Nhận tội
← Ch.394 | Ch.396 → |
Theo phân tích của Khúc Mịch thì Tiểu Văn đã phẫu thuật thẩm mỹ thành Tuyết Lợi, sau đó giết Tuyết Lợi, giả thành cô ấy.
Dưới sự phối hợp của James và cảnh sát Los Angeles, Tuyết Lợi bị bắt về, đích thân Khúc Mịch thẩm vấn. Nhưng dù bị Khúc Mịch chất vấn thế nào, cô ta luôn tìm được lý do biện hộ, tuy rằng có hơi gượng ép nhưng vẫn đủ giúp cô ta thoát khỏi hiềm nghi.
Nghe Khúc Mịch nhắc đến vấn đề số đo chân, sắc mặt cô ta thay đổi, tay lại vuốt tóc một lúc mới nói: "Quần áo giày dép của tôi đều được tài trợ từ các nhãn hàng, có vài đôi không hợp cũng thường thấy. Việc này với mọi người là vấn đề nhưng với tôi lại rất hợp lý."
"Không ngờ Tuyết Lợi nhanh mồm dẻo miệng, có thể biến đen thành trắng như vậy. Có điều giả mãi mãi cũng không thể thành thật!"
James ở ngoài quan sát thầm lắc đầu, cảm thấy cô gái ngồi bên trong đúng là giảo hoạt. Nếu đổi lại thành ông, chỉ sợ là bó tay hết cách. Hiện giờ Khúc Mịch vẫn giữ được sự bình tĩnh như vậy, xem ra anh còn chiêu xử lý cô ta.
Đúng lúc này di động của Khúc Mịch đổ chuông, là cuộc gọi video của Lụ Li.
"Đội trưởng Khúc, chúng tôi đã điều tra được hồ sơ bệnh án của Tuyết Lợi. Một năm trước cô ấy từng đi khám nha khoa để nhổ một chiếc răng khôn, không ngờ là cô ấy có giữ lại. Chúng tôi đã tìm được chiếc răng khôn kia ở nhà của Tuyết Lợi. Nếu tiến hành DNA thì lập tức sẽ điều tra ra ai là Tuyết Lợi."
Nghe Lục Li nói, mặt Tuyết Lợi trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn.
Câu hỏi tiếp theo của Khúc Mịch càng khiến cô ta như bị sét đánh ngang: "Thế có tìm ra ra anh chị em ruột của Tuyết Lợi không?"
"Có!" Lục Li trả lời, "Tuyết Lợi có anh trai suốt ngày chỉ rượu chè cờ bạc. Ngay năm trước cô ấy đã đưa cho anh trai mình 500. 000 tệ để cắt đứt quan hệ anh em. Lúc chúng tôi tìm được hắn, hắn đang ở quán bar uống rượu, còn khoe mẽ em gái mình là minh tinh."
Khúc Mịch cúp máy, nhìn chằm chằm Tuyết Lợi ngồi đối diện.
Răng đã thoát khỏi cơ thể, rốt cuộc răng là của ai không có cách nào xác minh, chỉ cần cô ta muốn chống chế chẳng ai làm gì được, dù gì Tuyết Lợi và Tiểu Văn ở cùng nhà, nhiều đồ đạc dùng chung. Nhưng sự xuất hiện của anh trai Tuyết Lợi đã trở thành vũ khí giúp cảnh sát xoay chuyển tình thế bị động.
Mặt của Tuyết Lợi, không, là mặt của Tiểu Văn trắng bệch như ác ma từ dưới địa ngục bò lên. Tay cô ta liên tục vuốt tóc, hơi nhếch cằm, mắt nhìn thẳng Khúc Mịch.
"Giáo sư Khúc, tôi có một thắc mắc." Cô ta hỏi, "Ngay cả tôi cũng không biết Tuyết Lợi có anh trai, sao anh biết được?"
"Tuyết Lợi từng kể với vợ tôi cô là người trẻ mồ côi không có ai nương tựa, còn cô ấy tuy không có bố mẹ nhưng không hề lẻ loi một mình. Anh trai dù có rượu chè bài bạc thì cũng là người thân, cô ấy không thể không thừa nhận sự thật này."
