C70: Chương 70
← Ch.069 | Ch.071 → |
Đêm hôm đó, cả hai người cùng nằm chung trên một chiếc giường nhưng khác với mọi hôm là hôm nay mỗi người nằm một chỗ để lại một khoảng trống lớn ở giữa. Uyển Ngưng mở trừng mắt nhìn về phía trước sau đó quay lại nhìn sang Phong An Huy thấy anh đã ngủ rồi thì không khỏi thất vọng
Khi Uyển Ngưng quay đi, Phong An Huy mở mắt quay sang nhìn cô rồi nhẹ nhàng dịch lại gần chỗ của cô. Vì hành động của anh vô tình tạo ra tiếng động khiến cho Phong An Huy tự bản thân giật mình vội vàng xoay người đưa lưng về phía cô
Thấy không có động tĩnh gì, Phong An Huy lại tiếp tục dịch lại gần vào chỗ của Uyển Ngưng. Khi khoảng cách của hai người chỉ cách một đoạn nhỏ, Phong An Huy liền vươn tay ra kéo Uyển Ngưng vào trong lòng
Uyển Ngưng hé mắt ra nhìn sau đó lại nhắm mắt cười thầm trong lòng. Còn Phong An Huy thì thấy cô không có phản ứng gì liền vui vẻ ôm lấy cô vào lòng
Uyển Ngưng bị anh ôm chặt quá thì hơi khó thở liền dùng tay chống lên ngực anh: " khó thở..."
Phong An Huy mỉm cười lập tức buông lỏng tay ra cho cô thoải mái, cả hai cùng nở nụ cười rồi nhắm mắt lại
Nửa đêm, bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến cho Uyển Ngưng giật mình tỉnh giấc. Cô từ từ bỏ tay đang đặt trên bụng cô sang một bên rồi ngồi dậy đi ra bên ngoài mở cửa
Người ở bên ngoài chính là Giang Ngộ, anh ta đang cầm một tờ giấy gì đó nét mặt lộ rõ vẻ không vui cho lắm. Cửa mở ra, Giang Ngộ ngẩng đầu lên thấy Uyển Ngưng
Trong giây lát, Giang Ngộ đã ngẩn người ra khi thấy Uyển Ngưng không đội tóc giả. Uyển Ngưng nhìn anh ta vài giây sau đó đi ra bên ngoài: " có chuyện gì sao? "
- " khụ...Nơi trưng bày tranh ở New Zealand đã bị cháy! Tất cả bức tranh của thiếu gia đều đã bị thiêu rụi...một số bức thì bị rạch nát "
Uyển Ngưng nghe xong thì nhíu mày: " anh đã điều tra xem ai đã phóng hỏa chưa? "
Giang Ngộ lắc đầu: " lúc đó là giờ cao điểm! Có rất nhiều người vào xem tranh nên không thể xác định được ai đã phóng hoả. Với cả chỉ có tranh của thiếu gia bị hủy...còn tranh của hoạ sĩ khác thì bị cháy do ngọn lửa lan sang "
Uyển Ngưng mím môi, làm sao cô có thể quên nơi trưng bày tranh của các hoạ sĩ trong đó có tranh của Phong An Huy...nơi đó có bức tranh mà cô rất thích và đây cũng chính là nơi đầu tiên mà cô cùng với Phong An Huy gặp mặt nhau...
- " Uyển Ngưng! Cô với thiếu gia..." Giang Ngộ ngập ngừng vài giây cuối cùng vẫn quyết định không nói gì thì hơn. Uyển Ngưng chỉ lạnh nhạt lật giấy tờ lạnh lùng trả lời anh ta: " Đó là chuyện riêng của tôi và anh ấy "
- " à...ừ " Giang Ngộ thở hắt ra. Bản thân anh ta tự dưng cảm thấy bản thân mình thật ngốc...đó là chuyện của họ tại sao phải quan tâm đến chứ!!
- " được rồi! Cảm ơn anh " Uyển Ngưng trả giấy tờ cho Giang Ngộ sau đó đi vào chuẩn bị đồ đạc để bay sang New Zealand ngay trong đêm
Sáng hôm sau, Phong An Huy tỉnh dậy không thấy Uyển Ngưng ở bên cạnh. Anh cũng chỉ nghĩ là cô đã dậy rồi nên đã đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người, Phong An Huy phấn khởi thay đồ nhanh chóng đi xuống nhà bếp để gặp bạn gái
Anh đi khắp nhà để tìm bóng dáng của Uyển Ngưng nhưng mãi không thấy bóng dáng của cô khiến Phong An Huy hoảng sợ. Giang Ngộ quan sát thấy nét mặt hoảng sợ của cậu chủ chỉ cười trừ: " thiếu gia! Ngưng quản gia đã đến New Zealand giải quyết vấn đề rồi...hôm nay cậu chủ sẽ đến trường như bình thường ạ "
Phong An Huy nghe xong buồn rầu xua tay rồi xoay người định đi lên phòng: " hôm nay...tôi nghỉ học "
Giang Ngộ thấy vậy liền đẩy cặp kính của mình lên nét mặt lộ rõ vẻ đã nắm rõ mọi thứ, anh ta mở đoạn video mà Uyển Ngưng đã chuẩn bị sẵn: " Phong An Huy!! Anh mà không đi học thì đừng trách em!! Em sẽ không về đâu "
Vừa nghe thấy giọng nói của Uyển Ngưng, Phong An Huy giật mình quay lại thì thấy giọng nói của Uyển Ngưng vang ra từ máy ghi âm trên tay của Giang Ngộ
- " Ngưng quản gia biết cậu chủ sẽ không đi học nên đã thu âm giọng nói của mình vào rồi đưa cho tôi...vậy hôm nay cậu có đi học không? " Giang Ngộ đẩy gọng kính lên nhìn chằm chằm vào người Phong An Huy
Anh nghiến răng nghiến lợi phải kìm nén cơn giận của mình xuống: " đi!! "
← Ch. 069 | Ch. 071 → |