Vay nóng Tinvay

Truyện:Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch - Chương 024

Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch
Trọn bộ 200 chương
Chương 024
0.00
(0 votes)


Chương (1-200)

Siêu sale Shopee


"Đúng rồi, cục cưng, mẹ có mua sữa bột cho con, để mẹ xuống pha cho con nhé " cô cầm bịt sữa lắc lắc trước mặt Đường Mặc Vũ, cô cười ngây ngô khiến trong lòng Đường Mặc Vũ có chút đau xót.

' Này cô, cô có thể cho tôi biết đã bao lâu rồi cô chưa được ăn một bữa ngon lành.. Cô không oán trách gì sao?'

Lạc Tuyết đứng lên, đi vào trong phòng bếp, nhanh chóng mang ra một cái bình sữa đầy, cô đi qua bế Đường Mặc Vũ dậy, uy bé uống sữa, kì lạ là lúc này Đường Mặc Vũ lại không hề né tránh bú sữa như ngày trước.

Bây giờ anh đã hiểu cô gái này kiếm tiền không hề dễ dàng, anh không thể cứ mãi đắm chìm trong ảo tưởng xa hoa như trước đây được. Anh chỉ mong muốn nhanh chóng lớn lên, sau đó quay về nhà lấy lại những gì của anh.

Anh nhanh chóng lấy hai tay ôm chặt bình sữa, dùng sức bú. Nhưng khi ngẩng đầu lên, thấy Lạc Tuyết lấy ra một bánh lương khô ăn, cô vừa ăn vừa tươi cười như thể ăn cao lương mỹ vị gì đó vậy, nụ cười của cô giống như không khí trong lành sau mưa, dịu dàng mát mẻ.

Anh buông xuống hai mắt của mình, lông mi khẽ rung, cảm giác hai mắt mình chua xót, ngay cả tâm anh cũng vậy.. một chút đau xót lan toả.

Dường như, anh có một loại xúc động muốn khóc..

Bên ngoài mưa vẫn đang rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, một chút ấm áp đâu đó lẫn vào không khí, cái ấm áp của một gia đình.

Trong mưa, những chiếc xe vẫn thi nhau hồ hởi vụt qua, trên đường lại không một bóng người.

Lúc này tại một bệnh viện lớn, trong một phòng bệnh VIP sạch sẽ, sang trọng, thiết bị hiện đại, trên bàn một bó hoa Bách hợp đang khoe sắc.

"Mặc Vũ, mẹ đến thăm con đây." Diệp Nhàn tuy đã thuộc vào hàng ngũ trung niên nhưng nhìn ngoại hình bà lại trẻ hơn tuổi rất nhiều, bà đưa tay vuốt ve gương mặt con mình Trên giường bệnh, một thanh niên trẻ tuổi đang nằm, trên cơ thể anh ta đâu đâu cũng là vết thương, nhưng gương mặt sau khi tháo băng thì không hề xây sát, vẫn rất hoàn mỹ như trước . Nhưng lúc này đây, người thanh niên ấy đang nhắm mắt, chỉ có thể hô hấp mà không hề có chút ý thức nào.

"Mặc Vũ, mẹ ở đây, đừng sợ, dù con có như thế nào, mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con, con mãi là đứa con duy nhất của mẹ...."

Diệp Nhàn cắn môi, lắc lắc đầu, một giọt nước mắt rơi xuống đôi mắt đang nhắm chặt của Đường Mặc Vũ. Con trai của bà lâm vào hôn mê, y học gọi là người thực vật, bác sĩ nói, cứu sống được anh đã là may mắn lắm rồi, còn vấn đề tỉnh lại hay không, quả thật không thể nói trước điều gì..

Anh khả năng có thể cả đời sẽ không thể tỉnh lại, cho đến một ngay anh già đi rồi chết. cũng có thể một ngày nào đó anh sẽ tỉnh lại, nhưng là một năm, mười năm, hay..

Một đôi tay nhẹ nhàng đặt trên vai bà, bà ngẩng đầu, thấy gương mặt u sầu của Đường Thượng Nguyên, chỉ vài ngày mà trông ông dường như già đi rất nhiều, tóc bạc cũng ngày càng nhiều hơn, "Đừng như vậy, chúng ta còn phải chăm sóc Mặc Vũ nữa."

