Truyện:Vợ Đồng Chí, Cố Lên! - Chương 69 (cuối)

Vợ Đồng Chí, Cố Lên!
Trọn bộ 69 chương
Chương 69 (cuối)
Ngoại truyện 3
0.00
(0 votes)


Chương (1-69)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Giang Tiềm vẫn cảm thấy, con trai anh mặc dù tạo thành trong bụng vợ anh, nhưng thật ra mục đích chính lại là hành hạ anh. Trước khi ra đời đã lăn lộn trong bụng vợ anh, khiến cô vợ tâm can bảo bối của anh ăn không ngon không ngủ yên, chân và mặt sưng phù, làm anh cũng đau lòng ăn không ngon ngủ không yên đi nhà cầu bị táo bón. Đến lúc sắp sanh chịu đựng một ngày một đêm vẫn không ra được, cuối cùng còn phải mổ bụng để ra, hơn nữa còn chọn đúng ngày anh về nước, khiến anh trơ mắt nhìn, gấp gáp vô cùng mà không làm gì được.

Ra đời rồi thì sức ăn như heo mà thể trạng như con khỉ, làm mẹ anh buồn bực nói liên miên, Giang Tiềm ngày ngày lo sợ vợ bị la, rồi về sau.... từng chuyện từng chuyện mệt nhọc không đếm hết, khiến Giang Tiềm nhiều lần liên tục quyết định nhất định cùng với khẳng định, con trai của họ ra đời đúng là để ngược thân vợ anh rồi ngược cả tim của anh.

Giữa đàn ông với đàn ông, một khi dính đến phụ nữ, thì nhất định thành kẻ thù, cho dù là đứa nhóc, cho dù là quan hệ cha con, cũng không ngoại lệ. Lần đầu tiên Giang Tiềm nhìn thấy con trai liền ghét bỏ vô cùng, quá xấu, thật là xấu quá, tóc rất thưa thớt, mắt còn nhỏ hơn cái khe, mặt đen y chang cục than, thật là muốn khó coi cỡ nào thì khó coi cỡ đó, anh nghĩ đến vợ phải chịu tội quá chừng liền tức lên "Sao đen thui thế? Sao xấu vậy trời?"

Khi đó, người mở miệng nói chuyện cùng lúc với anh chính là bà nội của con trai "Ấy chà, đẹp hơn cha nó lúc mới sinh nhiều. "

Giang Tiềm uất ức quay đầu lại mong vợ an ủi, chỉ thấy Triệu Nhiễm Nhiễm ôm cái bụng mới mổ không dám cười to, bịt trên dưới thân thể run run. May là cha mẹ vợ biết thương người, nên an ủi tâm linh nhỏ yếu ớt bị tổng thương của anh, "Đứa bé đều như vậy, sau trăng rằm sẽ trắng thôi. "

Chờ một tháng sau, chờ mười tháng sau, chờ rất nhiều năm sau, trong quá trình đợi con trai trắng ra, Giang Tiềm bị đả kích hết lần này đến lần khác rốt cuộc hiểu ra một đạo lý, mong đợi biến trắng thật là đáng ghét, đều là mây bay, cha mẹ vợ có lúc cũng gạt người.

Nhưng mấy chuyện đó nói sau, trước tiên kể lại ngày anh tham gia cuộc thi tranh tài của lính trinh thám quốc tế trở lại thành phố S, ngày đó trời trong nắng ấm, chim hót hoa thơm, Giang Tiềm chuẩn bị trở về quân khu kiếm chuyện đánh cuộc với Khuông Vĩ để giải quyết viết vấn đề báo cáo, sau đó còn có thể thuận tiện lừa gạt cho nghỉ sanh, vì ngày sinh dự tính của Triệu Nhiễm Nhiễm là một tuần lễ sau.

