← Ch.60 | Ch.62 → |
"Tại sao con không được đảm nhận vị trí phó bí thứ chứ!" Sơn Hương thét chói lên.
Hai mắt phừng phừng lửa giận.
Đối diện là ông Sơn và bà Sơn.
Ông Sơn cau mày, giọng nói trầm đi: "Bên cấp trên chọn một người khác, ba có đề cập đến học vấn cũng như những thành tựu mấy năm con tích lũy được, nhưng bọn họ không chấp nhận."
Ông ta nhìn Sơn Hương một cái, nói tiếp: "Vị trí ủy ban kiểm tra còn trống, chỉ dưới cấp của ba thôi, con suy nghĩ lại xem."
Bà Sơn khuyên nhủ: "Chức đó cũng được đó con. Cấp dưới của ba, ba con sẽ nâng đỡ cho con nhiều hơn."
"Con không chịu, mấy năm nay làm trợ lý phó bí thư con đã chán ngắt rồi, con chỉ muốn làm Tổng bí thư hoặc phó bí thư thôi!" giọng điệu cô ta bắt đầu không khống chế được mà lớn tiếng gắt gỏng.
Ông Sơn thấy con gái hỗn hào quát tháo, liền sôi máu, trợn mắt lớn tiếng dạy dỗ: "Có thôi đi không! Tại ba nên con không được vị trí đó hay sao mà hỗn hào như vậy, nếu tham vọng lớn tại sao không nổ lực hơn nữa để lấy chức Tổng bí thư đi. Mấy năm nay, được ba nâng đỡ nên con mới được tiền đồ như ngày hôm nay, còn ở đó lớn tiếng quát tháo ba mẹ nữa hả! Bộ ba có lỗi với con hay sao?"
Thấy chồng mình nặng lời, bà Sơn ở bên cạnh can ngăn, vuốt giận cho chồng rồi quay sang nhẹ giọng an ủi con gái.
"Hương Hương à, ba con nói đúng đó, suy nghĩ lại xem."
Sơn Hương tức giận trong lòng, hậm hực không chấp nhận, nhưng dưới lời khuyên nhủ của mẹ, cô ta cắn răng đồng ý.
Tham vọng của cô ta chưa bao giờ nhỏ nhoi như vậy, cô ta có một tất nhiên sẽ muốn mười. Cái ghế Tổng bí thư, cô ta nhất định phải dành cho bằng được.
Đối với một phó bí thư huyện ủy nhỏ nhoi, nhúng tay vào ngăn cản cũng chỉ là chuyện cỏn con với Tống Miên. Anh nhanh tay soạn tin nhắn gửi cho một người bạn:
[Tường Quân, cám ơn cậu. ]
[Đừng khách sáo với tôi, chầu nhậu đáp lễ. ]
[Ừm, được. ]
Đặt điện thoại sang một bên, ánh mắt anh tối đi.
Sơn Hương, tôi đã nói sẽ để cô phải trả giá, sự nghiệp của cô không chỉ ở mức đó thôi đâu.
Dù được chức ủy ban kiểm tra, Sơn Hương chẳng thấy vui vẻ nhưng còn hơn công sức học hỏi trở thành công cốc. Chưa để cơn giận nguôi ngoai, đã có tin dữ kéo tới.
"Cái chuyện quái quỷ gì nữa đây, không phải ba nói ủy ban kiểm tra sẽ thuộc về con sao, sao bây giờ đã có người giành lấy nữa rồi!"
Ông Sơn hậm hực trong lòng: "Họ nói phần thông tin của con chưa chỉnh chu, không đáp ứng đủ điều kiện, còn thiếu sót."
Cô ta khó hỉu, bất mãn hỏi: "Con còn thiếu cái gì chứ?"
"Đạo đức và lối sống."
Sơn Hương sôi máu, lửa bóc lên đỉnh đầu, hận không thể cầm d. a. o gạch mặt cái người soi ra điểm này.
"Chết tiệt!"
**
"Thôi được rồi... Em muốn đi sang nước A thì đi, mà anh không chờ em đi cùng được, bởi vì anh đi theo sự sắp xếp của bên quân đội."
