Truyện:Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? - Chương 17

Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao?
Trọn bộ 40 chương
Chương 17
0.00
(0 votes)


Chương (1-40)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


THẢO QUYẾT MINH ngơ ngác nhìn xung quanh.

" quái lạ rõ dàng anh ấy có đi đến đây với mình mà. Sao lại không thấy đâu rồi?

Chẳng lẽ anh ấy cũng sợ làm mất lòng cô ta lên chuồn rồi!

Đúng là cái đồ ngụy quân tử.

Tức chết mình mà"

Kỷ Liên nghe thấy nhắc đến Phòng Phong cô ta cũng thoáng giật mình, lén nhìn mọi nơi nhưng không thấy anh đâu.

Cô ta thở phào nhẹ nhõm rồi cười lớn

- hahahahahaha.

- Cô...cô... Cười cái gì mà cười, đúng là đồ vô duyên

- hahahahaha

Thấy cô ta nhìn mình cười lớn, Quyết Minh tức như phát điên, cô chỉ muốn xông vào đập cho đồ vô duyên kia một trận, móc đôi mắt đang nhìn cô kinh thường kia, vứt đi cho chó nó gặm.

- cô tránh ra cho tôi!

- đuổi cô ta ra ngoài, cấm cho cô ta đến gần chỗ này.

- Kỷ Liên em đang làm cái trò gì vậy?

_ Anh Phòng Phong

(đồng thanh)

- Em có nhất thiết là phải chạy vội vàng thế không hả Quyết Minh.

- Hìhì Em xin lỗi.

Thấy Phòng Phong xuất hiện, Quyết Minh mừng rỡ vô cùng, cuối cùng cô cũng có đồng minh rồi.

Cô vênh mặt hất hàm nhìn đối thủ của mình.

- Sao lại không cho chị hai vào thăm?

- Anh hai đang bị thương rất nặng cần cách ly với bên ngoài.

_ Anh có thể vào thăm anh ấy được không?

- Không được

~ Cô nói dối, Bối Phong tỉnh rồi, bây giờ không gặp thì lúc nào mới được gặp đây.

Rồi có ngày tôi sẽ bảo anh ấy trừng trị mấy người.

(Quyết Minh bực bội quát lớn)

_ Anh hai tỉnh rồi sao?

- Anh đừng tin cô ta, Anh hai vẫn đang hôn mê bất tỉnh làm gì đã tỉnh lại.

Chúng ta quen biết và thân với nhau từ rất lâu rồi.

Chẳng lẽ anh chọn tin tưởng cô ta hơn em sao?

Anh định vất bỏ tình cảm bao lâu nay của chúng ta, để chống đối lại em.

Vì một cô gái mới quen biết liệu có đáng không?

- Anh... Anh cái này!

Quyết Minh nghe cô ta nói vậy thì tức sôi máu, hóa ra bọn họ là bạn thân.

Thà nào anh ta chần chừ không muốn giúp mình.

Đúng là cái đồ...

Nhưng biết làm sao bây giờ, dù sao bọn họ cũng là bạn thân với nhau mà.

Không thể nhờ cậy vào anh ta được rồi, phải tính cách khác thôi.

Sau một phút suy nghĩ cô đã đưa ra quyết định, nhân dịp bọn họ không chú ý, cô sẽ lao thẳng vào cánh cửa, mở ra rồi chui tọt vào bên trong.

Chỉ cần nhìn thấy anh một phút thôi là cô đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

Tuy rằng 1′ đó chưa thể nấp đầy được nỗi mong nhớ, nhưng có còn hơn không.

Trước hết cứ thỏa mãn nỗi mong nhớ đã, rồi chuyện gì muốn đến đâu thì đến, cô không quan tâm, vì cô nhớ anh lắm rồi.