Kết quả nửa đường đã bị Khuông Vĩ cướp đi, trực tiếp mang đến bệnh viện, trên đường kể lại tình huống với anh, nói là đau suốt cả một ngày đêm, nhưng vẫn chưa hề có dấu hiệu muốn sinh, nói thấy mà ghê khiến nửa người Giang Tiềm luôn cứng ngắc. Vậy mà đến bệnh viện rồi mới phát hiện, tình huống còn nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng, tử cung co lại hai phút một lần, đau suốt một ngày một đêm, cả bác sĩ cũng bó tay hết cách.

Anh cảm thấy không quá bình thường, vì đã tìm học trước đó cho nên anh hiểu, tử cung co lại hai phút một lần là tình huống chỉ xảy ra khi đứa bé sắp ra đời, nhưng bác sĩ nói mỗi người khác nhau, sanh con phải chịu tội thế nào cũng không giống nhau, hơn nữa có một số người rất nhạy cảm với cảm giác đau, vợ anh thật xui xẻo vì thuộc về loại người này.

Triệu Nhiễm Nhiễm cả một ngày một đêm không ăn không uống, chờ gặp được ông xã thì uất ức đến mức chảy cả nước mắt, giống như là bị rất nhiều người ức hiếp vừa hay gặp được người có thể an ủi, khiến người trong cả phòng nhìn nhau. Triệu Trí Lược vốn ngồi ở phía sau cô nắn eo giảm bớt đau đớn cho cô, thấy cô như vậy, liền bỏ gánh đi.

Giang Tiềm nhận lấy chỗ ngồi của anh, không để ý những người khác, trước hôn vợ hai cái, Triệu Nhiễm Nhiễm hô lên, "Ông xã, đau quá. "

Tâm can tỳ phổi thận của Giang Tiềm đều đau theo, cả bụng cũng đau. Sau đó mọi người thật sự không chịu nổi nước mắt của Triệu Nhiễm Nhiễm, nên thương lượng với bác sĩ cho sinh mổ, bác sĩ vốn không tán thành, nhưng Giang Tiềm quá kiên trì, nên sau khi Triệu Nhiễm Nhiễm trải qua một ngày một đêm hành hạ, chịu tội hai lần, trên bụng lại bị rạch một dao di❀ễn♠đà‿n♠lê♠q❀uý♠đôn, thì cu nhóc nhà họ Giang ra đời với vóc dáng nhỏ nhất trong tất cả em bé, nhưng âm thanh thì lớn nhất, sức ăn cũng siêu cấp lớn.

Nhưng Triệu Nhiễm Nhiễm trông được mà không dùng được, trừ tí xíu sữa non ra thì không thể nào có thêm sữa, anh gấp đến độ la hét om sòm, chỉ có thể dùng sữa bột điều chế cho con trai lót dạ thế sữa mẹ. Vốn tưởng rằng vài ngày sau sẽ thêm, nhưng vài ngày sau vẫn như thế, tính tìnhđồng chí nhóc Giang gấp gáp, uống sữa mẹ chưa đã ghiền, nên dứt khóa không uống nữa, cả ngày lẫn đêm chỉ cần Triệu Nhiễm Nhiễm vén áo lên, thì nhóc liền gào khóc lớn, chỉ thích bình sữa. Lúc này Giang Tiềm mới bắt đầu cảm thấy dáng dấp con trai anh thật là đẹp mắt.

Không có biện pháp gì nên dứt sữa thôi. Mặc dù sữa ít nhưng vẫn bị trướng, khiến Triệu Nhiễm Nhiễm đau đớn ngủ không yên, Giang Tiềm nói thật ra thì không ngừng cũng được, con trai không cần nhưng ba nó có thể giải quyết thay. Vì vậy sữa này, phải ngừng hai ba năm mới thành công.

