| ← Ch.2 | Ch.4 (c) → |
8.
Ta tạm thời được sắp xếp ở trong căn phòng bên của nhà Lý Bá Hành. Hắn hứa với ta, vào hội chợ Lập Xuân mười ngày sau, hắn sẽ công khai tuyên bố ♓●ô●п sự của chúng ta trước bàn dân thiên hạ để đập tan lời đồn thổi về ta. Hắn đưa chiếc bình sưởi ấm cho ta, nhưng ban đêm trời vẫn lạnh thấu xương. Trằn trọc thao thức không sao ngủ được, ngược lại đầu óc ta dần dần trở nên tỉnh táo, minh mẫn hơn hẳn.
Tất cả những thứ tưởng như yêu thương ta lại khiến sự trong sạch của ta trở nên mờ mịt khó phân trần. Tất cả những kẻ nói muốn cứu ta lại khiến tỷ muội ta phải chia lìa, khiến ta phải chịu sự kiềm chế của người khác. Tất cả mọi chuyện, đều bắt nguồn từ một lời phán truyền của vị tiên tri kia.
Ta khoác áo choàng lên người, rón rén bước ra khỏi cửa. Đi thẳng vào trong màn đêm, miếu Tiên Cô giống như một con mãnh thú đang mai phục ở nơi cuối đường. Lồng đèn bên cửa đã tắt, cô độc đung đưa trong cơn gió khô lạnh. Ta đặt chân vào chốn thần thánh này, đi từng bước từng bước vào trong điện để tìm Tiên Tri nương nương.
Ánh trăng xuyên qua song cửa nghiêng nghiêng mà rọi vào, trên mặt đất đổ dài những bóng đen chằng chịt, tựa như chấn song của đại lao giam hãm con người bên trong. Bức tượng gỗ liên kết ba thân cao lớn từ bi rủ mắt nhìn ta, như có một sức mạnh khổng lồ hút lấy ta, muốn ta phải mở miệng nói ra điều cầu xin trong lòng.
Giữa lúc nín thở, chợt nghe thấy tiếng sột soạt ở phía sau tượng Tiên Cô. Ta cứ ngỡ là chuột ăn vụng đồ cúng, bèn vòng qua lối đi chật hẹp phía sau đài cao nhìn thử, nào ngờ lại là một bóng người không ai ngờ tới.
"Tỷ tỷ!" Ta kinh ngạc thốt lên.
Rõ ràng nàng cũng giật mình, bước ra từ trong bóng tối, nhìn ta từ trên xuống dưới.
"Hóa ra là muội đến! Muội không sao chứ!"
Mới không gặp có vài ngày, chân mày tỷ tỷ lại càng thêm phần u uất. Qua vài câu ngắn ngủi, ta đã nắm rõ được tình cảnh của nàng.
Sau khi tỷ tỷ bị bắt cóc, lúc tỉnh lại thì đã ở ngay trong nhà mình rồi. Nghe cha mẹ nói, có một lão nông đánh xe tự xưng là gặp được tỷ tỷ trong trạng thái gần như 𝖍ô*𝐧 mê ở trên đường đất ngoài huyện, gặng hỏi mãi mới hỏi ra chỗ ở nên vội vã đưa người về. Tỷ tỷ không phản bác, cũng không nói lời nào, cha mẹ không hỏi ra được gì, thấy tỷ ấy không thương tích không bệnh tật thì tiếp tục thu xếp của hồi môn. Tháng sau, tỷ tỷ phải gả đến nhà họ Vương làm di nương rồi. Nàng ở nhà im lặng mấy ngày, cuối cùng không thể chịu nổi, đành thừa lúc đêm sâu vắng người chạy đến miếu Tiên Cô để cầu hỏi về vận mệnh của chính mình.
"Nếu đám cướp kia thực sự là những kẻ biết rõ mà vẫn phạm tội."
Tỷ tỷ nghe xong cảnh ngộ của ta, cũng phát hiện ra điểm kỳ lạ.
