Truyện:Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch - Chương 011

Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch
Trọn bộ 200 chương
Chương 011
Đáng thương không có người nhặt
0.00
(0 votes)


Chương (1-200)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Anh dùng lực nhéo nhéo mặt mình, lúc này mới phát hiện, ngay cả động tác cơ bản này anh cũng phải cố gắng hết sức mới thực hiện được.

Một giờ sau, anh kiệt sức nằm im trong hộp giấy, không hề nhúc nhích. Ngơ ngác nhìn lên bầu trời, bi ai phát hiện. Đây không phải nằm mơ, mặc dù anh không chết nhưng anh lại bị biến thành một đứa bé sơ sinh. Nói cách khác, anh trọng sinh, trọng sinh nhưng vẫn còn trí nhớ của kiếp trước. Tệ hơn nữa, bây giờ anh còn là một đứa bé bị bỏ rơi....

Anh tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, thật không biết làm sao sống tiếp với cái thân thể này, một thân phận hoàn toàn mới nhưng lại mang theo trí nhớ trước kia.

Hộp giấy bị mở ra, anh lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt...

"Sao xấu vậy ..." Người đàn ông thốt lên, sau đó đẩy qua một bên..

Xấu? Đáng chết, anh mà xâú sao.. Anh không thể nói chuyện, chỉ là không ngừng động đậy bản thân, đây là người đầu tiên anh gặp..

Rất nhanh lại là đến một người khác, quả nhiên sau khi nhìn anh, lại nhíu một chút chân mày, đứa nhỏ này quá xấu.

Đường Mặc Vũ cố gắng hít một hơi, dứt khoát nhắm lại hai mắt của mình, mấy người này đúng là không có mắt, có đứa trẻ nào vừa xinh ra đã đẹp luôn đâu, dù không thích, ít nhất cũng phải cho anh cái gì ăn chứ, anh đã đói bụng lắm rồi..

Cuối cùng anh chỉ có thể chấp nhận số phận, tiếp lại đến thêm một người đang nhìn anh, anh cố gắng hết sức cười với người đó, anh dùng nụ cười đẹp nhất, nụ cười mà trước đây từng khiến cho cánh phụ nữ phải khóc thét chạy theo anh.

"Ôi trời ơi.." Nhưng nụ cười của anh cũng không mang đến vận may cho anh, người nọ như là thấy quỷ, nhanh chân bỏ chạy, để lại anh ngây người trong thùng gần một ngày... (Liz: haha hết tự tin chưa anh...)

Anh liếm đôi môi đã khô nứt nẻ của mình, vô vọng nhìn về phía bầu trời đã chuyển đen, không ai đồng ý muốn nhặt anh, không thể tưởng được anh, Đường Mặc Vũ cũng có một ngày rơi vào tình huống này, bị người ta ghét bỏ, mà càng làm cho anh khó có thể chấp nhận được chính là, khi đêm đến, trên bầu trời lại rơi xuống từng giọt từng giọt mưa bụi, không ngừng quất vào mặt của anh.

"Hắt xì..." Anh hắt xì một cái, qua ngày mai không chừng anh sẽ lại đầu thai một lần nữa mất, anh lạnh lùng nhìn ra bên ngoài. Lúc này đây, tâm anh triệt để lạnh.

Không biết lúc nào anh bỗng tỉnh dậy, mở mắt, thấy được gương mặt một cô gái, tuổi có vẻ còn khá trẻ, đại khái khoảng hai mươi tuổi, trên người cô ta có một mùi kinh khủng khiến anh cực kì chán ghét, mùi hôi thối của rác.

Đừng có đụng vào tôi..... anh quay mặt sang bên, nhưng cái cô gái kia lại đưa tay ra sờ vào mặt của anh, anh hí mắt nhìn đôi tay đen xì xì kia, nhất thời ghê tởm muốn ói.

"Đừng sợ, không sao, ngoan chị mang em về nhà." Cảm giác được thân thể mình bị bế lên, bị cái cô gái đáng ghét kia ôm vào trong lòng, anh trợn mắt nhìn chằm chằm cô ta, bên cạnh cô ta là một cái bao rất to, bên trong toàn rác.

*****

Đây là một cô gái lượm ve chai. Không ai khác, Chính là cô gái đụng vào anh ngày trước, Lạc Tuyết.

