Truyện:Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao? - Chương 11

Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao?
Trọn bộ 40 chương
Chương 11
0.00
(0 votes)


Chương (1-40)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


NGhe anh ta nói vậy cô thấy hơi ngại ngại, bắt cô đi xin xỏ tên kia thà cô không gíup còn hơn.

Nhưng nếu không giúp, anh phòng Phong mà bị chặt chân tay, bị thiến. Thì tội cho anh ấy qúa. Tên kia sao hắn ta lại độc ác thế chứ?

Mấy cái người này không tự đi mà xin, sao tự nhiên lại nhờ mình không biết.

Phải làm sao bây giờ?

- Sao mấy người không đi mà xin anh ấy?

- Chúng tôi đều đã đi xin ông ấy rồi?

Nhưng không được. Đầu tiên ông chủ còn cho qua.

Nhưng vì qúa nhiều người đến xin.

Cho lên ông chủ đã ra quyết định: Ai mà đến xin cho anh Phòng Phong nữa, thì sẽ bị xử phạt như anh ấy. Ông chủ đã nói là làm. Mọi người không còn cách nào khác, lên phải đến đây làm phiền phu nhân.

Tôi thay mặt mọi người cầu xin phu nhân hãy cứu anh ấy.

Anh ấy là một người rất tốt, không thể để anh ấy như vậy được.

- Ta hiểu! Nhưng mà... Lỡ ta đi cầu xin Bối Phong mà anh ta không đồng ý, còn muốn chặt chân tay của ta nữa. Thì chết ta à!

- Phu nhân! Người đừng lo, ông chủ yêu thương người như thế, lại rất nghe lời người. Cho lên người chỉ cần nói 1 cái là ông chủ đồng ý ngay.

- Thật sao? Nhưng đôi khi ta cũng bị mắng không thương tiếc đấy.

Nhỡ lần này anh ta lại tức giận thì sao?

- Phu nhân người chỉ cần thật dịu dàng, tình cảm, chiều chuộng ông chủ.

Để ông chủ sung sướng, sau đó người xin gì mà ông chủ không đồng ý.

- Làm như vậy là như thế nào? Ta không hiểu?

- Người hãy chọn thời điểm khi người vừa tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ thật gợi cảm, sau đó đến phòng ông chủ quyến rũ, thôi miên.

Lúc đó người nói gì ông chủ cũng đồng ý hết.

- Ta chẳng phải tội. Lỡ hắn ta cao hứng lên đòi hỏi thì chết ta à

- Chuyện này

" phu nhân thật là không kết thúc trên giường thì làm sao thành công được"

- Thôi để ta làm theo ý ta.

Ta đảm bảo sẽ thành công vang rộn. Hơn cái kế hoạch kia của ngươi.

- Vậy phu nhân người thực hiện luôn đi nhé!

Vì sáng mai là xử phạt luôn nhé

- 0k! Ta sẽ đi xin luôn đây. He he ngươi thấy ta có tốt không?

- Dạ! Rất tốt

- Vậy... Ta có xinh không?

- Dạ! Rất xinh

- Vậy ... Ngươi thấy ta có quyến rũ không?

- Dạ! Rất quyến rũ

" phu nhân bị làm sao thế nhỉ"

- Hahaha. Ngươi tốt với ta qúa.

Từ trước đến nay chỉ có mình ngươi là thấy được nét đẹp đó của ta đấy.

À đúng rồi! Suýt quên. Anh thấy Em có thông minh không?

- dạ! RẤT RẤT RẤT THÔNG MINH.

Phu nhân muộn rồi đó. Tôi phải đi đây, chào phu nhân

" phu nhân mắc tính tự sướng đáng sợ qúa. Tốt nhất là chuồn nhanh cho đỡ mệt"

- Hí hí, tạm biệt, khi nào rảnh lại đến đây chơi nhé. Fan của ta.

Thôi dù sao thần tượng là phải giúp đỡ fan của mình.

