← Ch.01 | Ch.03 → |
Sáng hôm sau, trong Bích Uyển các có 1 bóng trắng đang chạy với 1 tốc độ kinh khủng, chỉ để lại tàn ảnh phía sau và người đó không ai khác chính là Âu Dương Bích Vy.
Từ sáng sớm nàng đã thức dậy để tập luyện đến lúc này đã là khoảng 2 canh giờ rồi, bộ đồ nàng đang mặc trên người đã ướt đẫm mồ hôi, gương mặt vì mệt mà nổi lên 2 rặng mây đỏ trông càng thêm mê người.
Không biết ở đâu xuất hiện 2 ám vệ đứng 2 bên, người bên phải cầm một cốc nước, người bên trái cầm một cái khăn.
Khi thấy Âu Dương Bích Vy đưa tay phải ra thì người bên phải đi đến và đặt cốc nước trên tay cô, khi đưa tay trái ra thì cái khăn đã đến tay, bên trong còn có 1 bộ hắc y thêu 1 đóa hoa mạn đà la. Tay áo được may một cách tỉ mỉ không có bất kí sai sót gì. Khi đã đưa đồ xong thì họ vào bên trong phòng chuẩn bị nước tắm. Chỉ trong vài phút nước đã chuẩn bị xong nhưng không còn thấy bóng dáng của hai người nữa. ÂU Dương Bích Vy thấy vậy thì cũng không ngạc nhiên gì giống như đây là việc thường xảy ra vậy.
Tắm xong, Âu Dương Bích Vy ra ngoài nằm trên 1 cái ghế rộng được làm bằng gỗ sưa quý hiếm để phơi nắng, chỉ mấy phút sau thì Âu Dương Bích Vy đã đi gặp chu công đánh cờ mà không hề phát giác có người đang đi tới. Có lẽ vì không sợ chết nên nàng không hề phòng bị hoặc nàng quá tin tưởng vào ám vệ của mình nên không cảnh giác và đương nhiên điều thứ 2 là không thể xảy ra.
Đông Phương Tà và 2 hộ vệ bên cạnh đi vào thì thấy một màn người đẹp đang ngủ thì hơi ngạc nhiên nhưng chỉ trong chốc lát đã trở lại thần sặc lạnh lùng như thường ngày. Đông Phương Tà nâng lên một nụ cười nhẹ trông rất ôn hòa nhưng trong đáy mắt lại không có 1 ta cảm xúc. Hai hộ vẹ bên cạnh thì mặt nhăn lại trong chốc lát lại khôi phục vẻ mặt lạnh như băng.
Đông Phương Tà phải ngồi xe lăn nên phải ra hiệu đẩy xe. Khi Đông Phương Tà lại gần định chạm vào ÂU Dương Bích Vy thì thấy Âu Dương Bích Vy mở mắt.
Khi nhìn vào đôi mắt màu tím trong suốt ấy của Âu Dương Bích Vy thì trong mắt có 1 tia kinh diễm nhưng rất nhanh liền biến mất. Đông Phương Tà thấy đôi mắt bây giờ đã chuyển thành màu đen thì hơi tiếc nuối rồi hỏi:
-"Ngươi là Âu Dương Bích Vy."Ko phải câu hỏi mà là khẳng định.
Âu Dương Bích Vy gật đầu.
Đông Phương Tà thấy cô chỉ gật đầu thi nghi hoặc hỏi:
-Ngươi bị câm?
Lần này Âu Dương Bích Vy mở miệng nói, bởi vì do quá lâu rồi không nói nên có chút cứng ngắc:
-Không
Đông Phương Tà thấy cô nói được thì cũng không khỏi nghi ngờ hỏi:
-Vậy sao ngươi không nói chuyện?
Âu Dương Bích Vy chỉ cứng ngắc nói ra 2 chữ:
-Phiền phức
Đông Phương Tà nghe thấy vậy thì bật cười.
Âu Dương Bích Vy thấy vậy thì dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Đông Phương Tà rồi lại dùng giọng điệu cứng ngắc của mình hỏi:
-Vì sao lại cười
Đông Phương Tà nghe thấy vậy thì biến mất chỉ bỏ lại 1 câu:
-Ngươi, rất thú vị.
Âu Dương Bích Vy thấy hắn biến mất cũng ko ngạc nhiên chỉ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía 2 cận vệ.
Chiến và Vũ là cận vệ của Đông Phương Tà thấy ánh mắt của Âu Dương Bích Vy thì không nói gì rồi li khai. Ảnh và Mị trong bóng tối thấy vậy thì hơi nguy hiểm nheo mắt lại rồi trở lại bình thường. Chỉ còn lại một mình Âu Dương Bích Vy ngơ ngác ngồi suy nghĩ.
← Ch. 01 | Ch. 03 → |