← Ch.04 | Ch.06 → |
Tình Phong mờ mắt choàng tỉnh, chàng ngồi dậy nhíu mày, ánh mắt khó chịu nhìn qua Vỹ Kiệt nói: "Mới sáng sớm mà khanh làm cái trò gì vậy?"
Vỹ Kiệt rơm rớm nước mắt, đưa tay chỉ đến chỗ A Nam: "Hoàng thượng, sao người có thể... sao người có thể..."
Tình Phong nhìn qua A Nam, cô vẫn còn ngủ ngon lành, chàng lạnh lùng cầm gối ném thẳng vào mặt Vỹ Kiệt, thanh âm nhỏ nhẹ nói: "Trẫm không có làm gì nàng cả, chỉ là đơn thuần ôm nàng."
Vỹ Kiệt ôm cái gối, ánh mắt vẫn còn lóe lên tia nghi ngờ: "Nhưng dù gì cô ấy cũng là khuê nữ chưa gả, người làm như vậy còn ai dám lấy cô ấy nữa."
Tình Phong trừng mắt, tức giận nói lớn: "Không ai lấy thì trẫm lấy, khanh đi ra ngoài."
Vỹ Kiệt sợ hãi chạy ra ngoài, trong lòng không khỏi run sợ, đảm bảo ở thêm một chút nữa nhất định sẽ bị hoàng thượng đánh chết.
A Nam ngồi dậy dụi dụi hai mắt nói: "Sáng rồi à!"
Tình Phong nhắm mắt thở dài, mình làm nàng ấy thức giấc rồi.
Chàng đứng dậy bước xuống giường, nói: "Nàng thay đồ đi, chúng ta phải lên đường sớm."
A Nam nhìn chàng với khuôn mặt khó hiểu: "???"
Tình Phong bước ra khỏi lều, A Nam thay y phục xong liền bước ra ngoài, bọn lính nhìn A Nam chăm chăm, A Nam nhìn bọn lính nói: "Bộ nhìn tôi lạ lắm sao?"
Mấy tên lính sợ hãi lập tức cúi đầu: "Dạ không có."
Vỹ Kiệt tặc lưỡi, lắc đầu cầm cái chậu đi ngang qua: "Rất lạ, nhìn cô bây giờ giống như người hai giới lắm."
A Nam giận run người, đôi mắt nhìn Vỹ Kiệt như muốn bốc hỏa, miệng quát lớn: "Mặc kệ tôi, đồ vô duyên."
Nước bọt bay tùm lum tới chỗ Vỹ Kiệt, A Nam múc chén nước rồi đi nhanh vào lều, Vỹ Kiệt hóa đá, trong đầu nghĩ: "Vô duyên... cô ta nói mình vô duyên."
Mấy tên lính đứng cười hả hê, Vỹ Kiệt liếc qua ánh mắt tức giận: "Cười gì mà cười, mau đi làm việc đi."
Mấy tên lính im bặp, chân tay luống cuống làm việc của mình, Vỹ Kiệt hừ một tiếng bỏ đi, miệng lẩm bẩm: "Cô ta còn dữ hơn cả hoàng thượng."
A Nam vào lều tháo xuống búi tóc nam nhân, cô chải lại mái tóc nữ nhân rồi đi ra ngoài, mắt bọn lính đã biến thành trái tim, Vỹ Kiệt nhìn A Nam mà mặt ửng đỏ, miệng lẩm bẩm nói nhỏ: "Bây giờ nhìn cũng dễ thương đấy chứ... hớ... sao mình lại khen cô ta chứ."
Vỹ Kiệt ôm cây đập đầu vào: "Mày điên rồi, mày điên rồi..."cốp... cốp"..."
A Nam đi rảo xung quanh, vừa đi vừa nói: "Sao không nhìn thấy Tình Phong đâu nhỉ?"
Tình Phong dắt ngựa tới, chàng ngẩn người nhìn A Nam, một lúc sau mới nhẹ nhàng lên tiếng: "A Nam, là nàng à."