Đặt tên chi con là chuyện lớn, Giang Tiềm giao toàn quyền cho Triệu Nhiễm Nhiễm tới làm, Triệu Nhiễm Nhiễm tra xét không dưới một trăm cái đều không chịu, sau đó có một ngày Giang Tiềm trở về, liền thấy vợ nước mắt lưng tròng nhìn anh, khiến anh thật lo lắng, cả nguyên nhân cũng không hỏi, chỉ lo ôm an ủi.

"Giang Tiềm, ba anh đặt tên cho con chúng ta rồi. "

"Đặt tên gì mà em sợ thế?"

Triệu Nhiễm Nhiễm hoa lệ lệ quẳng xuống ba từ: Giang Ma Nhất.

"Sao ông ấy không đặt là Giang Mã Nghĩ* luôn?" Triệu Nhiễm Nhiễm khóc

*Mã Nghĩ = con kiến, đồng âm với Ma Nhất.

Trán Giang Tiềm chảy mồ hôi lạnh, cái tên Ma Nhất này là tên của một vị sư phụ đánh quyền nổi tiếng dân gian nhiều năm trước, lúc đó có rất nhiều fans hâm mộ, cha của anh cũng là một trong số đó. Anh từng nghe mẹ nói, lúc nhỏ cha anh muốn đặt tên anh là Giang Ma Nhất, là do mẹ anh cởi dây lưng quần muốn treo cổ mấy lần mới thoát, giờ lại đòi đặt cho con trai anh.

"Giang Tiềm, nếu đặt tên cho con em là Giang Ma Nhất thì em sẽ khóc mỗi ngày. "

"Không đặt không đặt, em hãy yên tâm đi, mẹ chồng em có thể giải quyết mà. "

Triệu Nhiễm Nhiễm không yên lòng, thừa dịp con trai ngủ liền gọi điện thoại cho mẹ chồng. Mẹ chồng nàng dâu từ lúc cô mang thai Giang Tiềm ra khỏi nước thì hòa hảo như lúc ban đầu rồi, Triệu Nhiễm Nhiễm đã gọi điện thoại hạ giọng trước mà diễ⊰nღđ⊱ànღlêღq⊱uýღđ⊰ôn. Tôn Kính Hồng vừa nghe nói cô quả nhiên là do mang thai mới ói món ăn bà làm ra, liền hối hận khó chịu, bỏ lại ông chồng bay ngay đến chỗ cô trong đêm. Mặc dù vẫn oán trách cô ăn mặc ít, nhưng lúc đó tâm trạng cô Triệu tốt, nghe vào cũng cảm thấy khác, nhưng Tôn Kính Hồng thì thật lòng thấy thẹn trước mặt sui gia, sau lưng bày tỏ với Triệu phu nhân mình nói năng chua ngoa, sẽ cố sửa đổi, hoan nghênh giám sát, khiến Triệu phu nhân cảm thấy, thật là người làm ăn, có thể cong có thể duỗi.

Trước tiên nói về chuyện Triệu Nhiễm Nhiễm gọi điện cho mẹ chồng, làm nũng ăn vạ kể chuyện ba chồng đặt tên cho con mình, Tôn Kính Hồng chưa đợi cô nói xong đã xù lông rồi, "Ông ấy đặt tên? Có phải đặt là Giang Ma Nhất không?"

Triệu Nhiễm Nhiễm vừa nghe tên này, liền chảy vài giọt nước mắt đau lòng, "Đúng vậy mẹ, mẹ phải cứu cháu của mẹ, phải đặt cái tên giống người chút. "

"Được rồi, chuyện này cứ giao cho mẹ. " Tôn Kính Hồng giải quyết dứt khoát, nhưng ông chồng bà lại cho rằng đây là lần cuối để khoe khoang, nói nhất định phải đặt tên Giang Ma Nhất, khiến Triệu Nhiễm Nhiễm gần như ngày ngày dùng nước mắt rửa mặt.

