Vay nóng Tinvay

Truyện:Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê - Chương 436

Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê
Hiện có 450 chương (chưa hoàn)
Chương 436
Tịnh Ngộ
0.00
(0 votes)


Chương (1-450 )

Siêu sale Shopee


Vương Mỹ Hoa năm nay 40 tuổi, chưa lập gia đình nhưng lại mang thai bốn tháng. Chị ta mở một siêu thị mini, thuê chín nhân viên làm trong ba ca và ba thu ngân, mỗi ngày chị ta đều đến cửa hàng giám sát.

Theo lời khai của nhân viên, trước đây Vương Mỹ Hoa từng kết hôn, vì chồng ngoại tình nên ly hôn, tài sản gồm hai căn nhà nhỏ ở khu vực ven thành thị nông thôn đều thuộc về chị ta. Không ai ngờ ba năm sau chỗ đó quy hoạch, chị ta được cấp cho căn nhà tái định cư rộng 60m2 cùng 500. 000 tiền bồi thường.

Vương Mỹ Hoa quả thật là người phụ nữ của sự nghiệp, chị ta thế chấp căn nhà vay ngân hàng thêm 500. 000 tệ để mở một siêu thị. Chị ta thức khuya dậy sớm làm việc, siêu thị dần mở rộng quy mô. Sau năm năm, chị ta không những trả hết khoản nợ mà còn mua nhà mua xe, có thể nói là người phụ nữ thành công.

Có điều chẳng ai có cuộc sống hoàn hảo, chị ta đã thử qua lại với vài người nhưng không thể bước vào hôn nhân lần nữa. Thấy mình tuổi ngày càng lớn, độ tuổi mang thai phù hợp sắp trôi qua, chị ta càng vội có con hơn lập gia đình.

Chẳng ai ngờ chị ta mới đi du lịch một chuyến, tháng sau đã báo mình có thai. Không ai biết bố của đứa bé là ai, chị ta nói đứa bé là con của mình, không có bố. Chị ta rất quan tâm đến cái thai này, lần nào cũng đi kiểm tra thai sản đúng hẹn, thai nhi chỉ mới bốn tháng mà chị ta đã chuẩn bị đầy đủ tất cả đồ dùng.

Cảnh sát đến nhà chị ta điều tra thì thấy phòng trẻ con được trang trí rất đẹp, bên trong có giường xa hoa, trong tủ đồ đầy đủ quần áo của con nít, chăn, bình sữa, bình nước, tã giấy.

Trong nhà Vương Mỹ Hoa không có đồ dùng của đàn ông, có thể thấy chị ta sống một mình. Ngoài ra cảnh sát còn phát hiện trong nhà chị ta có một phòng thờ Phật, đây có vẻ là người có tín ngưỡng tinh thần. Thông thường người như vậy không phải muốn giúp người giúp đời, mà là bị cuộc sống tra tấn nên muốn tìm chỗ dựa tâm linh.

Trong phòng tràn ngập mùi nhan đèn, dưới sàn trước bàn thờ có tấm đệm bồ đoàn. Nhìn bề mặt trơn bóng có thể thấy thường xuyên có người ngồi hoặc quỳ bên trên.

Lục Li lệnh Mạnh Triết điều tra nhật ký cuộc gọi trong di động của Vương Mỹ Hoa, phát hiện trừ nhân viên trong tiệm, chị ta còn thường xuyên liên lạc với một hòa thượng tên Tịnh Ngộ.

Bọn họ tìm được Tịnh Ngộ ở một khu dân cư, tưởng nhà ông ta có treo bộ câu đôi: "Phật ở trần gian, người ở bên ngoài, A Di Đà Phật."

Họ nhấn chuông cửa, rất nhanh đã có người ra mở cửa. Còn chưa nhìn rõ người tới, mùi gỗ đàn đã ập đến trước mặt.