Diệp Nhàn gật gật đầu, xoay người lau khoé mắt mình.

*****

Đường Thượng Nguyên nhìn vợ mình sau đó ngồi xuống, kéo chăm đắp cho con, đôi mắt ông dường như cũng đỏ lên. Thằng bé này luôn là niềm tự hào của ông, là đại diện cho tất thảy của Đường Gia, gia đình ông luôn hết sức nghiêm khắc giáo dục nó, nhưng cũng là yêu nó hết mực.

"Trước kia ông đối xử với thằng bé nghiêm khắc, bây giờ ông có hối hận không?" Diệp Nhàn ngồi thằng người dậy. Vào những lúc này, chỉ hai vợ chồng họ an ủi lẫn nhau, không cần miễn cưỡng tươi cười trước mặt mọi người. Với địa vị của họ, chỉ có thể làm như thế. Con trai họ, từ nhỏ đã nhận một môi trường giáo dục nghiêm khắc, giờ phút này nghĩ lại ông hối hận sao? Đứng trên cương vị một người cha ông hối hận sao?.

"Không.... Mặc Vũ là một đứa nhỏ hiểu chuyện, nó hiểu tấm lòng của chúng ta." Đường Thượng Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, tay vẫn như cũ đặt trên bờ vai vợ mình, Mặc Vũ từ nhỏ đã nhận thức được trên vai nó gánh trọng trách gì, tuy rằng nó không đi theo con đường chúng ta đã chọn cho nó, lại theo con đường kinh doanh, nhưng dù gì đi nữa, cuối cũng nó cũng cho chúng ta thấy nó luôn là niềm tự hào của chúng ta.

Ông nhẹ nhàng thở dài, nhìn về phía đứa con đang hôn mê bất tỉnh.

"Con, từ trước tới nay ba chưa từng mở miệng khen con, nhưng con biết không? Ba lại luôn ngẩng cao đầu tự hào về con trước mặt mọi người, người ta dùng quyền thế tiền tài trải cho con họ một con đường tương lại đầy gấm lụa, nhưng ba không cần, con tự mình tạo ra con đường của con, trước mặt bất kì ai, ba không hề thẹn với lương tâm." Đường Thượng Nguyên ngập ngừng, vươn tay sờ vào vết trầy sước trên mặt con, Đường Mặc Vũ diện mạo rất giống mẹ nó, hiện tại bị thương khắp người, vết thương trên người con, nhưng đau trên người làm cha mẹ. Thân phận thị trưởng, tỉnh trưởng thì sao chứ, dù có năng lực, quyền lực bao nhiêu, bọn họ vẫn là người làm cha mẹ, đều đau lòng đứa con của mình.

"Nhàn Nhàn, bà có biết không, trước đây nó có hỏi tôi một vấn đề?" Đường Thượng Nguyên nhìn thê tử đang hoảng hốt của mình, dùng tay mình giữ vai bà.

"Cái gì?" Diệp Nhàn mấp máy môi, lời cuối cùng của con, là di ngôn sao?.

Đường Thượng Nguyên không khỏi khẽ cười, cũng là chua sót: " Nó hỏi tôi, ba, ba yêu mẹ không?"

Diệp Nhàn lăng lăng cũng nở nụ cười, không hiểu thằng nhóc bình thường lãnh đạm sao lại hỏi vấn đề này."Vậy còn ông, ông là thế nào trả lời?" Bà hỏi chồng mình, mắt vẫn không rời khỏi con trai.

"Tôi nói với thằng bé, vấn đề này cũng không quan trọng, chúng ta chẳng phải đã có nó rồi sao. Kỳ thực lúc đó tôi muốn nói với nó, tôi cũng rất yêu mẹ nó." Đường Thượng Nguyên nắm chặt tay vợ, sao có thể không yêu chứ, vợ ông là người vợ tốt nhất, ông kính trọng bà, cũng yêu bà.... Nhưng từ trươc tới nay ông chưa từng nói ra miệng thôi.

