Chiếc nhẫn thần bí
← Ch.04 | Ch.06 → |
"Âu Dương, Âu Dương" Giáo sư Hà Điền ở bên cạnh kêu to Âu Dương Sùng Hoa, hắn phát giác được Âu Dương Sùng Hoa có gì bất thường.
Âu Dương Sùng Hoa bỗng nhiên run rẩy, tay một bám láy Giáo sư Hà Điền, trong nháy mắt nhìn trong mắt của nàng toàn sát khí làm cho người ta sợ hãi.
Giáo sư Hà Điền cả kinh sợ thấp giọng hô: "Âu Dương, Âu Dương!!"
"Cô không sao chứ?" Giáo sư Hà Điền nơm nớp lo sợ hỏi Âu Dương Sùng Hoa.
"Không có việc gì." Âu Dương sùng người Hoa xoay người một cái, tựa ở bên cạnh bàn, ánh mắt nhìn bốn phía, khi nàng nhìn đến lưu đạn bên hông của thi thể tên lính đánh thuên cách đó không xa, lập tức có chủ ý.
Xoay người lại nói với Giáo sư Hà Điền: "Ta sẽ đập vỡ thủy tinh để xuyên qua, chúng ta theo bên kia đi. Xe hẳn là đỗ bên ngoài."
"Được" Tuy giáo sư Hà Điền có chút nghi hoặc nhưng trước mắt vẫn là chạy.
Âu Dương Sùng Hoa nặng nề hít vào một hơi, người bỗng nhiên từ mặt đất đứng lên, không có chút do dự nào, giơ sung lục trong tay lên nhìn một cái cũng không nhìn liền trực tiếp bắn.
Mà thân thể của nàng theo quán tính hướng về phía thi thể bên cạnh trên mặt đất trơn nhẵn.
Động tác nhanh liên tiếp như nước chảy mây trôi, tự nhiên, điêu luyện, không có chút nào sai lầm.
Hết thảy đều chỉ trong một hai giây ngắn ngủn, chỉ có thể dùng ánh chớp đá lửa xẹt vào nhau để hình dung.
Khi người ở phía ngoài kịp phản ứng thì viên đạn nhanh như gió đã bắn phá ra.
Âu Dương Sùng Hoa thân thể nằm ngửa trên mặt đất, thủy tinh bị bắn vỡ.
Giáo sư Hà Điền dùng thân thể của mình bảo hộ lấy cụ xác ướp cổ khi thủy tinh hoàn toàn vỡ vụn.
Âu Dương Sùng Hoa lấy xuống một quả lựu đạn, một cái quay cuồng, đi tới bên người Giáo sư Hà Điền quát: "Đi."
Lên tiếng đồng thời, Âu Dương Sùng Hoa vung lựu đạn ra, viên đạn chuẩn xác bắn thủng lựu đạn, trong khoảnh khắc căn cứ vang lên tiếng nổ mạnh.
Âu Dương Sùng Hoa nâng Giáo sư Hà Điền mang theo xác ướp cổ, dựa thao khói đặc, trốn ra căn cứ.
"Âu Dương, Âu Dương" Giáo sư Hà Điền vuốt gò má Âu Dương Sùng Hoa, ở trên đường Âu Dương Sùng Hoa lâm vào hôn mê.
Âu Dương Sùng Hoa có thể nghe được giọng nói của Giáo sư Hà Điền, còn có một lực lượng cổ vô hình, như kéo dắt linh hồn của nàng.
Ý thức càng ngày càng mông lung, mà mơ hồ.
Nhưng mà, đúng lúc này, Âu Dương Sùng Hoa chẳng biết rõ lúc nào cùng cụ xác ướp cổ ở cùng một chỗ, mà xác ướp cổ đeo trên ngón tay một chiếc nhẫn ngọc Lưu Ly đang phát ra ánh huỳnh quang yếu ớt......
"Phu nhân —— phu nhân, tiểu thư tỉnh, tiểu thư tỉnh." Ngân Tụ nhìn Âu Dương Sùng Hoa nằm trên giường tỉnh lại, hưng phấn mà kêu to, người cũng vội vàng chạy vào gian phòng, phía bên ngoài Bạch Tố Nương chạy tới.