"Tại sao lại tốn công tốn sức bắt cóc ta đi, rồi lại đóng giả làm lão nông đưa ta về?"
"Ừm. Theo lời của Lý Bá Hành, bọn họ muốn 'lấy độc trị độc', nhưng bắt người cướp xe đều làm cả rồi, rốt cuộc lại chẳng làm gì tỷ, thành ra công cốc."
Mà rõ ràng gã bắt cóc ta nói là để ta và tỷ tỷ chia nhau ra chạy trốn, chứ đâu có nói là sẽ đưa tỷ tỷ trở về. Xem ra, cho dù là đám cướp hay là Lý Bá Hành, đều không nói hoàn toàn sự thật. Chúng ta bị kẹt ở chỗ này, nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu không nói lời nào.
Tỷ tỷ thở dài, quỳ sụp xuống dưới chân tượng Tiên Cô.
"Dù sao cũng đã đến rồi, vậy thì hãy tự hỏi cho mình một chút đi."
Chúng ta đều đã từng chứng kiến người khác mong cầu hỏi tiên tri như thế nào. Không cần xin keo, không cần thắp hương, chỉ cần trong lòng thầm niệm điều mình muốn cầu, từ trong miệng bức tượng gỗ sẽ tự động nhả ra vụn gỗ, rơi xuống đất biến thành chữ. Chỉ là, thời gian chờ đợi tiên tri mở miệng sau khi hỏi là không cố định. Có người chỉ trong một thoáng, có người lại phải đợi cả một ngày.
Tỷ tỷ cúi đầu nhắm mắt, đến khi mở mắt ra, ta và tỷ ấy lặng lẽ chờ đợi suốt một nén nhang. Tiếng sột soạt vang lên, vụn gỗ từ trong miệng vị tiên cô ngồi chính giữa rơi xuống, chẳng bao lâu sau đã gom lại thành những đường nét mờ nhạt trên mặt đất. Chúng ta ghé sát lại gần nhìn kỹ, không đọc ra được gì, nhưng tỷ tỷ đi vòng qua hai bước nhìn lại, lập tức hít vào một hơi.
"Nhà cao cửa rộng..."
Nàng phẫn nộ giơ tay gạt phăng đi đống vụn vương vãi trên đất, nét mặt vặn vẹo, nói với vẻ buồn thương sâu sắc:
"Chẳng lẽ đây thực sự là số mạng của ta!"
Ta hoang mang nhìn theo, bất giác ngước đầu lên nhìn vị tiên tri không buồn không vui kia. Tiên Tri nương nương ở trên cao, ta không hề có tâm địa g, i, ế, t cha g, i, ế, t mẹ, trước đây không có, hiện tại không có, tương lai càng không bao giờ có. Nếu ngài thực sự có lòng từ bi, xin hãy nhìn thấu tấm lòng thành này của ta, uốn nắn lại vận mệnh đang bị khuấy đảo này của ta.
Lần này, gần như ngay khoảnh khắc lời cầu nguyện trong lòng ta vừa dứt, vị tiên cô ở chính giữa lập tức nhả ra vụn gỗ, nhẹ nhàng rơi xuống không một tiếng động. Ta chậm rãi bước lên phía trước, chật vật nhìn thẳng vào bản án phán quyết của đời mình. Từng câu từng chữ từng, có chỗ mờ mịt có chỗ rõ ràng, nương theo ánh trăng loang lổ, rõ ràng ta nhìn thấy lời phán truyền được tạo thành từ chúng.
"Con gái tên Phúc nhà họ Khương, hiếu thảo với cha mẹ, chung thủy một lòng."
9.
Trong gần một năm trời bị xích bằng xích chó, ta từng phẫn nộ thét mắng sự bất công của tiên tri, cũng từng hoài nghi thần lực của nàng có sự sai lệch. Thế nhưng, ta chưa từng nghĩ tới, thần tiên chí cao vô thượng cũng có lúc thay đổi thất thường giống như người trần mắt thịt. Nói ta 𝐠𝖎-ế-✝️ người, hay nói ta hiếu thuận, tất cả đều là những lời định đoạt tùy tiện, không hề có căn cứ. Họ dìm người ta xuống vũng bùn rồi lại tâng bốc lên tận trời xanh, chẳng cần mảy may quan tâm ngươi có tình nguyện hay không.
