← Ch.19 | Ch.21 → |
HAI người đang trao nhau nụ hôn say đắm, thì ... Bỗng nhiên... Anh gục luôn vào lòng cô hôn mê bất tỉnh tại chỗ...
Đang chìm sâu vào nụ hôn ngọt ngào, anh tự nhiên mất đà ngã vào người mình, cô ngạc nhiên vội mở mắt, định trách móc anh, nhưng khi nhìn anh mặt tái mét, nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền. dựa hẳn vào người mình...
Cô sợ hãi hoảng loạn vô cùng, anh làm sao thế này?
Sao tự nhiên lại như vậy?
Khẽ lấy tay lay lay vai anh gọi anh dậy, nhưng vẫn không thấy sự hồi đáp nào từ anh, làm cô càng lo lắng hơn.
Màu đỏ tươi trên lưng anh ngày càng lan rộng đã đập vào mắt cô.
Quyết Minh như đứng tim tại chỗ khi nhìn thấy vết thương của anh lại bị đẫm máu.
Cô run rẩy, sợ hãi, khóc nức nở. tay chân cuống cuồng hết lên, không biết phải làm thế nào để giúp anh nữa ... Hoảng loạn gào lớn
- Mọi người ơi! Có ai không? Bối Phong bị chảy máu rồi! Chảy máu rồồồồi ~ tiếng cô vừa dứt thì mọi người liền xuất hiện ngay ở cửa
- Phu nhân!
- Vào đi! Vào Đi! Vào xem anh ấy làm sao đi? Huhuhu nhiều máu qúa!
- Phu nhân người bình tĩnh nào!
Chắc do vận động mạnh và qúa sức, lên vết thương của ông chủ mới bị rách ra, dẫn tới chảy máu nhiều.
Để chúng tôi đưa ông chủ sang phòng điều trị và chăm sóc đặc biệt.
Ở đó mới có đầy đủ mọi thứ để cấp cứu và cầm máu ...
- Ừ! Được được! Đưa anh ấy sang đó đi, mấy người đỡ cẩn thận, đừng làm đau anh ấy.
- Vâng! Phu nhân yên tâm.
Vừa dứt lời họ mang 1 chiếc xe đẩy có chiều dài như giường bệnh, được nắp đệm mềm mại vào gần giường.
Sau đó 4 người rất dịu dàng, cẩn thận tỉ mỉ đỡ anh lên, rồi đặt anh lên chiếc xe, sau đó vội vàng đẩy đi.
Cô thấy họ mang anh đi, cũng vội vàng xuống giường lon ton đi theo.
- Phu nhân người về phòng nghỉ ngơi, không phải đi theo chúng tôi đâu.
Khi nào ông chủ tỉnh chúng tôi sẽ báo với người.
- KHÔNG! Tôi xin các anh cho tôi đi theo với.
Tôi muốn được bên anh ấy, chăm sóc cho anh ấy...
- Nhưng mà...
- Làm ơn đi mà! Huhuhu
(THÌ THẦM)
- làm sao bây giờ?
_ Hay cứ cho vào cùng đi.
Để phu nhân đứng đây khóc lóc cản đường của ta e không tốt lắm!
- Nhưng phòng đó cần phải cách ly.
Đông người vào qúa không tốt đâu.
_ Còn hơn để Anh Hai nghĩ rằng chúng ta ngược đãi phu nhân.
Tội đó lớn lắm đấy.
Cứ nhìn gương chị Kỷ Liên thì biết!
- Ừm! Nói cũng đúng! Lỡ bị anh hai hiểu lầm thì nguy to.
Nhưng mà cho vào thì cũng...
- Thôi. Nhìn chị hai khóc lóc thế kia, cho vào cũng được, miễn là đừng gây rối làm loạn là được.
- Tùy cậu.
Sau khi vừa đẩy xe vừa bàn bạc kĩ lưỡng, họ mới quay sang nhìn cô gái mặt mũi đầm đìa nước mắt, đầu tóc rối tung rối bù, quần áó thì xộc xệch, đang đi lững thững khóc nức nở phía sau.
- Phu nhân!
- Vâng! Hức hức
- Người vào đó phải ngồi yên một chỗ, không được láo loạn, không được sờ mó vào bất cứ thứ gì, không được phá hoại.
- Vâng *gật gật đầu*
- Người. Vào đó phải nhớ giữ trật tự đừng làm ảnh hưởng không tốt đến Anh Hai
- Vâng! Vâng! Tôi nhớ rồi. hức hức
Cảm ơn. Hức hức
- Và một điều vô cùng quan trọng nữa là... Người làm ơn kìm hãm nước mắt mình lại.
Vào trong đó không được khóc đâu, rất mất vệ sinh.
- Vâng vâng! Tôi sẽ không khóc nữa!