Âu Dương Sùng Hoa xoa cổ đau nhức, chậm rãi ngồi dậy, mà nhiệt độ truyền trên tay, làm nàng không khỏi nhìn về phía tay trái của mình.
Thình lình, một chiếc nhẫn đang tản ra ánh sáng lung linh, lẳng lặng mà bao trên ngón tay áp út của nàng.
*****
Âu Dương Sùng Hoa nhìn qua trên ngón tay không hiểu nhiều, hơn nữa trong nháy mắt nhiệt độ là chân thật, thực sự không phải là nàng ảo tưởng.
Cho dù đến bây giờ, nàng vẫn có thể cảm giác được còn sót lại dư âm tuy nhiên chiếc nhẫn đã không hề sáng lên.
Chỉ là vì cái gì mà mình không cách nào tháo chiếc nhẫn này xuống được?
Từ lúc nhìn thấy chiếc nhẫn kia thì nàng chỉ muốn tháo ra, nhưng lại không có cách nào tháo ra, giống như chiếc nhẫn này gắn liền với ngón tay nàng vậy.
Bạch Tố Nương nhìn Âu Dương Sùng Hoa ngồi trên giường, chưa lau khô nước mắt lại một lần chảy xuống, nàng bước nhanh đến đến bên giường, ôm lấy Âu Dương Sùng Hoa, khóc to: "Sùng Hoa con của ta, rốt cuộc con cũng đã tỉnh, nương mà Sùng Hoa, con sẽ không có việc gì"
Âu Dương Sùng Hoa để mặc Bạch Tố Nương ôm nàng, mà nàng cũng rốt cục ý thức được mình đã trở lại nơi này.
Lại một nữa trở thành Tam tiểu thư của Âu Dương gia.
Vì cái gì
Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Nàng chỉ nhớ rõ mình mang theo Giáo sư Hà Điền lao ra khỏi sở nghiên cứu, mình đang lái xe, sau đó, sau đó thì cái gì cũng không nhớ rõ.
Lần này tỉnh lại thì đã ở nơi này
Bạch Tố Nương khóc một hồi, liền kêu Ngân Tụ bưng canh bổ.
Âu Dương Sùng Hoa chính là nghe lời của Bạch Tố Nương từng miếng từng miếng uống canh, trong đầu thì nghĩ đến việc khác.
Về sau cũng là từ miệng Ngân Tụ mới biết được, mình rõ ràng đã nằm suốt hai tháng.
Theo thời gian suy đoán, Âu Dương Sùng Hoa đã phát hiện, nàng trở về một ngày, bên này chính một tháng.
Thời gian có sự khác nhau rất lớn.
Hơn nữa, ở nơi này nàng cũng chỉ là Âu Dương Sùng Hoa mười hai tuổi.
Trời vừa chập tối, Âu Dương Bằng tới đây, hắn cũng chỉ nhìn Âu Dương Sùng Hoa một cách lấy lệ sau liền rời khỏi phòng.
Âu Dương Sùng Hoa nằm ở trên giường, hiện tại nàng căn bản không có thời gian suy nghĩ việc khác, chỉ nhìn chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn xem ra được làm bằng ngọc lưu ly, cũng không có gì đặc biệt nhưng chỉ có cái là không cách nào tháo xuống.
Từ bên ngoài truyền đến tiếng của Bạch Tố Nương."Lão gia, lần này Sùng Hoa có thể tỉnh lại, đều là bởi vì Phật tổ phù hộ, cho nên ta tính ngày mai mang theo Sùng Hoa đi Pháp Hoa Tự ngoài thành dâng hương, đồng thời cũng phù hộ Âu Dương gia chúng ta bình an."
"Tố Nương, những điều này bà tự an bài đi." Âu Dương Bằng có vẻ có chút mệt mỏi.
"Lão gia, gần đây ngài có phải mệt nhọc quá mức, chẳng lẽ là trong cung đã xảy ra chuyện gì sao?" Bạch Tố Nương nhìn Âu Dương Bằng có chút gầy, ân cần hỏi han.