"Hoang đường! Vớ vẩn!"
Ta muốn bật cười, ⓝ·ɢó·𝓃 т·𝒶·𝓎 𝖗·𝖚·п 𝖗ẩ·𝖞 chỉ thẳng vào bức tượng gỗ.
"Thần tiên cái gì, tự bê đá đập vào chân mình! Mở to mắt ra mà nhìn xem ta bị bà hành hạ ra nông nỗi này, bà không biết hổ thẹn sao?!"
Tỷ tỷ vội nhào tới, dùng lòng bàn tay bọc lấy các đốt ngón tay của ta, không cho ta chỉ vào tượng Tiên Cô.
"A Phúc! Muội bình tĩnh lại đã." Nàng nhìn ta chằm chằm, "Dù sao đi nữa, Tiên Tri nương nương đã rửa sạch tội danh cho muội rồi. Chúng ta cứ ở đây canh giữ, đợi đến ban ngày sẽ gọi mọi người tới xem..."
Ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
"Tỷ tỷ, đến tỷ cũng bị thuần hóa rồi sao?"
"Cái gì?"
Nỗi tuyệt vọng vô bờ bến tràn ngập tâm trí ta: "Ta vốn dĩ không hề có tội!"
Tỷ tỷ im lặng, nét mặt lộ vẻ tổn thương, khiến ta lập tức hối hận. Ta trách cứ tỷ ấy làm gì chứ? Chẳng phải tỷ ấy cũng giống như ta, đều là nạn nhân của lời tiên tri đó sao? Nếu không có tỷ ấy, giờ này ta vẫn còn bị xích bằng xích chó ở góc sân đầy băng tuyết lạnh giá.
"... Tỷ tỷ, xin lỗi."
Ta buông thõng hai tay, sức lực tiêu tán.
"Muội chỉ đang nghĩ, chẳng phải điểm mâu thuẫn của cái gọi là lời tiên tri này nằm ở chỗ: một khi con người ta nhìn thấy hậu quả xấu, họ sẽ nỗ lực để né tránh nó sao? Một kẻ vốn không có tâm địa g, i, ế, t người, lẽ nào chỉ vì một lời của tiên tri mà cuối cùng lại thực sự đi g, i, ế, t người?"
"Vậy muội muốn làm thế nào đây?" Tỷ ấy bất lực hỏi.
Ta suy nghĩ một lát rồi tiến lên một bước."Đập nát bà ta."
Tỷ tỷ giật bắn mình, níu chặt lấy tay áo ta: "A Phúc, muội nói cái gì thế?"
"Muội nói, đập nát cái thứ của nợ này đi."
Ta ngửa đầu nhìn chằm chằm vào vị thần minh kia, "Để xem rốt cuộc đằng sau là cái thứ gì, để xem vị tiên tri này lấy tư cách gì mà định đoạt mạng sống của chúng ta."
Ánh trăng kéo bóng của hai chúng ta dài ra rồi trở nên nhạt nhòa, phủ lên gương mặt bằng gỗ của vị tiên tri, trông như thể đang đeo cho họ một nửa chiếc mặt nạ ⓠυ●ỷ. Ta hất tay tỷ tỷ ra, vớ lấy chiếc lư hương bằng đồng trên bàn thờ. Chiếc lư nặng trịch, bên trong chứa đầy lớp nhang tro dày cộp từ lòng thành của những kẻ sùng đạo như chúng ta. Ta vòng qua lối đi hẹp phía sau bức tượng gỗ, dùng hết sức bình sinh nện mạnh vào phần thắt lưng phía sau của vị tiên tri ngồi ở chính giữa.