"Các vị thí chủ mệnh mang chính khí bách tà không thể xâm phạm, e rằng tới tìm lão nạp không phải để đoán mệnh đúng không." Tịnh Ngộ là một hòa thượng già mặc đồ hòa thượng cũ sờn, tay cầm chuỗi Phật châu. Trông ông ta rất hiền từ, nhất là hàng lông mày bạc phơ vừa đậm vừa dài nhìn rất giống cao tăng đắc đạo.

"Chúng tôi là cảnh sát hình sự, hiện đang có một vụ án muốn nhờ đại sư hỗ trợ điều tra." Lục Li nói.

"Đại sư thì không dám nhận, lão nạp chỉ là kẻ được Phật Tổ che chở mà thôi." Tịnh Ngộ mời họ vào nhà.

Căn nhà không lớn nhưng vô cùng sạch sẽ, bất cứ đâu cũng có đồ liên quan đến Phật giáo. Gian phòng tràn ngập ánh sáng phía Nam làm phòng thờ Phật, phía Bắc là phòng ngủ. Trong nhà chỉ có một mình ông, không hề có dấu vết của sự tồn tại của người khác.

Tịnh Ngộ bưng trà tới, nói: "Bần tăng từ nhỏ đã bước vào cửa Phật, theo sư phụ vân du tứ phương, sau này sư phụ bệnh nặng trên giường, bần tăng mới về dừng chân ở đây. Trước khi cưỡi hạc về trời, sư phụ đã để lại căn nhà này cho bần tăng. Từ đó trở đi bần tăng ở lại nơi này. Chớp mắt một cái đã hơn hai mươi năm, chuyện cũ như gió, thời gian như thoi đưa."

"Đại sư, tôi đến vì Vương Mỹ Hoa, thầy có quen chị ta không?" Lục Li hỏi.

"Bần tăng có biết, thí chủ ấy thường xuyên tới đây nghe bần tăng đọc kinh. Trong lòng thí chủ ấy có oán hận, dục vọng, tham lam, bần tăng bất tài, không thể hóa giải."

"Hôm qua ở toilet tầng 3 bệnh viện phụ sản thành phố, chúng tôi phát hiện thi thể của Vương Mỹ Hoa. Chị ta bị mổ bụng, thai nhi bên trong không cánh mà bay."

"Thiện tai thiện tai, đúng là nghiệp chướng."

"Đại sư, hôm nay chúng tôi tới là muốn tìm hiểu thêm về Vương Mỹ Hoa, đồng thời chúng tôi muốn biết từ 9 giờ đến 12 giờ sáng hôm qua đại sư ở đâu?"

Vương Mỹ Hoa mang thai, vậy nên tất cả đàn ông có liên quan đến chị ta đều nằm trong phạm vi điều tra.

"Tôi ở nhà, nếu không có khách đến thăm, tôi rất ít khi ra ngoài. Còn về việc của thí chủ Vương, người chết rồi, bụi về bụi đất về đất, cứ để thí chủ ấy đi đi. Thí chủ Vương chết thảm, bần tăng sẽ niệm Vãng Sinh Chú bảy bảy bốn chín ngày cho thí chủ ấy, để thí chủ ấy được đến thế giới cực lạc. A di đà Phật."

"Vương Mỹ Hoa chết thảm, hung thủ còn ung dung ngoài vòng pháp luật, mong đại sư phối hợp với công việc của chúng tôi." Lục Li nhíu mày.

"A di đà Phật, trên đời này đã không còn Vương Mỹ Hoa nữa, thị phi sau lưng người chết là tội bất kính."

Thấy ông ta không chịu nói, Lục Li liền tỏ thái độ cứng rắn: "Đại sư, tôi biết Phật giáo có quy định của Phật giáo, nhưng hiện giờ đại sư đang ở hồng trần, mọi việc đều phải tuân theo quy định ở đây. Chúng tôi là cảnh sát, nhiệm vụ là bắt kẻ xấu. Tôi không quan tâm chuyện oan hồn cực lạc, tôi chỉ biết trừ gian diệt ác, mong đại sư phối hợp."

"Thôi được. Có điều bần tăng không biết nhiều, chắc là không giúp được gì." Cuối cùng Tịnh Ngộ cũng gật đầu, chịu nói ra tất cả những gì mình biết.

