← Ch.31 | Ch.33 → |
Vào giờ này, siêu thị không có quá nhiều người, mà chỉ có lác đác vài người. Sau khi bước vào siêu thị, họ vừa trò chuyện vừa xem đồ trên kệ.
Tuy nhiên, nhan sắc của cả nhà Diệp Hoài Cẩn vẫn thu hút sự chú ý của không ít khách hàng xung quanh, suy cho cùng thì dung mạo mà khiến người khác vừa nhìn thoáng qua đã bị ấn tượng ngay lập tức như thế này cũng là điều tương đối hiếm trong cuộc sống thường ngày.
Mặc dù người bố đứng bên trái đeo kính râm nhưng đường nét gò má cùng với ngũ quan góc cạnh rõ ràng lộ ra có thể khiến người ta phác hoạ ra được vẻ đẹp của anh, nhất là chiếc mũi cao thẳng và bờ môi mỏng kia... Dù sao chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta muốn xem đôi mắt dưới cặp kính râm liệu có xứng với những phần lộ ra của anh không.
Vào lúc này, trên mặt của người mẹ đang đứng bên phải không bị che chắn quá nhiều, vừa nhìn đã thấy được nét đẹp tinh xảo của cô, nét đẹp của cô không quá mạnh mẽ nhưng nhìn thôi cũng để lại trong đầu người ta một ấn tượng: Rất đẹp!
Đám nhóc đáng yêu đang đứng giữa bố mẹ thì còn có ngũ quan tuấn tú hơn, như thể đã được "hấp thụ" tinh hoa từ diện mạo của bố mẹ chúng, kết hợp với cả khuôn mặt bầu bĩnh khiến chúng trông càng đáng yêu.
Quan trọng hơn là gia đình này không chỉ có một đứa trẻ đáng yêu mà lại có cả ba đứa trẻ đáng yêu giống nhau như đúc, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta phải ghen tị.
Cả nhà như này đứng cạnh nhau khiến ánh mắt người ta không nỡ rời đi.
Mà Mục Nhan cũng bỗng chốc cứng đờ cả người khi cảm nhận được ánh mắt của những người khác.
Cô vẫn hơi lo sợ danh tính của Diệp Hoài Cẩn sẽ bị người ta bóc ra.
Trong lúc Mục Nhan còn đang đắm chìm trong sự bối rối rằng không biết có bị phát hiện ra không thì ba đứa nhỏ đã buông tay Diệp Hoài Cẩn và Mục Nhan ra rồi hưng phấn chạy đến chỗ xe đẩy tay và lấy xe ra.
"Bố mẹ ơi nhanh lên." Ba đứa nhỏ khó khăn đẩy xe, đồng thời thúc giục Diệp Hoài Cẩn và Mục Nhan.
Chúng đã không chờ được nữa rồi!
Hôm nay vui thật đấy! Bố mẹ đều ở đây!
Lát nữa không biết bố mẹ có lấy nhiều đồ ăn vặt cho chúng không nữa?
Nhìn ba cậu nhóc đang cố giữ cân bằng cho chiếc xe đẩy, Mục Nhan không nhịn được bật cười, lúc này Diệp Hoài Cẩn đã tự giác đón lấy.
Sau đó ba cậu nhóc lần lượt tìm một vị trí và cùng đẩy xe, cả ba quan sát xung quanh rồi dùng hết sức đẩy xe về khu vực mà chúng muốn.
Diệp Hoài Cẩn đang đẩy xe thì nhanh chóng nhận ra xe đẩy đang đi về phía quầy đồ ăn vặt.
Mắt anh vụt qua ý cười, thầm lắc đầu đầy bất lực trong lòng, sau đó cũng chẳng nói gì, một tay anh đẩy xe, tay còn lại nắm lấy tay Mục Nhan.
Thấy tay mình được nắm lấy, Mục Nhan nhìn Diệp Hoài Cẩn một cái rồi mỉm cười nhẹ.
Chẳng mấy chốc, một nhà năm người đã đứng trước quầy bim bim và đồ ăn vặt, ánh mắt bọn trẻ tỏa ra ánh sáng phấn khích kích động.
"Bố ơi, chúng con tự lấy được không ạ?" Ba cậu nhóc lập tức nhìn vào bố chúng và hỏi với ánh mắt sáng long lanh.
Trong chuyện ăn uống, bố không quản quá nghiêm khắc, vì thế từ trước đến giờ ba đứa nhỏ đều hỏi ý kiến của Diệp Hoài Cẩn khi anh có mặt.