Phát thứ nhất, vụn gỗ văng tung tóe. Phát thứ hai, những vết nứt rạn chằng chịt. Phát thứ ba, một mảnh gỗ vỡ vụn rơi xuống, để lộ ra khoảng không đen ngòm bên trong.
Chiếc lư hương tuột khỏi tay ta, rơi loảng xoảng xuống đất, tro nhang mù mịt bám đầy khắp người ta. Ta đã nhìn rõ rồi. Bên trong tiên tri không có thần, không có tiên, cũng chẳng có bóng người nào. Bên trong trống rỗng. Khoảng giữa của bức tượng gỗ liền thân đã bị khoét sạch sành sanh, chỉ còn trơ lại một lớp vỏ mỏng dính bên ngoài. Và ngay tại vách trong của lớp vỏ ấy vang lên những tiếng "kịt kịt" khe khẽ.
"Đây là cái gì..."
Tỷ tỷ chậm rãi chen vào, giọng nói ⓡ*ц*n г*ẩ*γ. Từ cái lỗ hổng mà ta vừa đập ra, một cái đầu màu xám đen thò ra ngoài. Đôi mắt tròn xoe lóe lên tia sáng đầy cảnh giác, mũi và miệng nhô ra, khẽ động đậy. Là một con chuột.
Có lẽ nó đã sống ở đây từ rất lâu rồi, lập tổ sinh con đẻ cái, biến cái bụng của Tiên Cô thành nhà của mình. Nó nhìn rõ bóng người, chỉ lưỡng lự trong chớp mắt lập tức phát ra tiếng kêu "chít chít" sắc nhọn, dẫn theo một bầy lớn bé chen chúc nhau lao vọt ra ngoài. Một lượng lớn vụn gỗ, cỏ khô, phân chuột cùng với xương vụn thi nhau tuôn ra theo, tỏa ra một mùi hôi thối tanh tưởi. Con chuột từ cái lỗ ta đập nhảy tót xuống đất, ngang nhiên giẫm qua mu bàn chân ta rồi leo tót lên tường, theo cửa sổ phóng ra ngoài.
Tỷ tỷ che miệng, nắm chặt lấy tay ta, nàng cũng đang 𝓇⛎.ⓝ ⓡ.ẩ.ⓨ kịch liệt. Ta nhìn chằm chằm vào ổ chuột có trật tự quy củ kia, bỗng nhiên bật cười. Càng cười, nước mắt lại càng trào ra.
"Tiên tri... Tiên Tri nương nương... Bà dùng cái cách này để xoay vần cuộc đời của tất cả chúng ta sao?"
Những lớp vụn gỗ lâu năm kia đều do chuột gặm nhấm mà ra, chúng chạy lên chạy xuống, nhào lộn bên trong bức tượng, vụn gỗ dính trên người chúng rơi ra từ khe miệng của Tiên Cô, vậy mà lại biến thành lời phán truyền khiến chúng ta phải dập đầu bái tạ. Giống như đang đáp lại sự mỉa mai của ta, đống vụn gỗ bị lũ chuột mang ra bị giẫm lên hỗn độn, chỗ thì trông giống chữ, chỗ lại chẳng ra hình thù gì. Mọi vận mệnh, chẳng qua đều từ tâm mà ra. Trong lòng nghĩ đến điều gì, thì mắt sẽ nhìn thấy điều ấy.
Ta ngồi thụp xuống, chăm chú phân biệt.
"Nhìn xem, tỷ tỷ. Đây là lời tiên tri cuối cùng mà nó ban cho muội."
Tỷ tỷ ghé sát lại bên cạnh ta, hai tay vịn vào đầu gối, cúi thấp người nhìn xuống. Cả hai chúng ta cùng nín thở.
10.
Ta và tỷ tỷ hợp lực, tạm thời đặt mảnh gỗ vừa bị đập vỡ trở lại chỗ cũ để che đi cái hang trống rỗng kia.
"Tên Huyện lệnh đó, Lý Bá Hành ấy, muội đã bao giờ hỏi hắn tại sao lại cứ khăng khăng muốn cưới muội chưa?"