Phải nói tai họa tới nhanh giải quyết cũng mau, chưa tới hai ngày thì bên kia đã truyền tới tin tức nói tên do hai vợ chồng tự đặt, Triệu Nhiễm Nhiễm vô cùng không thể tưởng tượng nổi, hỏi qua điện thoại: "Mẹ, sao mẹ giải quyết được hay thế?"

Tôn Kính Hồng khó được cười dè dặt, "Mẹ nói ông nội tên Giang Nhất vũ, cháu trai tên Giang Ma Nhất, trong hai cái tên đều có chữ Nhất, người ngoài không biết còn tưởng rằng là hai anh em, cứ như vậy giải quyết. "

Triệu Nhiễm Nhiễm kêu to mẹ thật thông minh, sao con không nghĩ ra chứ.

Việc đặt tên cứ thế chấm dứt, Triệu Nhiễm Nhiễm cũng không dám hỏi ý kiến người khác, chỉ bàn bạc với Giang Tiềm xong thì đặt tên cho con là Giang Quả, tên ở nhà là Nguyên Bảo.

Buổi tối hôm đó Triệu Nhiễm Nhiễm đang ngủ ngon, thì tiểu Nguyên Bảo đói tỉnh, chưa đợi cậu nhóc há to mồm gào thét, Giang Tiềm đã nhét bình sữa vào trong miệng nó, sau đó chính là tiếng nuốt ừng ực.

Giang Tiềm thấy nhóc như vậy rất thú vị, liền thận trọng sờ soạng khuôn mặt của nhóc, ái chà, tuy là đen, nhưng mà da còn mượt hơn cả mẹ nhóc nữa.

Cho ăn no xong thì bế lên vỗ nhè nhẹ sau lưng, nhóc cũng có tinh thần hơn, y y nha nha không biết nói gì với cha nó nữa.

Giang Tiềm làm mặt quỷ với con trai: "Con trai, có thích tên Giang Quả này không? Còn có Nguyên Bảo nữa? Có thích hay không?"

Tiểu Nguyên Bảo há cái miệng không răng cười lơn, kích động huơ quả đấm nhỏ vào mặt anh, trái tim Giang Tiềm nhũn thành một vũng, ánh mắt cứ muốn dính sát vào người con trai.

Nguyên Bảo là con Giang Tiềm, cho nên từ nhỏ đã là một đứa bé ngoan cần cù, ba tháng biết lật người, có thể lật qua lật lại từ đầu giường đến cuối giường không biết mấy lần, sáu tháng có thể ngồi, thì nhóc không chịu nằm nữa, đến một tuổi có thể đứng lên bước tới bước lui thì nhóc thích nhất là nắm cái đuôi chó kéo lỗ tai mèo, con chó phốc mà cậu nhóc tỉ mỉ nuôi lớn vừa thấy tiểu Nguyên Bảo thì cứ như thấy quỷ, Giang Tiềm rốt cuộc hiểu rõ lúc nhỏ anh bị người ta nói người thấy phiền chó thấy ghét là sao.

Nhưng con trai của mình thì mình phải thương, mặc dù bộ dáng tiểu Nguyên Bảo rất giống cha, nhưng hai cái lúm đồng tiền nhỏ như hạt gạo ở khóe miệng thì giống hết mẹ nhóc, hơn nữa còn có thêm một hạt, khiến Giang Tiềm vô cùng yêu thích.

Âm tiết Nguyên Bảo phát ra đầu tiên là ba, việc này khiến cho người ta rất vui mừng, nhưng Giang Tiềm ở quân khu rất bận, số lần về nhà có hạn, vì vậy đã tạo ra một cục diện vô cùng kinh khủng cục diện, khiến Giang Tiềm nhớ lại liền muốn khóc diễ✶n☾đ✶àn☾lê☾q✶uý☾đ✶ôn. Ngày đó tất cả mọi người tụ tập ở nhà anh ăn uống thì Nguyên Bảo nhích cái mông, giang hai cánh tay về phía Triệu Trí Lược, cái miệng nhỏ nhắn cố gắng phát ra âm thanh, khiến Giang Tiềm có cảm giác cực kỳ khủng bố, ngàn vạn đừng ngàn vạn đừng ngàn vạn đừng ngàn vạn đừng...