Thì ra ông ta và Vương Mỹ Hoa đã quen biết từ lâu. Ngày xưa chồng của Vương Mỹ Hoa ngoại tình, chị ta chạy đến rừng cây ngoại ô muốn treo cổ tự sát, may mà gặp ông ta đi qua nên được cứu. Sau khi nghe ông ta giảng đạo, Vương Mỹ Hoa đã từ bỏ suy nghĩ muốn chết. Không ngờ ba năm sau, cô ta lại có được một khoản tài sản rất lớn.

Nhớ ơn cứu mạng của Tịnh Ngộ năm xưa, chị ta tìm đến chỗ ở của ông ta, từ đó còn trở thành một tín đồ Phật giáo. Chị ta thường xuyên tới nghe Tịnh Ngộ tụng kinh, đôi khi còn giãi bày tâm sự.

"Thật ra bần tăng không dạy cho thí chủ ấy gì cả, tất cả đều là kết quả tự thí chủ ấy lĩnh ngộ. Một năm trước, thí chủ Vương bỗng dưng nói muốn có một đứa con của riêng mình, nhờ bần tăng tính mệnh con cái. Bần tăng kể cho thí chủ ấy nghe những câu chuyện cầu con của Phật giáo rồi nói mọi điều đều là kết quả tu hành của chính bản thân mình. Ngay bốn tháng trước, thí chủ Vương mừng rỡ tới báo mình đã mang thai. Bần tăng cho rằng tất cả thí chủ ấy đã có Phật Tổ che chở. Nhưng ngay ba hôm trước, thí chủ Vương lại tới bái Phật. Bần tăng thấy ấn đường thí chủ ấy biến thành màu đen, sợ thí chủ ấy gặp tai họa nên đã tặng một lá bùa bình an, bảo thí chủ ấy phải luôn đeo trên người, không được lấy xuống. Không ngờ vẫn không thể thay đổi được vận mệnh luân hồi."

"Thế đứa bé trong bụng chị ta của ai?" Nghe mãi vẫn không có manh mối có giá trị, Mạnh Triết nhíu mày, sốt ruột hỏi.

Đại sư Tịnh Ngộ lắc đầu: "Thí chủ Vương không nói, bần tăng đương nhiên không hỏi."

Lục Li thấy không thể hỏi được gì nên đứng dậy ra về.

Lúc họ tới cửa, Tịnh Ngộ bỗng gọi Mạnh Triết lại: "Bần tăng thấy thí chủ bị mây đen che phủ trên đầu, chắc chắn sẽ gặp tai họa. Bùa hộ mệnh này thí chủ nhận lấy đi, chắc chắn có thể gặp dữ hóa lành."

Tuy không thích nhưng Mạnh Triết vẫn nhận lấy, chính vì điều này mà cậu đi chậm hơn những người khác. Đến khi xuống lầu, mọi người đều lên xe rồi. Cậu mới chạy hai bước thì bỗng cảm giác có luồng gió từ trên trời thổi xuống. Là cảnh sát hình sự bao năm, với sự cảnh giác cao độ, cậu vội nghiêng đầu, một chậu hoa rơi xuống.

Mạnh Triết sợ tới nỗi lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, không phải cậu sợ tình huống vừa rồi, mà là nhớ tới lời Tịnh Ngộ nói. Đúng là mây đen che đỉnh đầu. Có điều chắc không phải do tên hòa thượng ấy ở trên lầu ném xuống chứ?

Mạnh Triết ngẩng đầu nhìn thì thấy có một cái đầu dò ra liên tục xin lỗi. Một lúc sau, một ông cụ thở hổn hển chạy xuống.

Ông ta nói chậu hoa bị gió thổi, ông ta sẽ dọn tất cả chậu hoa đi ngay, may mà không có ai bị thương.

Thấy mặt Mạnh Triết tái mét, Lục Li tới hỏi thăm. Mạnh Triết đưa anh xem lá bùa hộ mệnh và thuật lại những gì Tịnh Ngộ vừa nói khi mình đến trước cửa.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-450 )