Hung thủ ở đây
← Ch.306 | Ch.308 → |
Khúc Mịch gửi cho Thương Dĩ Nhu một đường link, bấm vào là có thể đi thẳng đến nhật ký bí mật của Mark. Không ngờ Mark lại có thói quen viết nhật ký, hơn nữa anh ta đã giữ thói quen này mười năm. Trong nhật ký, Thương Dĩ Nhu thấy được quá trình lột xác của một cậu bé quậy phá tuổi dậy thì đến một người đàn ông trưởng thành.
Năm xưa để tìm sự mới lạ, anh ta theo sau Lilia làm tùy tùng, giúp cô ta bắt nạt bạn bè, buổi tối đi bar, đó từng là khoảng thời gian anh ta từng cho rằng là vui vẻ. Mãi cho đến khi sự việc liên quan đến Jennifer, những chuyện xảy ra sau này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hắn.
Vốn dĩ Jennifer không có bạn bè trong lớp, cô ấy tự ti, thường hay một mình trốn trong góc. Nhưng có một ngày cô ấy lại nhận bức thư tình tình một người bạn nam, được người bạn nam dán tên trên bảng đen. Mà người bạn ấy lại chính là người Lilia đang theo đuổi, điều này khiến Lilia thấy xấu hổ. Cô ta quyết định trêu cợt Jennifer để trả thù.
Cô ta cố tình làm thân với Jennifer, kéo Jennifer tham gia đội trượt tuyết. Cô ta không cho phép bất kỳ ai trêu đùa Jennifer, còn dạy Jennifer trượt tuyết. Jennifer bị bạn bè nhạo báng, ngay thời điểm đang nghĩ đến việc thôi học thì Lilia đến làm thân, điều này đương nhiên khiến cô ấy cảm động đến rơi nước mắt. Cô ấy coi Lilia là bạn thân nhất cuộc đời mình.
Lilia thấy thời cơ đã tới nên đề nghị chụp hình. Cô ta thuyết phục Jennifer thay bikini, còn kêu cô ấy có những tạo hình kỳ lạ. Địa điểm chụp ảnh quay phim là đội trượt tuyết, Mark là nhiếp ảnh gia, vì ở hiện trường chỉ có ba người nên Jennifer miễn cưỡng đồng ý. Cô ấy đâu biết trong phòng có camera ẩn.
Jennifer hoàn toàn không biết gì cả, cô ấy làm theo yêu cầu của Lilia, tạo những dáng gợi cảm. Lilia bật cười cho cô ấy xem ảnh.
Sau khi xem, tinh thần của Jennifer hoàn toàn suy sụp, bỏ chạy khỏi đội trượt tuyết, không còn xuất hiện ở trường học nữa. Thấy biểu cảm của Jennifer lúc chạy đi, Mark thấy việc này quá đáng nên bảo Lilia xóa những tấm hình và video kia, Lilia nhất quyết không đồng ý, còn bảo sẽ đăng video lên mạng.
Mark tức giận đập nát camera, video còn chưa kịp lưu nên cứ thế không còn. Lilia phẫn nộ, hoàn toàn trở mặt với Mark.
Mấy năm sau đó, từ nhật ký của Mark có thể thấy anh ta hối hận thế nào. Anh ta còn cố gắng đi tìm Jennifer nhưng lại không tìm được tung tích của cô ấy. Sau này anh ta vào công ty XX, không ngờ lại gặp Lilia. Nhớ lại chuyện năm xưa, anh ta càng thấy áy náy.
Chính vào lúc này, Jennifer trở nên nổi tiếng, trên mạng bỗng xuất hiện những tấm ảnh cũ. Suy nghĩ đầu tiên của Mark là Lilia, anh ta lập tức đi chỉ trích cô ta không nên đăng những tấm ảnh kia lên mạng. Hai người xảy ra mâu thuẫn, Lilia mắng Mark ảnh là do chính anh ta chụp, trong việc này có "công lao" của anh ta. Sau này Jennifer tự sát ở sân trượt tuyết, Mark quyết định nghỉ việc, đến sân trượt tuyết làm huấn luyện viên, dùng cách này để bày tỏ sự xin lỗi với Jennifer.
