Lại báo án
← Ch.446 | Ch.448 → |
Ngày tháng của Khúc Mịch ở đồn công an vừa rảnh rỗi vừa thoải mái, nhờ ngày đầu tiên mời mọi người ăn một bữa sang trọng, quan hệ của anh với các đồng nghiệp khác tốt. Đồn trưởng nói sơ lược lý lịch của anh cho mọi người biết, mọi người lại vừa kinh ngạc vừa kính nể anh. Chị Vu quả thật là trưởng nhóm hóng chuyện, không biết từ đâu chị ấy hỏi thăm được chuyện Khúc Mịch tham gia phỏng vấn, liền vội kể cho mọi người nghe.
"Tiểu Khúc à, những gì cậu kể đều là thật hả?" Chị Vu chạy đến hỏi thẳng Khúc Mịch, dù gì ở đồn công an cũng không có gì làm, chị ấy ở phòng hồ sơ lại càng rảnh rỗi.
Khúc Mịch gật đầu.
Thấy thế chị Vu bật cười: "Thảo nào cậu lại tới cái miếu nhỏ của bọn chị, thì ra là do thấy đồn trưởng sắp về hưu. Với kinh nghiệm, bằng cấp và quan hệ của cậu, nhận vị trí đồn trưởng chẳng có gì khó. Còn về vị trí cục trưởng cục công an lớn hơn... Cũng không phải không có cơ hội bé tí tẹo gì."
"Tôi cũng nghĩ thế."
Câu này của Khúc Mịch khiến chị Vu không biết tiếp tục câu chuyện thế nào. Chị Vu sững sờ vài giây, sau đó quay đi tìm Lưu Thiên nói chuyện.
Ngay cả chị Vu cũng không tiếp chuyện được, chứng tỏ người này rất khó giao tiếp.
Khúc Mịch đi làm ba ngày, mọi người dần dần đều hiểu anh: không thích nói chuyện, làm việc có năng suất, thích ở một chỗ, ưa sạch sẽ, có tiền, tùy hứng, cực kỳ yêu vợ.
Ngày thứ ba, đồn trưởng Vương nhận được điện thoại của lãnh đạo thành phố. Trong điện thoại lãnh đạo thành phố yêu cầu một cảnh sát nhân dân của chỗ bọn họ đến đài truyền hình để phối hợp với các công tác tuyên truyền.
Làm đồn trưởng đồn cảnh sát hai mươi năm, ý đồ của lãnh đạo đồn trưởng Vương đương nhiên có thể đoán được. Ý của lãnh đạo chính là để Khúc Mịch tham gia hoạt động tuyên truyền này, đây là cơ hội cực kỳ tốt để xuất hiện trên TV, tăng độ nhận dạng, có lợi cho việc phát triển sau này.
Có điều sao lãnh đạo thành phố lại biết đến Khúc Mịch chứ? Anh chỉ là người mới nhậm chức, tuy trước đây có chút tiếng tăm nhưng cũng không đến mức khiến lãnh đạo chú ý đúng không?
Vừa đi nghe ngóng, đồn trưởng Vương liền giật mình. Ngay một năm trước, bí thư thành phố đã ngỏ lời mời Khúc Mịch vào biên chế, hứa để lại vị trí lớn trong cục công an cho anh. Mà Khúc Mịch còn là con cháu của nhà họ Khúc có tiếng tăm ở Nam Giang, có ông Khúc đứng sừng sững không ngã, nhà họ Khúc ở mười tám tỉnh phía nam rất có tiếng nói.
Thế nên Khúc Mịch tới cái miếu nhỏ của họ chỉ làm theo tuần tự, chứ tương lai vốn dĩ đầy hứa hẹn.
Sau khi hỏi thăm rõ ràng, thái độ của đồn trưởng Vương với Khúc Mịch càng khiêm tốn. Việc đài truyền hình tới phỏng vấn, Khúc Mịch phụ trách tiếp đón. Tuy nói là tiếp đón nhưng phóng viên của đài truyền hình đều do đồn trưởng xã giao, còn người rót nước bưng trà lại là Lưu Thiên. Khúc Mịch chỉ chịu trách nhiệm ngồi trước bàn làm việc chụp mấy tấm hình làm việc, đọc tài liệu mà thôi.