Tỷ tỷ vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, xem ra trong đầu nàng cũng đã có rất nhiều suy đoán rồi.
"Muội biết."
Ta nhìn vào mắt nàng, "Hắn muốn lợi dụng muội."
"Sự tồn tại của tiên tri khiến hắn lập nên chiến tích nhưng lại gặp phải muôn vàn trở ngại. Hắn không muốn giống như tên Huyện lệnh tiền nhiệm kia, bảo sao nghe vậy, giao số mệnh của mình cho một bức tượng gỗ không rõ lai lịch."
Tỷ tỷ gật đầu: "Hắn muốn 𝐥ậ.ⓣ đ.ổ tiên tri. Mà muội lại là kẻ bị tiên tri phán tội g, i, ế, t cha g, i, ế, t mẹ. Việc lấy lại thanh danh cho muội, giữ cho cha mẹ chúng ta được sống sót, chính là phương thức để hắn chứng minh sự vô dụng của tiên tri."
Ta cười lạnh: "Ừm, hắn còn nói là muốn giúp muội lật lại bản án nữa đấy."
Đáng lẽ ta phải nghĩ ra từ sớm mới đúng. Ánh mắt hắn nhìn ta, sự đồng cảm và xót thương đều vì quá mức chân thành mà trở nên quái đản. Bởi vì tất cả đều là do tính toán mà ra. Hắn muốn cưới ta, chẳng qua là vì một kẻ có thân phận như ta có thể trở thành công trạng vang dội nhất của hắn. Hắn hy sinh bản thân, cưới một tội phạm, dùng chính mình làm minh chứng sống để bác bỏ sự giả dối của tiên tri. Và ta sẽ không bao giờ trở thành một người vợ hạnh phúc, một con người trong sạch, ta chỉ là một tấm bia dưới chân hắn, trên đó khắc dòng chữ "Lý Bá Hành trừ hại cho dân, 🦵.ậ.𝐭 đ.ổ tà thần".
"Những ngày qua ta cứ suy nghĩ mãi, rốt cuộc đám cướp kia là hạng người nào."
Tỷ tỷ ngẫm nghĩ, "Hành vi của bọn chúng có quá nhiều điểm mâu thuẫn."
Bọn chúng nói cha mẹ đã báo quan, ta đang bị quan phủ đuổi bắt, thế nhưng khi tỷ tỷ vừa tỉnh lại hỏi cha mẹ, rõ ràng không hề có chuyện này. Thậm chí, khi trời sáng, họ còn chẳng phát hiện ra tỷ tỷ đã biến mất, mãi cho đến khi lão nông gõ cửa, họ mới vô cùng khiếp sợ.
"Đám cướp luôn miệng nói là đến cứu chúng ta, thực chất là chia rẽ hai ta, bắt muội đi, ép muội phải biến thành một kẻ phản tặc đốt phá ⓖ𝐢ế_т c♓ó_c..."
Tỷ tỷ lẩm bẩm một mình, ta lại xâu chuỗi một lượt tất cả những chuyện xảy ra trước và sau khi bỏ trốn trong đầu, trong lòng giật thót.
"Tỷ tỷ, trước đây tỷ đã từng nghe nói về băng nhóm tội phạm này chưa?"
Nàng lưỡng lự lắc đầu: "Hình như là chưa từng."
Ta càng thêm khẳng định: "Chúng ta cùng nhau chạy trốn, nhóm cướp lại chỉ đưa một mình tỷ trở về, điều đó chứng tỏ bọn chúng thấy tỷ không có giá trị lợi dụng. Muội có giá trị, nhưng rốt cuộc muội lại rơi vào tay Lý Bá Hành, hắn trở thành 'ân nhân cứu mạng' trên thực tế của muội. Cũng chính một tên Huyện lệnh mới chân ướt chân ráo đến đây như hắn lại khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng đó là một băng nhóm quen tay phạm tội. Mà điểm chung duy nhất của bọn chúng, chính là 'ⓛ_ậ_𝖙 đ_ổ tiên tri'."
