Thai nhi thú vị
← Ch.462 | Ch.464 → |
Vụ án chính thức kết thúc theo lễ tang của Hâm Hân. Chính ngay lúc này đội hình sự nhận một cái túi không có tên người gửi, địa chỉ hay số điện thoại, chỉ có tên người nhận là Lục Li.
Lục Li mở túi ra, bên trong có một tấm vải dệt. Vừa thấy tấm vải này, anh liền nhớ tới một người. Anh tiếp tục mở ra, bên trong có thảo dược phơi khô thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ, bên dưới kèm một tờ giấy: Ngâm nước sôi, mỗi ngày uống ba đến bốn lần, uống ba ngày là được.
"Chắc chắn là của Ách Ni Nhi đưa tới, đội trưởng nhớ chia em một ít đấy!" Vương Thành thấy vậy vội chạy tới xin.
Lục Li bật cười: "Cậu không sợ uống vào sẽ bị bệnh à? Nhiều thế này, ai muốn lấy thì tự lại lấy đi."
Mấy thanh niên đội hình sự lập tức chạy tới giành giật. Lưu Tuấn vừa cho thảo dược vào túi nilon vừa nói: "Bọn em tuy là người theo chủ nghĩa duy vật nhưng có vài vấn đề khoa học vẫn chưa giải thích được. Thảo dược này thơm như vậy chắc uống cũng dễ, cứ coi như uống trà thôi."
Lục Li uống thử trước một ngày, thấy không có gì khác thường mới đi đưa cho Khúc Mịch một ít. Mọi người có cùng suy nghĩ, dính vào vụ án liên quan đến vu thuật và cổ động, không cẩn thận không được.
Khúc Mịch không uống số thảo dược kia, càng không cho Thương Dĩ Nhu uống, ai biết thành phần trong đó là gì, nhỡ uống vào xảy ra vấn đề gì thì sao? Sức khỏe của mấy cậu thanh niên trong đội hình sự vốn đã khỏe mạnh, sau khi uống mấy ngày không ai gặp vấn đề gì, ngay cả cảm cũng không còn. Bọn họ đều khen thảo dược kia, nhưng Khúc Mịch không uống vẫn khỏe mạnh.
Chớp mắt lại đến ngày Thương Dĩ Nhu đến bệnh viện khám thai sản, hôm nay có buổi kiểm tra phát hiện dị tật thai nhi vô cùng quan trọng, thế nên vợ chồng họ đã đặt lịch hẹn trước một tháng.
Rất nhiều người chờ làm phát hiện dị tật thai nhi, may mà họ đã hẹn trước nên không phải chờ quá lâu. Lần này Khúc Mịch được vào phòng siêu âm với Thương Dĩ Nhu, hào hứng đến nổi đứng ngồi không yên.
Lần đầu Khúc Mịch vào phòng siêu âm B, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Anh làm theo lời bác sĩ đỡ Thương Dĩ Nhu nằm xuống, sau đó lộ bụng ra.
Bác sĩ bôi gel siêu âm lên bụng Thương Dĩ Nhu, sau đó đặt đầu dò lên, vừa kiểm tra vừa cười nói: "Có vẻ là song thai."
"Đúng vậy." Thương Dĩ Nhu trả lời.
Khúc Mịch đứng bên cạnh nhìn chằm chằm từng hành vi cử chỉ của bác sĩ. Nam bác sĩ không khỏi quay đầu nhìn anh, thầm nghĩ chồng của thai phụ này đúng là... Đặc biệt! Bác sĩ cứ có cảm giác đang bị giám thị, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ lập tức bị lăng trì xử tử!
Bác sĩ ho một tiếng, bắt đầu làm siêu âm, ông vừa làm vừa đọc các chỉ số cho điều dưỡng ghi chép lại. Khúc Mịch nắm tay Thương Dĩ Nhu, mắt nhìn chằm chằm màn hình.
