← Ch.15 | Ch.17 → |
Vân Như khẽ thu nét mặt lại đôi chút, sau đó kéo ta - người vẫn còn ngái ngủ - chạy nhanh ra ngoài.
Ta và Vân Như thân thiết nhất cũng chính vì tính cách đơn thuần, hoạt bát, và thiện lương của nàng ấy, không chút toan tính.
Từ xa, ta đã thấy sân nhỏ quanh căn nhà tranh kia bị vây chật như nêm, tiếng tranh cãi vọng ra không ngớt, quả thật náo nhiệt phi phàm.
Khi chúng ta chen vào được bên trong, quả là một cảnh tượng đặc sắc!
Ninh Trắc phi nhìn Tề Vương và An Ngữ Như với vẻ khinh bỉ và căm ghét, như thể chỉ cần nhìn thêm một giây thôi là lòng nàng sẽ bị bẩn lây.
Tề Vương chỉ mặc áo lót, mặt đỏ bừng vì tức giận, hẳn là bị chọc giận không ít.
Khổ nhất vẫn là An Ngữ Như, tuy không thảm hại như Vân Như kể, nhưng cũng chỉ khoác tạm một lớp áo ngoài, tóc tai rũ rượi, gương mặt đỏ bừng sưng vù không còn chút dấu vết của vẻ đẹp vốn có.
Ở kinh thành, mọi người thường ngày vốn vô cùng nhàm chán, giờ có vở kịch hay thế này, đương nhiên chẳng ai muốn bỏ lỡ. Ta nghĩ, chỉ e là chẳng mấy chốc, tin tức Tề Vương tư thông với An Ngữ Như sẽ lan ra khắp kinh thành!
"Đủ rồi!"
Tề Vương tức giận đùng đùng:
"Đã loạn đến mức này, nàng còn muốn làm gì nữa? Chẳng lẽ chỉ khi để cả thiên hạ đều biết nàng mới vừa lòng sao?"
"Là ta gây chuyện ư?"
Ninh Trắc phi nhếch môi, giọng sắc như dao, chẳng giữ chút mặt mũi nào:
"Điện hạ và tiện nhân này làm ra chuyện đáng hổ thẹn, thần thiếp là thê thiếp của người mà còn thấy nhục nhã. Nếu là điện hạ, hẳn thiếp đã che mặt không dám gặp ai rồi! Điện hạ lại không chỉ không thấy hổ thẹn mà còn đến trách tội thần thiếp, chẳng lẽ điện hạ thật sự không thấy mất mặt?"
"Ngươi... ngươi!"
Tề Vương tức đến độ không thốt nên lời.
Còn An Ngữ Như, không cam lòng để chuyện qua đi như thế, liền chen vào khóc lóc:
"Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, xin tỷ tỷ đừng trách tội điện hạ nữa, có trách thì trách ta là được..."
Những lời lẽ ấy thật đáng thương, nhưng đáng tiếc người đối diện lại là Ninh Trắc phi, không phải kiểu người biết thương hoa tiếc ngọc.
Quả nhiên, chỉ với một ánh mắt của Ninh Trắc phi, một tỳ nữ bên cạnh đã tiến đến, giơ tay "chát chát" cho An Ngữ Như hai cái tát nảy lửa:
"Có vẻ vừa nãy vẫn chưa dạy đủ cho cô nương cách hành xử rồi. Chủ nhân của ta là bậc quý nhân, nói chuyện với điện hạ, sao có thể để một kẻ đê tiện không ra gì như ngươi chen vào!"
An Ngữ Như nhịn nhục tỏ vẻ yếu đuối, đôi hàng mi như cánh bướm rung rung đọng nước mắt, trông thật đáng thương!
Nhìn mà Tề Vương xót xa không nỡ, nhưng trong mắt Ninh Trắc phi lại là vô cùng gai mắt, lời nói lạnh lẽo đầy châm chọc:
"Chẳng qua là một đứa con gái mồ côi hèn mọn mà biết diễn thật tài tình. Điện hạ cũng thật là, nhìn trúng rồi thì đưa về phủ cũng chẳng sao, nhưng lại phải làm mấy chuyện dơ bẩn như thế này, vô cớ làm mất hết danh tiếng!"
"Đủ rồi, nàng còn muốn làm loạn đến mức nào đây!"
Tề Vương vỗ bàn đứng dậy, cổ áo chưa cài kín lại bật tung ra càng khiến mấy tiểu thư còn chưa xuất giá đỏ mặt thẹn thùng:
"Nàng chẳng qua chỉ là trắc phi, bản vương là hoàng tử, thích một nữ nhân thì có gì to tát mà nàng phải làm ầm ĩ như vậy?"
"Bản vương nói cho nàng biết, bản vương chính là thích nàng ấy! Ngữ Như dịu dàng đáng yêu, hơn cái đồ nữ nhân đanh đá như nàng không biết bao nhiêu lần. Nếu nàng biết điều thì tốt, không thì bản vương sẽ bỏ nàng!"
"Bỏ ta?"
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Ninh Trắc phi cười nhạt:
"Tốt thôi, đây là điện hạ nói đó. Điện hạ vô tình, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Ta cho ngươi hay, hôm nay không phải là ngươi bỏ ta mà là ta muốn cùng ngươi hòa ly. Đồ nam nhân vàng ngọc bề ngoài, nát mục bên trong như ngươi, ta đã sớm chịu đủ rồi!"
"Người đâu, trói cái loại tiện nhân kia lại, ta sẽ vào cung cầu xin hoàng thượng phân xử! Ta muốn xem điện hạ có bản lĩnh đến đâu để có thể bảo vệ cho con tiện nhân này!"
Những người nàng đưa theo đều là người từ nhà mẹ đẻ, chỉ nghe lệnh của nàng, hành động mau lẹ, chẳng mấy chốc đã trói chặt An Ngữ Như không chút sơ hở.
Ninh Trắc phi kiêu ngạo bước đi, như một nữ vương, ánh mắt nhìn mọi người xung quanh đầy uy quyền:
"Điện hạ, tình nghĩa phu thê của ta và người từ nay dứt sạch, tiện nhân này ta sẽ đưa đi, cho dù hòa ly cũng phải đòi lại công lý!"
Nàng không ngoái đầu mà rời đi, mặc cho Tề Vương gọi với theo, cũng chẳng hề quay lại.
Nàng là người quả quyết, An Ngữ Như lọt vào tay nàng, e là không còn sống lâu nữa.
Ba nhân vật chính rời đi hai người, vở kịch đến đây cũng tàn cuộc, mọi người bắt đầu tản ra.
Nhưng sau hôm nay, Tề Vương hẳn sẽ là trò cười lớn nhất của kinh thành.
Ta cùng Vân Như ra về, trên đường đi nàng than thở:
"May mà An Ngữ Như đã cắt đứt quan hệ với Tướng phủ, nếu không chỉ sợ danh tiếng của phủ cũng bị ảnh hưởng lây."
Ta gật đầu mỉm cười.
"Nhưng có điều này lạ thật, dù sao Ninh trắc phi và Tề Vương cũng cùng một nhà, chuyện này là việc xấu trong gia đình, mà xem vẻ nàng ta chẳng có ý định giấu giếm, thậm chí còn muốn làm to chuyện, thật là kỳ lạ."
"Đúng vậy, quả thật là kỳ lạ..."
Ta nhìn xa xăm, có lẽ khi thất vọng đến tột cùng, người ta cũng chẳng còn bận tâm gì nữa, vậy cũng chẳng có gì lạ lùng.
← Ch. 15 | Ch. 17 → |