← Ch.02 | Ch.04 → |
13.
Lúc đó, bởi vì một trận rống giận của ta khiến cho Cố Dung thập phần không vui. Hắn nói ta trọng sắc khinh bạn, thấy sắc quên phu. Hắn nói mười mấy năm tình nghĩa của ta cùng Lý Chẩm cũng không bằng cái nhìn thoáng qua của Tĩnh Vương mười lăm tuổi năm ấy. Nói đến mức dường như đều thay Lý Chẩm than thở không đáng, hận ta đến mức ngứa răng ngứa lợi. Nhưng tốt xấu gì thì cuối cùng hắn vẫn tạm thời gác lại chuyện đối phó với Tĩnh Vương, chuyên tâm xử lý Đoan Vương.
Bởi vì các phe thế lực đua nhau gây rối, bỗng nhiên lộ ra Lý Chẩm như dòng nước trong lành. Lại thêm Cố Dung ở bên ngoài có quan hệ tương đối tốt đối với các nữ quyến quý tộc, người người đều nói Vân Vương Lý Chẩm cưới được một vị Vương Phi tốt, ngay cả Trắc Phi Thẩm thị cũng được nhờ đó mà hưởng phúc. Nói đến hưởng phúc, là bởi vì Cố Dung cùng các nữ quyến kia có được mối quan hệ tốt liền dẫn theo ta gia nhập cuộc vui của bọn họ. Dần dà, các vị phu nhân quý nữ cũng biết đến danh tiếng của ta. Có không ít người khen ta ôn nhu nhã nhặn lịch sự, khiến cho mặt mo của ta cũng phải đỏ lên.
Hôm đó là sinh nhật Đoan Vương. Đoan Vương Phi mở tiệc trong phủ khoản đãi các chư vị huynh đệ cùng nữ quyến trong nhà. Phủ Vân Vương cũng nhận được lời mời. Lúc ấy, bên trong phủ Đoan Vương, chư vị Vương gia nhìn thấy Lý Chẩm đều nhiệt tình hàn huyên, Khang Vương vừa mới chịu trách phạt từ Hoàng Thượng, lại vẫn một bộ dạng như không có chuyện gì, vừa nhìn thấy Lý Chẩm đã sáp lại gần hàn huyên chuyện cũ. Lý Chầm nhàn nhạt cười, sắc mặt cũng không quá tốt.
Cách đó không xa nhìn tới, ta tấm tắc hai tiếng, nhỏ giọng nói với Cố Dung: "Từ khi còn bé, những Hoàng Tử này cũng không quá thân thuộc với Lý Chẩm, thế nhưng hôm nay lại giống như huynh đệ thân thiết."
Cố Dung vô cùng kiêu ngạo nhìn Lý Chẩm, hệt như đang nhìn hài tử nhà mình: "Hiện tại không giống với ngày xưa. Thánh Thượng có phần coi trọng, Chẩm Chẩm của chúng ta thế mà có tiền đồ."
"Ài..." Ta nhíu mày: "Cái này cũng có thể nói là không tốt. Có lẽ so với trước đây lại càng phải cẩn thận hơn."
"Tại sao? Nói nghe một chút."
"Trong quá khứ lúc Thái Tử còn đang tại vị, hành động nhỏ tuy có nhưng hành động lớn thì không. Theo ngươi thì vì sao? Chẳng qua là vì không có hy vọng. Nhưng hôm nay thì sao? Vị trí Thái Tử bỏ trống, mọi người đều cảm thấy có thể chen một chân vào. Nói cách khác, nếu Lý Chẩm đã làm Thái Tử, hơn phân nửa sẽ như lời ngươi nói, tất cả đều vội vã nịnh bợ cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ, hắn không phải. Vị trí kia gần đến mức nào? Những huynh đệ kia cùng thế lực sau lưng bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ ..."
