← Ch.026 | Ch.028 → |
"Tiểu Vũ, không cần lo lắng, mẹ có thể làm rất tốt nha."
Tôi lo lắng hồi nào? Đường Mặc Vũ không thích cái động tác này của cô chút nào, đừng có đối với anh làm mấy cái trò con nít này, tôi ưa sạch sẽ, thưa cô. Anh đưa ra bàn tay, so với tay cô nhỏ hơn rất nhiều, dùng sức nhéo mặt cô.
« Hừ, cô dám véo mũi tôi, tôi liền nhéo chết cô «
Nhưng mặc kệ anh cố sức cỡ nào, Lạc Tuyết cũng chỉ cười, cái tay nho nhỏ kia, một chút sức cũng không có a.
Cô cứ cười đi, đợi tôi trở về trước kia, chỉ cần một tay tôi sẽ bóp chết cô. Anh hừ một tiếng, xoay người ngủ, lần này thực sự không thèm để ý tới Lạc Tuyết nữa.
Lạc Tuyết đứng lên,
« tê.. « một tiếng, cô cúi đầu nhìn xuống áo quần mình, bị rách một lỗ thật to.
'Rách như thế rồi, ném đi là vừa', Đường Mặc Vũ miễn cưỡng giật mình, cái bộ đồ này của cô, anh nhìn đến phát phiền rồi, có tiền còn không biết đi đi mua cho mình một bộ quần áo đàng hoàng, đã không đẹp, còn không biết chăm sóc mình, cả đời này đừng mong ai lấy.
Anh mở to mắt, nhìn Lạc Tuyết ngồi bên giường từng mũi từng mũi khâu lại cái áo, cẩn thận tỉ mĩ lại có vẽ rất thuần thục, giống như đã từng làm rất nhiều lần, mà quả thật cô đã làm rất nhiều lần công việc này nên tay nghề của cô cũng tốt lắm. Khi cái áo được vá xong, thật nhìn không ra chỗ vá, kĩ thuật vá của cô thật không thua những người vá thuê nên ngoài.
Con nhỏ biến thái này. Đường Mặc Vũ thật không biết hình dung cô thế nào cho phải, lúc thì khoẻ như đàn ông, làm như việc gì đàn ông làm được thì cô cũng làm được, sửa phòng, sửa điện, thậm chí anh còn thấy cô kéo giường sang chỗ khác. Nhưng lúc khác thì lại là một cô gái rất cẩn thận, vá áo, dệt áo len, làm cơm cũng không tệ, tuy anh cũng không thường được ăn, anh thực sự nghĩ, cô gái này hình như không gì không làm được.
Anh nằm ngủ, ban đầu vì không quen nên hay cựa quậy di chuyển, cô sợ anh ngã, nên di chuyển giường, nhưng anh có thể ngã sao?
Khi ngủ anh đều nằm yên cẩn thận, ít khi dich chuyển, nếu nói ngã, thì cô mới là người cần lo a.
Lạc Tuyết nhìn áo mình, tốt rồi, quần áo vá không tệ, cô mặc thử vào, vẫn mặc được nha, quần áo của cô xưa nay chỉ cân còn mặc được thì cô vẫn mặc.
"Tiểu Vũ, mẹ pha sữa bột cho con nha." Nàng đối với Đường Mặc Vũ cười, nói xong liền chạy vào trong phòng bếp.
"Cô kia, tôi có từng nói với cô tôi hận sữa bột chưa?" Đường Mặc Vũ hít mạnh một hơi, rốt cuộc những ngày như thế này còn muốn kéo dài bao lâu nữa a.
Nhưng khi sữa mang đến trước mặt anh, anh vẫn chỉ có thể cúi đầu khuất phục mà uống, như những đứa trẻ bình thường khác, chứ với cái hệ tiêu hoá này mà ăn gì khác, không chừng lại khiến anh tiêu chãy cho xanh mặt mất.
..............................................
"Lưu Thẩm, Tiểu Vũ nhờ Dì chắm sóc được không ạ?, " Lạc Tuyết cúi đầu nói với Lưu Thẩm, cô muốn đi làm nhưng lại không thể mang theo Tiểu Vũ. Bỏ lại bé một mình trong nhà cô lại không yên tâm. Nên bình thường ban ngày cô đều nhờ Lưu Thẩm chăm sóc dùm.