Không suy nghĩ thêm nữa, cô lấy đà vội lao về phía cửa ... Vừa đến nơi... Thì hai tên canh cổng vội ngăn cô lại, cô liền đấm cho mỗi tên một cái vào mặt, vì bất ngờ bị đấm vào mặt, cho dù không đau lắm nhưng chúng cũng nhất thời hoa mắt.

Nhân cơ hội đó Quyết Minh vội mở cửa ra, nhưng lại bị Kỷ Liên giữ lại...

Thế là diễn ra một cuộc giằng co, dãy dụa, giữa 1 mình Thảo Quyết Minh và ba tên kẻ thù đáng ghét kia.

Quyết Minh đã phải cố gắng dùng hết sức lực của mình để mở cửa, mặc cho con hồ ly kia không ngừng đánh và kéo tóc mình.

Khi cánh cửa vừa mở ra, một cuộc ẩu đả ồn ào vang lên, khiến Bối Phong đang ngủ cũng phải nheo mắt khó chịu bực mình.

"RẦM"

anh giật mình thức giấc, nhìn ra bên ngoài cửa.

Một hình dáng rất quen thuộc, đó là người mà anh đêm ngày mong nhớ... Người đó đang nằm úp mặt xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Anh chỉ kịp thốt lên

- Quyết Minh!

Kỷ Liên thấy anh đã thức, cô ta liền nói

- Anh Bối Phong! Em biết anh rất nhớ cô ấy, lên đã hết lời mời gọi cô ấy đến đây, nhưng cô ta rất quyết không chịu.

Em đã phải cho người lôi kéo cô ta tới đây.

Vừa mở cửa ra định để hai người yên tĩnh bên nhau.

Vậy mà cô ta vẫn cố tình không muốn gặp anh, em bực qúa mới đẩy cô ấy vào, ai ngờ cô ta lại tự nhiên lăn đùng ra như thế.

Có phải không mấy cậu?

- Vâng... Vâng đúng rồi đó ạ!

Phòng Phong thấy Kỷ Liên thâm hiểm như vậy, anh nghiến răng tức giận

- Kỷ Liên em...

- ơ!Phòng phong! Sao anh lại ở đây? Anh vừa đến à!

- EM thấy phòng phong nói vậy, cô ta liền thay đổi thái độ, vội lườm anh với ánh mắt sắc lạnh. Khiến anh cũng khó xử, đàng chờ Quyết Minh tỉnh lại rồi tính tiếp.

Bối Phong nghe Kỷ Liên nói vậy lòng anh rất đau, anh không ngờ cô lại ghét và không muốn gặp anh như vậy.

- Cô ấy đã không muốn gặp anh, em còn mang đến đây làm gì.

Lần sau đừng đẩy cô ấy mạnh như vậy nữa nhé.

Ngã đến ngất xỉu chắc đau lắm đây.

Đưa cô ấy đến đây để tôi nhìn một lát rồi hãy đưa đi.

*****

THẢO QUYẾT MINH được dìu đến bên giường anh.

Anh không biết cảm xúc của mình lúc này là sao nữa?

Vui buồn lẫn lộn, đau đớn vô cùng.

Khẽ chạm lên gò má tái xanh, nhợt nhạt kia, vuốt nhẹ đôi mắt đang nhắm nghiền nhưng thâm quầng kia!

Khiến lòng anh xót xa, anh không biết mấy ngày nay cô làm gì mà để tiều tụy thế này, trông cô yếu đuối mỏng manh vô cùng.

Khẽ hôm lên mu bàn tay cô anh thì thầm.

- Vợ ah! Sao em lại gầy yếu thế này?

Anh đang suy nghĩ rất nhiều nguyên nhân vì sao cô lại như vậy.

Thì có một giọng nói tức giận phát lên

- Dạo này không hiểu cô ta tư tình ở đâu, mà không ăn không ngủ trốn ra khỏi phòng biền biệt từ sáng sớm đến đêm khuya mới trở về, đến sáng hôm sau lại đi tiếp.

Nếu không phải do mọi người nhắc nhở, bảo ban ... Thì chắc cô ta quên luôn đây là nhà mình rồi.