"À..." Cố Dung gật gật đầu: "Trâm Trâm, ngươi yên tâm. Có ta ở đây, không ai có thể hại được phu quân của ngươi đâu. Tuyệt đối sẽ không để ngươi làm một quả phụ non nớt."
Ta trừng mắt: "Cái gì mà phu quân của ta, ta cùng Lý Chẩm chính là tình huynh đệ thuần khiết, làm sao mà ngươi có thể nông cạn như vậy."
Cố Dung cười: "À? Ngươi thực sự không thích Lý Chẩm? Vậy vì sao ngươi lại gả tới đây?"
Ta rất tức giận, dùng sức véo vào sau eo Cố Dung, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Đến cùng ta làm sao mà gả tới, ngươi còn không biết hay sao?!"
Cố Dung ngoài miệng kêu gào xin tha mạng nhưng lại cười đến là vui vẻ, quả thực là đồ gian manh.
"Hai vị tỷ tỷ, có chuyện gì mà cười vui vẻ đến vậy?"
m thanh kiều diễm có chút xa lạ. Ta quay đầu lại, lại là Đoan Vương phi đang mỉm cười nhìn hai chúng ta. Đứng bên cạnh là thiếu nữ diễm lệ, mắt to mày rậm.
"Không có gì, vừa rồi nói vài chuyện phiếm."
Tròng mắt Cố Dung dán trên người thiếu nữ kia, hỏi:
"Vị này là ...?"
Đoan Vương phi khẽ cong mắt, giới thiệu:
"Vị này là Trắc Phi vừa qua cửa của Tĩnh Vương, cũng là thứ muội của ta."
À hiểu rồi, đã là Trắc Phi của Tĩnh Vương, vậy thì không thể xưng là thiếu nữ được nữa. Cho nên, vị kia rực rỡ như thế, cười lên còn lộ hai chiếc răng nanh, đẹp lạ lùng.
Hừ! Lời của nam nhân đúng là lừa người gạt quỷ. Trước đây, rõ ràng Tĩnh Vương đã từng nói, thích mỹ nhân cười không lộ răng. Hoá ra chỉ vì muốn trốn tránh ta thôi à!
14.
Gần đây, Cố Dung quá mức phách lối, rốt cuộc cũng rước phải phiền toái.
Lý Chẩm bị ám s. át trong ngõ hẻm dẫn tới trọng thương. Tuy không đến mức đi đời nhà ma nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn suy yến đến trắng bệch, nằm vật trên giường. Vừa vặn làm sao, lúc này thánh chỉ cũng tới, muốn Lý Chẩm dẫn binh xuất chinh đến thành Bà Nhã dẹp nạn cướp bóc. Tất nhiên là Thánh Thượng không biết chuyện Lý Chẩm bị ám s. át, nguyên do cũng vì quan hệ giữa Lý Chẩm và Thánh Thượng không mấy gần gũi, thường ngày những chuyện không mấy quan trọng cũng không tìm đến phụ thân mình bẩm báo. Ngặt nỗi, trước đây không nói, hiện tại nhận được thánh chỉ lại nói, vậy thì khó tránh người ta hoài nghi là cố ý.
Ba người chúng ta bàn luận, nhất trí cho rằng thời gian như thế là quá trùng hợp, tình huống lại nhạy cảm, chắc chắn là do người ám s. át muốn quấy rối. Bọn họ muốn buộc Lý Chẩm phạm phải thánh ý, bị nghi kỵ, không thể trở mình. Hiện giờ, Lý Chẩm khí thế ồ ạt, có không ít người ngóng trông hắn ch. ết, chỉ không biết thế lực nào sẽ động thủ trước tiên đây.
Bất kể là ai, bất kể mục đích của hắn là gì. Lần này dẹp loạn là việc phải làm. Nhưng Lý Chẩm uể oải bất mãn, đi đường cũng là lao lực, đừng nói đến năm ngày sau xuất chinh đến Kinh Châu.