Anh được đưa vào phòng, trong chớp mắt căn phòng được bật sáng trưng.
Nhìn anh nằm trên giường mà cô thấm thỏm không yên, máu chảy ra nhiều qúa.
Anh thật ngốc! Khó chịu sao không nói với cô, lại cố gắng kìm nén đau đớn, để đến lúc không chịu được nữa mà ngất đi.
Thà nào lúc đó cô thấy anh khang khang, mặt tái nhợt, mồ hôi chảy đầm đìa, nói cũng nhỏ giọng rất nhiều.
Đáng chết! Sao lúc đó cô không nghĩ ra anh đang vô cùng đau đớn chứ!
Chắc anh sợ cô sẽ sợ hãi hoảng loạn lên mới kìm nén đây mà. Ngốc qúa đi! Anh bị như thế này thì cô có thể ngồi yên sao, tim không đập liên hồi loạn nhịp sao?
Nhìn anh đang được cởi bỏ áo ngoài, cắt đứt tất cả dòng suy nghĩ của cô.
Cô tập trung tinh thần cao độ nhìn chằm chằm vào thân thể anh.
Trong làn da nâu đồng rắn chắc nhưng mịn màng, là một cái lỗ rất sâu, và trong cái lỗ ấy máu không ngừng tuôn ra.
Cô nhìn vết thương của anh, mắt trợn tròn, mặt trắng bệch cắt không ra giọt máu vì sợ hãi, tim cô như ngừng đập
AAAAAAAA
CÔ HOẢNG SỢ NGẤT XỈU TẠI CHỖ.
- Phu nhân ngất mất rồi.
- Kệ đi! Phải cầm máu đã.
Đã bảo không vào rồi còn ham hố.
- Thôi 1 cậu đưa phu nhân về phòng đi.
- Vô tích sự ...
*****
Sáng Hôm Sau THẢO QUYẾT MINH mệt mỏi tỉnh dậy.
Nằm trên giường suy nghĩ khá lâu, vì sao khi tỉnh dậy cô lại nằm trên giường?
Dõ dàng lúc đó cô đang ở chỗ anh?
Vì sao thế nhỉ?
Sau 30′ suy nghĩ cô mới nhớ ra nguyên nhân vì sao, thì một tiếng hết vang trời cất lên
AAAAAAAAA
BỐI PHONG! Bối Phong!
Cô lập tức bật dậy, cuống cuồng ba chân bốn cẳng, quên không mang dép, chạy vội sang phòng anh.
Khuôn mặt cô tái mép vì lo lắng và sợ hãi, ánh mắt cô hoảng loạn vô hồn, nước mắt cô bất giác không tự chủ mà rơi ra...
Cô đau qúa! Không biết anh thế nào rồi?
Là cô hại anh rồi huhuhu cô vừa chạy vừa khóc đến trước cửa phòng anh đang dưỡng thương thì dừng lại.
- Cho tôi vào thăm anh ấy đi!
Hai người canh cửa nhìn cô chằm chằm... Tóc dài rối tung rối bù, ngang với mang một tổ chim trên đầu, quần áo xộc xệch, mặt mũi bẩn thỉu, nước mắt nước mũi thi nhau chảy, chân không đi dép, người gầy gầy cơ thể không ngừng run rẩy, cảm giác như sắp đổ đến nơi.
Sau khi nhìn đi nhìn lại, bọn họ phán một câu
- Cô là ai?
(Sau đó hô lớn)
Người đâu! Mang cái con ăn mày này ra sao?
Làm gì mà để nó chui tận vào đây thế này?
Cô đang khóc, cũng giật mình vội nhìn xung quanh xem có ai không, rồi ngạc nhiên hỏi.
- Anh nói ai thế?
- Nói cô chứ còn ai nữa?
Cút đi!
- Anh... Anh ... Cho tôi vào gặp Bối Phong.
- dám gọi thẳng tên Ông chủ, cô muốn chết phải không?
Cô là ai?
- Là phu nhân của mấy người đấy!
- Con điên này!
Lại còn mắc bệnh hoang tưởng nữa!
- Hoang tưởng cái đầu anh đấy!
Nhìn mặt tôi đây này
" Vội vàng vuốt gọn tóc lại, lấy ống tay áo thi nhau quyệt nứơc mắt nước mũi cho sạch"
đã nhận ra tôi chưa?
Xem tôi có phải phu nhân của mấy người không?
Nhìn cái điệu quệt nước mắt nước mũi của cô, rồi vuốt tóc loạn xạ.
Khiến họ cảm thấy bẩn thỉu kinh khủng, bất giác tránh xa cô thêm vài bước.
Rồi thì thầm to nhỏ với nhau.
- Cậu trông có phải phu nhân không?
- Cũng khá giống giống!
- Sao tôi trông giống bọn vô gia cư ngoài đường hơn.