Tỷ tỷ hít vào một hơi, chợt nhận ra: "Cho nên, bọn chúng và Lý Bá Hành thực chất là cùng một giuộc?"
Để có thể đường đường chính chính biến ta thành quân cờ cho hắn lợi dụng, Lý Bá Hành đã tự biên tự diễn ra một màn anh hùng cứu mỹ nhân, rồi sau đó dùng ơn nghĩa này để mưu cầu báo đáp. Nếu không có ai báo quan, làm sao hắn lại có thể tình cờ chặn đứng đám cướp và cứu được ta? Nếu không có sự mưu tính từ trước, tại sao trong nhà hắn lại chuẩn bị sẵn một bộ váy áo mới tinh? Đầu tiên, hắn để cho một đám "tội phạm quen tay" tìm cách khơi dậy sự đồng cảm và ý chí phản kháng trong ta, sau đó mới ra tay "cứu" ta, củng cố thêm ý chí của ta, và đẩy ta vào con đường lui duy nhất.
Ánh trăng bị mây đen che khuất quá nửa, chỉ còn lọt lại một vài sợi sáng mờ ảo, tăm tối. Ta và tỷ tỷ sánh bước bên nhau trên con đường vắng lặng, không ai nói thêm lời nào nữa. Đến ngã rẽ nơi tỷ tỷ phải chuyển hướng, nàng níu chặt lấy tay ta.
"A Phúc, Lý Bá Hành nói muốn giúp muội lật lại bản án, là vào ngày nào?"
"Hội chợ Lập Xuân, ngày cuối cùng của năm mười sáu tuổi của muội."
"Còn bảy ngày nữa." Tỷ tỷ 𝐬-iế-𝖙 ⓒ𝐡-ặ-✝️ tay ta, "Muội đừng để hắn nhận ra muội đang có kế hoạch khác."
"Tỷ tỷ..." Ta định nói lại thôi.
"Tỷ ở nhà chờ gả, dù sao cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Nàng mỉm cười an ủi.
Cổ họng ta dâng lên nỗi chua xót: "Tỷ biết rõ muội không muốn nói đến chuyện đó."
"Ừm, muội cứ đi làm đi." Vành mắt nàng đỏ hoe, không thể kìm nén được nữa.
"Chẳng phải vừa rồi hai chúng ta đều đã cùng nhìn thấy rồi sao, đó chính là lời tiên đoán cuối cùng."
Rất lâu sau, ta gật đầu, ôm chặt lấy nàng, dõi mắt nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần nơi đầu hẻm.
11.
Trời còn chưa sáng, ta đã lẻn vào trong viện, kinh hãi nhận ra Lý Bá Hành đã thức dậy từ lúc nào. Khi ta đẩy cửa bước vào, hắn đang cầm lồng đèn chuẩn bị ra ngoài. Vừa nhìn thấy ta, mặt mày đang lo lắng của hắn lập tức giãn ra, thở phào một tiếng:
"Nàng làm ta sợ muốn 🌜-♓-ế-✞, suýt nữa ta lại tưởng nàng bị bắt cóc đi rồi."
Ta nhìn hắn diễn nghiêm túc như vậy, trong lòng không khỏi buồn nôn tột độ, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ hoảng hốt mà hỏi:
"Sao ngài biết ta không có ở trong phòng?"
"Ta thức dậy đi rửa tay, muốn qua xem nàng ngủ có ngon không, kết quả lại phát hiện bên trong không có người..."
"Ngài lén lút vào phòng của ta sao?"
Hắn thoáng bối rối, vành tai đỏ bừng: "... Xin lỗi, ta hơi lo lắng cho nàng."
Ta nhìn hắn một lúc, không nói lời nào, cứ thế đi vào trong nhà.
"Muộn thế này rồi, nàng đi đâu vậy?"
Hắn bước chân đi theo sau.
"Không ngủ được, nên ra ngoài đi dạo một chút." Sắc mặt ta vẫn như thường.