"Lạc Tuyết, con yên tâm đi, Dì sẽ chăm sóc nó " Lưu Thẩm đối Lạc Tuyết cười, cam đoan, giữa bọn họ hỗ trợ lẫn nhau cũng là nên đi. Chưa kể Lạc Tuyết xưa nay cũng giúp bà nhiều, khó có dịp cô lại nhờ bà.
*****
"Vậy con đi ạ, " Lạc Tuyết lại quay đầu nhìn căn phòng nho nhỏ của mình, không nỡ rời, nhưng cuối cùng cô cũng xoay người kéo lê một chân rời đi. Công việc của cô là nhặt những thứ người ta không cần, sau đó đem đi đổi một ít iền, hoặc đến các công trường, làm các công việc lặt vặt tốn công sức không ai muốn làm ở đó.
Cô bây giờ cần tiền, rất nhiều tiền..
Lưu Thẩm đẩy cửa ra, đứng ở trước cửa nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua đứa bé đang nhìn chằm chằm bà, Đường Mặc Vũ.
Bà xem xét nửa ngày, "Thật không hiểu Lạc Tuyết nhặt lại đứa nhỏ này làm gì, trừ bỏ thêm một miệng ăn, còn có thể làm được gì chứ? Thật là phiền toái." Bà nhịn không được lầm bầm lầu bầu nửa ngày.
Đường Mặc Vũ nghe rõ từng lời của Bà. Anh chính là chỉ nhìn chằm chằm cái bà thím này, gương mặt lạnh như băng. Ánh mắt anh quả thật không giống như ánh mắt một đứa bé mấy tháng tuổi nên có.
Thằng nhóc Âm dương quái khí này, Lưu Thẩm bỗng rùng mình, sao tự dưng thấy trong nhà lạnh hơn vậy.
Bà vội vã đi vào trong phòng bếp, vội vã làm một cái bình sữa cho nó, sau đó trở về, bà không nghĩ cứ ngồi ở đây với nó đâu.
Bà cầm lấy bịch sữa bột, không khỏi nhíu một chút mi, còn mua cho nó loaị sữa tốt như vậy, Lạc Tuyết con bé này thật đúng phí tiền. Ngay đến chính mình kiếm tiền đã không dễ dàng, bon bé này con mang thêm một cái của nợ, thật không chịu nỗi lòng tốt mù quáng của nó mà.
Bà cầm bình sữa đi qua đi lại."Tiểu quái dị, đi lại uống sữa, " Bà đẩy bình sữa qua, rồi vội vàng rút tay lại, quay mặt đi. Rõ ràng là không hề muốn nhìn thấy gương mặt xấu xí của Đường Mặc Vũ, giống như nhìn thêm một chút bà sẽ gặp ác mộng, .
Đường Mặc Vũ trừng mắt nhìn bà đứng cách xa anh, đừng tưởng anh không nhìn ra ghét bỏ trong mắt bà. Hai mươi sáu năm qua, chỉ co anh khinh thường, ghét bỏ người khác. Cho tới bây giờ chưa từng có ai đối xử với anh như vậy. dùng ánh mắt như vậy nhìn anh. Vậy mà bây giờ anh lại thấy được, dường như trên người anh là thứ gì đó xấu xí khiến người gặp người ghét.
"Ăn a, tiểu quái dị." Lưu Thẩm có chút khó chịu đi lên phía trước, sao thằng nhóc này không biết nghe lời gì vậy, không biết Lạc Tuyết thích gì ở nó nữa. Bà không hiểu vì sao, chỉ biết bà chán ghét đứa nhỏ này, nhất là ánh mắt nó, làm bà sợ hãi.
"Ăn a, " bà lôi Đường Mặc Vũ dậy, hành động thô bạo, Đường Mặc Vũ nhàn nhạt nhìn bà thím này, khóe môi giơ lên một chút cười lạnh.
"Gặp quỷ.." Lưu Thẩm vội vàng ném bình sữa trong tay, nghĩ cũng không nghĩ, vội vàng bỏ chạy. Thằng nhóc này có ánh mắt làm cho người ta không thoải mái, bà thật không muốn nhìn lại lần nữa a.