A Nam quay sang, cô chạy lại chỗ Tình Phong mỉm cười nói: "Tình Phong, huynh vừa đi đâu về thế."
Tình Phong nhìn A Nam đăm chiêu, ánh mắt không thể nào rời đi được, trái tim khẽ rung động đập loạn nhịp, nàng... nàng ấy... thật rất xinh đẹp.
A Nam cúi đầu thẹn thùng: "Sao huynh lại nhìn muội như vậy."
Tình Phong ngượng ngạo đưa ánh mắt rời đi, chàng lên ngựa đưa hai tay tới nhấc bổng A Nam đặt nàng ngồi ở trước ngực mình, đá nhẹ vào bụng ngưạ, con ngựa chậm rãi chạy đi.
Tất cả phi ngựa trở về hoàng cung, A Nam hí ha hí hửng cười thích thú: "Cưỡi ngựa thế này thật thích nha."
Tình Phong ngạc nhiên nói: "Nàng chưa từng được cưỡi ngựa sao?"
A Nam gật đầu đưa tay vuốt bờm ngựa: "Ừm, là cha muội không cho."
Tình Phong mỉm cười dịu dàng nói: "Cũng phải."
A Nam quơ tay, quơ chân la lớn: "Woa!! Thích thật, muội phải ở lại đây chơi luôn mới được."
Tình Phong giật mình ôm chặt lấy eo cô, lo lắng nói: "Nàng đừng làm như thế, ngã bây giờ."
A Nam trầm mặc, động tác liền dừng lại, cô cúi đầu, mặt mày đỏ rực lên, lí nhí nói: "Vâng."
Hai khắc trôi qua, A Nam ngáp một cái, vẻ mặt nhăn nhó không vui nói: "Chán quá."
Tình Phong đổ mồ hôi, chàng vung nhẹ dây cương, ôn nhu hỏi "Vết thương của nàng thế nào? Đã đỡ chưa."
A Nam đưa tay ấn nhẹ vào vai, cô nhướng mày cảm nhận: "Không thấy đau, hình như lành rồi huynh ạ, thuốc của huynh thật tốt."
Tình Phong thở dài chuốt đi lo lắng trong lòng, chàng đưa dây cương cho A Nam: "Có muốn cầm thử không? Vui lắm đó."
A Nam hớn hở sáng hai con mắt, cô nắm lấy dây cương vung nhẹ: "Ồ, thích quá."
Một lúc sau A Nam trả sợi dây cho Tình Phong: "Không cầm nữa, trả huynh nè."
Tình Phong cầm lấy dây cương, thanh âm ổn định nói: "Nếu nàng mệt, có thể ngủ một chút."
A Nam thả lỏng người, gật đầu "ừm" một tiếng, Vỹ Kiệt giật giật mi tâm, miệng nói nhỏ: "Sao hai người cứ bám lấy nhau thế nhỉ, cứ tiếp tục thế này... hoàng thượng sẽ có tình cảm với cô ta mất, ôi dào... nhức đầu quá không muốn nghĩ nữa."
A Nam lim dim mắt, cô bất giác đưa tay gãi mặt, chép chép miệng rồi gáy khò khò.
Về đến kinh thành, Tình Phong gọi A Nam tỉnh dậy, A Nam mở mắt nhìn xung quanh, bao nhiêu là thứ đẹp, cô ngạc nhiên nói: "Woa!! Đẹp quá."
Ánh mắt A Nam dừng lại một nơi, cô chỉ tay nói: "Cây trâm đính hai viên ngọc kia đẹp quá, muội mua mua, huynh mau dừng lại đi."
Tình Phong lành lùng nhất định không để A Nam xuống, chàng sai Vỹ Kiệt đi đến mua cây trâm, mấy nữ tử trên đường đưa khăn che miệng cười: "Nam nhi cũng đi mua trang sức kìa hi hi."