Bắt tay vào công việc đòi hỏi lại công bằng cho người bị hại thôi.

Cô đi vào phòng ngủ nhưng không thấy anh đâu, bèn lướt sang phòng làm việc.

Đến cửa phòng, cô định đẩy cửa bước vào, nhưng cửa bị khóa bên trong.

Cô biết anh đang ở trong đó, vì khi ở nhà anh chỉ lượn lờ ở ai phòng: làm việc và ngủ.

Không ở phòng ngủ, chắc chắn anh đang ở phòng làm việc.

Dám trốn cô à?

Chẳng lẽ anh ta biết cô sẽ đi xin xỏ cho lên mới tránh mặt cô?

Tên chồng này to gan thật!

*đập cửa uỳnh uỳnh ... Rầm... Rầm ... Rầm...*

- Tên kia ngươi có mở cửa cho ta không thì bảo, mở cửa ra. MỞ CỦA RA ... Rầm... Rầm... Rầm.

Cô đang điên tiết đánh, đấm, dẫm, đạp lên cánh cửa. Thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng gọi mình rất nhỏ

- Phu nhân!

- hả? Ai gọi ta thế?

- là tôi đây!

- Hồ quản gia ông đấy đây làm gì?

- Ở ngoài kia, mọi người đã bắc thang cho phu nhân trèo lên cửa sổ.

Bây giờ ông chủ đang không muốn gặp ai.

Chỉ có cách trèo vào bằng đường cửa sổ thôi.

- Thế sao ông không đi mà trèo!

- Bây giờ chỉ có phu nhân mới làm ông chủ bớt giận được thôi. XIN PHU NHÂN HÃY CỨU CẬU PHÒNG PHONG

- Thế ông có thấy tôi...

- Phu nhân rất đẹp, rất quyến rũ, rất thông minh...

- Được chúng ta đi leo thang vượt tường đột nhập nào hahaha.

- phu nhân người bé bé cái mồm thôi, lộ hết bây giờ.

- hí hí. Ta quên mất.

.....

- Ôi má ơi! Thang cao quá à! Ta sợ

- phu nhân người đừng sợ.

Đã có chúng tôi ở đây. Nếu người ngã chúng tôi sẽ đỡ người.

Người là anh hùng tái thế, cứu khổ cứu nạn cho chúng tôi.

- Được! Ta sẽ lên cứu vớt những linh hồn ngáp ngoải.

THẢO QUYẾT MINH CỐ LÊN

- PHU NHÂN CỐ LÊN, PHU NHÂN VÔ ĐỊCH.

Nhìn thấy mọi người đang nhiệt liệt ủng hộ mình.

Cô hứng chí trèo nhanh hơn.

Quyết chiến đấu với anh tới cùng.

*****

CÔ cắm đầu leo nhanh thoăn thoắt, một lát sau cô mới nhớ ra không biết phòng anh ở đâu.

Liền quay xuống đất hỏi mọi người.

Nhưng dưới đất trống không, không một bóng người. Bọn họ đã biến mất như chưa bao giờ xuất hiện.

Cô bỗng nhiên lo lắng, sợ hãi, dõ dàng bọn họ vừa ở đây sao bỗng nhiên biến mất hết rồi, chẳng lẽ mình mộng du.

Cô đang suy nghĩ miên man thì nghe thấy tiếng quát lớn.

- THẢO QUYẾT MINH EM XUỐNG NGAY CHO TÔI.

Bị tiếng quát làm giật mình, cô thót tim suýt ngã

- Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đừng có mà giả mà giả qủy ở đây nhé!Ta không sợ ngươi đâu

- Hừ ... Hừ... Zừ... Zzz

- Aáááááá. Mọi người ơi! mọi người đâu rồi? cứu ... Cứu ... Huhuhu... CỨU TÔI VỚI

{Mọi người: Xin lỗi phu nhân ông chủ đang ở phía trên, lên chúng tôi không thể sát cánh bên phu nhân được nữa rồi. Mong phu nhân bảo trọng. Phải giữ được mạng sống là quan trọng nhất, cho lên chuồn là thượng sách}

Thảo Quyết Mình ôm thang, dáo dác nhìn xung quanh, khóc nức nở.

