← Ch.64 |
Thẩm Phiên cười càng trở nên khó coi, lòng đau lại quặn thắt: "Không có, em chỉ muốn nói nhìn hai người rất đẹp đôi, không có ý gì khác."
Anh không bỏ vào tai, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tâm tình của Thẩm Phiên hoàn toàn sụp đổ, chớp chớp đôi mắt đỏ bừng, cắn chặt môi dưới kiềm nén tất cả những cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào.
"... Tống Miên, so với cô ấy, em cảm thấy bản thân của mình chỗ nào cũng có phần hơn."
Cô tin vào những gì mình đang có, từ học vấn cho đến tính cách mạnh mẽ. Từ nhỏ đã đa tài đa nghệ, đứng cạnh với Tống Miên không ai có thể so bì. Thế nên, tại sao từ đầu đến cuối lại không phải là cô?
Thẩm Phiên biết Tống Miên chưa ngủ, dè dặt hỏi một câu thật lòng.
Quả nhiên, cặp mắt đóng chặt kia bất thình lình mở ra, mang theo sự tức giận bừng cháy mà liếc nhìn người con gái bên cạnh, vẻ mặt Thẩm Phiên gợn lên nỗi đau buồn, chỉ là tâm anh chẳng động, hình ảnh đó chẳng liên quan gì đến anh.
"Cô ấy trong mắt tôi, cái gì cũng hoàn hảo, cho nên đừng lấy bản thân mình ra rồi tự *cảm thấy* nữa. Hiện tại còn năm tiếng, đừng làm phiền đến tôi, cảm ơn."
Dứt lời, anh đảo đôi đồng tử, kéo cổ áo lên, che đi hơn nửa sườn mặt tuấn tú, chau mày nhắm mắt.
Cô gái bên cạnh bị cước từ, bị bẽ mặt không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn mang ý niệm sâu sắc với anh, mỗi một giây một phút đều tràn đầy đến khắc cốt ghi tâm.
Tống Miên, anh biết không, tình cảm đơn phương là một điều hèn mọn, vì thế em chưa bao giờ tin tưởng một ngày nào đó sẽ được đền đáp. Chỉ mong anh đừng lạnh lùng đập nát nó, vốn dĩ nó đã rất mỏng manh rồi.
Chiếc máy bay lượn lờ trên bầu trời năm tiếng, anh đáp xuống mảnh đất xa xôi, ở đó thêm ba tiếng để đợi chuyến bay tiếp theo, xong rồi mất thêm mấy tiếng di chuyển sang nước A, một ngày cứ thế mà nhanh chóng trôi đi.
Không biết giờ này cô bạn gái của anh đã ăn gì chưa? Có ăn uống đầy đủ hay không? Hay là chỉ ngồi đó mếu máo khóc chờ điện thoại từ anh, giờ này nước B chắc đã sụp tối rồi.
Cái cô bé đó, rất cứng đầu.
Vừa xuống máy bay, Tống Miên liền mở nguồn điện thoại lên, quả nhiên tin nhắn ồ ạt đến, hầu hết là từ bé nhỏ ở nhà.
Khi điện thoại có sóng trở lại, anh cười cười, ấn số gọi đi.
Không mất quá lâu để đầu dây nhận cuộc gọi.
Giọng Sơn Chi vừa mừng rỡ vừa bèo nheo nức nở: "Anh ơi, anh vừa mới đến sao ạ? Anh đã ăn gì chưa? Trên máy bay có ngủ chút nào không? Đường dài như vậy, anh có mệt không?"
"Không mệt đâu, anh vừa ăn một suất đồ ăn, tuy không nhiều nhưng cũng đủ no, cũng tranh thủ ngủ một giấc rồi. Còn em? Đã ăn gì chưa nào? Có uống thuốc chưa đấy, anh đi sang đây rồi, em ở nhà phải chăm lo cho bao tử đó, không được bỏ bữa đó nghe, anh mà biết em không nghe lời, anh sẽ bỏ mặc em, ở bên này không về luôn."
Sơn Chi quýnh quáng lên, giọng nói rất tủi thân: "Em nghe lời mà, anh đừng doạ em, mấy ngày nữa em sẽ sang, sẽ quấn lấy anh không buông!"
Đầu dây bên kia vang lên giọng cười sảng khoái: "Được rồi, anh đợi em. Mau đi uống sữa rồi đi ngủ, bây giờ anh phải lên xe đến khách sạn, đến lúc đó sẽ nhắn tin cho em."
"Dạ."
Thẩm Phiên kéo vali nhỏ gọn theo sau lưng Tống Miên, mặt lúc nào cũng cúi gầm xuống.
Một chiếc xe đã chờ sẵn, hai người nhanh chóng lên xe.
Chính phủ nước A có thông báo, những người lính tự nguyên tham gia chiến tranh đợi này sẽ được ở một khách sạn gần sân bay, ba giờ sáng hôm sau sẽ có xe đến đón và chở đến địa chỉ tác chiến.