Nói đến thành Bà Nhã ở Kinh Châu, từ trước tới nay đều là giặc cướp hoành hành. Nhưng thường thường kết phái tốp năm tốp ba, bên này bên kia chướng mắt lẫn nhau, dưới cùng bầu trời nhưng khó chung sống. Nhưng nửa tháng trước, có một vị lão ca (nam tử trưởng thành) xuất thế, một đường người ngựa kéo đến cùng một chỗ, thành lập ra cái gì mà giúp người cứu nạn, nói là trừ bạo giúp kẻ yếu, nhưng cũng là một đám cướp đường cướp chợ mà thôi. Tuy nhiên, chúng đã thay đổi từ những tên trộm cướp cấp thấp không mấy đáng sợ trước đây thành những tên trộm cắp đáng gờm có tổ chức, kỷ luật và khó đối phó. Lần này dẹp loạn nạn cướp bóc, thực sự thời gian cấp bách mà nhiệm vụ lại nặng nề.
"Huynh đệ à, hay là ta hỏi Cố Dung đi nhé."
Lúc đó, Lý Chẩm sống không còn gì luyến tiếc, thở dài một hơi. Cố Dung gây ra rắc rối này, tất nhiên là có năng lực quan sát, vẻ mặt lấy lòng nhìn Lý Chẩm. Đấm đấm chân lại xoa bóp eo, miệng còn không ngừng kể chuyện cười.
Lý Chẩm bực bội, gian nan phất phất tay với ta:
"Làm phiền dẫn hắn c. út khỏi tầm mắt của ta."
Cố Dung nghe xong, một quyền nện vào chăn bông, bộ dạng nghiêm túc thành khẩn:
"Phu quân, ta nghĩ rồi. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, phải từ ta mà kết thúc."
Lý Chẩm suy yếu lắm rồi, tròng mắt khẽ động: "Ngươi muốn kết thúc như thế nào?"
Cố Dung tựa hồ như hạ quyết tâm rất lớn, vững vàng nói:
"Ngươi, mang theo ta tới Kinh Châu, ta thay ngươi ra chiến trường!"
15.
Vào lúc nghe thấy Cố Dung nói muốn thay hắn ra chiến trường, thiếu chút nữa thì Lý Chẩm bị chặt đứt hơi thở cuối cùng.
Giống như Cố Dung đã lường trước được điều này:
"Thân hình của ta và ngươi tương tự nhau, đến lúc đó trên chiến trường đeo mặt nạ, ai có thể nhìn ra ai là ai?"
Thấy Lý Chẩm vẫn im lặng không nói, Cố Dung vội la lên: "Cho dù bên ngoài đều xem ta được nuôi dưỡng như nữ nhi, nhưng công phu trong nhà cũng không quá tệ. Dù thế nào đi nữa, ta cũng xuất thân từ phủ Cảnh An Hầu, ngươi còn sợ ta huỷ hoại thanh danh của ngươi chắc?"
Sau khi nghe xong, ta thoáng hiếng mắt nhìn qua, nhẹ nhàng túm lấy giày, giơ lên giữa không trung:
"Lại cho ngươi thêm một cơ hội, nói lại một lần nữa."
Cố Dung nghẹn nghào, sụt sịt nói:
"Chẩm Chẩm ngươi yên tâm, ta sẽ không gây rắc rối cho ngươi."
Ta vừa lòng đeo giày lại vào chân. Nghiêng đầu nhìn qua, khá lắm, bộ dạng của Lý Chẩm không biết có phải đang cười hay không mà so với khóc còn khó coi hơn nhiều. Hồi lâu sau, chỉ nghe tiếng hắn thở dài, vẻ mặt nghiêm túc:
"Cố Dung, đánh giặc không phải chuyện đùa. Không chỉ liên quan đến mạng của ngươi mà còn liên quan đến sự yên ổn của bách tính cùng quốc gia."
"Ta biết." Cố Dung gật gật đầu: "Nhưng tới hiện tại, ngươi còn có lựa chọn khác sao?"