Xem xong những dòng nhật ký này, Thương Dĩ Nhu chỉ biết cảm thán. Một trò đùa xấu xa, sự ghen ghét tột độ lại ép một người tự sát!
"Jennifer có rất nhiều fans, sau vụ việc năm đó không còn bao nhiêu người nữa. Muốn điều tra chắc không có, có điều phương hướng này đúng không?" Thương Dĩ Nhu nghi ngờ.
"Năm Jennifer 16 tuổi bố mẹ cô ấy đã gặp tai nạn qua đời, cô ấy chỉ có một mình. Trừ người thân, cô ấy chỉ có bạn bè, bạn trai và fans." Khúc Mịch khẳng định suy đoán của cô, "Hơn nữa phải là người quen năm xưa, vậy nên khả năng fans khá nhỏ."
Thương Dĩ Nhu gật đầu, bảo Bell điều tra theo hướng này. Nhất định phải tranh thủ thời gian, nếu không chờ tình hình giao thông được khôi phục, rất có khả năng hung thủ sẽ bỏ trốn, đến khi đó muốn bắt hắn sẽ không còn dễ dàng.
Sáng hôm sau cảnh sát ở tổng bộ Vancouver đến. Bell sốt ruột đi tìm Thương Dĩ Nhu, anh ta không muốn giao vụ án cho người khác, nhưng đồng nghiệp ở tổng bộ đương nhiên sẽ không để anh ta điều tra độc lập, trừ khi bây giờ anh ta có thể kết án, nếu không tất cả nỗ lực đều trở nên uổng phí!
Thương Dĩ Nhu hiểu ý anh ta, nhưng cô bất lực rồi, chỉ đành gọi điện cho Khúc Mịch.
Khúc Mịch nói chuyện với Bell, nói anh ta có thể thử cách của mình, có thành công tìm ra hung thủ hay không phải xem thể hiện của anh ta.
Anh ta nghĩ đi nghĩ lại, quyết định thử một lần, dù sao thì kết quả xấu nhất là tiếp tục ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, tiếp tục bị đồng nghiệp chê cười.
Quả nhiên, đồng nghiệp ở tổng bộ yêu cầu anh ta chuyển giao tất cả tài liệu. Anh ta nói mình đã tìm được hung thủ giết người, kẻ đó ở ngay sân trượt tuyết!
Anh ta gọi nhóm Thương Dĩ Nhu và nhóm Edward tới, dù sao đây cũng là địa bàn của anh ta, anh ta còn nói đã tìm được hung thủ giết người nên đồng nghiệp ở Vancouver chỉ đành chờ thêm.
"Cảnh sát Bell, chúng tôi đã đặt vé máy bay về, bây giờ cách thời gian check-in chỉ còn ba tiếng thôi." Mervyn không biết Bell định làm gì, bọn họ đã phải ở đây mấy ngày rồi, hiện đang sốt ruột trở về.
"Chẳng lẽ mọi người muốn biết ai là hung thủ giết Mark và Lilia sao?" Bell mặc áo gió, đầu đội mũ dạ, bên trong là đồ vest, trông rất giống thần thám. Anh ta cười tự tin, ánh mắt đảo quanh mọi người, "Hung thủ đang ở đây!"
Lili nổi hết da gà, nép lại gần Thương Dĩ Nhu: "Cảnh sát Bell, tôi không có giết người. Mấy hôm nay tôi luôn ở với Thương, cô ấy có thể làm chứng cho tôi!"
"Cảnh sát Bell, nói chuyện phải có chứng cứ, chúng tôi đều là công dân tuân thủ pháp luật." Jonah không vui.
"Mọi người đừng nóng, tôi đương nhiên có đầy đủ chứng cứ. Nếu đã tới đây rồi mọi người kiên nhẫn chú đi. Dù sao Mark và Lilia là người quen của mọi người, hơn nữa bọn họ còn có câu chuyện đằng sau." Bell bảo mọi người vừa uống cà phê vừa nghe.