"Ba"

Tiếng gọi vừa ra mọi người liền cười nghiêng ngả, cậu nhóc cũng lúng túng "Không... Không... Không phải em dạy. "

Giang Tiềm ẵm Nguyên Bảo lên, hung dữ chỉ vào lỗ mũi mình, "Ba mới là ba con, kêu ba đi. "

"Bốp" một cái tát.

Lúc hai tuổi Nguyên Bảo đến nhà bà ngoại chơi, khi nhóc xuống lầu hít thở thì học được một từ mới, vì vậy sau khi Triệu Trí Lược tan việc thì nhóc vô cùng có chuyện muốn biết, mở một đôi mắt nhỏ ngây thơ hỏi cậu, "Cậu à, cậu là đồ ngốc à?"

Triệu Trí Lược vô cùng chột dạ nhớ lại một phen, xác định không phải mình dạy, vì vậy rất khẳng định trả lời, "Không phải. "

"Vậy đó là ai?"

Triệu Trí Lược thấy chung quanh không có người nào, nên trịnh trọng dạy nhóc, "Ba cháu và mẹ cháu. "

Lúc nhỏ Nguyên Bảo đã giành vợ với Giang Tiềm giành vợ; nhưng khi trưởng thành thì Nguyên Bảo vẫn giành vợ với anh tiếp.

Giang Tiềm tố cáo với Triệu Nhiễm Nhiễm, "Em xem nó đi, cứ giành vợ với anh. "

Vì vậy trong nhà thường thường xuất hiện một màn, Nguyên Bảo chôn ở trong ngực Triệu Nhiễm Nhiễm vui thích, thừa dịp cha của nhóc không chú ý liền hôn mẹ nhóc một cái, cha của nhóc bắt được thì bỏ đi, sau đó nhóc cũng học được tố cáo, "Mẹ à, ba muốn đánh con. " Giang Tiềm bị phê bình xong không dám lỗ mãng ngay mặt, nhưng giận dỗi nên cũng hôn má Triệu Nhiễm Nhiễm một cái, Nguyên Bảo thấy liền không vui, xoa xoa cho mẹ xong liền hôn một cái, cha và con trai cứ tranh nhau hôn, cứ lau của người kia rồi hôn lên của mình, mỗi người một cái hôn hoài, cho đến khi khiến Triệu Nhiễm Nhiễm tức giận.

Nhưng trừ việc tranh giành vợ thì Giang Tiềm nuông chiều Nguyên Bảo nhất trong nhà, chỉ cần Nguyên Bảo muốn thì anh liền cho, cho nên tạo ra một tật xấu của Nguyên Bảo, đó là làm nũng với mẹ nhóc, và ngang ngược với cha mình.

Giang Tiềm bị chia mất một nửa người vợ, rất là uất ức, buổi tối ôm vợ dùng sức làm nũng, em thiên vị em thiên vị em thiên vị.... Thường thì Triệu Nhiễm Nhiễm luôn mềm ở trong lòng anh: "Anh thật là, anh xem cả khẩu phần lương thực của con trai anh cũng đoạt, buổi tối em vẫn ngủ với anh, anh nói xem em có thiên vị anh không?"

Giang Tiềm nghĩ thầm cũng đúng, rồi ôm vợ bắt đầu vận động trước lúc ngủ, ăn khẩu phần lương thực của con trai như hổ đói. Nói xem, sao lại sinh ra một thằng nhóc hư giống anh chứ. Nếu sinh ra một đứa con gái thì đâu cần phải ước ao ghen tỵ thế này???

HẾT


Crypto.com Exchange

Chương (1-69)