Thương Dĩ Nhu và Khúc Mịch vốn không có gì giấu nhau, nhất là khi bắt đầu nghi ngờ người chết có phải Tiểu Văn hay không, anh đã hỏi Thương Dĩ Nhu nội dung những cuộc trò chuyện khi cô gặp Tuyết Lợi. Sau đó anh nhờ Lục Li điều tra gia đình Tuyết Lợi, trong sơ yếu lý lịch Tuyết Lợi nộp cho công ty, phần bố mẹ cô ấy điền không còn, nhưng phần anh chị em cô ấy không điền không còn cũng không viết gì cả.
Khúc Mịch bảo Lục Li đến quê của Tuyết Lợi điều tra, ở đó chắc chắn có người biết rõ về cô ấy. Quả nhiên Lục Li tìm được người chú họ hàng xa của Tuyết Lợi, biết cô ấy có người anh trai, hơn nữa còn là anh trai sinh đôi ra đời trước cô ấy chỉ vài phút.
"Tôi đã nói rồi, giả mãi mãi cũng không thành thật."
"Không, mấy anh không biết gì cả, tôi mới là thật!" Tiểu Văn hét lên, "Tôi và Tuyết Lợi cùng tham gia thử giọng, giọng của chúng tôi rất giống nhau nhưng công ty lại lựa chọn cô ta vì ngoại hình, còn tôi thì trở thành trợ lý làm công việc vặt. Tôi không muốn mãi mãi làm một trợ lý nhỏ bé, tôi muốn bước chân vào giới giải trí, sau đó tìm cơ hội làm ca sĩ. Cơ hội cuối cùng cũng tới, có hôm Tuyết Lợi bị khàn giọng nhưng lại sắp có buổi biểu diễn. Cô ta nhớ chúng tôi có giọng hát khá giống nhau nên nhờ tôi hát thay. Buổi biểu diễn lần đó vô cùng thành công, không ai nhận ra, việc đó cũng trở thành bí mật giữa hai chúng tôi. Sau này chỉ cần cô ta mệt là lại bảo tôi hát thay. Khi có ca khúc mới, cô ta sẽ đưa cho tôi bảo tôi luyện tập. Dần dần cô ta thường xuyên ăn đồ cay dẫn đến việc cổ họng bị nhiễm trùng phải vào bệnh viện. Sau thời gian điều trị bí mật, nói chuyện bình thường thì không có vấn đề, nhưng khi hát nốt cao sẽ dễ bị lệch tông. Cô ta không dám để công ty biết nên mỗi lần ghi âm đều bảo tôi hát thay. Đúng là cô ta đối xử với tôi rất tốt, có gì cũng chia cho tôi, nhưng chẳng ai biết nếu không có tôi, cô ta đã không phải ngôi sao ca nhạc nổi tiếng như bây giờ. Tất cả ca khúc của cô ta đều do tôi hát, nhưng đám fans ngu ngốc kia chỉ biết hò reo gọi tên Tuyết Lợi. Rời khỏi Tuyết Lợi, tôi sẽ trở thành ngôi sao ca nhạc xuất sắc!"
Đây là việc mà Khúc Mịch không biết, sau khi nghe xong câu chuyện, gương mặt anh trở nên nặng nề. Dù có thế nào thì người có thực lực đều đáng được tôn trọng, không nên bị nhạo báng hay khinh thường.
"Vậy nên cô mới tìm đến Mã Uy, nhờ hắn giúp cô?"
