Tìm manh mối
← Ch.458 | Ch.460 → |
Việc Ách Ni Nhi nhận tội giúp vụ án đã được làm sáng tỏ, có điều mọi người vẫn cảm thấy bà ta chỉ đang gánh tội thay.
Từ lời khai của bà ta, cảnh sát tìm được hung khí và túi xách, cũng như phát hiện vết máu bên trong. Khoa pháp chứng đem đi xét nghiệm, chứng thực vết máu thuộc về hai người, lần lượt là của Vương Mỹ Hoa và Hoa Uy.
Bằng chứng xác thực, còn có lời khai của Ách Ni Nhi, vụ án dường như đi đến hồi kết.
Lãnh đạo thành phố nghe xong báo cáo, yêu cầu đội hình sự nhanh chóng kết án, tránh kéo dài thời gian lại khiến người dân khủng hoảng.
Nhưng chân tướng vụ án không như biểu hiện bên ngoài, trách nhiệm của đội hình sự là bắt được hung thủ thật sự. Kết án bây giờ không nằm trong phạm vi của Lục Li, điều anh đang đắn đo chính là làm thế nào bắt được đuôi cáo của Kaidi, cho hắn một nhát chí mạng.
"Bộ đồ bảo hộ chúng ta phát hiện không phải kích cỡ Ách Ni Nhi có thể mặc, nhưng đây không phải chứng cứ tuyệt đối. Thời gian của chúng ta có hạn, phải nhanh chóng nghịch chuyển tình hình." Đến nước này, Lục Li chỉ có thể thảo luận với Khúc Mịch, hy vọng anh có cách giải quyết.
Khúc Mịch đặt tất cả tài liệu liên quan đến vụ án lên bàn, nhờ Lục Li hỗ trợ sắp xếp theo trình tự thời gian. Anh cẩn thận đọc từ đầu đến cuối, muốn tìm ra điểm đáng nghi bị che giấu trong đó.
Lục Li không dám làm phiền, bầu không khí trong phòng họp hết sức nặng nề, chỉ có mỗi tiếng lật giấy.
Thời gian trôi qua từng giây, Khúc Mịch cuối cùng cũng từ đống tài liệu ngẩng đầu.
"Video giám sát ngày Hoa Uy tử vong!" Nghe anh lên tiếng, Lục Li như nhìn thấy hy vọng, vội vàng tìm video giám sát.
Video mà Khúc Mịch nói là video giám sát Hoa Uy trở về chỗ ở xa hoa của mình, từ biểu hiện của giám sát và bảo vệ cho thấy hắn về nhà chưa đến nửa tiếng đã vội vàng đi. Theo suy đoán của cảnh sát, Hoa Uy bị giết khi về nhà, rất có khả năng hắn về nhà để trao đổi với Kaidi, không ngờ lại bị giết.
"Dừng! Tua lại một chút. Nhìn tai hắn đi!"
Lục Li lại sát màn hình thì thấy tai phải của Hoa Uy cử động, điều này chỉ diễn ra trong tích tắc, nhanh đến mức khiến người ta nhầm tưởng do vấn đề của mắt hoặc tín hiệu.
Anh nhớ tài xế chở Kaidi từng nói Kaidi rất giỏi bắt chước, nhưng khi căng thẳng sẽ có thói quen cử động tai phải.
"Người này không phải Hoa Uy, mà là Kaidi!" Lục Li kinh ngạc kêu lên, "Thì ra không phải Hoa Uy về nhà lấy đồ mà là sau khi giết người Kaidi cầm chìa khóa của Hoa Uy về trở về tìm ảnh. Điều này càng chứng minh Kaidi có hiềm nghi giết người, có điều hắn không có thời gian gây án, hắn có nhân chứng thời gian."
Nghe vậy, Khúc Mịch suy nghĩ một lát, nói: "Mời trợ lý và đại diện của Kaidi hỗ trợ điều tra."
Ban đầu người cung cấp bằng chứng không có mặt ở hiện trường là bọn họ, muốn lật đổ chỉ có thể nhờ bọn họ thôi.
Trợ lý và người đại diện nhanh chóng được mời về đội hình sự, bọn họ được tách riêng ra dò hỏi.
"Cậu có thể nói lại lịch trình của Kaidi ngày 6 tháng này không?" Khúc Mịch hỏi.
Trợ lý tuy thấy thắc mắc nhưng vẫn trả lời: "Hôm đó lịch trình của anh Kaidi kín mít, đầu tiên là tham gia chương trình, sau đó là về công ty dự cuộc họp, buổi tối đến nhà người đại diện là anh Vương. Khoảng 18 giờ tôi lái xe đưa anh Kaidi đến nhà anh Vương, 5 giờ sáng hôm sau tôi đến đón."