Dứt lời, Cố Dung liếc mắt nhìn ta:
"Chi bằng, ngươi để nàng ấy thay thế ngươi đi?"
Ta dù nghĩ cũng muốn dùng chân đá Cố Dung, nhưng cũng biết phải chú ý đến hoàn cảnh. Với thân thủ này của ta, đánh thắng hai vị ca ca gà mờ kia của ta còn được, nhưng nếu thực sự đi đánh giặc sợ là sống không qua được ngày mai. Nhưng Cố Dung không như vậy, hắn vẫn có chút bản lĩnh thực sự. Vì thế, ta chỉ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, cũng âm thầm ghi nhớ món nợ này, sau đó quay đầu nói với Lý Chẩm:
"Tuy không phải là quá tin cậy, nhưng có cơ hội vẫn tốt hơn là không có. Ta cảm thấy... Đây cũng có thể xem là một biện pháp."
Lúc đó, Lý Chẩm liên tục lắc đầu, Cố Dung vẫn luyên thuyên không ngừng ở bên tai, sau khi tự đề cử mình cũng không quên Vương Bà bán dưa*.
(*) [王婆卖瓜] (Vương Bà bán dưa): Nguyên văn [王婆卖瓜, 自卖自夸] (Bà Vương bán dưa, tự bán tự khen): Câu nói này đôi khi chỉ cần nói vế đầu nhằm châm biếm hoặc mỉa mai người khác khi tự khen đồ mình bán là tốt.
Vào thời Bắc Tống, có một người đàn ông chuyên bán dưa ở Tây Vực tên là 王坡Vương Pha (Ba), bởi vì tính tình anh này khó tính lại hay càu nhàu như bà mẹ chồng nên người ta gọi anh ta là 王婆 - Bà Vương.
Vì để tránh khỏi chiến tranh biên giới nên anh ta cùng gia đình chuyển vào trong kinh thành, kinh doanh bán dưa. Loại dưa mà anh ta bán tên là 胡瓜 có vị rất ngọt và ngon nhưng do ngoại hình xấu xí, chưa ai thấy bao giờ nên không ai lại mua.
Vương Ba vô cùng lo lắng liền nảy ra ý bổ dưa ra, mời mọi người ăn thử, sau đó việc buôn bán dưa cũng khởi sắc dần.
Một ngày nọ, vua Thần Tông của nhà Tống đi vi hành, thấy sạp dưa của Vương Ba vô cùng đông đúc, lại thấy anh ta luôn mồm khen ngợi dưa của mình thì thấy vô cùng tò mò.
Vương Ba thấy vua cũng không hề lo lắng, ngược lại tranh thủ thời cơ mời vua ăn dưa. Vua ăn xong thấy quả đúng ngon như lời đồn, nhưng vô cùng thắc mắc hỏi anh ta vì sao dưa ngon như vậy mà vẫn phải rao bán nhiệt tình như thế. Vương Ba liền đáp: "Dưa này chỉ có ở Tây Vực, người ở đây không biết nên phải khoe ra cho họ biết tới mà mua".
Nhà vua thở dài cảm thán: "Buôn bán mà cũng phải khoe khoang, nhưng như Vương Bà bán dưa đây, tự bán tự khen, cũng không có gì không tốt".
Kể từ đó, câu nói "Bà Vương bán dưa, tự bán tự khen" trở nên nổi tiếng tới tận bây giờ. (Nguồn: Khoai Tây yêu Tiếng Trung)
Lý Chẩm vẫn luôn do dự, cuối cùng cũng đành phải khuất phục, trước mắt đồng ý để cho Cố Dung đến Kinh Châu, việc ra chiến trường về sau lại nói. Cố Dung nghe xong lập tức hưng phấn không thôi, nhanh như bay chạy đi thu xếp đồ dùng để xuất chinh Cũng không biết hắn là đi đánh giặc hay là đi du ngoạn nữa...
