường sớm, trước tiên là sẽ ăn một chút đồ ăn ngọt mà cô thích, đợi đến bữa trưa khơi dậy con sâu thèm ăn trong bụng cô cũng không khó, ít ra như vậy thì cũng có thể bảo đảm hai bữa chính trong một ngày đúng giờ đúng giấc.
Đối với sự tự giác của Bạch Nhạc Ninh lần này cũng không có cảm giác gì lớn, ngược lại, mấy lần cha Bạch quan sát thấy con rể tương lại suy nghĩ chu toàn như vậy, đây cũng là nguyên nhân mà ông có thể yên tâm giao con gái cho Bạc Cạnh.
Sau khi xuống lầu, Bạch Nhạc Ninh ngoan ngoãn đi đến ngồi vào bàn ăn, vừa trợn to mắt nhìn Bạc Cạnh đem miếng bánh mì giòn rụm thơm lừng để trước mặt mình, cô vỗ tay vui vẻ rồi cầm ly sữa trái cây vẫn còn đang bốc hơi ấm.
"Thật là hạnh phúc!"
Bạch Nhạc Ninh hài lòng tặng cho Bạc Cạnh một nụ cười ngọt ngào, sau đó cúi đầu từ từ thưởng thức bữa ăn sáng dành cho riêng mình.
Anh Bạc thật tốt, cô vừa ăn vừa nghĩ, lại không nhịn được mà len lén nhìn về phía Bạc Cạnh.
Ừm, mặc đồ ở nhà, còn đeo thêm tạp dề, quả đúng là hiền thê lương... À không đúng, không đúng! Phải gọi là hiền phu lương phụ chứ nhỉ? Hả?
Bạch Nhạc Ninh dừng lại động tác cắn bánh mì, nếu như anh Bạc là cha, vậy đứa bé chẳng phải là....
Toàn thân đột nhiên đỏ bừng, cô vội vàng dùng sức vỗ vỗ vào mặt mình: "Mình đang nghĩ gì vậy!"
Bạc Cạnh thấy cô lúc thì ngơ ngác rồi lại bật cười khúc khích, lúc thì suy nghĩ đến xuất thần, lúc thì lại giống như một người ngốc tự đánh vào mặt mình, trong miệng còn lẩm bẩm 'mình đang nghĩ gì vậy', anh đến gần cô rồi cúi đầu hỏi: "Ninh Ninh, sao vậy?"
Bạch Nhạc Ninh vội vàng giải thích: "Không có, không có! Không có gì cả! Em tuyệt đối không có nghĩ đến con của chúng ta...." Trong cơn hoảng loạn, cô lại không cẩn thận mà nói ra suy nghĩ của mình, Bạch Nhạc Ninh xấu hổ giơ tay che mặt, cảm thấy không còn mặt mũi đển nhìn ai đó: "A a a! Em rốt cuộc là đang nói gì thế này? Thật là mất mặt quá"
Bạc Cạnh lại cảm thấy buồn cười, nghĩ một đằng nói một nẻo, trấn an cô gái nhỏ đáng yêu đang muốn biến mình thành đà điểu cúi đầu vào đống cát kia: "Ninh Ninh muốn có con với anh sao? Chuyện này có gì mà không được, hay là, Ninh Ninh chê anh vẫn chưa đủ cố gắng, nhiều năm như vậy mà vẫn không thể làm cho em mang thai?"
"Không phải!"
Bạch Nhạc Ninh gào khóc một tiếng, sau đó liền quyết định không thèm để ý đến Bạc Cạnh nữa, cho dù Bạc Cạnh có dụ dỗ thế nào thì cô cũng nhất quyết không lộ mặt ra.
Khó khăn lắm Bạch Nhạc Ninh mới ló mặt ra một chút, thấy Bạc Cạnh vẫn đang nhìn mình, hơn nữa, sắc mặt còn rất vui vẻ, cô nhất thời vừa xấu hổ vừa tức giận, hờn dỗi quát lên: "Anh còn cười? Cười nữa thì em sẽ không để ý đến anh nữa!"
"Được, được, được, anh không cười nữa." Bạc Cạnh mở miệng, trong mắt tràn đầy cưng chiều: "Mau ăn đi, ăn xong anh giúp em... bôi thuốc."