Gầy yếu là do bận chơi bời mà ra....

- Kỷ Liên em nói hơi qúa rồi đấy!

*thấy cô ta nếu thừa cho cô qúa nhiều. Phòng Phong vội ngắt lời *

- Anh thì biết cái gì? Anh có ở đây đâu mà hiểu? Anh cứ bao che như vậy rồi có ngày cô ta nhảy cả lên đầu anh ngồi đấy?

Có mấy ngày Anh Hai dưỡng thương thôi mà cô ta có coi ai ra gì đâu!

Anh có biết hôm đầu tiên em đến đây ... Cô ta đã đuổi em ra khỏi nhà, đã thế còn ném dép vào mặt em ... Cũng chỉ vì... em muốn cô ta đi thăm Anh Hai thôi hả?

- Thôi! đủ rồi đấy!

Tiếng quát của Bối Phong khiến không gian yên tĩnh hẳn đi.

Tâm trạng anh lúc này thật sự rất tệ.

Tệ đến nỗi anh muốn giết người.

Nhưng anh không thể và cũng không bao giờ dám nghĩ đến.

Điều mà anh lựa chọn và gửi gắm anh không thể hối hận được.

Nhưng nói cô như vậy thật sự anh vẫn không tin.

Anh luôn theo sát cô nếu cô có người đàn ông khác chẳng lẽ anh lại không biết.

Quyết Minh vốn là cô gái vô cùng ngây thơ, trong sáng, thánh thiện, đôi khi còn hơi ngốc nữa.

Anh không tin lúc anh gặp nguy hiểm cô lại giấu anh đi gặp người khác.

Nhưng vì lẽ gì mà cô gầy gòm ốm yếu thế này?

Anh thở dài rồi ngắm nhìn cô thật kỹ cho thỏa lòng mong nhớ, rồi uể uải nói.

_ Đưa phu nhân về phòng đi, không cho cô ấy ra khỏi nhà nữa.

Mấy người ra hết đi.

Tôi muốn yên tĩnh một mình.

- Dạ vâng!

Nhìn anh khẽ khép mắt nằm nghĩ, mọi người biết ý lui ra ngoài hết.

Trên môi Kỷ Liên nở nụ cười thâm hiểm, vì cô biết câu nói của cô đã tác động đến tâm tư anh.

Nhưng nụ cười đó không qua mắt được Phòng Phong, anh vô cùng tức giận, anh không ngờ Kỷ Liên lại ngày càng qúa đáng như vậy.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Phòng Phong vội kéo Kỷ Liên Vào một góc khuất

- Anh làm gì vậy? Bỏ em ra

(cô ta tức giận giãy dụa, thoát ra khỏi tay anh)

- Sao em lại làm vậy?

- Làm gì cơ?

" ngạc nhiên"

- Sao lại đi nói không tốt về Chị Hai trước mặt Anh Hai như vậy?

- Em không nói sai câu nào cả?

Rõ dàng mấy hôm nay cô ta cứ thoát ẩn thoát hiện, có bao giờ thấy xuất hiện ở phòng ăn đâu.

Anh nhìn trán em đây, nhìn cái cục u to đùng này đây!

Em nói thừa cho cô ta à?

- Không có khói, thì sao có lửa?

- Lửa khói gì ở đây?

Anh tin cô ta mà không tin em phải không?

Anh quen cô ta bao lâu, đã hiểu hết về cô ta chưa mà dám nói em như vậy hả? Hả? Hả???

Vì cô ta mà anh dám chất vấn em, đã thế lại còn không tin tưởng em.

Uổng công em luôn coi anh như anh trai của mình, hoá ra trong lòng anh em không bằng một người ngoài phải không?

- Đó không phải là người ngoài. Mà là chị Hai của chúng ta.

- Vậy! Thôi được rồi! Em hỏi anh?

Giữa chị dâu và em gái ... Anh chọn ai?

- Cái này... Anh...