*****
"Lão gia, gần đây ngài có phải hay không mệt nhọc quá mức, chẳng lẽ là trong cung đã xảy ra chuyện gì sao?" Bạch Tố Nương nhìn Âu Dương Bằng có chút gầy đi, ân cần hỏi han.
"Những việc này không cần bà quản, đúng rồi, lần này bà đi Pháp Hoa Tự, nhớ rõ giúp ta hỏi thăm sức khỏe của Huệ Phổ đại sư, nói ngày khác ta sẽ tới lãnh giáo phật lý." Âu Dương Bằng đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Bạch Tố Nương gật đầu đáp lời đưa Âu Dương Bằng rời đi, lúc này mới âm thầm thở dài, lẩm bẩm nói: "Hi vọng tỷ tỷ Liễu phi nương nương có thể bình an vô sự, Sùng Hoa đứa nhỏ của ta không biết giờ như thế nào."......
Hôm sau
"Sùng Hoa, lần này cùng mẫu thân đi Pháp Hoa Tự, con phải nhớ ngoan ngoãn, Huệ Phổ đại sư và cha con sinh tử chi giao, con phải nhớ chào hỏi Huệ Phổ đại sư." Bạch Tố Nương nắm tay Âu Dương Sùng Hoa, nhẹ nhàng mà vuốt, bỗng thấy trên tay Âu Dương Sùng Hoa có chiếc nhẫn thì ánh mắt không khỏi lóe lên tia kinh ngạc và bối rối: "Sùng Hoa, nương không phải đã nói với con là không nên đụng vào chiếc nhẫn kia sao?"
Bạch Tố Nương lấy hết sức tháo chiếc nhẫn ra, chính là nàng thử qua mấy lần, đều là phí công. Chiếc nhẫn vẫn nằm trên ngón tay Âu Dương Sùng Hoa.
"Cái này có thể không tốt, cái này có thể không tốt." Bạch Tố Nương nhìn qua chiếc nhẫn, trong miệng nói cùng một câu.
"Phu nhân, chiếc nhẫn kia làm sao mà không tháo ra được?" Ngân Tụ ở một bên nhìn cảm thấy kỳ quái, không khỏi hỏi.
"Ngươi biết cái gì, chiếc nhẫn kia có tà tính." Bạch Tố Nương nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Ngân Tụ, nói ra: "Bảo cho bọn họ dừng xe ở phía trước, bộ dạng Sùng Hoa như vậy không thể đi gặp Huệ Phổ đại sư."
"Phu nhân" Ngân Tụ vẻ mặt nghi hoặc.
Đương nhiên Âu Dương Sùng Hoa cũng cảm thấy sự có kỳ quặc, Bạch Tố Nương giống như biết rõ chiếc nhẫn kia, bằng không làm sao có thể vừa nhìn thấy chiếc nhẫn kia lại trở nên bối rối như thế, còn nói cái gì, nàng như vậy thì không thể đi gặp Huệ Phổ đại sư.
' chiếc nhẫn kia có tà tính ' đây cũng là có ý gì?
Trong lúc Bạch Tố Nương phân phó cho xe ngựa dừng ở đình phía trước nghỉ mát.
Âu Dương Sùng Hoa được Ngân Tụ dìu xuống xe ngựa, còn Bạch Tố Nương vẫn ngồi ở trong xe, nàng căn dặn với Ngân Tụ: "Ngươi dẫn theo Sùng Hoa ở chỗ này chờ ta, ta đi một chuyến Pháp Hoa Tự sẽ trở lại."
"Dạ, phu nhân." Ngân Tụ đáp lời.
Bạch Tố Nương tuy nhiên cực kỳ lo lắng cho Âu Dương Sùng Hoa, nhưng vẫn lệnh xe ngựa đưa nàng đi Pháp Hoa Tự trước.
Về phần nguyên nhân bên trong, Âu Dương Sùng Hoa không được biết, chỉ có cảm giác, lần này Bạch Tố Nương mang nàng đến Pháp Hoa Tự, cũng không phải là chỉ đơn giản là để tạ lễ.