Trên con đường hôm nay, quang cảnh nơi đây dần trở nên đìu hiu, tốc độ đi của một con người so với trước kia càng nhanh càng vội. Tuy ở đây không bị bọn tổ chức dòm ngó nhưng cũng đủ khiến mọi người lo lắng sợ hãi, sống trong tình thế loạn lạc này, chẳng có ai dám thả lỏng, ngày qua ngày chỉ mang thấp thỏm lại bất an, rồi dần sinh ra cảm giác sợ chết.
Đứng trước gương, từ trên mái tóc màu đen hơi ngắn tuôn xuống những giọt nước, anh cúi người, một tay ôm lấy đầu một tay cầm điện thoại, vừa tắm ra trên người chỉ buộc một chiếc khăn tắm, lưng trần cùng cơ n. g. ự. c phập phồng vẫn còn đang đọng lại sự ẩm ướt.
Anh vừa kết thúc một hội thoại với Sơn Chi, bây giờ đang gọi cho một người.
"Clinton, là tôi đây."
"Song! Cậu đã đến rồi sao?" giọng của Clinton không giấu nổi sự vui mừng.
"Ừm, hiện giờ các cậu ở đâu? Ngày mai xe của chính phủ sẽ đến đón chúng tôi đến Jasmin."
"Jasmin sao? Cũng không gần chỗ bọn chúng lắm." Clinton nói: "Chỗ đó hình như đang bị bọn phản quốc chiếm lấy một nửa, nhưng mà tôi nghe nói quân chính phủ đã lấy lại được mảnh đất đó rồi, chính phủ điều cậu đến nơi đó làm gì không biết. Ở chỗ của tôi, một giờ cũng không yên, tôi nói cậu nghe, đã bốn ngày rồi tôi chưa chợp mắt..." nói đến đây, bỗng dưng âm giọng trở nên gấp gáp: "Song! Song! Tới rồi, lại tới nữa rồi, tôi cúp máy đây."
Trước khi cuộc gọi tắt máy, dường như anh nghe thấy tiếng b. o. m đạn cùng tiếng còi báo động tập hợp dữ dội.
Anh chưa kịp hỏi Clinton nơi tác chiến của bọn họ.
Cửa phòng bị gõ ba cái, từ trên gường ngồi dậy, anh nhanh chóng mặt quần áo rồi đi ra mở cửa.
Là Thẩm Phiên.
Thẩm Phiên nắm chặt ngón tay, hồi hộp nhìn anh, khó khăn mở lời: "Chuyện là lần đầu em tới đây, vẫn chưa quen thuộc lắm, anh có thể đi ăn cùng em không?"
Cô nghe nói ở dưới sảnh có đồ ăn.
Khoé môi Tống Miên xụ xuống, vẻ mặt rất khó chịu. Một giây cũng không muốn cùng cô nói chuyện.
Phòng của Thẩm Phiên ở ngay bên cạnh anh, bây giờ cô đứng ở trước cửa phòng này còn mang bộ dáng ngại ngùng bẽn lẽn, khiến cho mấy tên lính nước ngoài đi cùng chuyến bay cũng tò mò nhìn sang. Bọn họ đi ngang qua, bất quá lén nhìn rồi xì xào bàn tán to nhỏ.
Cái cau mày của anh càng được tô đậm, đi ra ngoài, tay vòng ra sau lưng đóng cửa.
Tự mình đi trước, không quan tâm là Thẩm Phiên hiểu hành động của mình hay không.
Thẩm Phiên chắc chắn hiểu được, dù sao cũng thầm mến anh một quãng thời gian dài, đương nhiên hiểu rõ.
Sau khi Tống Miên đi, những ngày sau đó Sơn Chi phải vật vã chạy tới chạy lui xin nhờ giúp đỡ, nhưng chẳng thể nào được. Bọn họ không chấp nhận đơn cô đưa tới, thậm chí cô còn in ra rất nhiều bảng thành tích và đưa vào, nhưng kết quả vẫn là bị toà soạn trả lại. Nhờ cả Cố Y Y và Vị Tư thay mình nộp vào, kết quả không khác gì mấy.
Cô bạn họ Cố xụ môi, vẻ mặt khó chịu nhìn vào toà soạn, không giấu nổi bất mãn mà nghiến răng gầm gừ: "Nhận thêm một người thôi mà, có mất cọng tóc bạc nào của mấy người đâu, đồ bà già Tố Tố ích kỷ!"
Vị Tư kéo bả vai Sơn Chi sang, vừa an ủi vừa thắc mắc: "Mình thật sự không hiểu nỗi cái toà soạn này nữa, rõ ràng là còn dư chỗ, nhưng lại không nhận cậu vào, mấy hôm nay chẳng có ai đăng ký, vậy mà dám nói với cậu là đầy chỗ."