Nhưng đương nhiên là lúc hỏi Diệp Hoài Cẩn, ba cậu nhóc cũng liếc trộm ánh mắt về phía Mục Nhan như thể là sợ cô sẽ phản đối, trong đôi mắt to tròn mang theo chút cầu xin.
Diệp Hoài Cẩn nhìn Mục Nhan bên cạnh, thấy cô không có ý phản đối nên anh cũng tạm thời đồng ý: "Ừm, được lấy nhưng không được nhiều quá."
Có được sự cho phép, ngay lập tức ba cậu nhóc như được giải thoát, chúng bước đi bằng đôi chân ngắn của mình đến trước quầy hàng mà chúng có thể với tới, anh một gói em một gói ôm vào lòng, sau đó cho vào xe đẩy.
Chẳng mấy chốc, chúng đã lấy được mấy gói bim bim và đồ ăn vặt.
Nhưng trong lòng ba cậu nhóc cũng hiểu rõ nếu lấy nhiều quá thì không dễ có được sự cho phép, hơn nữa còn có lời dặn vừa rồi của Diệp Hoài Cẩn, nên cả ba dứt khoát kìm nén lại sự kích động muốn chuyển cả siêu thị về nhà.
Vào lúc này, khu đồ ăn vặt có vài vị khách, hành động của ba đứa trẻ dễ thương cũng thu hút không ít sự chú ý của họ, họ đều không nhịn được bật cười khi nhìn hành động đáng yêu của chúng.
Cặp sinh ba này đáng yêu quá~
"Được rồi ạ!" Vào lúc này, ba cậu nhóc lần lượt nói một cách đáng yêu, chúng cười rất vui vẻ vì đã lấy được đồ ăn vặt yêu thích của mình.
Hôm nay tuyệt vời quá đi mất! Nhiều chuyện vui thật, vui nhất là chúng được tự lấy đồ ăn vặt cho mình.
"Có phải bim bim hơi nhiều rồi không." Lúc ba cậu nhóc đang thầm vui mừng, Mục Nhan nhìn bim bim trong xe đẩy rồi lên tiếng.
Quan trọng là vì ba đứa nhỏ có khẩu vị khác nhau nên cùng một loại bim bim chúng lấy có tới ba vị khác nhau, tổng kết lại thì bim bim có sáu gói to.
"Nhiều ạ? Mẹ ơi, con không thấy thế đâu!"
"Đúng đó, không nhiều dâu, mỗi người chúng con chỉ lấy hai gói thôi mà!"
"Không nhiều đâu ạ."
Ba đứa nhỏ lần lượt nói, chúng đều lắc đầu rất kiên quyết.
Nhưng ngoài mặt thì kiên quyết chứ trong lòng chúng lại hơi chột dạ, chúng lén nhìn chiếc xe đẩy một cái, phía đáy kín cả rồi, hình như hơi nhiều một chút~
Nhưng mà chúng không nỡ bỏ đâu!
"Mỗi đứa chỉ được một gói, bỏ lại một gói rồi đổi sang thứ khác đi." Mục Nhan lắc đầu, cô chỉ vào bim bim trong xe đẩy và nói.
Mục Nhan vừa dứt lời, ngay lập tức ánh mắt cầu cứu của ba cậu nhóc dồn về phía bố mình.
Thấy ánh mắt của ba cậu nhóc, Diệp Hoài Cẩn lắc đầu: "Đừng có nhìn bố, trong nhà chúng ta thì mẹ con làm chủ mà."
Ba cậu nhóc nghe vậy, tâm trạng lập tức chùng xuống, nhìn Diệp Hoài Cẩn với ánh mắt kiểu "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép".
Đúng rồi, chúng từng xem TV, trên đó nói bố là trụ cột gia đình mà! Tại sao nhà chúng lại ngược lại chứ.
"Nhanh chọn đi, chọn xong chúng ta đi mua hoa quả." Mục Nhan tiếp tục nhắc nhở.
Vừa nghe Mục Nhan nói muốn chuyển sang hoa quả, ba cậu nhóc phản ứng lại ngay.
Mẹ không cho chúng mua quá nhiều mấy thứ đồ ăn vặt như bim bim nhưng chúng có thể lựa chọn nhiều loại hoa quả.
Sự thất vọng trong lòng ngay tức khắc tan biến sạch, chúng lập tức bám vào chiếc xe đẩy bên cạnh để lựa chọn ra gói chúng không cần.
Nhưng mà khi nhìn đồ ăn vặt, trong lòng ba đứa vẫn không nỡ.
Nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia, cũng chẳng biết muốn bỏ đi cái nào.
Không đưa ra được quyết định, ba cậu nhóc dồn ánh mắt cầu cứu về phía bố mẹ mình, muốn bố mẹ giúp chúng chọn ra một gói.