"Anh! Anh Bạc, anh thật quá đáng, em sẽ không để ý đến anh nữa!" Một câu 'bôi thuốc' lại khơi lên dây thần kinh nhạy cảm của Bạch Nhạc Ninh, cô vội vã uống một ngụm sữa rồi trực tiếp vọt lên lầu, trở về phòng mình, trốn vào trong chăn không chịu ra ngoài.
Bạc Cạnh nhanh chóng thu dọn bàn ăn, sau đó cầm thuốc mỡ đi đến trước cửa phòng Bạch Nhạc Ninh, mở cửa phòng, đập vào mắt anh là hình ảnh một con đà điểu nhỏ đang cuộn mình trên chiếc giường tối màu, đầu nhỏ hơi rụt lại giống như một còn sóc nhỏ đang ngủ đông.
"Ninh Ninh." Anh vừa lên tiếng thì bé sóc nhỏ lại rụt đầu càng mạnh hơn.
Bạc Cạnh khẽ cười rồi bước về phía trước, kéo Bạch Nhạc Ninh ra khỏi đống chăn, Bạch Nhạc Ninh cúi thấp đầu, không chịu giương mắt nhìn anh.
Không chịu nhìn anh sao? Tốt lắm, thật ra thì như vậy lại càng dễ dàng hơn.
Bạc Cạnh từ từ mở hộp thuốc đặt ở mép giường rồi tự mình ngồi xuống giường, duỗi tay ra, vén chiếc áo ngủ rộng thùng thình trên người Bạch Nhạc Ninh, sau đó ngăn lại hai chân đang muốn khép lại của cô, vươn tay cởi quần lót của cô, nhanh chóng quệt một lớp thuốc mỡ lành lạnh, bôi chuẩn xác lên nơi tư mật giữa hai bắp đùi của cô.
Bạch Nhạc Ninh hét oang oang, tay vung loạn xạ: "Không muốn, người ta không muốn! Sắc lang, xấu xa! Tránh ra! Hu hu... Lạnh quá.... Ưm... Người ta không cần..." Tiếng hét ầm ĩ cuối cùng nhỏ như tiếng mèo kêu.
Aah, thật dễ chịu! Trước giờ, mỗi lần anh Bạc yêu cô không hề tiết chế, sau đó lại dùng cái thuốc mỡ này giúp cô bôi loạn, lúc lạnh lúc dính dính, giống như, nơi đó, nơi đó của cô.... bị anh chọc cho chảy nước, thật là nhột, thật là khó chịu.
Quá đáng!
Bạch Nhạc Ninh cố nén cảm giác rạo rực trong cơ thể, khuôn mặt trái xoan nhăn nhó tức giận, tiếp tục vùi đầu vào trong chăn.
Bạc Cạnh đóng hộp thuốc rồi vén chăn lên, cũng không nghĩ là sẽ trông thấy khuôn nhỏ nhắn đang khóc như muốn tố cáo hành vi của mình, ánh mắt ai oán nhìn thẳng vào anh.
"Anh thật đáng ghét! Đồ xấu xa!"
Bị bảo bối mà mình yêu thương chỉ trích, Bạc Cạnh chỉ biết cười khổ: "Ừ, anh là đồ xấu xa."
"Trứng thối!"
Người nào đó lại sản khoái thừa nhận: "Ừ, anh là trứng thối."
Cô vẫn không ngừng lại: "Em chán ghét anh!"
Cái này hình như không đúng?
Bạc Cạnh lại kéo cô gái nhỏ đến gần, hôn nhẹ lên má cô: "Không cho phép ghét anh, nếu không anh sẽ đi Anh quốc, không bao giờ trở lại!"
Bạch Nhạc Ninh bĩu bĩu môi, "Giữ lời này để lừa con nít đi, em mới không thèm tin anh đâu."
Bạc Cạnh thở dài: "Thật không?"
Bạch Nhạc Ninh bắt đầu liệt kê tội trạng của anh: "Từ hồi cấp hai, mỗi khi em không nghe lời anh, anh liền dùng câu này để uy hiếp em, em đã nghe không dưới 1000 lần, thế nhưng chả bao giờ thấy anh thật sự mua vé máy bay để đi Anh quốc cả, một lần cũng không! Hơn nữa, lần đầu người ta và anh.... lúc đó, anh còn làm em khóc, lần thứ hai thì anh còn nói, nếu không chịu cho anh, anh sẽ đau lòng khổ sở, một khi đau lòng khổ sở thì phải trở về Anh quốc, anh lớn hơn em tận chín tuổi đấy! Tại sao lại có thể ngây thơ như vậy, sao cứ dùng mãi cái lý do này để uy hiếp em?"