Trong phòng, ta giúp Lý Chẩm uống thuốc, thấy vẻ mặt hắn vẫn luôn u sầu, liền có ý khuyên nhủ:
"Ngươi quen biết Cố Dung đã bao nhiêu năm rồi? Hắn cũng không làm những việc mà bản thân không nắm chắc. Ngươi cứ yên tâm đi."
Lý Chẩm nhìn ta, đáy mắt lộ ra bi thương nhàn nhạt:
"Cũng bởi vì chúng ta quen biết đã nhiều năm. Ta biết hắn suy nghĩ điều gì. Nam nhi lang phủ Cảnh An Hầu chưa bao giờ xông pha chiến trường, đối với hắn mà nói là tiếc nuối, cũng chính là sỉ nhục. Nhưng mà A Trâm à, các ngươi có nghĩ tới hay không, chuyến đi này hung hiểm, ai có thể nắm chắc toàn thắng mà trở về? Nếu có thể chiến thắng trở về, thuận tiện là một lần rèn luyện cũng tốt, nếu như không thể, da ngựa bọc thây, Cố Dung hắn cũng sẽ không có bất kỳ danh phận nào. Điều mà chúng ta có thể làm, nhiều nhất cũng chỉ có thể trộm hài cốt của hắn hồi kinh, giao lại cho phủ Cảnh An Hầu mà thôi."
Lý Chẩm nói những lời này, từng câu từng chữ, âm trầm tha thiết. Ta biết tâm tình hắn mâu thuẫn. Nếu Cố Dung không đi, việc này không có cách nào giải quyết, nếu Cố Dung đi, nhỡ đâu xảy ra bất trắc, chỉ sợ cả đời này hắn phải sống trong dày vò áy náy. Nhưng ta tin tưởng Cố Dung, nếu không có tính toán chu toàn, hắn sẽ không tuỳ tiện hành sự.
"Hỏng ..." Ta thở một hơi, chậm rãi nói: "Lựa chọn của Cố Dung luôn có lý và hắn kiên trì với chính kiến của bản thân, nếu như thay ngươi ra chiến trường là lựa chọn của hắn, vậy thì hãy để hắn làm đi. Về phần bách tính, tin tưởng ta đi, hắn nhất định sẽ bảo vệ chu toàn."
Vào ngày đó, ta không nhớ rõ Lý Chẩm đã than thở bao nhiêu lần. Sau rất nhiều năm về sau, khi nhắc lại chuyện này, hắn nói hắn chưa bao giờ sợ hãi mất đi Cố Dung đến thế.
Chẳng lẽ... Đây là tình huynh đệ thắm thiết trong truyền thuyết đấy à???
16.
Người trong thiên hạ đều cho rằng tình cảm của Vân Vương và Vân Vương phi vô cùng sâu đậm. Chính là xuất chinh dẹp loạn, Vân Vương đều muốn dẫn Vương Phi theo. Chỉ có ta biết sự tình bên trong chuyện này.
Ngày đó bọn họ xuất chinh, ta đã tận lực che giấu sự hoảng loạn cùng bối rối của bản thân, mười phần cung kính thoả đáng đến nói lời tạm biệt với bọn họ. Sau khi trở lại Vương phủ, trái tim này của ta bỗng nhiên trống trải. Bởi vì nội viện không có người hầu, phủ Vân Vương lớn như vậy dường như chỉ còn lại có một mình ta.
Thời gian trôi qua không bao lâu, Đoan Vương phi đưa thiệp mời tới cửa, nói là Tiểu Thế tử tròn một tuổi, muốn mời qua phủ gặp mặt.
Hỏng, ta thực sự không muốn đi. Bởi vì, e là vị Trắc Phi xinh đẹp rực rỡ kia của Tĩnh Vương cũng tới. Cũng không biết có phải nàng biết chuyện trước đây ta thích Tĩnh Vương hay không, vừa thấy mặt còn xấu hổ một cách kỳ lạ. Nhưng nếu không tới, có vẻ như phủ Vân Vương của ta đang làm bộ làm tịch, thật là khó coi. Nghĩ tới cảnh Cố Dung cùng Lý Chẩm phải chịu khổ ở Kinh Châu, ta cảm thấy bản thân quả thực không biết tốt xấu. Thế nên, rốt cuộc ta vẫn phải căng da đầu mà đồng ý đến bữa tiệc kia.