Đường Mặc Vũ dùng sức ngồi dậy, nhưng thân mình này luôn rất không nghe lời, khiến anh không thể làm được gì, vì quá nhỏ, có lẽ anh cần phải lớn lên chút nữa.
Nhưng anh thật sự chờ không nỡi a.. Anh nhìn chằm chằm bình sữa cach xa mình một khoảng, cố gắng với lấy. Cái bà thím đáng chết kia, muốn đói chết anh có phải không? Anh cố hết sức trườn từng chút từng chút về phí đó. Đến khi anh đụng được đến bình sữa, anh đã mệt đứt hơi.
*****
Thân thể anh lung lay một chút. Chưa kịp suy nghĩ gì, anh đã té nhào trên mặt đất. thở không ra hơi, ngồi dậy không nỗi.
Anh nằm yên lặng trên đất, lần đầu tiên cảm giác được, nguyên lai sàn là như vậy lạnh, anh không tìn nguyện cử động thử tay chân, xem ra ko bị thương gì, bất quá, đau chết được.
Anh nhìn bình sữa trong tay, chua sót cười.
Đường Mặc Vũ a Đường Mặc Vũ, không thể tưởng tượng, bình thường tự cao tự đại, hô mưa gọi gió, không xem ai vào mắt cũng sẽ có lúc chật vật như vậy.
Anh dùng nướu cắn chặt núm bình sữa, anh bây giờ không thể chết, nhất định phải sống cho dù có khổ thế nào, anh nắm chặt bình sữa trong tay, uống. Người ta uống đều là hương vị an lành, còn anh, anh uống mang theo tận cùng chống cự, còn có nhận mệnh.
Anh muốn sống, nhất định phải còn sống...
Lạc Tuyết đẩy cửa ra, nhìn thấy Đường Mặc Vũ nằm trên đất, vội vàng chạy tới, "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, " cô ngồi xổm xuống, đau lòng đem Đường Mặc Vũ ôm ở trong lòng, cô cẩn thận kiểm tra Đường Mặc Vũ cánh tay, cẳng chân, chỉ sợ bé té bị thương.
"Thực xin lỗi, Tiểu Vũ, đều là mẹ không tốt." cô đem Đường Mặc Vũ gắt gao ôm ở trong lòng, khổ sở khóc lên, cô không biết bé đã nằm ở đây bao lâu, có ăn gì chưa, Bé đau không? sợ không?
Đừng khóc, càng khóc càng xấu. Đường Mặc Vũ mở hai mắt, lấy tay vỗ vỗ ôm Lạc Tuyết đang khóc như sắp chết, đúng là phụ nữ, chỉ biết khóc. Có điều nằm trong lòng cô gái đầy bùn đất này, anh lại cảm giác thật ấm áp, đó là một cảm giác anh chưa từng có.
Tốt lắm, cô trở về thì tốt rồi.. anh một người, thật sự thật cô đơn..
Lạc Tuyết xem Đường Mặc Vũ cười, xem bé không ngừng nâng lên tay nhỏ bé còn có chân nữa, có thể cười như vậy chắc không có chuyện gì.
Đúng rồi.. Cười. Cười..
"Tiểu Vũ, con cười nha.." cô có chút kinh ngạc nhìn gương mặt khẽ cười của Đường Mặc Vũ, từ khi nhặt bé đến giờ, bé luôn mang một vẻ mặt như ai thiếu tiền, vậy mà bây giờ bé lại nở nụ cười nha, lần đầu tiên cười, còn là cười với cô.
Ngu ngốc, Đường Mặc Vũ nắm lấy tóc cô, cô cho rằng anh muốn ngây ngô cười như vậy sao, nếu anh không cười, cô lại sẽ tiếp tục khóc, đem nơi này nhấn chìm mất. Anh ghét thấy phụ nữ khóc, nhất là cô gái xấu như cô.
"Tiểu Vũ, mẹ thật sự rất vui, Tiểu Vũ con biết không, đây là lần đầu tiên con cười với mẹ nha, mẹ còn tưởng con chán ghét mẹ nữa kia?" Lạc Tuyết đem mặt mình cọ cọ vào gương mặt nhỏ bé của Đường Mặc Vũ, Đường Mặc Vũ chính là kỳ quái giật mình, bất quá cuối cùng vẫn đưa ra nắm tay nhỏ ôm lấy cổ cô.
← Ch. 026 | Ch. 028 → |