Chưa đến chiều tối, Tống Miên đã giơ tay quy phục, bởi, cô gái nhỏ này không chịu ăn cơm, dỗi anh gần một ngày trời.
Hình như bên trong có phản ứng, anh nghe được tiếng chạy lạch bạch của Sơn Chi.
Quả nhiên, người nọ phóng thẳng ra ngoài, ôm lấy cổ anh nhanh như chớp, môi còn cười không khép lại được, vui vẻ hẳn ra.
"Thật không thật không, anh không được rút lời đâu đó." như con chim chít choè không ngừng líu lo.
Anh bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu cười trừ.
"Thật, anh cho em đi." giọng điệu bất lực.
Sơn Chi *a* một tiếng thật dài, dúi đầu vào cổ anh không ngừng cọ nhiệt. Miệng thì véo von: "Yêu anh! Yêu anh c. h. ế. t đi được."
Tống Miên làm vẻ mặt chê bai, đẩy đẩy đầu cô ra, giả bộ ghét bỏ: "Em đi ra khỏi người anh mau, chưa tắm rửa đã mang bộ dạng thối quắc này nhào vào lòng anh rồi."
Cô tròn ủm ngồi trong lòng anh, không chịu rời đi, còn làm tới, ôm siết lấy eo.
"Anh chê em, thì chúng ta cùng thối!"
Hôm nay trời đầy mây, là một ngày nắng nóng, áp bức người ta đến phát điên, gió lùa vào khe lá, trôi dạt khắp nơi nơi, những lần gió ghé qua, chỉ mang theo cơn nóng bức.
Tống Miên đang thực hiện bài kiểm tra thể lực.
Giữa trưa, tia nắng đặc biệt gay gắt.
Một mình đứa giữa trời nắng làm bài tập chống đẩy. Đây là một trong những bài kiểm tra thể lực và nó xếp cuối cùng trong mục hôm nay, chỉ cần hoàn thành thì anh sẽ thành công năm mươi phần trăm.
Kiểm tra một lượt sáu phần, khiến mồ hôi trên người anh thấm đẫm cả quân phục, xương cốt cũng mỏi nhừ. Ở phần vai phải cũng rên rỉ đau nhức. Dù vậy, Tống Miên vẫn không biểu lộ bất kỳ biểu cảm khó chịu nào đến lúc hoàn thành xong phần chống đẩy.
"Thể lực, thông qua."
Anh thở phào một hơi. Vương Đình đưa cho anh một cốc nước lạnh, cảm thấy bất mãn thay: "Lựa giờ nào không lựa, lựa ngay trời nắng nóng như thế này, đúng là điên thật mà."
Tống Miên ngửa cổ uống một hơi hơn phân nửa chai nước lạnh, bổ sung thêm nước nên cổ họng bớt đau phần nào, môi cũng không còn khô khan nứt nẻ nữa.
"Em cũng hoàn thành xong rồi, chừng nào đến phần kiểm tra b. ắ. n súng?" Anh nâng tay, uống hết phần nước còn lại trong chai.
"Hai giờ chiều này, qua bên thao trường bắn. Bảo bối của cậu, tôi cũng mang đến rồi nè."
Tống Miên cười cười.
Cách thời gian b. ắ. n s. ú. n. g cũng chỉ còn một tiếng. Anh đi vào phòng của mình ở quân khu, lấy điện thoại ở trong ngăn bàn ra.
Tống Miên nhìn màn hình, bất giác cong môi cười cười.
[Anh ơi, anh đã hoàn thành bài kiểm tra chưa ạ?]
[Vừa xong, thông qua rồi. ]
Người bên kia hình như đang đợi anh, trả lời nhanh như tia chớp.
[Chúc mừng anh Miên, em biết chắc anh Miên của em giỏi nhất mà. ]
Lại một tin nhắn tới.
[Anh đã ăn cơm chưa?]
Tống Miên gõ gõ bàn phím: [Vừa ăn xong này. ]
Nhắn với Sơn Chi vài câu, anh tắt máy, nhét điện thoại trở lại ngăn bàn.
Bên ngoài có tiếng bước chân đến gần.