Cô hối hận lắm rồi! Sao cô lại đi tin bọn họ chứ, để giờ đây bọn họ vất cô một mình nơi này.

Lại có ma giữa ban ngày trên không chung nữa chứ.

Chắc bọn họ nhìn thấy nó, lên sợ hãi chạy toán loạn hết rồi, bỏ mặc ở đây.

Bạn bè gì mà đểu như thế, có phúc cùng hưởng, có hoạ chạy trốn toán loạn là sao?

Mấy người nhớ đấy, hôm nay ta mà sống sót qua khỏi, ta sẽ đi tính sổ với mấy người.

Ôi chân tay mình run rẩy mềm nhũn ra hết rồi, làm sao bây giờ?

Huhu ta muốn xuống, ta muốn xuống! Không chơi cái trò này nữa đâu.

- Đừng khóc nữa, một là em leo lên, hai là em leo xuống, em chọn đi

- Sợ... Sợ! Huhu ở trên đây cao qúa à

- Ngoan! Đừng sợ, lên đây với anh

- Khoan! Ai thế? Ma qủy thần thánh phương nào mau hiện nguyên hình.

Ngươi đừng hòng dụ dỗ được ta.

- Nếu không muốn lên thì xuống ngay!!!

- Ta ngu gì mà xuống, ta xuống để ngươi thừa dịp ta không để ý, đẩy ta 1 phát chết tươi à?

- *NGHIẾN RĂNG* ngẩng cái mặt em lên đây. Đầu em chứa đậu phụ à? Ngốc vừa thôi

- (nghe thấy bị nói là ngốc khiến cô vô cùng tức giận.

Mà công nhận giọng nói này nghe ngày càng quen, không biết cô đã nghe thấy ở đâu rồi.

Không cần biết ma qủy phương nào, nói cô là ngốc, thì không thể chấp nhận được. Cho dù phải chết cô cũng quyết phải sống chết với hắn đến cùng.

Nghĩ đến đây cô liền ngẩng mặt lên, tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Nhưng đập vào mắt cô, rất gần thôi. Mà khuôn mặt đỏ tím vì tức giận của ông chồng, nhưng hình như còn mang theo lo lắng nữa thì phải?

- Ông xã! Bế ... Bế! Nói là làm cô liền dang 2 tay về phía anh, nhưng vừa bỏ tay ra, người cô mất thăng bằng, suýt rơi tự do

- QUYẾT MINH! Cẩn thận! Em muốn chết à?

- Ối! May qúa! Hú hồn! Suýt dập mông, gãy răng.

Hí hí Hello ông xã!

- Ai cho em lên đây? Lại còn leo thang nguy hiểm thế này?

- Huhuhu không biết! Em bị mộng du.

Ông xã ơi cứu em

- Em leo lên đây với anh, sắp đến nơi rồi.

- Huhuhu. Không leo nữa đâu sợ lắm!

- Thế thì em tụt xuống đi

- không... Không muốn.

- Thế thì cứ ở đấy mà hóng gió

- Anh... Anh... Oa oa oa... CHỒNG KHÔNG THƯƠNG VỢ, VỢ GẶP NẠN MÀ KHÔNG CỨU.

Huhuhu. Ba mẹ ơi chồng con bắt nạt con. Tôi muốn về nhà, tôi không thèm ở đây với anh nữa. Huhuhu

- Em ... Em. (đóng sầm cửa sổ lại, đi vào trong không thèm nhòm ngó nữa)

- Anh... Anh giám bỏ rơi tôi.

Tên khốn kia! Anh có ra đây không?

Huhuhu. Chồng đáng ghét anh đâu rồi?

Huhuhu tôi biết phải làm sao đây?