Tuy nói là yến hội nhưng người đến cũng không quá nhiều. Khang Vương gần đây hỗn loạn, thanh danh quá kém cùng với Minh Vương và gia quyến của bọn họ đều không được liệt kê trong danh sách mời. Còn chưa khai tiệc, mấy huynh đệ Đoan Vương đã ở ngoài sảnh uống trà ôn chuyện, các nữ nhân trong phòng thảo luận chuyện vải dệt thượng đẳng của Tuyên Châu đã tới Kinh Thành, tròng mắt ai nấy đều sáng rực.
Đang nói, Đoan Vương phi liền gọi ma ma trong phủ tới, phân phó trước tiên đến Điệp Hinh phường lựa chọn một vài loại vải tốt, đến lúc đó may cho mỗi vị Vương Phi mỗi người hai bộ. Cuối cùng lại dặn dò lựa chọn thêm một phần nữa cho Tiểu Thế tử. Bình Vương Phi vô cùng khoa trương, miệng cười toe toét hô lớn:
"Muội muội thực sự là có phúc lớn, Tiểu Thế Tử ngoan ngoãn lại nghe lời, Đoan Vương lại toàn tâm toàn ý với muội, cũng chưa hề nạp vào Trắc Phi."
À há, lúng túng thật đấy.
Hiện tại ở đây cũng chỉ có ta cùng thứ muội của Đoan Vương Phi là Trắc Phi. Nhưng trên Trắc Phi nàng lại không có Chính Phi! Thế nên, mọi xấu hổ đều đổ dồn hết lên người Thẩm Mạnh Trâm ta. Khiến cho ta trở thành kẻ tranh đoạt tình yêu của người khác... tiểu tam đấy nhỉ?
"Khụ khụ ..." Đoan Vương Phi nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó nhìn về phía ta, lộ ra nụ cười quỷ dị:
"Kỳ thực, ta nào có phúc như Thẩm tỷ tỷ chứ, nghe nói Vân Vương ở thành Bà Nhã vô cùng uy phong, thắng liên tiếp ba trận, lại lập tức gi. ết ch. ết tên phó bang thống lĩnh mạo danh cứu thế kia. Đối với điều này, đương nhiên là Thánh Thượng vô cùng vui vẻ rồi. Chờ tới khi Vân Vương khải hoàn hồi triều, phong quang vô hạn. Tới lúc đó, Thẩm tỷ tỷ cũng đừng quên chúng ta."
Lại nữa rồi, tâng bốc trần trụi. Chỉ sợ là chê ta ch. ết không đủ sớm.
Nếu nàng muốn giả bộ hồ đồ cùng ta, ta cũng chỉ có thể cùng nàng ngu ngốc. Vì thế, ta cười khờ khạo: "Nói gì vậy chứ, rốt cuộc vẫn là muội muội có bản lĩnh. Xử lý phủ Đoan Vương đến là gọn gàng ngăn nắp thế này, Đoan Vương ở bên ngoài mới không cần lo lắng."
Lời này vừa nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoan Vương phi lập tức co rút. Rất xin lỗi, hiện tại phủ Đoan Vương không phải là gọn gàng ngăn nắp, Đoan Vương ở bên ngoài cũng không phải là không có nỗi lo về sau. Ngươi thổi phồng ta cũng không ảnh hưởng gì đến việc ta châm biếm ngươi.
Hì hì, sảng khoái.
Dứt lời, ta dừng lại một chút, nhu thuận vô cùng:
"Các vị tỷ tỷ muội muội, ta muốn ra ngoài sưởi ấm. Đoan Vương Phi, không biết có thể đi dạo một vòng trong hoa viên hay không?"