Gương mặt Vương Đình hiện ra, dường như không vui, vừa vào đã cáu gắt với Tống Miên.
"Tới giờ ăn cơm còn chạy lung tung đi đâu vậy hả, cậu chỉ có thời gian một tiếng nghỉ ngơi thôi đó, quý trọng thời gian một chút dùm tôi đi Thiếu tá Tống."
"Em có chạy trốn đâu mà anh lo." Anh phủi ống quần, đứng dậy, uể oải khoác tay Vương Đình đi ra khỏi phòng.
"Nghe nói anh có quen chủ toà soạn Kỉ Canh?" Anh ngoáy đầu lại hỏi.
Vương Đình mơ hồ không hiểu Tống Miên hỏi chuyện này để làm gì, mù mịt gật gật đầu.
"Chiều đi đến đó với em một chuyến."
"Cậu đến đó làm gì?" Vương Đình hỏi ngược lại.
"Học hỏi, không được hả?"
"Này này, cậu rảnh vừa vừa thôi chứ, tôi là chỉ đạo viên của cậu chứ có phải cấp dưới của cậu đâu mà để cậu sai bảo như kẻ hầu vậy, riết không biết ai mới là chỉ đạo viên nữa."
Đứng trước hàng chục mục tiêu, Tống Miên có hơi căng thẳng, lúc trước anh cho rằng những mục tiêu đơn giản này dành cho con nít, nhưng lần này thì khác rồi, bả vai phải anh bị tỳ nên rất khó khăn trong việc giữ lấy cáng súng, mà lực s. ú. n. g b. ắ. n ra vô cùng mạnh, nên xảy ra việc đụng chạm bả vai rất lớn. Hiện tại, Tống Miên đang rất lo lắng cho phần kiểm tra này.
Không được, anh nhất định phải làm tốt, các chiến hữu ở nước A còn đang đợi chờ anh, bằng mọi cách phải làm tốt, phải trở lại nước A!
Vương Đình đưa bảo bối của anh là s. ú. n. g M14 sang.
Anh cầm lấy súng, hơi khó khăn đặt cáng s. ú. n. g ép vào phần ngang nách, nghiêng đầu, con mắt sắc bén nhìn xuyên qua ống ngắm, tư thế hiên ngang sừng sững giữa trời. Gương mặt Tống Miên lạnh tanh, thông qua ống ngắm nhanh chóng phát hiện mục tiêu, anh để yên hai giây, sau đó bóp còi.
*Đoàng*
Mục tiêu đã ngã xuống.
Hạ được hơn năm mươi mục tiêu, bả vai Tống Miên nhức nhối, cánh tay phải đã dần không chống đỡ được súng. Anh đau nhức đến rịa mồ hôi, mày cau chặt, l. i. ế. m liếm môi, cắn răng tiếp tục tìm mục tiêu trong những địa hình khó khăn.
Đầy đủ mọi tư thế tiêu diệt mục tiêu, từ đứng cho đến nằm, lúc thì nằm trên cát nóng, lúc thì nằm trên đất nhô đầy gạch nát, bàn tay cũng đầy rẫy vết trầy xước.
Một trăm mục tiêu đã tiêu diệt xong qua hai tiếng đồng hồ.
Dường như bị rút hết sức lực, nghe đọc thông báo [Tiêu diệt mục tiêu bằng s. ú. n. g M14, thông qua. ]
Anh đứng không vững, khụy một chân xuống, ôm lấy bả vai phải thở dốc. Vương Đình phát hiện ra trạng thái Tống Miên không tốt, vội vội vàng vàng chạy tới. Nôn nóng hỏi: "Miên! Tống Miên, không sao chứ? Ổn chứ?"
Anh hít lấy hít để, thều thào trả lời: "Không sao."
Bả vai đau nhức muốn lấy mạng, Vương Đình kề anh vào chỗ mát ngồi, ở bên cạnh không ngừng sốt ruột nói: "Bả vai để lại di chứng, cậu phải chú ý một chút."
Tống Miên khoác tay, làm như không có chuyện gì: "Đau một chút rồi thôi, không sao đâu."