"Tự mình chọn đi." Mục Nhan nhìn ba đứa nhỏ, cô lắc đầu từ chối yêu cầu của chúng.
Dù là trẻ nhỏ thì cũng phải để chúng học được cách từ bỏ.
Ba cậu nhóc thấy mình cầu cứu không có tác dụng thì chỉ đành tiếp tục chần chừ, ba cặp mắt to tròn lướt qua lướt lại trên bim bim, thật sự là không thể quyết định trong giây lát được.
Thật là khó chọn quá đi! Bỏ cái nào đi thì chúng cũng thấy trái tim nhỏ bé của mình hơi "đau đớn".
Sau khi lưỡng lự một lát, ba cậu nhóc chụm đầu lại bắt đầu bàn bạc.
"Anh thích ăn vị cà chua nhất nhưng anh cũng thích vị chanh mới ra, em hai chọn vị này đi! Đến lúc đó chúng ta cùng ăn."
"Nhưng em thích nhất vị rong biển cơ!"
"Anh cả, em chọn vị chanh là được, ba đứa chúng ta có thể cùng ăn."
"Được thôi! Các vị khác lần sau chúng ta mua lại là được."
"..."
Ba đứa nhỏ nhanh chóng đưa ra quyết định sau khi bàn bạc.
Tiếp đó, chúng lấy ba gói bim bim không cần trong xe đẩy đặt lên kệ hàng.
"Vậy bây giờ chúng ta đến quầy hoa quả nhé?" Mục Nhan thấy chúng đã chọn xong bèn hỏi.
"Vâng ạ." Ba cậu nhóc gật đầu.
Vào lúc này, Diệp Hoài Cẩn bắt đầu đẩy xe về phía quầy hoa quả.
Đương nhiên ba cậu nhóc cũng đi theo nhưng đi được một nửa, ba đứa vẫn không nén được mà quay đầu nhìn một cái.
Sau khi lớn, chúng nhất định sẽ mở siêu thị của riêng mình, muốn ăn gì thì ăn cái đó!
Một lúc sau, sau khi đến quầy hoa quả, ba cậu nhóc đã từ bỏ ngay lập tức.
Nho, xoài, măng cụt, táo, dưa lưới, dưa hấu...
Ngay lập tức ba cậu nhóc hài lòng thỏa mãn sau khi mua một đống hoa quả.
Không có bim bim thì chúng còn có rất nhiều hoa quả ~
Sau đó, Mục Nhan và Diệp Hoài Cẩn còn mua một vài nguyên liệu.
Lúc này, sau khi chiếc xe đẩy chật kín đồ thì cả nhà năm người mới định đi thanh toán.
Đến trước quầy thanh toán, ba cậu nhóc tay thì đẩy xe, khuôn mặt sạch sẽ ngập tràn nụ cười, dáng vẻ vui mừng ấy giống hệt như có được cả thế giới.
Siêu thị đã bắt đầu có nhiều người hơn, gia đình này vẫn thu hút ánh nhìn của mọi người.
Ban đầu lúc đi thì vẫn chưa có gì nhưng vì lúc thanh toán cần chờ đợi cùng một nơi, nhìn lâu thì có vài người cũng dần nhìn thấy điểm bất thường.
Nhất là Diệp Hoài Cẩn đeo kính râm, rất nhiều người đều cảm thấy hơi quen mắt.
Sau khi một cô gái khá trẻ nhìn chằm chằm một lúc bèn lập tức lấy điện thoại ra tìm kiếm #gia đình Diệp Hoài Cẩn# đến bây giờ vẫn đứng đầu bảng tìm kiếm và bảng chủ đề.
Sau khi mở ảnh ra rồi nhìn về gia đình đang thanh toán phía trước, trái tim cô ấy bắt đầu đập mãnh liệt.
A a a~
Đây là Diệp Hoài Cẩn đó!
Là Diệp Hoài Cẩn, không sai chứ!
Cô ấy gặp nam thần dẫn vợ con đi siêu thị này!
Ngay sau đó, cô gái này nhìn vào gương mặt của cặp sinh ba và Mục Nhan.
Trong tin mới có nói cặp sinh ba cực kỳ đáng yêu, người vợ thì rất xinh đẹp, cô ấy cũng muốn tận mắt nhìn thấy.
Lúc nhìn thấy thì cô gái này đã thật sự xốn xang ngay rồi~
Chao ôi, bỗng dưng có một cảm giác như thế này.
Cả nhà năm người, ảnh đế là xấu nhất!
← Ch. 31 | Ch. 33 → |