- Khó chọn đến vậy sao? Anh qủa thật làm em qúa thất vọng.

Chào anh.

Nói xong cô ta tức giận quay lưng bước đi.

Trong lòng cô ta ngày càng căm ghét Quyết Minh hơn.

Tại sao cô chỉ đi vắng một thời gian ngắn, mọi chuyện đã xảy ra không theo ý cô rồi.

Hai người đàn ông mà cô yêu qúi nhất, đều bị con hồ ly tinh kia quyến rũ mất.

Cô thề cô sẽ bắt cô ta phải trả gía cô việc này. Dám cướp hết người thân của cô ư! Đừng hòng.

Kẻ nào dám động đến cô thì kẻ đó phải chết.

Suy nghĩ của cô bị cắt đứt, khi có một cánh tay kéo cô ngược trở lại.

- Anh tin em mà!

- Anh vừa nói gì?

" Bất ngờ"

- Giữa hai người, đương nhiên anh phải chọn em gái yêu của anh rồi.

(anh khẽ vuốt tóc cô sủng nịnh)

- Anh nói thật chứ

" nghi ngờ"

- THẬT *qủa quyết, khẳng định*

- Hihi. Lần này em tha cho anh đấy.

Sau này cho dù có xảy ra chuyện gì cũng phải luôn tin tưởng, bênh vực em. Biết chưa?

- Ừ! Anh biết rồi.

- Ta đi ăn thôi em đói rồi hahaha.

*****

THẢO QUYẾT MINH giật mình bật dậy, trong đêm tối cô ngơ ngác nhìn xung quanh với ánh mắt thất thần.

Nghĩ đến sáng nay mà cô như phát điên,

" tức thật! Sắp được nhìn thấy anh lại bị cô ta đẩy ngã, đến nỗi ngất xỉu tại chỗ.

Mà dạo này mình làm sao không biết? Ngã có thế thôi mà cũng ngất.

Bực mình qúa đi! lại bị đau bụng rồi, sao dạo này đau nhiều qúa nhỉ?

Hay là do hôm bị bắt cóc, uống mấy hớp nước tanh tưởi mùi máu kia? Nên giờ bị đau bụng rồi, chắc bị rối loạn tiêu hóa, hôm nào phải mua thuốc mới được"

sau một hồi xoa xoa bụng thì cũng bớt đau, có nằm thì cũng không ngủ được

, không ngủ được thì lại nghĩ về anh, nỗi nhớ anh da diết quặn con tim, nếu không cho cô gặp anh nữa cô sắp phát điên đến nơi rồi... Càng nghĩ cô càng thấy nhớ anh vô cùng. Mà nằm đây thì không thể nào vơi đi nỗi nhớ.

Cho nên Cô quyết định đi sang phòng anh thám thính xem thế nào. Cho dù không được gặp anh, nhưng chỉ cần đứng đó nhìn vào, cô cũng cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.

Đứng trong một góc khuất gần cửa phòng, Thảo Quyết Minh nước mắt không ngừng rơi, ánh mắt cô đang cố gắng xuyên thủng cái cửa đáng ghét kia ... Để có thể nhìn thấy người đang nằm bên trong, xem người như thế nào rồi? Đang ngủ hay thức? Vết thương còn đau nhiều không? Liệu người đó có mong nhớ cô không?

Cô đang chìm đắm với thắc mắc của mình, thì bị một cái vỗ vào vai khiến cô giật nẩy người, hét lên một tiếng Á nhỏ, rồi vội vàng tự bịt miệng mình lại, dù sao cô cũng không muốn bị đuổi đi sớm đâu.

Xoay người lại xem đằng sau là cái gì? Mắt cô trợn tròn lên vì ngạc nhiên và tức giận.

- Sao em lại ở đây?

(Nhìn biểu hiện của cô Phòng Phong chỉ mỉm cười, rồi hỏi nhỏ)

- Tôi ở đây thì liên quan gì đến anh.