Bạc Cạnh phì cười: "Vậy sao? Anh lại còn nói như vậy sao?"
Bạch Nhạc Ninh hết sức nghiêm túc: "Đương nhiên là có!"
Bạc Cạnh lại cười nói: "Bé ngốc, đó là dụ dỗ em thôi! Em cũng biết, lần đó em khóc rất lâu, thật sự là làm cho anh sợ hãi, sau khi nghỉ ngơi mấy ngày cũng không chịu để cho anh chạm vào, anh thật sự không còn cách nào khác nên mới phải dùng tới hạ sách này nha!"
Bạch Nhạc Ninh tức giận: "Anh lừa gạt thiếu nữ ngây thơ trong trắng."
Bạc Cạnh lại cười: "Bây giờ vẫn còn trong trắng sao? Đã sớm bị anh ăn vô số lần rồi!"
Bạch Nhạc Ninh giận quá, hét lên: "Lão sắc lang vô sỉ!"
Bạc Cạnh lại cười to: "Bảo bối Ninh Ninh bây giờ xinh đẹp như vậy, nếu anh đối với em mà không nổi lên sắc dục thì em mới cần phải khóc nha."
Bạch Nhạc Ninh thấy mình không nói lại anh, không thể làm gì khác hơn là dùng sức đánh vào lồng ngực anh: "Anh thật là dẻo mỏ! Tránh ra, em mệt rồi, ngủ đây!"
Bạc Cạnh dứt khoát nằm xuống giường, tiện tay kéo cô vào trong ngực mình: "Ngủ đi, chúng ta cùng nhau ngủ."
"Không muốn!" Bạch Nhạc Ninh dứt khoát cự tuyệt: "Anh sẽ đánh lén em."
Bạc Cạnh đứng đắn thề với trời: "Anh tuyệt đối sẽ không đánh lén em."
Bạch Nhạc Ninh nửa tin nửa ngờ nhìn anh thật lâu, thấy anh quả thực không có ý đồ đánh lén mình, lúc này cô mới an tâm nằm xuống giường, đắp kín chăn, đồng thời không quên bổ sung: "Anh đã nói rồi đấy, không được đánh lén em."
Bạc Cạnh gật đầu, giang tay về phía cô, Bạch Nhạc Ninh nép vào vòng tay của anh, tìm một vị trí an ổn nhất trong ngực anh rồi dần dần tiến vào mộng đẹp.
Sự thật chứng minh, lời nói của anh Bạc căn bản là không thể tin.
Bạch Nhạc Ninh ôm đống bài thi, tập tễnh leo từng bậc thang để mò lên lớp học, vừa ra sức trèo cầu thang, vừa thở phì phò, quyết định sau này sẽ không bao giờ... tin tưởng lời anh nói nữa.
Cái gì mà bảo đảm tuyệt đối, cái gì mà không đánh lén! Cô còn chưa ngủ đủ thì đã bị chọc tỉnh, đầu tiên là một loạt những nụ hôn ướt át, sau đó lại không nói tiếng nào mà tách hai chân cô ra, rồi....
Mặc dù sau đó cô cũng rất thoải mái, nhưng vấn đề là tất cả những chuyện này đều thực hiện khi chưa có sự đồng ý của cô nha! Đáng ghét nhất chính là người nào đó sau khi ăn no xong thì lại thản nhiên nói: "Anh không có đánh lén em, anh là quang minh chính đại tập kích em." Đúng là chỉ có mặt dày như anh mới nói được câu này.
Rốt cuộc là cô đã phát điên cái gì mà lại quên mất, trên đời này, không thể... tin tưởng nhất, chính là lời cam kết của đàn ông lúc ở trên giường, nhất là lão sắc lang nhà cô!
Bạch Nhạc Ninh càng nghĩ càng tức giận, đem tất cả mọi tội lỗi đổ hết lên người Bạc Cạnh.
Xem ra, cô hoàn toàn không nhớ, rốt cuộc mình đã thét chói tai như thế nào, ôm chặt lấy chồng sắp cưới, không cho phép anh ngừng lại như thế nào.
Bởi vì bị tên sắc lang họ Bạc nào đó ép lăn lộn trên giường cả ngày chủ nhật, thế nên mặc dù cô đã nghỉ ngơi cả một buổi tối nhưng cũng không đủ để cho Bạch Nhạc Ninh khôi phục thể lực sau mấy lần 'tử trận'.