Sơn Chi buồn bã không thôi, nhìn xấp giấy tờ trên tay mà sầu não: "Bây giờ mình không biết đi đâu để xin vào nữa."
Cố Y Y nghe xong liền thốt lên: "Hay đợt sau cậu đăng ký thử xem?"
Cô lắc đầu: "Phải mất mấy tháng họ mới kêu gọi một lần mình không có kiên nhẫn chờ đợi."
Cô càng không muốn chậm chạp để Tống Miên phải chờ.
Vị Tư thở dài: "Nhưng cái bà chị Tố Tố đó quả thực gây khó dễ với cậu, cậu nhớ lại xem bản thân có gây thù với chị ta hay không?"
"Không có, lúc mình bị từ chối đó là lần đầu tiên mình gặp chị ấy."
Chuyện này thì hai cô nàng bó tay rồi.
"Chi à, bọn mình không nỡ đi trước bỏ cậu lại một mình đâu, hay là hai đứa bọn mình ở lại chờ cậu đi chung nha." Cố Y Y vừa nói vừa cọ đầu vào bắp tay cô.
Sơn Chi nghe xong liền từ chối: "Không được đâu, các cậu cứ sang đó đi, đừng lo cho mình. Bây giờ nước A đang cần gấp lực lượng y tế, các cậu được vé đi nên tranh thủ sang đấy giúp mọi người. Yên tâm, mình có thể tự lo cho bản thân mà, các cậu đến đó trước rồi mình sẽ đến sau."
Lời cô nói đúng chứ không sai, hai cô bạn chỉ đành gật đầu đồng ý.
Ngày thứ năm trong tuần cuối cùng cũng đến, chỉ là Sơn Chi không thể ra tiễn hai người bạn thân chỉ có thể tạm biệt nhau qua điện thoại.
Bởi, bà nội của cô lâm bệnh mà mất.
Sơn Chi nghẹn ngào cầm chặt điện thoại, trong điện thoại vang lên giọng nói của tổng đài *điện thoại không kết nối, xin quý khách vui lòng gọi lại sau*
Cô tuyệt vọng ngồi thụp xuống, chôn đầu vào vòng tay, khóc lớn.
Trên đầu buộc vải tang màu trắng, cả người mất hết sức lực, cả ngày nay cô vẫn chưa thể ăn gì.
Còn nhớ mấy ngày trước, khi dì giúp việc gọi đến, lén nói với cô là bà cụ đã đổ bệnh, đặc biệt nghiêm trọng. Lúc đó, cô đang vùi đầu tìm cách năn nỉ phóng viên Tố Tố, nghe thấy tin liền từ bỏ mọi thứ, chạy nhanh vào bệnh viện. Nhân lúc ông bà Sơn không có ở đó, Sơn Chi chạy vào.
Trên giường bệnh, sắc mặt bà tái đi phần nào, nhưng nhìn thấy cô lại không giấu nổi sự vui vẻ lẫn cưng chiều.
"Ôi, cục cưng bé bỏng của bà đến rồi à, nào kéo tôi ngồi dậy nào." Dì giúp việc đỡ bà dậy.
Sơn Chi nắm tay bà, vành mắt đỏ âu.
"Bà đừng ngồi dậy, mau nằm xuống đi, ngồi sẽ đau lưng lắm."
"Không đâu, bà chỉ muốn nhìn cục cưng của bà thôi. Hôm nay thằng Miên không đến cùng với con sao?" Bà nội dùng đôi tay gầy gò chai sạn nhăn nhúm nắm lấy tay cô, lòng bàn tay bà ấm áp khiến cô mủi lòng muốn khóc.
Cô khịt mũi: "Anh ấy phải đi công tác rồi ạ. Bà ơi, con mong bà mau hết bệnh, mong bà khoẻ mạnh sống hạnh phúc vui vẻ."
Bà cười lớn, xoa đầu cô đầy cưng chiều: "Bà già rồi, gần đất xa trời, trong người lại có bệnh, cuộc đời bà không mong được gì cho bản thân, chỉ mong cháu của bà lấy được người tốt, lo cho con quãng đời còn lại an nhàn hạnh phúc, được như vậy là bà mãn nguyện rồi."
Bà quay sang nói với dì giúp việc:
"Dì lấy cho tôi thứ trong ngăn kéo ra đi." Dì giúp việc nghe thấy, từ trong tủ kéo lấy ra một chiếc hộp bằng gỗ, mặt hộp được chạm khắc rất tinh xảo và đẹp mắt. Bà nội đem chiếc hộp đó, run run đôi bàn tay nhét vào lòng Sơn Chi, giọng nói nhẹ nhàng yêu chiều: "Bà chẳng có gì nhiều, chỉ có chút này dành cho con thôi."
Cô lật chiếc hộp nhìn xung quanh, còn có ổ khoá. Sơn Chi chớp mắt hỏi: "Bà ơi, cái này là gì vậy ạ?"
"Về sau con sẽ biết thôi."
← Ch. 64 |