Trên màn hình đột nhiên xuất hiện mặt của hai thai nhi, Thương Dĩ Nhu cảm giác tay anh dùng sức. Cô ngẩng đầu nhìn anh, trên khuôn mặt nghiêm túc ấy lộ rõ sự căng thẳng. Không ngờ anh lại căng thẳng, đây là biểu cảm trước nay cô chưa từng thấy.
"Số liệu của hai đứa bé này rất tốt, không có hiện tượng cuống rốn vòng cổ, lượng nước ối cũng đủ. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra các bộ phận cơ quan của đứa bé, anh chị có thể nhìn thấy mặt của chúng."
Nghe vậy Thương Dĩ Nhu trở nên kích động, không biết hai đứa bé này giống ai hơn. Mà Khúc Mịch thì càng căng thẳng, thậm chí là bất an.
Có vẻ cảm nhận được tâm trạng của bố mẹ, hai đứa bé trong bụng bắt đầu cử động, không, nói đúng hơn là một trong số đó hoạt bát hơn hẳn. Nó giơ tay lên, đùa nghịch cuống rốn như món đồ chơi lạ.
Bác sĩ thấy thế, bật cười: "Đứa bé này đúng là bướng bỉnh, tính cách chắc chắn sẽ hướng ngoại. Chúng ta kiểm tra đứa bé ngoan trước, chờ đứa này bớt chơi đùa rồi kiểm tra." Nói rồi, ông di chuyển đầu dò sang đứa bé bên cạnh.
Kiểm tra rất nhanh, vì đứa bé này không cử động nên dễ dàng tìm thấy tất cả bộ phận của nó.
Đột nhiên, đứa bé đùa giỡn cuống rốn đột nhiên vươn chân đá đứa bé bên cạnh.
Màn hình vừa hay tới mặt đứa bé ngoan ngoãn, lúc này nó đang cau mày, biểu cảm cực kỳ giống Khúc Mịch.
"Mau nhìn kìa! Mau nhìn kìa!" Trước nay Khúc Mịch chưa từng mất bình tĩnh như vậy, anh chỉ vào màn hình gào lên, "Nó giống anh!"
"Đúng là thú vị, tôi làm siêu âm bao nhiêu năm mà đây là lần đầu thấy cặp song thai như thế." Ngay cả bác sĩ cũng bất ngờ, bấm nút chụp lại.
Không biết vì mệt hay thấy đối phương nhíu mày, đứa bé chơi đùa thế mà tức giận nghiêng người đi.
"Cô Thương, hai đứa bé của cô đúng là đáng yêu, có điều tôi đoán đến khi chúng chào đời, e rằng cô và chồng cô phải đau đầu rồi." Bác sĩ cười nói.
Khúc Mịch nhìn chằm chằm màn hình, anh duỗi tay dè dặt sờ mặt đứa bé một giây rồi rụt lại, cứ như sợ làm chúng giật mình.
Đứa bé xoay người đi đã nằm im, bác sĩ nhanh chóng kiểm tra cho nó.
"Kiểm tra này tuy vô hại nhưng nếu làm lâu vẫn sẽ có chút ảnh hưởng. Hai đứa bé này đều rất ngoan ngoãn, còn vô cùng thông minh, biết tôi phải kiểm tra nên chúng đều ngoan ngoãn nằm im."
"Bác sĩ quá khen rồi, chúng đã bao lớn đâu mà hiểu nhiều như vậy?" Thương Dĩ Nhu cười nói.
Nhưng bác sĩ lại nghiêm túc nói: "Tôi thì lại nghĩ thời điểm thai nhi ở trong bụng mẹ là lúc cảm giác của chúng nhạy cảm nhất, chúng có thể từ tuần hoàn máu trong cơ thể mẹ, thậm chí là sự thay đổi của yếu tố vi lượng mà biết mẹ chúng đang vui hay buồn. Chẳng qua chúng không nói được, cũng không thể biểu đạt chính xác mà thôi. Đừng xem thường chúng, đợi chúng chào đời chị sẽ thấy, trẻ con thông minh hơn người lớn tưởng tượng nhiều."