Vỹ Kiệt thất tha thất thiểu cầm lấy cây trâm đi đến chỗ A Nam, miệng lẩm bẩm: "Quê chết đi được."
Vỹ Kiệt đưa cây trâm lên, vẻ mặt có chút không vui, A Nam cầm lấy cây trâm mỉm cười thân thiện nói: "Cảm ơn."
Vỹ Kiệt đơ như khúc gỗ, máu mũi tự nhiên chảy ra, anh đưa tay hứng, nội tâm bị đã thương: "Dễ thương quá... ơ... mình như thế nào lại khen cô ta."
Vỹ Kiệt quay ra sau ôm lấy cột nhà rồi đập đầu vào đó: "Không được dao động... hãy bình tĩnh lại đi... cốp cốp..."
Vỹ Kiệt dừng lại đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người nhìn Vỹ Kiệt với ánh mắt ngờ vực rồi lắc đầu bỏ đi: "Đầu óc anh ta có vấn đề rồi."
Vỹ Kiệt há hốc mồm lê tiếng giải thích: "Không phải đâu? Tôi bình thường mà."
Tình Phong quay đầu lại nói: "Vỹ Kiệt mau đi thôi, sao còn đứng ngẩn ra đó."
Vy Kiệt cúi đầu thất thiểu như cơm tấm thiu: "Dạ."
Đến hoàng cung, A Nam xuống ngựa chạy tới chạy lui nhìn chăm chăm vào mấy chú cún con, A Nam sờ đầu mấy chú cún mỉm cười yêu thương: "Dễ thương, đáng yêu quá!"
Tình Phong mỉm cười nhìn A Nam, không hiểu sao khóe miệng cong lên, nhịn không được lẩm bẩm: "Nhìn thế nào cũng thấy dễ thương."
Vỹ Kiệt đứng ở kế bên cạnh làm mặt lạnh nói: "Hoàng thượng, người nói ai dễ thương vậy?"
Tình Phong giật mình nuốt xuống một ngụm nước miếng, chàng thấp giọng lắp bắp: "Khanh... khanh nói cái gì trẫm không hiểu?"
Bỗng từ xa có tiếng nói ồn ào vọng đến: "Ah, hoàng thượng về rồi kìa."
Các tiểu thư con các quan đại thần trong triều không ngừng la toán lên: "Ôi, hoàng thượng thật là đẹp trai."
Đi lâu như vậy vẫn chưa được ăn sáng, A Nam đi đến kéo áo Tình Phong rồi nói: "Tình Phong, muội đói."
Tình Phong nắm lấy tay A Nam, ân cần nói: "Được rồi, đi theo huynh."
Mấy tiểu thư bốc hỏa cắn chặt khăn tay, miệng rặn ra từng chữ: "Con nhỏ đó là ai thế? Nó được hoàng thượng nắm tay kìa... grừ... grừ...
Tiêu Dao Viên tràn ngập màu tím và mùi hương dịu dàng của oải hương, Tình Phong gắp thức ăn cho A Nam, ánh mắt dịu dàng, chiều chuộng, còn mang theo ý cười: "Nàng ăn chậm một chút, ta không có tranh với nàng."
A Nam một miệng thức ăn nhai chóp chép khẽ gật đầu, Vỹ Kiệt đi đến che tay nói nhỏ vào tai Tình Phong: "Hoàng thượng, sứ giả nước Lê đang đợi người ở sảnh điện ạ."
Tình Phong đứng dậy nhìn A Nam, ánh mắt chứa nỗi lưu luyến: "A Nam, ta có việc phải đi, nàng ăn xong thì bảo Vỹ Kiệt dẫn đi tham quan nhé, một lát ta sẽ đến tìm nàng."
A Nam nuốt hết cơm trong miệng, ngón tay đưa lên gỡ lấy miếng thịt ở răng, chậm rãi nói: "Ừm, huynh đi lo việc của huynh đi."
← Ch. 04 | Ch. 06 → |