Huhuhu chẳng lẽ hôm nay mình phải phơi xác ở đây sao?

Đáng ghét mà! Anh dám bỏ mặc tôi. Vậy mà dám bảo yêu thương tôi, bảo vệ tôi. Vậy mà anh thấy tôi chết không thèm cứu.

Tôi ghét anh ... Hức hức... Bỏ rơi tôi.

- Tôi sẽ không bỏ rơi em, ngoan nín đi

- Anh đang ở đâu thế? " nhìn xung quanh tìm kiếm"

- Em nhìn xuống dưới đi.

Khi cô vừa nhìn xuống dưới, thì thấy anh ở dưới chân cái thang, chuẩn bị trèo lên. Anh nhìn cô rồi mỉm cười chấn an cô.

- Ngoan! Ở yên đấy! Giữ chặt vào. Anh lên cứu em đây.

Nhìn anh đang leo lên cứu mình, cô cảm thấy vô cùng an toàn, nỗi sợ hãi không hiểu sao đã biến sạch đâu mất. Bây giờ cảm giác hạnh phúc đang vây lấy cô.

Dù sao sắp thoát chết không vui mới lạ.

- Ôm chặt lấy cổ vai anh. Anh sẽ đưa em xuống.

Mít ướt nhé!Mỗi thế thôi mà cũng khóc sưng hết cả mắt lên rồi.

- Vâng

Anh hôn lên tóc cô, rồi lau đi nước mắt.

Vác theo 1 con lợn leo xuống.

*****

Cô bám chặt lấy người anh, thật sự là cô có chút sợ, 2 người cùng trên một cái thang chật hẹp. Lỡ anh nặng qúa làm gãy thanh thì bụng ruột mất.

Lại còn sợ anh một tay ôm cô, lỡ như anh mỏi tay thả cô ra, để cô bay tự do xuống cho nhanh, thì chết cô à.

Càng nghĩ cô càng bám anh chặt hơn, cảm nhận thân thể ấm áp và mùi hương nam tính trên người cô, khiến đầu óc cô bỗng trở lên u mê.

Cô mơ màng chìm đắm bên anh cho đến khi có giọng nói thì thầm, dịu dàng vang nhẹ bên tai

- Em có thể nới lỏng vòng tay một chút không? Em ôm tôi chặt như vậy, tôi sắp ngạt thở đến nơi rồi

- Nhưng... Nhưng

- Ngốc! Tôi sẽ không bao giờ bỏ em ra đâu!

Mới cả chúng ta tiếp đất an toàn rồi.

- Thật sao? Hihi! Hú hồn

" Ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh, tay hơi nới lỏng nhưng vẫn ôm chặt"

- Mình vào nhà nhé! Lần sau không được nghe người ta sui dại nữa biết chưa

- Không phải đâu! Hình như là em mộng du

- À! Thế à! Tự biết bắc thang, rồi trèo lên ngắm cảnh nhỉ?

- dõ dàng lúc đầu em có cảm giác có người phía dưới giúp em. Nhưng khi nhìn xuống cầu cứu thì chẳng có ma nào cả?? Anh thấy lạ không?

- Ừ ừ lạ.

Vào nhà thôi. Em cũng mệt rồi còn gì

- Vâng hihihi. Em cứ nghĩ ông xã bỏ rơi em rồi đó!

- Ngốc!

- Hứ! NGƯỜI TA KHÔNG NGỐC *chu môi phản đối *

Anh hôn chụt lên môi cô, rồi phá lên cười.

Hai người vừa đi vừa nói, cười đùa.

Cho đến khi anh bế cô qua phòng khách.

Cô liếc mắt nhìn thấy mấy người khi nãy vừa rủ rê cô leo thang, đều xếp hàng ngồi yên trên ghế sopha. Ánh mắt hướng về cô cầu xin mãnh liệt.

Nhìn họ như vậy cái đầu ngốc của cô không ngừng hoạt động.

Suy nghĩ xem vì sao họ lại ở đây?