- Ừm! Nói cũng đúng! Nhưng khuôn mặt đó?
- Chẳng lẽ mắt thẩm mĩ của ông chủ kém thế này sao?
Cái ngữ này có cho tôi cũng không thèm.
- Dõ dàng lần trước gặp, phu nhân xinh đẹp lắm mà.
Lạ nhỉ?
- Hay là sau đợt bắt cóc, đầu óc bị trấn động lên bị...
_ Mấy anh thôi nói xấu người khác đi.
Mở cửa ra cho tôi!
Quyết Minh không phải là điếc, lên dù là thì thầm cô vẫn có thể nghe thấy họ đang nói gì.
" Dám chê ta sao hai người cứ nhớ đấy! Hừ"
họ giật mình quay lại nhìn khuôn mặt hầm hầm vì tức giận của cô, đành nhịn nhục dỗ dành
- Phu nhân Ngoan! Người hãy về tắm rửa thật sạch sẽ rồi chúng tôi sẽ cho người gặp ông chủ?
- Tại sao tôi phải làm thế?
Tắm rửa mất thời gian lắm, tôi muốn gặp anh ấy ngay lúc này cơ.
- Ôi trời!
Người phải tắm rửa sạch sẽ thì mới không mang vi khuẩn, vi trùng vào trong lây bệnh cho ông chủ!
- Thế tôi như thế này không sạch à?
*cúi đầu nhìn người mình một lượt không thấy vấn đề gì cả*
- À Thì... Nếu tắm rửa sạch sẽ, sẽ tốt hơn.
- Thôi được rồi! Tắm thì tắm! Lằng nhằng.
Đợi tôi một chút! Tôi sẽ tắm nhanh rồi quay lại ngay thôi...
- Người cứ tắm đủng đỉnh thôi không phải vội.
Nhớ phải chải đầu, rửa mặt, thay bộ quần áo mới, và đeo dép vào đấy nhé!
- Biết rồi khổ lắm nói mãi! Đi đây.
Cô nói xong thì quay đầu chạy biến mất, nhìn theo dáng cô mà hai người họ lắc đầu thầm nghĩ
" Không hiểu cô ta có đặc điểm gì mà Ông chủ là phải lòng mà lấy con người được nhỉ, đúng là phí phạm đời trai"
bọn họ còn chưa suy nghĩ được nhiều thì cô đã vù vù như bay xuất hiện trước mặt
- Tôi xong rồi!
Cho tôi vào gặp anh ấy đi cô cười tươi tắn phấn khởi sung sướng
- Xong rồi (Đồng thanh vì sốc và choáng)
- Ừ! Hìhì họ trên cô một lượt, cảm thấy cũng tạm ổn hơn lúc ban đầu
- Thôi được rồi...
Họ còn chưa nói xong, cô đã lao đến đẩy 2 người ra, rồi vội vàng mở cửa bước vào.
Làm hai người kia bị đẩy đột ngột suýt ngã, họ tức đến nghiến răng nghiến lợi mà không dám làm gì cô.
Chỉ biết đứng trơ mắt nhìn cô bước vào phòng.
Quyết Minh đi một mạch đến chỗ anh đang nằm.
Dõ dàng khi ở bên ngoài mong ngóng gặp anh bao nhiêu, thì bây giờ cảm giác đó rất khó tả ... Vừa hồi hộp khó thở, lại đau lòng xen lẫn lo lắng.
Thật sự bây giờ cô đang rất mệt mỏi, rất muốn được nằm trong lòng anh để cảm nhận sự ấm áp an toàn
- Đáng ghét anh làm trái tim em không còn thuộc về em nữa mất rồi!
Bắt đền anh đấy.
*****
THẢO QUYẾT MINH thẫn thờ nhìn anh.
Chưa bao giờ cô thấy khuôn mặt anh xanh xao tái nhợt như lúc này.
Chắc ôm qua khi bế cô lên anh mệt lắm, lúc đó cô còn cảm thấy người anh run run, nhưng cô không nghĩ anh mệt mỏi như vậy, vì anh luôn luôn nhìn cô mỉm cười ... Cô cứ nghĩ khi người ta cười là khỏe mạnh, vui vẻ không có chuyện gì cả ... Nhưng điều đó không đúng lắm với anh thì phải.
Khẽ thở dài suy tư, nhìn anh vừa thương vừa giận, bao nhiêu tình cảm giận hờn bùng phát lên dữ dội.
Thà anh cứ để cô bị thương rồi bên cô, chăm sóc cô, như vậy có phải là tốt hơn so với bị thương thay cô, rồi nằm đây hôn mê bất tỉnh mà cô lại không biết làm gì cho anh.