Kéo lê thân thể có chút nặng nề, khó khăn lắm mới mò lên được lớp học, ngồi vào vị trí của mình, trong lúc đợi giáo sư lên lớp thì cô tranh thủ chợp mắt lấy sức.
Trần Hiểu Ý học khoa quản trị kinh doanh, bởi vì buổi sáng thứ hai không có tiết học nên chạy tới dự thính, thuận tiện thăm dò tình hình.
"Đừng ngủ nữa! Tớ hỏi cậu, lão trúc mã nhà cậu có nổi giận không?" Trần Hiểu Ý hạ thấp giọng, dáng vẻ lấm la lấm lét hết sức khả nghi. Có nói gì tớ không?"
Bạch Nhạc Ninh bị quấy rầy giấc ngủ thì ngẩng đầu, đảo mắt khó chịu nói: "Không có, anh ấy không nói gì cả." Lão quỷ háo sắc nhà cô không có bốc 'hỏa', nhưng lại muốn đem tất cả dục 'hỏa' bùng phát trên người cô, cô thật đáng thương.
Bạch Nhạc Ninh che miệng, lén ngáp một cái, thừa dịp giáo sư không chú ý, cô lại nằm bò lên trên bàn, "Đừng kêu tớ... tớ đang rất buồn ngủ..."
Trần Hiểu Ý thậm thụt tiến lại gần, bỗng như vừa phát hiện ra điều gì, cô che miệng, lặng lẽ cười hô hố, dường như muốn nghẹn, "Cậu, các cậu, ha.. lần này, các cậu làm... 'chuyện tốt' đã bao lâu? Phụt, ha ha..." Cô liều mạng kiềm chế tiếng cười suýt chút nữa thì bật ra khỏi miệng, cố gắng nuốt trở vào, "Phù phù, thật kịch liệt!"
Bạch Nhạc Ninh đang buồn ngủ, chẳng muốn nói gì, "Gì cơ?" Cô không quên hạ thấp giọng.
Trần Hiểu Ý không đáp lời cô, chỉ lấy ra một cái gương nhỏ từ trong túi, sau đó giơ về phía Bạch Nhạc Ninh: "Tự mình nhìn đi."
Bạch Nhạc Ninh chỉ liếc mắt nhìn, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, cô khẽ 'A' lên một tiếng ngắn ngủi, ném chiếc gương xuống rồi lấy hai tay che mặt, không muốn nghe thấy tiếng cười quái dị của Trần Hiểu Ý.
Từ vành tai đến sau gáy đều có chi chít những dấu vết đỏ ửng, hình dạng đó, màu sắc đó, không cần nghĩ nhiều cũng biết là vì sao xuất hiện.
Bạch Nhạc Ninh chỉ cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp người khác, trước kia thỉnh thoảng bọn họ cũng có những lần mất khống chế, nhưng anh Bạc vẫn rất để ý, chưa từng để lại trên người cô một chút dấu vết gì ở những nơi dễ bị người ta nhìn thấy, sáng nay lúc ngủ dậy, cô mơ mơ màng màng nên cũng không nhìn dáng vẻ tóc tai bù xù của mình trong gương.
Thảo nào lúc anh Bạc giúp cô chải đầu, trên mặt lại nở nụ cười quỷ dị, lại còn đặc biệt dặn cô không thể cột tóc đuôi ngựa.
Bạch Nhạc Ninh luống cuống tay chân đem tóc phủ lên những dấu vết đó, sau đó vội vội vàng vàng quay ra phía sau xem có ai chú ý tới mình hay không, rồi lại nhỏ giọng cảnh cáo Trần Hiểu Ý: "Không... không được nói cho người khác biết!"
"Nói cho người khác biết cái gì?" Trần Hiểu Ý hỏi, giọng điệu có chút hả hê: "Dâu tây nha! Thật nhiều dâu tây chính mọng nhỉ?"
Bạch Nhạc Ninh lén lút nhéo vào hông cô, xấu hổ đến nỗi không dám ngóc đầu lên, cô quyết định sau khi về nhà sẽ lấy chìa khóa phòng trong tay Bạc Cạnh, hơn nữa còn phải bắt buộc anh một tháng không được trèo lên giường cùng cô!
← Ch. 06 | Ch. 08 → |