Anh nhận lấy khăn từ Vương Đình, lau mặt mũi dính đầy cát và mồ hôi.
Quân phục ngày hôm nay tả tơi vô cùng, đầy mồ hôi và bụi bẩn, về nhà phải giặt sạch ngay mới được.
"Tôi nói này." Vương Đình chần chừ cất lời.
Anh xoay mặt qua, chờ đợi anh ấy nói tiếp.
Nét mặt Vương Đình đầy bất mãn và khó coi.
"Bên phía kia nói cậu phải hoàn thành xong phần gỡ b. o. m mới công nhận cậu thành công."
Ngay lập tức, Tống Miên nhíu mày cau có, nét mặt mâu thuẫn: "Ban đầu họ đâu có nói như vậy."
"Thì đó, nhưng mà bên quân đội nói cậu có biết gỡ b. o. m nên họ mới đề xuất thêm phần kiểm tra này. Tống Miên, cậu còn không nhận ra sao, họ đang làm khó cậu đấy, họ không muốn để cậu đi!"
Một người tài giỏi như Tống Miên, chẳng có ai muốn anh đi thay mạng nước A. Người giỏi b. ắ. n s. ú. n. g tỉa vô cùng hiếm hoi, đã vậy Tống Miên còn đòi đi sang nước A, nếu gặp bất trắc, thì vô cùng bất lợi cho nước B.
Đây là nhân tài hiếm có đấy.
"Họ muốn kiểm tra thì kiểm tra, em chỉ lo ngại phần b. ắ. n s. ú. n. g thôi, gỡ bom?" Anh cười khẩy: "Chuyện cỏn con."
"Tôi nghe ngóng được, lần này cậu đi cùng với những chiến sĩ nước khác, chỉ có một mình cậu là lính nước B thôi. Cậu sẽ bắt đầu bay sang nước C, sau đó tập hợp với những chiến sĩ khác lên máy bay sang nước A."
"Được, em nhớ rồi."
Phần gỡ b. o. m Tống Miên hoàn thành dễ dàng. Tổng kết lại tất cả các phần kiểm tra, anh đều đạt nên cấp lãnh đạo cấp phép cho anh sang nước A vào cuối tuần sau.
Chỉ còn một tuần duy nhất, trong thời gian này anh sẽ dành thời gian dẫn Sơn Chi đi chơi và trở về quê thăm ông bà và cha mẹ.
Sáu giờ tối.
Chiếc xe hơi màu đen dừng lại toà soạn Kỉ Canh.
Vương Đình dẫn anh vào đó, hỏi qua một lượt mới biết người thu nhận giấy đăng kí tham gia tình nguyện viên là Tố Tố, một nữ phóng viên.
Người của toà soạn dẫn anh đi gặp Tố Tố, hai người nói chuyện không lâu thì Vương Đình thấy anh đi ra, liền nháy mắt trêu: "Đang cua gái hả?"
Anh ấy đùa giỡn một câu.
Tống Miên liếc mắt sang, từ tốn phun ra vài chữ: "Gu của em không đến mức bằng tuổi anh."
Vương Đình cười ha hả.
Sau khi lên xe, Tống Miên chăm chú lái xe, rảnh rang nên hóng chuyện: "Anh và tiểu thư Sơn gia thế nào rồi?"
Nhắc tới Sơn Hương mặt mày Vương Đình liền nổi lên cáu gắt, thậm chí tức giận trợn mắt nói: "Chảnh dữ thần luôn, tôi nói cậu nghe, tôi chỉ mới ba mươi lăm tuổi, cô ta dám nói tôi già, còn không xem cô ta bao lớn rồi. Tôi chỉ hơn có vài tuổi thôi chứ mấy, vậy mà cứ chê như ông già sáu chục tuổi không bằng. Đúng là con mụ điên mà."
"Cô ta còn nhăm nhe đòi xin liên lạc của cậu đó. Hừ, tôi cho cô ta l. ự. u đ. ạ. n vào mồm!"
Tống Miên nghe người bên cạnh nói liền không nhịn được mà phụt cười.
← Ch. 60 | Ch. 62 → |