4: Không Thích Nữa
← Ch.03 | Ch.05 → |
Lâm Thiển bị hỏi đến ngẩn ngơ, cô giơ tay chạm lên mặt mới phát hiện ươn ướt, chắc là cảm xúc lúc nãy của nguyên thân, cô lấy khăn giấy ra lau sạch sẽ mới nói:" Chắc là lúc nãy em ngáp nhiều quá nên mới chảy nước mắt chứ ai mà dám bắt nạt em chứ.
"
" Còn không phải là do cái tên Thường Hạo đó sao? Có lần nào em khóc mà không phải vì nó chứ?" Lâm Triết hạ giọng khuyên nhủ:" Thiển Thiển, cho dù em giận anh anh cũng phải nói, Thường gia không ai là tốt lành cả, với lại Thường Hạo không hợp với em đâu, em xem, từ lúc em theo đuổi hắn ta tới giờ đã tốn bao nhiêu tiền khăn giấy rồi hả?"
phì
Lâm Thiển không nhịn được bật cười:" Anh hai, anh khuyên em có thể nghiêm túc một chút được không, cái gì mà tiền khăn giấy chứ? Thiệt là.
.
"
" Anh chẳng phải là muốn làm cho em vui lên một chút đó hay sao.
" Lâm Triết nói:" Nhưng mà Thiển Thiển à, Thường Hạo quả thật! "
" Anh hai.
" Cô dám đảm bảo nếu cô không cắt ngang thì anh ấy có thể nói thêm mấy tiếng đồng hồ nữa cũng không chừng:" Em không thích Thường Hạo nữa, anh hai cứ yên tâm đi ha.
"
Lâm Triết nhìn chằm chằm cô một lúc rồi đột nhiên giơ tay đặt lên trán của cô:" Đâu có nóng đâu, sao lại nói mê sảng rồi?"
" Em rất tỉnh táo.
" Lâm Thiển:" Anh hai thấy nhan sắc của em như thế nào, có đẹp không?"
" Em của anh đương nhiên là đẹp rồi.
" Lâm Triết thầm nói một câu: Chỉ là gu thẩm mỹ quá nát.
Nhưng anh không muốn đã kích cô em gái này nên không nói ra.
Lâm Thiển:" Chính xác, với cái nhan sắc này của em còn sợ ế được hay sao, trong khi em có cả một vườn hoa thì tại sao phải chấp nhất với một tên mặt đưa đám chứ?"
Con nhỏ này tự luyến đến vậy từ khi nào mà mình không biết ta? Người làm anh này có phải đã quá thất bại rồi hay không?:" Vậy mà có người lại vì tên mặt đưa đám đó mà cãi nhau với tui, còn giận lẫy mấy ngày liền nữa.
" Lâm Triết ra vẻ còn giận chuyện cũ.
" Cô ấy như vậy quả thật quá đáng, để em thay anh đánh cô ấy trả thù cho anh.
" Nói rồi Lâm Thiển giơ tay vỗ vỗ vài cái lên mặt mình:" Không biết Lâm thiếu đã hết giận chưa.
" Hừ.
Cô em gái bảo bối này cả Lâm gia đều yêu thương không hết, sao em dám đánh con bé chứ?"
" Được được, em biết sai rồi mà.
Nhưng mà nếu anh còn chưa hết giận nữa, có lẽ em lại sắp chết vì đói rồi, đói bụng quá đi ~.
" Từ trưa đến giờ cô chưa ăn cái gì cả, bây giờ tay chân cũng bủn rủn hết cả rồi.
" Chẳng có dáng vẻ của một thiên kim tiểu thư gì cả.
"
" Ở nhà mình mà cần gì phải giữ lễ nghi chứ, chẳng phải anh cũng vậy đó sao?"
" Buổi tối muốn ăn gì?" Lâm Triết hỏi.
" Sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu, canh cải ngọt.
" Bản thân Lâm Thiển và nguyên thân điều thích ăn đồ ngọt:" Vậy em lên lầu thay đồ đây.
"
Căn phòng của nguyên thân lấy màu xanh nước biển là chính nhẹ nhàng thoải mái, phía dưới cửa sổ chính là vườn hoa oải hương kia.
Cách trang trí trong phòng cũng rất ok cho đến khi cô mở tủ quần áo ra: Trời ạ, cái quần què gì đây? Cái này là gì vậy? Hở trước hở sau, mặc vào cũng giống như không mặc vậy, vậy mặc làm gì nữa? Còn cái này nữa, bảy sắc cầu vồng à? Đây là gì nữa đây? Yêu nhền nhện trong trong Tây Du Ký phiên bản mới ngoài đời thật hả? A, đồ phát sáng nữa kìa, có cả đồ sở thú luôn, ghê thật, !.
.
Phong cách ăn mặc của đám thiên kim tiểu thư quả thật khác người, không đúng cô cũng là một thiên kim mà, gu thẩm mỹ của cô cũng đâu có đáng sợ đến vậy? Là nguyên thân suy nghĩ khác người mới đúng, đúng chắc chắn là vậy.
Lâm Thiển lục lọi cả nữa ngày mới tìm được bộ đồ thể thao bình thường, nguyên nhân có một bộ đồ khác biệt như vậy à?
Là bởi vì bộ đồ thể thao này là do nhà trường phát đấy.
Tổng cộng có bốn bộ, hai bộ đồ thể thao và hai bộ đồng phục học sinh mặc ngày thường.
Bảo đảm là hàng mới chưa từng sử dụng qua, còn nguyên tem luôn đây này.
Bọn chúng được đặc ở trong chiếc balo rồi bị ném vào một góc tủ.
Dùng bữa tối xong, cô lại trở về phòng tiếp tục nghĩ về chuyện nhân sinh.
Lâm Thiển nằm trên giường nghĩ lại hết mọi chuyện đã diễn ra ngày hôm nay, cứ có cảm giác không chân thực làm sao ấy.
Hiện giờ chắc bệnh viện đã báo tin cho người nhà rồi, khi cha mẹ biết được tin mình mất chắc chắn sẽ rất đau lòng, còn anh hai của cô thì trong lòng sẽ tiếc nuối một trận vì sao này mỗi khi không được vui sẽ không còn ai làm vật phát tiết nữa, thằng em trai thối của cô sẽ ở bên cạnh cười nhạo cô có vậy thôi mà cũng không qua được, để cái mạng cũng đi tong theo luôn.
Cô không còn ở đó nữa nên cái tính ác độc của anh hai cô một mình thằng nhóc đó chịu đã.
Cho nó đáng đời.
Ai bảo bình thường nó hay cười nhạo cô chi.
.
← Ch. 03 | Ch. 05 → |