"Vấn đề này còn phải xem gen di truyền."
Khúc Mịch kiêu ngạo không phải không có lý, xét về IQ, chẳng ai hơn anh, mà Thương Dĩ Nhu cũng là người phụ nữ thông minh nhất anh từng gặp, con của họ chỉ cần không có gen đột biến, chỉ số IQ về cơ bản không thành vấn đề. Hơn nữa từ biểu hiện của chúng ở trong bụng mẹ, Khúc Mịch càng khẳng định hai đứa trẻ này sẽ vô cùng thông minh. Anh thật sự rất mong chờ được gặp chúng.
Anh vội lấy khăn giấy ra.
"Để em." Thương Dĩ Nhu nhận lấy khăn giấy lau khô bụng.
Nam bác sĩ thấy vợ chồng họ giúp đỡ nhau, cười nói: "Tình cảm vợ chồng tốt, con sinh ra sẽ tính cách sẽ không bị khiếm khuyết, hơn nữa còn rất đáng yêu."
Khúc Mịch đỡ Thương Dĩ Nhu ngồi dậy, chỉnh lại quần áo cho cô. Bác sĩ bảo họ ra ngoài chờ trước, lát nữa sẽ có điều dưỡng mang kết quả kiểm tra và ảnh ra.
Rất nhanh điều dưỡng đã mang kết quả và ảnh có đóng dấu ra, bọn họ mang cho bác sĩ sản khoa xem.
Bác sĩ cũng nói thai nhi rất khỏe mạnh, tất cả số liệu đều tốt, theo tình hình hiện tại thì rất có khả năng sẽ sinh thường.
Bác sĩ này có vẻ thích dùng từ "rất" nhưng Khúc Mịch lại thích nghe.
Mang kết quả kiểm tra về nhà, bố mẹ Khúc xem xong đều rất vui, nhất là khi thấy mặt mũi của hai đứa bé, cả hai xúc động đến nổi muốn khóc.
"Sao hai đứa bé này lại không giống nhau nhỉ?" Mẹ Khúc cẩn thận xem ảnh, thắc mắc hỏi.
"Bà sao thế? Đây là song sinh khác trứng, có nhau thai với gen di truyền độc lập, đương nhiên là không giống nhau rồi. Còn song sinh cùng trứng mà bà nói thì chúng có cùng nhau thai, ngay cả DNA cũng giống nhau. Nhưng việc sinh sản của con người là một ngành phức tạp, dù kỹ thuật khoa học tiên tiến nhất không phân biệt được nhưng nếu được nuôi trong hoàn cảnh khác nhau, chúng cũng sẽ có tính cách khác nhau."
Vốn là chuyện mừng nhưng tới miệng của nhà sinh vật học lại biến thành sinh sản bình thường. Thương Dĩ Nhu nhìn Khúc Mịch, khẽ cười.
Vì mang song thai nên bụng của Thương Dĩ Nhu lớn hơn thai phụ bình thường, bây giờ đã vào tháng thứ sáu, cô bắt đầu trở nên chậm chạp, nhất là buổi tối, cô không thể nằm ngủ cả đêm, ngủ mấy tiếng là phải ngồi dậy một lúc.
Cô xin nghỉ phép, khoảng thời gian mang thai còn lại không dám đi đâu lung tung. Thấy cô vất vả, Khúc Mịch đau lòng nhưng không thể làm được gì.
"Nếu mà biết mang song thai vất vả như vậy, trước đây đã không điên cuồng đến thế." Khúc Mịch hối hận.
Thương Dĩ Nhu nghe mà đỏ mặt, không khỏi tưởng tượng lung tung.
"Sao cứ không nói chuyện đàng hoàng vậy!"
"Anh nói thật mà!"
← Ch. 462 | Ch. 464 → |