Có thể do kiếp trước mấy người kia ăn ở phúc đức hay sao?

Mà bỗng nhiên trong bộ não ngốc của cô, từ đâu có một dây thần kinh khôn chạy về.

(au: Không biết có khôn thật không nữa)

Khiến cô nhớ ra nguyên nhân vì sao cô phải leo thang, tất cả đều do tên chồng cô gây ra. Bọn họ là vô tội. Cô cần phải cứu anh phòng phong.

Đầu cô hoạt động nhanh đến nỗi ... Cô đang cười nói vui vẻ với anh ... Quay 180o sang lườm, nguýt, lẩm bẩm chửi.

_ E hèm... Sao mọi người lại ngồi đây, đi làm việc của mình đi

{"nháy mắt" Mọi người yên tâm đi tôi sẽ cứu anh phòng phong. Tôi vừa giải thoát cho mấy người đấy, phải nhớ ơn để còn trả đấy nhé!}

- Mắt em có bệnh à? Mà nháy khiếp thế? Em chỉ cần nhìn một phát là họ hiểu rồi.

Không cần phải vất vả thế đâu.

- Anh thì biết cái gì mà nói.

Người ngoài đừng có mà xen vào!

- Em!!

- Mấy người còn ngồi đó làm gì?

Mau đi làm việc đi!

Việc kia cứ giao cho tôi, đảm bảo thành công.

À mà này hìhìhì. Ta biết nếu ta giúp không công mấy người sẽ cảm thấy áy náy. Cho nên chỉ cần trả công cho ta, tiền lương tháng này của mấy người cộng lại là được rồi, nhớ phải lấy cả của anh Phòng Phong nữa đấy nhé!

Anh ấy là phải lấy 5 tháng nhé!

Hihi. Cảm ơn.

Khi cô còn đang cười típ mắt vì nghĩ đến số tiền mình sắp có được.

Thì mấy người kia đều Á Khẩu nhìn cô. Họ không ngờ phu nhân lại ham tiền như vậy.

Ông chủ giàu có nhất Châu Á. Chẳng lẽ lại để phu nhân nghèo túng đến mức độ bóc lột tiền của họ sao?

Thật không hiểu nổi???

Còn BẠCH BỐI PHONG anh ngượng chín mặt, xấu hổ vô cùng.

Sao cô lại giở tính xấu mặt đàn em anh thế này??

Như thế còn thì còn gì là uy nghiêm của chị hai nữa không hả trời??!

- Mấy người về bang, chịu hình phạt trong bang đi.

- Vâng! Thưa Ông chủ. Phu nhân chúng tôi đi đây.

Chúc phu nhân ở lại bình an.

- Mấy người đừng lo tôi sẽ xin tội cho mấy người.

Miễn là đừng quên công lao của tôi là được rồi!

- THẢO QUYẾT MINH tôi để em thiếu thốn tiền bạc hả?

- Không!

* Mắt chớp chớp cún con vô "số" tội nhìn anh*

- Thế sao em lại đòi hỏi tiền lương của anh em?

- Thế tôi hỏi anh.

Thế họ có mẹ già không? Có con nhỏ không? Có vợ đẻ không?

- Anh em trong bang đều là những người không có gia đình, người thân.

- Thế tại sao tôi không thể lấy tiền của họ?

Tôi mất công làm việc, vắt óc suy nghĩ, suýt chết ngoài trời.

Thế tại sao tôi không thể lấy tiền công của mình?

Không lấy có mà ngu.

- Tôi đưa em rất nhiều tiền, em có lấy số tiền ít ỏi đó của họ thì cũng chẳng làm gì.

Nhưng em có biết họ đã phải đánh đổi cả xương máu của mình để có được số tiền đó không?

- Thật hả???

- Thật.

- Không ngờ bọn họ lớn đầu rồi mà còn ngu thật.

Chán! Chẳng thèm nữa.

Crypto.com Exchange

Chương (1-40)