Một phen vừa rồi, đương nhiên Đoan Vương Phi không vui vẻ gì mà đồng hành cùng ta. Mà ta cũng chỉ là một Trắc Phi, cùng ta đi dạo hoa viên, mặt khác sẽ khiến mấy vị Chính Phi kia cảm thấy thân phận bị hạ thấp. Vì thế, vài phút sau, một mình ta vui vẻ thảnh thơi đi trên con đường nhỏ trải đầy đá cuội. Đi được nửa đường, vô cùng không may, tí tách tí tách trời đổ mưa rồi. Ta liếc mắt nhìn khắp nơi, nhắm chuẩn xác đến đình tứ giác, vội vàng vọt tới. Tay ta che đầu, mắt cụp xuống, nhanh chóng xông thẳng lên bậc thang.
Bịch!
Đụng vào ai đó rồi.
"Tĩnh... Tĩnh Vương..." Ta sửng sốt, chợt xoay người sang hướng khác, cất bước muốn chạy.
"Ta là quỷ sao?"
Lúc ấy, từ phía sau truyền đến âm thanh sâu kín của Tĩnh Vương. Không phải quỷ, nhưng so với quỷ còn đáng sợ hơn. Ta quả thực xấu hổ đến mức muốn thăng thiên. Từ năm mười bảy tuổi, ta cầu hôn hắn nhưng không thành, kể từ đó hai người chúng ta chưa từng gặp lại.
"Ta thích mỹ nhân cười không lộ răng."
Lúc đó, hắn đã dùng một câu này để cự tuyệt ta.
Hiện tại, cho dù quay lưng lại với hắn, ta vẫn có thể nhớ lại chuyện xưa khiến người xấu hổ. Đúng là niên thiếu gàn dở, ngay cả mặt mũi cũng không cần.
"Tạnh mưa rồi hãy đi." Tĩnh Vương nói.
"À... Được..." Ta ậm ừ hai chữ.
Mưa tí tách tí tách rơi, bứt rứt khó chịu. Sốt ruột đến mức ta muốn đi qua đi lại, nhưng mà ta không dám, ta sợ xấu hổ. Trong đình chỉ có ta cùng Tĩnh Vương, hai bên cùng trầm mặc, cùng xấu hổ. Hơn nữa, ta luôn có cảm giác sau lưng nóng rẫy, không phải Tĩnh Vương dùng ánh mắt hung ác nhìn ta chằm chằm đấy chứ.
Cũng may, ông trời không muốn nhìn thấy ta chui vào ngõ cụt, rốt cuộc mưa cũng ngớt dần, ta gãi gãi cổ, dợm bước muốn đi. Cảm thấy mưa đã ngừng, ta vội nâng bước, có vẻ như quá mức cấp bách, lại giống như trong lòng chột dạ. Ta đang do dự, hương thơm nhàn nhạt của đàn hương chợt xông vào mũi. Là Tĩnh Vương đi tới bên cạnh ta. Hắng nghiêng đầu liếc mắt nhìn ta một cái, vẻ mặt lãnh đạm, tựa như không quen biết ta mà xoay người sang hướng khác. Mới đi được vài bước lại bỗng nhiễn xoay người trở lại, bước nhanh tới chỗ ta, thanh âm trầm thấp:
"Chính phi đoan chính thì không làm, ngươi cứ như vậy muốn gả vào hoàng thất sao? Quyền lực đối với ngươi mà nói, quan trọng đến như vậy?"
Ta ngây ngẩn cả ngươi: "Ngươi nói cái gì?"
Chỉ thấy Tĩnh Vương một mực nhìn ta chằm chằm, khoé mắt hơi động. Bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên, vì thế hắn chỉ liếc nhìn thật sâu rồi rời khỏi.
"Tự giải quyết cho tốt." Hắn để lại một câu như vậy.
Ta đây là bị... bị cảnh cáo sao???
← Ch. 02 | Ch. 04 → |