Tiểu Văn gật đầu: "Tên khốn đó nói không thể giúp không công, nhưng tôi lại không có tiền. Tôi hiểu ý hắn nên đánh đổi bằng thân xác. Tôi biết hắn và Tuyết Lợi vẫn còn lén lút qua lại, bọn họ còn hẹn nhau sau khi Mã Uy chuyển tài sản đi nơi khác sẽ ly hôn rồi đến với nhau. Có điều đàn ông ai cũng háo sắc, nhất là đàn ông trong giới giải trí, lên giường là một chuyện, yêu đương kết hôn lại là chuyện khác. Tôi không muốn phá hỏng quan hệ của họ, cũng không muốn phát triển gì với tên khốn Mã Uy kia. Tôi chỉ dùng thứ hắn cho rằng có thể trao đổi để thực hiện giấc mơ trở thành ngôi sao ca nhạc của mình. Tôi thu âm một bản nhạc gửi hắn, hắn lại nói việc này khó giúp gì các ngôi sao bây giờ đại diện cho phong cách khác nhau, có lượng fans cố định. Giọng của tôi và Tuyết Lợi gần giống nhau như đúc nhưng vẻ ngoài và khí chất lại không bằng cô ta, thế nên nếu trong giới giải trí còn Tuyết Lợi, tôi mãi mãi sẽ không có cơ hội nổi tiếng. Tuy tôi không phục nhưng vẫn phải thừa nhận Mã Uy nói không sai. Chỉ khi Tuyết Lợi biến mất, tôi mới được mọi người biết đến, hơn nữa xưa giờ tôi không phải thế thân của Tuyết Lợi, chính cô ta đã chiếm vị trí thuộc về tôi, tất cả những giải thưởng mấy năm qua cô ta nhận được đều là của tôi, tôi phải đòi lại mọi thứ thuộc về mình. Từ khi có suy nghĩ đó, tôi đã bắt đầu lên kế hoạch. Đột nhiên Tuyết Lợi nói muốn đi du học Toronto một năm, tôi biết cơ hội tới rồi. Tôi quá hiểu Tuyết Lợi, tôi không chỉ bắt chước giọng nói và thói quen của cô ta mà còn có thể hát những ca khúc cô ta hát. Nếu tôi ra nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ thành cô ta, sau khi về nước sẽ không có ai nghi ngờ. Tôi bắt buộc phải khiến cô ta dùng thân phận của mình chết ở nước ngoài. Vậy nên bước đầu tiên tôi giở trò với mẫu xét nghiệm máu. Việc này không khó khăn gì, chỉ cần lúc đưa mẫu máu tôi đổi tên là được. Sau đó tôi nhờ môi giới tìm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, đồng thời mở lời với người đại diện, cho anh ta biết Tuyết Lợi có ý định phẫu thuật thẩm mỹ. Khi chúng tôi đến Toronto, kế hoạch của tôi chính thức bắt đầu. Chúng tôi dọn đến biệt thự ngoại ô, tôi dùng máu gà giả làm máu người, ngụy tạo việc mình bị dao đâm bị thương. Tôi biết Tuyết Lợi nhát gan, cô ta không dám đến gần nhìn kỹ. Quả nhiên cô ta chỉ thoáng nhìn một cái rồi chạy lên lầu. Nghe tiếng cô ta khóa trái cửa báo cảnh sát, tôi lập tức lau dọn hiện trường rồi để lại hai giọt máu của mình. Sau đó tôi đến tìm bác sĩ tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ, cuộc phẫu thuật vô cùng thành công, sau khi làm trông tôi cực kỳ giống Tuyết Lợi. Thấy thời cơ đã đến, tôi gọi điện cho Tuyết Lợi, hẹn cô ta đến biệt thự. Nghe tiếng của tôi cô ta vô cùng kinh ngạc, cô ta cứ tưởng tôi đã chết. Lúc cô ta đến biệt thự, tôi nhân lúc cô ta không chú ý đâm cô ta một nhát. Nhìn cô ta ngã xuống, tôi không hề sợ hãi hay đau buồn gì cả. Cô ta lấy thân phận của tôi để chết, tôi sẽ lấy thân phận của cô ta để sống lại. Tôi tiếp tục tiến hành bước quan trọng nhất, đó là hủy hoại gương mặt của cô ta, sau đó lấy bóng cao tần của lò vi sóng ra, cho thi thể của Tuyết Lợi lên trên. Tất cả đều hoàn hảo, chỉ chờ có người đến phát hiện thi thể của cô ta mà thôi. Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ Tuyết Lợi lại mang thai con của Mã Uy, bọn họ thật sự định kết hôn, Mã Uy còn vì thế mà ly hôn bay tới Toronto. Càng khiến tôi không ngờ là cô ta quá thân thiết với vợ anh, việc này khiến tôi khó giải quyết."
← Ch. 394 | Ch. 396 → |