*****
"Tiểu thư, người uống nước không?" Ngân Tụ và Âu Dương Sùng Hoa. ngồi ở trong lương đình
Âu Dương Sùng Hoa gật gật đầu, kỳ thật cũng không phải khát nước, chỉ là đột nhiên nghe Ngân Tụ hỏi vậy làm nàng bất giác đồng ý.
Ngân Tụ ngước đầu lên nhìn bốn phía xung quanh, nơi này thật vắng vẻ chắc cũng không dễ tìm nước
"Tiểu thư, vậy người phải ngoan ngoãn ở yên chỗ này chờ Ngân Tụ trở về, nhất định không được đi lung tung nha." Ngân Tụ cắn cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định đi ra ngoài tìm xem, có người dân hay gia đình nào có thể xin được ít nước.
Âu Dương Sùng Hoa thuận theo gật đầu, cũng lộ ra một nụ cười thuần mỹ.
Ngân Tụ lúc này mới có chút yên tâm, mặc dù tiểu thư si ngốc, nhưng vẫn rất nghe lời, trong ngày cũng không còn xảy ra sự cố gì, cho nên Ngân Tụ mới có thể để Âu Dương Sùng Hoa lại, một mình đi tìm nước.
Âu Dương Sùng Hoa đợi Ngân Tụ sau khi rời đi, không bao lâu liền đi ra đình nghỉ mát.
Nàng nhất định phải đi pháp hoa tự một chuyến, rốt cuộc Bạch Tố Nương đang dấu diếm cái gì, mà lại muốn nàng gặp Huệ Phổ đại sư.
Thân thể này quả thật rất yếu, chỉ đi một đoạn đường núi đã có chút thở hổn hển rồi.
Bạch Tố Nương thật sự là bảo vệ Âu Dương Sùng Hoa quá mức rồi, thử nghĩ xem nàng bị giữ trong nội viện, cũng không thường xuyên được đi lại, nên mới có được nàng da trắng nõn như vậy, thậm chí còn có chút giống bị bệnh bạch tạng.
Âu Dương Sùng Hoa nhìn ngó xung quanh, thì thấy cách đó không xa xuất hiện chùa miếu, xem ra pháp hoa tự ở đằng trước....
Cắn răng, nàng không dừng lại, mà tốc độ nhanh hơn, trước khi Ngân Tụ trở về, phải quay về đình nghỉ mát mới được.
Sắp tới gần pháp hoa tự, Âu Dương Sùng Hoa đột nhiên cảm thấy tay mình truyền đến một luồng nhiệt nóng bỏng.
Giơ tay lên, xem xét chiếc nhẫn mang theo đang đỏ bừng, phát ra ánh sáng dị sắc lưu quang
Đây là
Âu Dương Sùng Hoa bị cảnh tượng trước mắt làm kinh sợ, không hề để ý nên bị trượt chân một cái, cả người lăn xuống dưới dọc theo triền núi
Hết kinh ngạc nàng trấn tịnh lại.
Âu Dương Sùng Hoa lấy tay che đầu của mình, cố gắng giữ cho thân thể bị ít thương tổn nhất, từ từ trượt xuống.
Chỉ có điều, khi nàng đã ổn định được thân thể, lúc ngẩng đầu lên, đã trượt xuống sườn núi một đoạn rất dài.
Mặc dù có bảo vệ thân thể nhưng vẫn để lại thương tổn không nhỏ.
Đặc biệt trên chân trái truyền đến đau đớn, xem ra là gẫy xương.
Âu Dương Sùng Hoa bám vào một nhánh cây đứng lên, nhìn ra xa bốn phía một chút.
Dù hiện tại nàng căn bản không có khả năng để lên núi, nhưng nếu muốn sống sót ở dưới chân núi này tựa hồ lại càng khó.
Nhưng xem ra trước mắt nàng nhất định phải băng bó vết thương lại đã.
Âu Dương Sùng Hoa dùng nhánh cây và vải băng chân trái lại, sau đó dùng một cành cây khác làm gậy chống, chậm rãi bước đi, hướng về sơn cốc ở sâu bên trong đi đến.
Không có cách nào trèo lên trên, vậy chỉ có thể đi xuống dưới, nói không chừng còn có thể tìm được một tia hi vọng.
← Ch. 04 | Ch. 06 → |