Cảnh sát đến từ tổng bộ bắt đầu mất kiên nhẫn, tỏ ra khinh thường. Bọn họ biết quá rõ về Bell, anh ta nào biết phá án chứ? Hơn nữa đây là vụ án liên hoàn, cách nạn nhân chết quá kỳ lạ, ngay cả họ nghe xung cũng thấy khó giải quyết. Có điều nếu Bell đã muốn nổi bật thì cứ để mặc anh ta, để xem cuối cùng là nổi bật hay làm trò hề.
"Ngay từ đầu hung thủ đã lên kế hoạch giết Mark và Lilia. Hắn xem dự báo trên TV biết rằng Whistler sẽ có trận bão tuyết lớn nhất trong mấy thập kỷ qua, hắn cảm thấy thời cơ của mình đã đến. Hôm đó hắn lẻn vào phòng của Mark, thêm thuốc ngủ vào bia mà Mark mua, để ở tủ đầu giường nơi dễ phát hiện. Đến khi Mark về, thấy có chai bia ở tủ đầu giường, tuy Mark nghi ngờ nhưng đây chỉ là việc nhỏ nàng anh ta không cảnh giác. Như bình thường Mark đi xem TV, nhưng vì bão tuyết nên tín hiệu không tốt, anh ta chuyển sang đi tắm, còn giặt sạch đồ lót, đi phơi cả đồ trượt tuyết mình mặc ban ngày. Xong xuôi anh ta về phòng ngủ, uống lon bia ở tủ đầu giường, sau đó ngủ. Đến lúc này hung thủ lại lẻn vào phòng, để không lưu lại dấu vết, hắn để giày ở bên ngoài, tay đeo găng tay, hắn cứa một nhát dao lên cổ tay trái của Mark, sau đó đưa con dao vào tay phải anh ta, cuối cùng thì mang giày của Mark, tay xách giày của mình đi lùi tới nơi an toàn. Đến lúc này hắn thay lại giày của mình, đem giấu giày của Mark ở nơi không ai tìm thấy. Sáng hôm sau, mọi người ra ngoài hoạt động, còn có trẻ con chơi ném tuyết, dấu vết hung thủ để lại nhanh chóng bị che đi, chỉ để lại duy nhất dấu chân đi đến phòng của Mark, mà chính dấu chân này đã khiến mọi người ngộ nhận Mark tự sát. Hung thủ làm vậy có hai mục đích, một là di dời chú ý của cảnh sát, hai là để tránh rút dây động rừng, bởi vì mục tiêu kế tiếp của hắn là Lilia."
Trừ Thương Dĩ Nhu, đây là lần đầu tiên mọi người nghe phân tích như vậy. Ai cũng trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy suy đoán nằm ngoài sức tưởng tượng.
"Bell, có phải cậu đọc truyện trinh thám quá nhiều rồi không?" Đồng nghiệp bắt đầu nghi ngờ anh ta.
Bell liếc nhìn đối phương, hừ một tiếng: "Hiện thực luôn tàn khốc hơn tiểu thuyết. Cái chết của Lilia càng kỳ lạ, chẳng lẽ các cậu có giải thích nào phù hợp sao?"
Cảnh sát kia nghe vậy không biết phải nói gì.
"Tiếp theo nói đến Lilia. Khi nãy tôi đã nói rồi, trận bão tuyết này là cơ hội hung thủ chờ đợi. Đêm diễn ra tội ác, hắn không chỉ giết Mark mà còn chuẩn bị để giết Lilia. Đêm đó sau khi xử lý xong giày của Mark, hắn về phòng mình lấy cưa điện, mặc kệ gió tuyết đến gần phòng 102. Hắn là người giỏi vật lý có thể tính toán chính xác trọng lượng lớn nhất mặt băng có thể chịu đựng. Hắn cắt mặt băng xung quanh phòng, cố gắng để mặt băng vẫn chịu được trọng lượng của ngôi nhà, không lập tức chìm xuống."
Mọi người không khỏi nhíu mày, vụ nào sao càng nghe càng mơ hồ vậy? Ai có thể tính toán chính xác đến thế chứ?
← Ch. 306 | Ch. 308 → |