Ngoài ra Khúc Mịch còn được yêu cầu chụp hình trước cổng đồn công an, trên đầu là quốc huy treo cao.
Phóng viên còn muốn phỏng vấn Khúc Mịch nhưng đồn trưởng Vương biết anh không giỏi giao tiếp nên đã ôm đồm hết.
Hôm sau tin tức được phát hành, ai nấy đều phải khen Khúc Mịch rất có tiềm năng làm người mẫu, trong thời gian ngắn, anh thế mà còn nổi tiếng hơn những ngôi sao minh tinh.
Thậm chí để tiếp xúc gần với Khúc Mịch, có người cố tình báo án, chỉ đích danh Khúc Mịch đứng ra giải quyết giúp mình. Đây như một ly nước giải khát cho công việc khô khan, Thương Dĩ Nhu còn đùa cuộc sống phải thật nhiều màu sắc, kẻo chỉ có ghen mới là thú vui trong cuộc sống của anh.
Sáng nay mới đi làm, đồn công an nhỏ bé lại nhận báo án, báo có người nuôi thú cưng trong khu chung cư không giữ vệ sinh, khiến ngoài lan can có mùi hôi thối.
Người báo án chính là bà chị mấy hôm trước, biết là chị ta, Khúc Mịch chủ động đứng ra giúp đỡ.
Tới khu chung cư, anh đi thẳng đến tòa nhà số 3. Bà chị yêu cầu hòa giải lần trước đứng chờ ngay trước cửa tòa nhà, vừa thấy Khúc Mịch liền tươi cười tiếp đón: "Lần trước đúng là phải nhờ đồng chí cảnh sát, nếu không không biết chừng hàng xóm chúng tôi sẽ vì chút việc nhỏ này mà thù hận nhau. Sau khi nghe đề nghị của cậu, buổi tối chúng tôi đã đổi phòng ngủ cho nhau. Đến gần sáng, Tiểu Lý nói trên lầu quả nhiên có tiếng động giống như ai đó đang cầm chùy đập tường. Cậu ta còn ghi âm lại, mở cho tôi xem, y hệt tiếng mà tôi nghe thấy. Nhưng tôi nằm trên lầu ngủ ngon lắm, không có gì khác thường cả. Mẹ cậu ta ngủ ở phòng khác cũng không nghe thấy gì. Đến lúc này tôi mới biết tiếng động mà mình nghe không liên quan đến Tiểu Lý, tôi đã trách lầm cậu ta. Nếu không phải nhà Tiểu Lý thì chỉ có dưới lầu! Tôi đứng chỗ cầu thang mắng một trận, dưới đó mới chịu im lặng. Dưới lầu nhà tôi chỉ có một hộ thôi, còn là một paparazzi thần bí, tôi chỉ mới gặp hắn mấy lần. Lúc nào gặp hắn cũng cầm camera như muốn quay chụp cuộc sống cá nhân của minh tinh nào đó. Mùi lạ cũng phát ra từ nhà hắn, trước đây hắn có nuôi một con chó lớn, con chó đó thường hay đi bậy ngoài hành lang, hàng xóm chúng tôi ý kiến mãi hắn mới tống đi. Tôi nghi ngờ hắn lại lén nuôi chó trong nhà. Tôi gõ cửa thì hắn không chịu mở, chắc do biết là tôi nên hắn mới trốn."
Từ dưới tòa nhà lên tầng ba, chị ta nhanh mồm nhanh miệng kể rõ tình hình, còn thuật lại kết quả vụ hòa giải lần trước. Hiện tại chị ta đã chuyển về nhà, mỗi tối có thể ngủ ngon giấc, nhưng chỉ mới mấy ngày thì lại thêm vụ mùi lạ.
Ông Trần và Lưu Thiên đi cùng, vừa vào hành lang họ lập tức dùng sức ngửi nhưng không có mùi lạ nào nặng. Dân cư của khu chung cư cũ kiểu này thường là người già, khó tránh việc trong nhà lộn xộn, hơn nữa họ còn hay ướp đồ chua, mùi đương nhiên sẽ không tươi mát.
"Bên này còn đỡ, bên phía nhà tôi mới nồng nặc hơn, mỗi lần mở máy hút mùi khi nấu cơm cái mùi lạ đó càng nồng nặc." Chị ta mời mọi người vào nhà, mở máy hút mùi trong phòng bếp lên.