"Ấm trà này còn nóng." Lý Bá Hành ân cần rót trà cho ta, đặt ngay cạnh tay ta rồi khựng lại một chút.
"Đợi qua lập xuân, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp lên thôi."
"Ngài định làm thế nào?"
Lý Bá Hành ngồi xuống, dịu dàng nhìn ta: "Ta sẽ nói với cha mẹ nàng, mời họ lên đài vào buổi đại tập, làm rõ rằng nàng sẽ không bao giờ g, i, ế, t cha g, i, ế, t mẹ ngay trước mặt dân chúng trong huyện."
"Đó là ngày cuối cùng của tuổi mười sáu của nàng, ta sẽ tuyên bố hai chúng ta đã đính 𝖍ôռ*. Dân chúng sẽ biết được rằng, tuổi mười sáu của nàng không hề phạm tội, không phải vì quan phủ bắt nàng, cũng không phải vì cha mẹ trói nhốt nàng, mà là vì vốn dĩ nàng không phải là kẻ phạm tội."
Kế hoạch này nghe qua quả thực là hoàn hảo không một kẽ hở.
"Cha mẹ ta sẽ không đồng ý đâu."
"Họ sẽ đồng ý thôi."
Giọng điệu hắn đầy quả quyết, "Tỷ tỷ nàng đã đính 𝐡ô.𝖓 với nhà họ Vương trên quận, sau này đều phải trông cậy vào nhà họ Vương mà sống. Nhà lão ta làm nghề buôn bán lương thực và dầu trên quận, một nửa số lương thực là đến từ huyện Lương, mà việc giao thương mua bán thì cần phải có công văn phê duyệt của ta."
Ta ngước mắt lên nhìn hắn, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi chua xót.
"Thế nhưng, còn chưa tìm được tỷ tỷ ta trở về, lợi thế này của ngài thì có tác dụng gì chứ..."
Lý Bá Hành ngẩn ra, nét căng thẳng thoáng qua rất nhanh: "Tìm thấy tỷ tỷ nàng rồi."
"Từ khi nào? Tìm thấy bằng cách nào?"
"Hình như là hai ngày trước, nghe nói là có lão nông đi ngang qua đưa về."
Ta không vặn hỏi xem làm sao mà hắn biết được tất cả những chuyện này, và tại sao lại không nói cho ta biết. Ta thở hắt ra một hơi, giống như cuối cùng cũng đã hoàn toàn yên lòng, rủ mắt suy tư. Thấy ta im lặng không nói, Lý Bá Hành cẩn thận chạm nhẹ vào ngón tay ta.
"A Phúc, ta không phải là thánh nhân, ta chỉ muốn làm một vị quan tốt, sau này làm một trượng phu tốt của nàng. Những gì đã hứa với nàng, ta nhất định sẽ làm được."
"Ta biết rồi." Ta mỉm cười.
Ta biết hắn không phải là thánh nhân, nhưng hắn cũng chẳng phải là người tốt lành gì. Thật khéo làm sao, ta cũng vậy. Bởi vì truy cầu đến tận cùng, ngay cả thần tiên cũng đã sớm định đoạt bản chất cho ta rồi. Ta là một kẻ mang tội.
"Tại buổi đại tập Lập Xuân, tất cả mọi người đều sẽ tỉnh ngộ, nhận ra lời tiên đoán của tiên tri là không thể tin."
Trong mắt Lý Bá Hành lấp lánh tia sáng, "Từ nay về sau, dân chúng huyện Lương chỉ nhận quan phủ, không nhận Tiên Cô."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó, nàng sẽ là phu nhân Huyện lệnh."
Hắn cười rộ lên, "Sẽ không còn ai gọi nàng là sát nhân nữa."
Ta cũng cười theo, không phản đối mà cũng chẳng hứa hẹn điều gì. Hơi trà nóng bốc lên nghi ngút, làm mờ đi ánh mắt hai ta đang nhìn nhau.
| ← Ch. 2 | Ch. 4 (c) → |