"Cậu đưa đến đâu, đón ở đâu?" Khúc Mịch hỏi tiếp.
"Tôi đưa anh Kaidi đến dưới nhà anh Vương, lúc đón là ở gần cửa khu chung cư. Tôi còn sợ bị mắng vì đến muộn, nhưng anh Kaidi không nói gì cả, vừa lên xe liền nhắm mắt, chắc là rất mệt." Trợ lý thuật lại.
"Còn điều gì khác thường không?"
"À, trên người anh Kaidi hình như có mùi nước sát trùng. Trước đây mỗi lần đến nhà anh Vương, khi về trên người anh Kaidi luôn có mùi nước hoa."
"Nước hoa hương gì? Của hãng nào?"
"Hương nhài của hãng Dior, thơm thoang thoảng, không quá nồng."
Khúc Mịch sang phòng thẩm vấn còn lại dò hỏi anh Vương, anh ta là người đại diện của Kaidi, cũng là người có công nâng đỡ hắn.
"Buổi tối ngày 6 tháng này, từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau anh luôn ở cùng Kaidi à?"
Anh Vương gật đầu khẳng định: "Đúng vậy, chúng tôi ở cùng nhau. Kaidi sắp tham gia một bộ phim điện ảnh, còn có lời mời show thực tế nên tôi sắp xếp lịch trình cho cậu ta. Hơn nữa chúng tôi đều thích chơi game, bàn bạc xong lại chơi một lát, thế nên đến gần sáng cậu ta mới đi."
"Anh chắc chắn?" Khúc Mịch hỏi.
Anh Vương gật đầu chắc nịch, trông không giống nói dối.
"Thế ngày 10 tháng này?"
"Chúng tôi cùng thảo luận kịch bản, sau đó chơi game." Anh Vương trả lời không chút do dự.
"Vậy 22 giờ ngày 15, cũng chính là ba ngày trước?"
"Tôi là người đại diện của cậu ta, thời gian ở cùng cậu ta đương nhiên nhiều hơn bất kỳ ai rồi..."
"Nghĩa là các anh lại bàn công việc, sau đó lại chơi game?" Khúc Mịch ngắt lời.
Anh Vương bắt đầu đảo mắt liên hồi, có lẽ chính anh ta cũng cảm thấy lý do của mình quá giả.
"Theo lịch trình mà trợ lý cung cấp, ngày 10 tháng này Kaidi tham gia một chương trình từ sáng đến 18 giờ, hắn còn nổi nóng." Khúc Mịch thản nhiên thuật lại nhưng vẫn khiến anh Vương đổ mồ hôi, "Ba ngày trước, cũng chính là ngày 15 tháng này, chúng tôi đang điều tra nhà của Kaidi, mà hắn thì tới nhà của Hâm Hân. Hậu quả của việc ngụy tạo chứng cứ chắc không cần tôi nói nhỉ?"
Nhiệt độ trong phòng thẩm vấn lập tức hạ xuống thấp, ánh mắt của Khúc Mịch khiến anh Vương muốn chạy trốn nhưng không có cách nào trốn được. Anh ta làm người đại diện đã lâu, lăn lộn trong giới, gặp bao nhiêu người, người có thể khiến anh ta có cảm giác này không nhiều, thậm chí là không có.
"Sao hả? Còn không nói!" Khúc Mịch nhíu mày.
"Không phải tôi muốn ngụy tạo chứng cứ, tôi chỉ không ý thức được hậu quả nghiêm trọng của việc này. Ngay từ đầu chúng tôi đã nói chuyện với nhau, nếu có ai hỏi thăm lịch trình của Kaidi thì tôi sẽ nói chúng tôi thảo luận công việc với nhau rồi chơi game." Anh Vương lau mồ hôi trên trán, "Trong đây có một số việc không thể nói, cũng là quy tắc ngầm trong giới chúng tôi. Nghệ sĩ rất sợ tai tiếng, người làm đại diện như chúng tôi phải cố gắng bảo vệ nghệ sĩ. Quan hệ giữa Kaidi và cô Hâm Hân không đơn giản, nếu để paparazzi và phóng viên bắt gặp, cậu ta chắc chắn xong đời. Vậy nên chúng tôi đã thỏa thuận với nhau, nếu hắn đi gặp riêng cô Hâm Hân thì tôi sẽ hỗ trợ họ. Tôi đúng là đã nói dối, ngày 6 Kaidi không hề đến nhà tôi. Tôi không biết việc này liên quan đến mạng người, tôi nào nghĩ Kaidi là hung thủ giết người chứ! Nhưng mấy anh lục soát được tiểu quỷ trong nhà cậu ta, sau đó cậu ta còn có mẹ đứng ra nhận tội thay nên tôi bắt đầu nghi ngờ. Thảo nào hắn lại nổi tiếng nhanh như vậy, thì ra là nuôi tiểu quỷ. Tôi nghe nói mẹ của hắn là người tộc X, biết vu thuật, tôi sợ nói ra chân tướng sẽ bị trả thù. Đồng chí cảnh sát, anh phải bảo vệ an toàn cho tôi."