Hay anh cũng ở đây canh cửa cho con Hồ ly kia.

Mà anh không cút về nhà anh đi, còn ở đây làm gì?

- Em nói lớn hơn tý nữa, thì không bị phát hiện mới lạ đấy!

-..... *trừng mắt căm thù*

- Em muốn đến thăm anh Hai phải không?

- Ừ đấy! Thì làm sao? Liên quan gì đến anh.

- Em nhớ anh ấy lắm đúng không?

- Anh không cần phải giả tạo vậy đâu. Tôi khinh thường anh.

- Anh sẽ giúp em vào gặp anh Hai!

- Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao đồ giả tạo.

Anh và cô ta lại nghĩ cách nào hại tôi hả?

- Anh chỉ muốn giúp em thôi.

- Thôi đi. Tôi không cần người trở mặt như anh giúp đỡ.

- Đi vào đây với anh.

Nói xong phòng phong cầm tay Quyết Minh kéo về phía trước mặc cô chống đối cự tuyệt.

- Anh bỏ tôi ra, bỏ ra ngay.

- Đến nơi rồi, em trật tự đi.

Anh kéo cô đến, trước sự ngạc nhiên của hai tên canh cửa

- Anh Phòng Phong! Anh đến đây có việc gì không?

- Mở cửa ra!

- Nhưng mà chị Kỷ Liên đã nói ... Không được mở cửa...

- TÔI HỎI CÓ MỞ KHÔNG?

- Dạ!... Nhưng mà...

- MỞ

- Nhưng chị Kỷ Liên...

- Có gì tôi sẽ nói với cô ấy, không liên quan gì đến mấy người.

Mở đi bị anh chèn ép, họ liếc mắt nhìn nhau, rồi miễn cưỡng gật đầu.

- Nhưng chỉ một người vào thôi anh nhé!

- Được rồi!

Quyết Minh cô vào thăm anh Hai đi.

Thấy anh ta nói vậy, cô ú ớ ngạc nhiên, bất ngờ đến khó tin.

- Anh cho tôi vào?

- Ừ! Em vào đi.

Chắc giờ này Anh Hai đang ngủ.

Em đi nhẹ nhàng thôi là được.

- Phu nhân vào 5 phút thôi nhé.

Để chị Kỷ Liên biết được thì không hay đâu.

- Ừ! Tôi biết rồi.

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, khẽ rón rén đi về phía trước.

Ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh trong căn phòng lạ lẫm mờ mờ đầy máy móc này.

Cô đã phải tập trung cao độ, nhìn thật kỹ, mới thấy chiếc giường có người cô mong nhớ đang nằm ở đó.

Chỉ từ xa nhìn thấy anh thôi mà tim cô như ngừng đập, khó thở vô cùng.

Cô thở dồn dập từ từ đi về phía anh một cách nhẹ nhàng.

Đến bây giường, lòng cô đau như cắt, chỉ mấy ngày thôi không được gặp anh mà sao anh đã gầy yếu tiều tụy hắn đi thế này.

Khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt như điêu khắc giờ đã xanh xao của anh, cô đấy vừa đau vừa buồn, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má.

Lúc này đây cô không biết mình phải làm sao nữa, được gặp rồi, nhưng sao chân tay cô lại run rẩy thế này.

Cô rất muốn được ôm anh, được tựa vào bờ vai vững chắc, được nằm trong vòng ngực ấm áp, dịu dàng, an toàn nữa.

Nghĩ đến ngực anh cô mới nhớ đến vết thương của anh.

Vội vàng xem vết thương thế nào, thì bên ngoài có tiếng gọi nhỏ.

-Phu nhân ra ngoài thôi, Kỷ liên sắp đến rồi.

Cô giật mình nhìn anh đầy tiếc nuối, lưu luyến không rời.

-Kệ cô ta.

-Nhưng chúng tôi sẽ bị xử tội chết mất. xin cô đó.

Crypto.com Exchange

Chương (1-40)