Chưa đến ba phút, quả nhiên có mùi lạ. Chờ thêm một lát, mùi này càng nồng nặc.
"Các đồng chí ngửi đi, hai ngày nay tôi không dám dùng đến mấy hút mùi, mỗi lần nấu cơm đều phải mở cửa." Chị ta than vãn.
Khúc Mịch cực kỳ nhạy cảm với mùi hương, mùi này cùng một mùi với ngoài hành lang, chỉ khác độ nặng hay nhẹ. Ở đây có tổng cộng sáu hộ dân dùng chung đường ống hút mùi, vậy nên chưa chắc có liên quan đến tên paparazzi ở dưới lầu như suy đoán của chị báo án, hơn nữa nguyên nhân chắc chắn cũng không phải là nuôi chó!
"Lập tức điều tra năm hộ dân còn lại." Khúc Mịch vốn có khí chất của lãnh đạo khiến người ta theo phản xạ phục tùng, khi ông Trần và Lưu Thiên định chia nhau ra hành động, anh lại nói tiếp, "Vụ này không đơn giản chỉ là có dân cư tự ý nuôi chó, không được hành động đơn độc."
Nghe vậy, cả hai đều có dự cảm chẳng lành. Ba người cùng với người báo án bắt đầu điều tra từ tầng cao nhất.
Tầng sáu là một cặp chồng trẻ thuê nhà, rất ít khi nấu cơm, trong nhà không có trẻ con cũng không có thú cưng. Bọn họ vào nhà kiểm tra một vòng, không phát hiện có gì khác thường, mà Khúc Mịch thì dứt khoát đứng ngoài cửa không vào.
Tầng năm là một cặp vợ chồng già, bà cụ nằm liệt trên giường quanh năm, con trai mời hộ lý đến chăm sóc. Trong nhà cũng không có mùi lạ.
Tầng bốn là nhà của Tiểu Lý, gia đình ba thế hệ nên khá chen chúc, đồ chơi của con nít ở khắp nơi. Mùi trong nhà cũng khá phức tạp, có mùi chua do người lớn tuổi ít đi tắm, trong bếp còn đồ ăn dư và mùi trẻ con tiểu tiện không đúng vị trí. Càng khiến người ta không chịu được là còn có mùi đồ ăn xen lẫn với mùi đồ trang điểm.
Thấy Khúc Mịch nhíu mày đứng trước cửa, Tiểu Lý xấu hổ, vội giải thích: "Bố tôi bị phong thấp nên nhà rất ít khi mở cửa sổ."
Ông Trần và Tiểu Lý đi kiểm tra một vòng rồi ra ngay. Kế đến là nhà của paparazzi chị báo án nghi ngờ, ba người gõ cửa rất lâu nhưng chẳng có ai ra.
"Chị biết số điện thoại của hắn không?" Khúc Mịch hỏi.
Chị báo án lắc đầu: "Căn này hắn mua chưa đến hai năm, chủ nhà trước là bà con xa của tôi, chắc là có số điện thoại của hắn."
Sau đó chị ta vội gọi điện liên lạc, không ngờ người thân kia vẫn còn giữ số điện thoại. Gọi theo số điện thoại đó, di động ở bên trong đổ chuông không ngừng.
"Chắc chắn có vấn đề, làm sao đây?" Ông Trần hỏi ý kiến Khúc Mịch.
Không cần nghỉ ngơi, Khúc Mịch nói: "Phá cửa!"
Tiểu Lưu là người có chí tiến thủ, có công việc đương nhiên không thoái thác. Cậu xắn tay áo lên, lùi lại vài bước, sau đó chạy tới dùng cơ thể tông cử.
Đây là khu chung cư cũ, cửa đã lâu không thay, nếu là cửa chống trộm thì Tiểu Lưu thảm rồi. Cậu chỉ tông vài ba cái là cửa mở, mùi hôi thối lập tức xộc thẳng vào.
Khắp nơi trong nhà toàn là bụi, điều này cho thấy nơi này lâu rồi không có người ở. Tất cả các vách tường đều đang trét vôi trắng, chứng tỏ chỉ đang trong những giai đoạn trang hoàng đầu tiên.
← Ch. 446 | Ch. 448 → |