Thì ra anh ta đắn đo điều này, vậy nên dù nghi ngờ cũng không hé răng. Khúc Mịch không biết tiểu quỷ kia có tác dụng hay không, cũng không biết vu thuật của tộc X có tồn tại không, nói tóm lại đến giờ anh vẫn chưa gặp chuyện gì kỳ lạ đến mức không thể giải thích được.
Kaidi nói dối, vào buổi tối ngày Hoa Uy tử vong, hắn không có mặt ở hiện trường, mà ngày Vương Mỹ Hoa bị giết, hắn lại xuất hiện ở bệnh viện.
Lục Li lập tức đi bắt Kaidi, lúc này hắn đang ở bệnh viện cùng mẹ mình. Sau khi đánh giá tâm lý người bệnh, bác sĩ không phát hiện bất cứ điều gì khác thường, có điều bác sĩ nghi ngờ Ách Ni Nhi từng chịu tổn thương tâm lý nên mới xử lý mọi việc theo hướng cực đoan.
Chỉ là chứng chấn thương tâm lý tạo nên cách xử lý mọi việc theo hướng cực đoan thôi, điều này không đủ giúp bà ta giảm hình phạt pháp luật. Bà ta thừa nhận việc mình giết người, cũng không có vấn đề tinh thần, chỉ cần đội hình sự giao vụ án của bà ta lên Viện Kiểm Sát, bà ta chắc chắn sẽ bị phán tử hình.
"Giờ này lựa chọn ở bệnh viện bầu bạn với mẹ mình không phải hiếu thuận mà là áy náy." Khúc Mịch nói.
"Mấy anh nghi ngờ người là do tôi giết, mẹ tôi chỉ gánh tội thay tôi thôi đúng không?" Kaidi khịt mũi coi thường, "Nhưng các anh không có chứng cứ. Cùng lắm tôi chỉ phải ở chỗ các anh 48 tiếng, qua thời gian đó không ai có quyền giữ tôi lại. Hơn nữa tôi cảnh cáo các anh, nghi ngờ thế này chỉ được có một lần, nếu còn làm ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của tôi, tôi sẽ dùng tới pháp luật để bảo vệ mình."
Nói rồi hắn ôm hai vai, ngồi yên trên ghế, định giữ im lặng 48 tiếng.
Khúc Mịch đương nhiên mặc kệ hắn, anh cũng không sốt ruột. Đồng nghiệp khoa pháp chứng tới tiếng hành lấy mẫu cơ thể sống của Kaidi. Hắn khá phối hợp, trên khóe miệng vẫn treo nụ cười chế giễu. Có vẻ như hắn đang cảm thấy hành động của Khúc Mịch chỉ đang hù dọa mình, chỉ là trò hề thôi.
Nhưng một tiếng sau, một báo cáo khiến hắn phải nhảy dựng lên.
"Chúng tôi phát hiện vết máu trong cốp xe biển số XXXXX do bà Hâm Hân đứng tên, qua xét nghiệm chứng minh vết máu này trùng khớp với nhóm máu của Vương Mỹ Hoa. Mà trên tay lái của chiếc xe đó chỉ phát hiện vân tay của một mình anh, được Hâm Hân chứng thực, chiếc xe đó chỉ có mỗi anh lái. Hôm đó sau khi bệnh viện, anh đến thẳng Khải Duyệt Hào Uyển. Bảo vệ xác nhận anh đã tới, nhưng Hâm Hân khăng khăng phản bác không phải vì muốn che đậy quan hệ giữa hai người, mà vì anh chỉ đến gara bãi đậu xe. Anh bỏ túi xách vào cốp xe, sau đó lái xe đến ngoại ô xử lý thai nhi."
"Tôi không có!" Mặt Kaidi trắng bệch.
Lần này đến lượt Khúc Mịch cười nhạo: "Sao hả? Lần này lại muốn Hâm Hân gánh tội thay sao?"
← Ch. 458 | Ch. 460 → |