"Vậy tại sao bây giờ ông lại nói?" Diệp Nhàn lại một lần nữa khóc: "Tôi đã cho rằng sẽ chẳng bao giờ nghe được câu nói ấy, chúng ta mãi chỉ sẽ là một đôi vợ chồng tương kính như tân mà không hề có yêu." Bà nhìn vào mắt chồng, rốt cuộc bà đã đợi được, phải không?

*****

Sinh mệnh con người vốn mong manh, hôm nay còn nói cười mai đã nhắm mắt, những điều không nói bây giờ, có thể sẽ chẳng bao giờ nói được nữa, lúc đó nuối tiếc cũng muộn màng, con người ta chỉ sống được một lần trên đời, duy chỉ một lần mà thôi.

Đường Thượng Nguyên ôm vai vợ mình, ai có thể nhận ra được đây lại là ngài thị trưởng đức cao vọng trọng kia."Tôi sợ bây giờ không nói, cả đời này cũng không thể nói ra được " một câu nói đầy thâm tình khiến Diệp Nhàn lệ rơi không ngừng.

Thời gian một đời người thật ngắn, họ đã mất rất nhiều thời gian mới nhận ra rằng nguyên lai sinh mệnh cũng đã sắp tận cùng.

"Tôi cũng vậy.." Diệp Nhàn nắm chặt tay chồng, mắt không ngừng nhìn về Đường Mặc Vũ. Con trai, con xem, ba con rất yêu mẹ, mà ba mẹ cũng yêu con. Bà đưa tay vuốt ve gương mặt con trai mình.

Nhẹ nhàng vỗ về. Rất nhẹ, thật dịu dàng, cũng rất đau lòng..

Cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống, ấm nóng dưới ánh đèn vàng. Khoé mắt Đường Thượng Nguyên dường như cũng ươn ướt.

Bên ngoài mưa dần dần tạnh.. rất nhanh, trời sẽ sáng thôi.

....................................

"Tiểu Vũ, chúng ta đi tắm nào..." Lạc Tuyết đến bên giường, Kỳ quái nhìn Đường Mặc Vũ, thật không hiểu vì sao bộ dáng bé làm cô có cảm giác bé đang giận dỗi gì cô.

Bé quay mặt đi chỗ khác, đưa cái lưng be bé về phía cô, không thèm i a nói chuyện với cô, cũng nhất quyết không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, ngay cả đôi lông mày xinh đẹp cũng cau có nhíu lại.

Tắm rửa, đùa à?

Tắm để cô nhìn thấy hết sao, không muốn,

Anh tình nguyện ở dơ chút, cũng không muốn bị một cô gái nhìn hết từ đầu đến cuối mặc dù hiện tại thân thể này còn bé xíu cũng chẵng có gì để xem

Nhưng mặc kệ anh tỏ ý chống đối thế nào, cuối cũng cũng bị bế dậy, anh trừng mắt nhìn cô gái ôm mình " Đồ háo sắc, cô muốn làm gì đó?"

Lạc Tuyết nhìn đối mắt trợn trừng của bé, bỗng nhiên nở nụ cười, tha thứ cho cô, cô quả thật không hiểu bé muốn nói cái gì, cô chỉ biết hiện tại cô thấy ánh mắt bé thật xinh đẹp, tuy trên mặt có một khối bớt thật to, nhưng cô thấy bé vẫn thật đáng yêu a.

Đường Mặc Vũ với đôi tay nhỏ bé ra quơ qua quơ lại muốn đánh cô, nói gì thì nói, anh cũng không muốn cô thay quần áo cho anh đâu, anh là đàn ông, là một người đàn ông trưởng thành, không phải là một đứa trẻ đâu. Không cần phải làm cái việc đáng xấu hổ này với anh a.

"Tiểu Vũ, đừng náo loạn, không tắm con sẽ thật hôi đấy." Lạc Tuyết nhẹ nhàng đánh một chút vào mông Đường Mặc Vũ, Đường Mặc Vũ dùng sức hít hà, ánh mắt trừng trừng giận dữ. Cô, cô vậy mà dám đụng vào mông anh, dám đánh vào chỗ đó sao, cô ta không muốn sống nữa rồi phải không...