Mọi người đều nói cô bất tài vô dụng, là kẻ chuyên đi phá hoại, ở đâu có rắc rối ở đó có cô, là người không ai muốn đến gần... Nhưng họ đâu biết rằng, cô cũng buồn lắm chứ, cũng có muốn mình như vậy một chút nào đâu, ai bảo khi sinh ra chỉ số IQ của cô lại thấp như vậy, cô cũng rất muốn được giúp đỡ người khác nhưng mà ai biết được lòng tốt đó lại không đúng chỗ như vậy ...
Trên thế gian này ngoài Ba mẹ ra bây giờ còn có thêm anh là người yêu thương cô nữa.
Nhưng anh cứ như thế này cô thấy tội lỗi vô cùng, anh luôn chê cô ngốc nhưng xét lại anh còn ngốc hơn cô.
Hức... Hức... Ai cần anh đỡ đạn cho em chứ... Hức...hức... Anh cứ nằm đây thế này... Anh bảo em phải làm sao đây... Hức...hức... Anh tệ lắm... Anh làm như vậy không phải là bảo vệ em... Mà chỉ càng làm trái tim em thêm đau thôi... Hức...hức...Tại anh hết... Vì ai mà em từ một cô gái ... Vô lo vô nghĩ ... Trở lên đa sầu đa cảm thế này hả?... AAAAAAA... Đau bụng qúa! Sao tự nhiên... A! Đau qúa... Huhuhu... Anh đang đau ... Em cũng đau không kém gì anh đâu...huhuhu... Đồ đáng ghét... Anh nằm đó... Em bị đau... Lấy ai là người quan tâm, chăm sóc cho em đây ... Huhuhu... Đồ vô lương tâm anh chỉ biết mình anh thôi... Định nằm đó rồi bỏ mặc em luôn đúng không?... Nếu anh không chịu tỉnh lại, thì em... Sẽ không cần anh nữa... Em đi đây, mặc xác anh... Huhuhu...
Cô mếu máo nước mắt đầm đìa giận hờn ôm bụng đứng ra.
Thật ra trong lương tâm sâu kín, không phải cô muốn rời anh đi đâu.
Nhưng bụng cô đau qúa rồi, cô cảm giác như bụng mình không thể nào chịu nổi nữa. Nếu ở lại đây, lỡ chẳng may anh biết được sẽ chỉ càng làm anh thêm lo lắng thôi.
Tốt nhất là lên về phòng, cô mệt lắm rồi, phải nghỉ ngơi thôi...
Cô buồn bã đứng dậy, lết cái thân ốm yếu, mỏng manh của mình ra ngoài một cách mệt mỏi.
Khi cô bước ra cửa quay đầu luyến tiếc nhìn anh u buồn, rồi nhắm mắt ôm bụng quay lưng bước đi.
Cánh cửa phòng vừa khép lại, đôi mắt anh từ từ mở ra, trong đôi mắt đó là những vệt hằn đỏ lên vì đau đớn.
Lúc cô khóc lóc trách mắng, hờn giận anh rất muốn ôm cô vào lòng dỗ dàng, nhưng cứ bao che ấp ủ như vậy đến khi nào cô mới lớn hơn, trưởng thành hơn đâu.
Anh muốn nhân cơ hội này giúp cô suy nghĩ chín chắn trưởng thành hơn một chút, trong xã hội này không phải chuyện gì mình muốn cũng được, tất cả mọi thứ đều phải dùng thời gian bình tĩnh suy nghĩ thì mới giải quyết vấn đề, và trong cuộc sống không phải lúc nào cũng mọi thứ cũng thuận lợi, êm đẹp được... Đó là những thứ anh muốn cho cô hiểu.
Khẽ thở dài buồn bã vợ à! Mới trải qua một chút sóng gió mà em đã suy sụp, yếu đuối như vậy rồi.
Sau này còn rất nhiều sóng to gió lớn đang đợi chờ chúng ta ở phía trước ... Em cứ như vậy là không được đâu, những lúc không có anh ở bên em sẽ phải chống đỡ thế nào đây...
Hãy vững vàng, tự tin, mạnh mẽ lên em nhé, anh sẽ luôn bên em.
Xin lỗi đã lôi em vào thế giới của anh, lại còn để em phải hờn giận, nhưng tất cả anh chỉ muốn tốt cho em thôi.
Cố gắng lên em nhé!
Vợ yêu của anh!
Lại còn đau bụng nữa, không biết là thật hay đang dọa anh đây.
Lớn rồi mà không biết tự lo cho sức khỏe gì cả?
Chắc lại do ăn uống không điều độ lên ảnh hưởng đến dạ dày đây mà.
Kiểu này phải cho người đưa cô ấy đi bệnh viện khám mới được.
Vợ à! Đến bao giờ anh mới đỡ phải lo lắng cho em nữa đây.
← Ch. 19 | Ch. 21 → |