Đường Mặc Vũ không ngừng giãy dụa thân thể của chính mình, được cái cô gái này nhặt về, thôi thì cho anh chết đi còn hơn, cô ta hôi như vậy, bẩn như vậy ai chịu nỗi.

Lạc Tuyết đem bé sơ sinh ôm trong lòng mình, dùng quần áo mình thay nó che mưa, sau đó một tay lôi kéo cái bao to, một tay ôm đứa nhỏ, hướng về phía nhà mình mà đi, tuy rằng cô thật rất nghèo, không có khả năng nuôi thêm một đứa trẻ. Song, cô cũng không thể trơ mắt nhìn đứa nhỏ này nằm ở nơi đó, nó cùng Lạc Tuyết giống nhau, đều là đứa trẻ bị bỏ rơi.

Một căn phòng đơn sơ, một đôi tay nhỏ bé đưa lên, mở đèn điện bên trong phòng. Trong phòng, có một vài gia cụ đã cũ, đều là những thứ người khác vứt đi, còn có một cái TV cũ, vì sợ phí điện nên cô rất ít khi mở lên, những người ở đây đều giống như cô. Nơi này đều tập trung những người nghèo khổ như cô.

Cô buông đứa trẻ trong lòng ra, đặt anh trên giường nhỏ của mình: " Cục cưng, về nhà rồi. Chắc hắc em đói bụng rồi nhỉ, để chị đi làm cái gì cho em ăn nha." Cô nhẹ nhàng vuốt ve đứa bé trên giường, cười ấm áp nhưng đứa nhỏ kia lại bày ra một gương mặt hết sức bất mãn. đứa nhỏ nào, anh rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành, một người đàn ông 26 tuổi rành rành, bây giờ lại biến thành một đứa bé sơ sinh cái gì cũng không làm được, đã vậy còn phải ở chung với cái cô gái này, anh quan sát bốn phía, cánh cửa sổ đều đã nát, nơi này không biết có phải cho người ở không nữa. Không sao, không có mùi gì lạ là được, bằng không thà cho anh chết đi cho xong.

Anh có chút buồn bực mân khóe môi, không biết rằng mình như thế ở trong mắt Lạc Tuyết càng thêm đáng yêu một ít.

" Nhóc đáng yêu quá." Lạc Tuyết nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt đứa bé, Đường Mặc Vũ lại dùng sức trừng mắt liếc cô một cái, đừng có mà đụng vào mặt tôi, con nhỏ ghê tởm, có điều, cái miệng của anh cũng chỉ có thể không ngừng khép mở, thanh âm thốt ra cũng âm thanh trẻ con khiến anh chán nản, thân hình này rốt cuộc là bao nhiêu tuổi, sáu tháng, ba tháng,  chắc là vừa sinh ra.

"Tốt lắm, em ngoan ngoãn nằm ở đây, chị đi làm cho em một ít đồ ăn." Lạc Tuyết đứng lên, hướng phòng bếp nhỏ bên cạnh đi tới.

Đường Mặc Vũ không khỏi nhắm hai mắt của mình, không tin cô có thể làm ra cái thứ gì tốt. Hơn nữa, nơi này thật sự có gì có thể ăn sao? Ăn vào có hỏng bụng mình không ta?

Anh quay đầu nhìn Lạc Tuyết lê một chân, thì ra là một con bé què.

Vừa bẩn, vừa xấu, lại còn tàn tật, trách không được chỉ có thể lượm ve chai, mà càng làm cho anh buồn bực chính là, anh vậy mà bị một người lượm ve chai nhặt. (Liz: có người lượm là may rồi, còn bày đặt sạo sự.. =. =...Vũ ca * lườm lườm* cô coi chừng anh đấy)

Anh bây giờ chỉ có thể trông bản thân có thể nhanh lớn hơn một chút, để có thể nhanh chóng về nhà, tuy rằng hình dáng anh thay đổi, nhưng anh vẫn là Đường Mặc Vũ, ông nội và ba nhất định sẽ nhận ra anh. Anh không ngừng suy nghĩ, đôi mi đứa bé lúc này cũng càng nhăn lại, chính là, bây giờ chính anh còn không thể tin, làm sao nói cho người khác tin, anh chính là Đường Mặc Vũ, là con của ngài thị trưởng.

Crypto.com Exchange

Chương (1-200)