Mà động tác Lạc Tuyết ngày càng nhanh, ngay sao đó một cái mông trẻ con trắng noãn lộ ra trước mắt cô, hơn nữa áo quần trên người bé cô cũng đã cỡi sạch sẽ, có điều sao cô cứ cảm thấy ánh mắt thằng bé giống như sắp bốc hoả vậy, gương mặt cũng thật hung hãn đỏ bừng.

"Tốt lắm, tắm rửa nha, lát nữa con sẽ là một cậu bé thật thơm tho." Lạc Tuyết ôm lấy Đường Mặc Vũ, đặt bé trong cái thau rửa mặt. Đường Mặc Vũ nhịn không được lại tiếp tục trừng mắt nhìn cái cô gái này.

Lưu manh..

Anh cúi đầu nhìn đôi tay đầy vết chai sạn kia đang không ngừng nhích tới nhích lui, tuy rằng ngón tay thô kệch, bất quá cũng coi như mềm. Anh lại cúi xuống nhìn phía dưới mình, còn may, vẫn là đàn ông.

Nếu là nữ, anh sẽ trực tiếp làm mình chết đuối trong cái thau này luôn.

"Cô kia, cất cái tay cô cho tôi " anh không ngừng né tay Lạc Tuyết, nhưng khí lực hiện tại của anh thật đáng đánh đòn, chẳng làm suy suyễn gì được cô ta, thân thể anh, chẵng những bị cô ta nhìn thấy hết, lại sờ hết, trinh tiết của anh coi như mất sạch rồi.

"Cô, cái con nhỏ đáng chết này, tôi ghét sài cái sữa tắm rẻ tiền đó, còn nữa, xà phòng vào mắt tôi rồi đây này, cay chết tôi rồi..."

"......"

"Khoan đã, bỏ cái tay của cô ra khỏi đó, không nên đụng vào tôi, đồ lưu manh." Miệng của anh không ngừng i a phản đối, anh đang giận khủng khiếp, nhưng cũng xấu hổ khủng khiếp. Nước trong chậu không ngừng bắn ra ngoài vì thân thể bé nhó kia không ngừng vùng vẫy...

Đến khi tắm rửa xong, anh đã mệt đừ, không ngừng thở, bên cạnh Lạc Tuyết áo quần cũng ướt đẫm..

"Tiểu Vũ, con dường như thật ghét tắm, vậy mà mẹ còn tưởng con rất yêu sạch sẽ a ". Bình thường những chỗ bẩn bé đều không chịu nằm. như thế nào mà vừa thấy tắm lại kích động như vậy.

"Hay là vì con thích nên vùng vẫy nghịch nước?" Lạc Tuyết lấy tay lau một chút mồ hôi trên đầu mình.

Nhưng cũng không đúng, nếu thích thì phải cười mới đúng, còn Tiểu Vũ của cô lại mang một vẻ mặt nhìn thế nào cũng như đang tức giận vậy.

Đường Mặc Vũ phiên một chút hai mắt của mình, anh đương nhiên thích, nhưng, ai mà chịu nổi bị người ta lôi đi tắm, chưa kể anh còn là một thằng đàn ông nữa. Chỉ có điều, bộ dáng anh hiện giờ nói là một người đàn ông, có ma mới tin nổi...

"Tiểu Vũ, một lát, mẹ mang con đi mua đồ mới được không?" Cô mãi mê hỏi bé mà quên rằng đứa trẻ căn bản chính là chưa biêt nói.

Đường Mặc Vũ man mát mở hai mắt, anh mỗi ngày đầu nằm trong nhà, mặc đồ đẹp cho ai xem chứ. Căn bản anh chẳng muốn ra ngoài làm gì, thật vô vị.

Lạc Tuyết đứng lên, nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút mái tóc đã hơi dài hơn của Đường Mặc Vũ, vất vã một ngày, nhưng cô cảm giác bản thân không hề mệt, vì đứa bé này, cô thấy mình như có nhiều khí lực hơn. Cô đứng lên, mở cửa.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-200)